Ta rất nhớ ngươi.
"Sao... sao đột nhiên lại nói cái này vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai cánh tay Vân Trần cứng đờ, y chưa từng nghe thấy những lời này từ miệng người này, ngẩn người hồi lâu mới đẩy hắn ra, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, "Ngươi từ đâu về vậy?"
Hành động vừa rồi của Sở Tôn Hành hoàn toàn là do trong lòng nóng lên, qua cơn xúc động không khỏi dâng lên chút ngượng ngùng, hắn cầm lấy chén trà để qua đêm trên bàn uống một ngụm, chậm rãi nói: "Ta đi một chuyến xuống đường hầm."
"Bà lão kia tìm ngươi?" Vân Trần không cần đoán cũng biết liên quan đến chuyện gì, "Có phải đã nói chuyện cổ độc không?"
Đêm qua sau khi Sở Tôn Hành đi y vốn định đi theo xem thử, nhưng chớp mắt lại không biết chui vào ngõ cụt nào, rốt cuộc quyết định đợi người kia trở về rồi nói với hắn. Y nghĩ như nào liền làm như thế, xoay người dựa lại giường, đợi mãi đến bây giờ.
Y cầm lấy chén trà bên cạnh Sở Tôn Hành, sai tiểu nhị mang lên một ấm trà mới, trong lòng tự dưng có chút lo lắng, trên mặt lại vẫn giả vờ như không có chuyện gì: "Bà ấy đã nói gì với ngươi?"
Sở Tôn Hành chỉ giấu chuyện dùng độc trị độc, những lời còn lại đều thuật lại nguyên văn như lời Biên Chiêu.
Vân Trần nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc cũng theo đó mà giãn ra: "Như vậy thì tốt, cổ này dù sao cũng là do bà ấy tự tay luyện ra, có bà ấy giúp đỡ thì còn gì bằng."
"Ừ." Sở Tