Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 98: Màn trướng ấm áp




"Sao vậy?"

Sở Tôn Hành thấy y chỉ cúi đầu im lặng, liền đặt hạt dẻ rang đường còn chưa bóc xong xuống, đưa tay khẽ lay lay trước mặt y.

Vở tuồng trên đài đang đến hồi gay cấn, giọng hát cao vút trầm bổng khiến lòng người rung động, đám khán giả ồn ào cũng nín thở chăm chú, sợ bỏ lỡ màn kịch quan trọng nào đó.

Vân Trần bị hắn lay nhẹ mấy cái gọi hồn về, ra hiệu rồi chỉ chỉ về phía sau.

Sở Tôn Hành biết y muốn đi, liếc mắt nhìn diễn viên trên đài, vội vàng kéo y đang định đứng dậy trở lại chỗ ngồi, ghé sát tai y nhỏ giọng nói: "Tuồng còn chưa nghe xong, công tử giờ này về làm gì?"

"Giờ Hợi quá nửa cũng không còn sớm nữa, đi cả ngày mệt lắm rồi, nghe không hết cũng không sao." Vân Trần ghé lại gần hắn đáp, thừa lúc không ai chú ý lại hôn nhẹ vào sau tai hắn.

Cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào rồi rời đi, Sở Tôn Hành đương nhiên không tin, nghi ngờ giữ chặt y lại, sao vừa nãy còn sinh long hoạt hổ mà chớp mắt đã nói mệt là mệt rồi?

Hắn dịu giọng đề nghị: "Muộn chút nữa đi, nghe thiếu đoạn cuối khó tránh khỏi bận tâm, giờ về cũng vắng vẻ không có gì."

Vân Trần không chịu, giằng co hồi lâu cũng không lay chuyển được hắn, lại không dám làm ồn quá lớn sợ người khác vây xem, đành phải thỏa hiệp: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn."

"Đêm qua đi địa đạo không nghỉ ngơi tốt thôi, không sao." Sở Tôn Hành biết là vì chuyện này, ngồi sát lại gần y hơn, cũng không quản y có nghe lọt tai hay không, khoác nhẹ cánh tay lên vai y, an ủi, "Công tử cho ta dựa một lát là được."

Trọng lượng trên vai theo lời hắn vừa dứt liền trĩu xuống, Vân Trần khẽ thở dài, biết hắn chỉ không muốn dập tắt hứng thú hiếm hoi vừa nhen nhóm của mình. Bất đắc dĩ kéo bàn tay hắn đang buông thõng sang đặt lên đầu gối mình, cũng mặc kệ hắn.

Tuồng hát là thứ dễ dàng nắm bắt lòng người nhất, tiếng trống chiêng giao nhau vang lên, cả rạp đều xôn xao. Cảm xúc của khán giả tựa như những sợi tơ mảnh quấn quanh tay diễn viên, tùy ý họ điều khiển thao túng, theo từng cử chỉ, nụ cười trên đài mà nhào nặn, gây nên những tiếng kinh ngạc vang dội.

Chỉ là sự ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như không làm phiền đến sự thoải mái của người đang dựa trên vai, hắn bất động, không biết đã ngủ say chưa.

Vân Trần móc lấy bàn tay Sở Tôn Hành nghịch ngợm không ngừng, lại dời mắt về phía sân khấu.

Lời thoại đã dứt, tuồng cũng sắp hạ màn.

Ông bầu gánh hát nổi tiếng hiểu rõ lòng người, biết làm thế nào để khiến khán giả dưới đài đau khổ tột cùng, mở đầu bằng hài kịch thì nhất định phải kết thúc bằng bi kịch.

Tay áo lụa nhuộm màu nặng nề bay lượn trong không trung, vai kép cúi người quỳ rạp kêu trời khóc đất, từng tiếng ai oán níu kéo người vợ vừa mới qua cửa đã âm dương cách biệt, ruột gan đứt đoạn lệ khó cầm, biết đến bao giờ mới gặp lại?

Tiếng trống dồn dập, nhịp trống gấp gáp, màn che hai bên từ từ khép lại, khi kéo ra thì đã là diễn viên thay thường phục chắp tay cảm ơn mọi người.

Vân Trần bị cuốn vào đó dư vị chưa tan hết, cảm thán hai tiếng, lúc này mới khẽ lay vai gọi Sở Tôn Hành dậy, thừa lúc mọi người chưa tản hết lặng lẽ trở về quán trọ.

Hai người đi dạo cả ngày cũng mua về không ít "bảo bối", Vân Trần vung tay hào phóng nhưng hứng thú lại chóng tàn, cho nên dẫn đến việc trong Lăng Uyên Điện luôn thỉnh thoảng lại phải vứt mấy rương đồ vật thất sủng vào nhà kho.

Lục Phúc công công mỗi lần nhìn thấy đều giậm chân dậm tay, kêu ca lãng phí.

Y ngồi trên giường nghịch ngợm những món đồ nhỏ đủ loại nhét trong tay áo, cất lại chiếc chuông nhỏ có tua rua vào lòng, như vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh vẻ, sau đó gật đầu nheo mắt cười.

Món đồ nhỏ này y có chỗ dùng riêng.

Sở Tôn Hành ở bên cạnh, không để ý đến ánh mắt không có ý tốt của Tứ Điện hạ, nhìn thấy tờ thư bị gió mát lay động trên bàn, nhớ đến hai con bồ câu thả đi sáng nay, không khỏi hỏi: "Điện hạ sáng nay thả hai con bồ câu đưa thư, một con là cho Tiêu Tướng quân, con còn lại là đưa đi đâu?"

"Cho Tam hoàng huynh." Vân Trần chọn lựa hồi lâu lật ra một sợi dây đỏ buộc vào tay hắn, "Không được tháo ra."

Sở Tôn Hành gật đầu đáp một tiếng "vâng".

Đây là ở một quầy hàng thủ công hai người gặp trên đường trước khi xem tuồng, Vân Trần vốn định đi qua rồi, thấy trên biển đề "Bạc đầu giai lão" lại nhất quyết quay lại đòi mua một sợi.

Đồ trang sức Vân Trần mua cho hắn ít nhất cũng có thể chất đầy mấy rương, Tứ Điện hạ thích độc đáo, dặn hắn cứ cách một thời gian lại đổi đồ mới. Cho nên khắp người hắn chắc cũng chẳng còn chỗ nào là chưa từng đeo đồ nữa.

Sở Tôn Hành nới lỏng sợi dây tay một chút, chậm rãi nói: "Thư Điện hạ gửi cho Tiêu Tướng quân, cũng coi như là đưa cho Tam Điện hạ rồi, hà tất phải chia làm hai đường gửi đi?"

"Hồi trước từ Nam Thủy về cung ta đã nói với ngươi rồi, thư mẫu phi gửi đến ta không nhận được, ngươi đoán là có người ở sau lưng ra tay ngăn chặn." Vân Trần nhắc đến chuyện này vẻ mặt nghiêm túc hẳn, "Nhưng mẫu phi nói bồ câu đưa thư trở về hoàn hảo không sứt mẻ, vậy loại trừ khả năng xảy ra chuyện dọc đường."

"Từ đó về sau ta đã phái người ngầm theo dõi, nhưng vẫn luôn không nhận được tin tức hữu ích nào. Mãi đến hai tháng trước, có lẽ kẻ đứng sau giật dây này vì chuyện gì đó mà có chút nóng vội, mới coi như lộ ra chút sơ hở."

"Là ai?" Sở Tôn Hành nhíu mày hỏi.

"Lúc đó Uyển Nhi đang ở trên đảo hồi âm cho Hà thái y, vừa vặn Hà thái y ở trong cung khám bệnh cho ta, ông ấy cảm thấy sáp ong trên ống trúc khác với trước đây, liền mang đến hỏi ta có từng thấy ở trên đảo không." Vân Trần nói, "Sáp ong trên đảo ngươi mỗi tháng đưa thư cho ta ta đương nhiên rõ, sáp ong trên tay Hà thái y không giống như của đảo, ngược lại giống như của một nơi khác."

Vân Trần cười như không cười dọn những đồ vật trên chăn xuống đất, nhàn nhạt nói: "Phủ Thừa tướng."

Sáp ong của các nhà đều có sự khác biệt lớn, đặc biệt là nhà quan lại triều thần càng phải có dấu hiệu riêng, cho nên sáp ong đó Vân Trần liếc mắt một cái liền nhận ra là của nơi nào.

Bồ câu đưa thư qua lại hoàng cung phần lớn đều được huấn luyện đặc biệt, Giang Thắng Bình không chặn được tất cả thư, cũng không phải tất cả đều dám chặn.

Bức thư y gửi cho Vân Tế đều là những chuyện thú vị không quan trọng, chặn cũng không sao, cũng coi như dùng để đánh lừa. Về phần bức thư còn lại, để chắc chắn, y vẫn là đưa đến phủ Tả tướng cho Tiêu Vị Trọc thì an toàn hơn.

Dù sao thì, dù có gan lớn đến đâu cũng không ai dám mạo hiểm với vị Tả tướng đường đường này.

Nhưng chỉ nói riêng chuyện động tay động chân vào thư từ trong cung, cũng đủ để tố cáo Giang Thắng Bình một tội rồi.

Chỉ là Vân Trần tạm thời chưa có ý định đánh rắn động cỏ, người có thể làm ra những chuyện này nhất định cũng có đường lui của riêng mình, hành động vội vàng khó tránh khỏi thiệt nhiều hơn lợi. Hơn nữa y còn vài chuyện chưa rõ ràng, cần phải gom lại vào một mối, muốn đoạn thì phải đoạn cho sạch.

Sở Tôn Hành hơi trầm ngâm một lát, thấy trong lời nói của Vân Trần không có ý định trở về, liền lên tiếng hỏi: "Điện hạ đến Lư Châu, một là để tìm Trì Hướng Vãn, hai là Tiêu Tướng quân nói ở đây từng thấy người của Hữu tướng. Hiện tại Trì Hướng Vãn đã tìm được, người của Hữu tướng có thể điều một đội nhân mã đến theo dõi, Điện hạ dự định khi nào hồi cung?"

Vân Trần nằm sát vào hắn: "Không vội."

Y quả thật đã sớm khẩn cấp điều một nhóm nhân thủ từ chỗ Tiêu Vị Trọc lại đây, như vậy vừa là bảo vệ an toàn cho Trì Hướng Vãn, cũng là thay y theo dõi động tĩnh của đám người Hữu tướng ở đây.

Theo lý mà nói, đợi nhân mã đến Lư Châu sắp xếp xong mọi việc thì bọn họ có thể hồi cung rồi, tính tổng cộng cũng không quá ba ngày.

Chỉ là...

"Ta muốn ở lại thêm mấy ngày nữa." Y khẽ xoay người đè nhẹ lên người Sở Tôn Hành, "Ta muốn xem có thể đợi được Biên Chiêu tiền bối đưa thuốc cho ngươi không, như vậy ta cũng yên tâm hơn."

"Bà lão đã hứa giúp thì nhất định sẽ không thất hứa, về cung đợi cũng như nhau." Sở Tôn Hành theo bản năng phản bác một tiếng, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của y, những lời muốn khuyên nhủ lập tức nghẹn lại trong cổ họng, trong lòng không kiềm chế được có chút đau xót.

Cảm giác lo lắng không dễ chịu chút nào, nhưng mình lại luôn khiến y ngày ngày phải bận tâm.

Sở Tôn Hành dịu giọng, chạm nhẹ lên đôi môi của Vân Trần đang phủ xuống: "Vậy thì đợi thêm nửa tháng, nửa tháng sau dù thế nào Điện hạ cũng nên hồi cung rồi."

Vân Tràn rầu rĩ "ừ" một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* khóe môi hắn. U uất trong lòng không vơi được đi bao nhiêu, ngược lại còn khiến y ngứa ngáy khó nhịn, dứt khoát ghé sát lại há miệng không buông.

m*t mát một hồi, vành tai y lặng lẽ nóng lên, tùy tay kéo tấm màn bên giường xuống, ám chỉ hỏi: "A Hành, ngươi buồn ngủ không?"

Sở Tôn Hành ngước mắt chạm vào d*c v*ng đang trào dâng trong đáy mắt y, chống tay ngồi dậy cười khẽ: "Không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ thì tốt." Vân Trần nghe vậy cúi người xuống, môi lưỡi quấn quýt, còn không quên lẩm bẩm một câu, "Vậy thì chỉ có thể cho ngươi ngủ bù ngày mai thôi..."

...

Chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay trong tủ giường bị một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng móc đi, hai người đều không nghi ngờ vì sao lại có người mang thứ này theo bên mình.

Từng lớp từng lớp quần áo chất đống dưới giường dần tăng lên, trên giường cũng dần dần truyền ra động tĩnh.

Bên này là d*c v*ng tình nồng mây mưa thất thường, mà căn phòng trọ bên cạnh lúc này lại không một bóng người, bóng dáng người đang ngủ say bên trong ban nãy cũng không biết đã đi đâu.

Trên nóc quán trọ, Cảnh Hà Tồn ngơ ngác ngồi trên mép mái hiên. Trong tay cậu nắm một chiếc vòng tay có hoa văn kỳ lạ, nhìn vầng trăng xa xôi không thể chạm tới mà lặng lẽ xuất thần.

Cậu dường như đã hòa làm một với màn đêm mờ mịt vô tận này, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, mãi đến khi một tiếng chuông nhỏ từ đâu đó truyền đến, mới kéo những suy nghĩ phiêu diêu của cậu trở về.

Tiếng chuông trầm đục khẽ vang lên, như bị người ta bịt lại vậy. Nếu người bình thường không cố ý phân biệt thì sẽ không để ý, nhưng thính lực của cậu cực tốt, không khó để nghe ra tiếng chuông phát ra từ quán trọ dưới chân.

Không biết là ai nửa đêm không ngủ lại ở đây rung chuông, Cảnh Hà Tồn trong lòng oán thầm liên tục. May mà lúc này cậu đang buồn rầu rối như tơ vò, tiếng chuông lúc kêu lúc ngừng này, cũng coi như bầu bạn với cậu trong đêm dài đằng đẵng này vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng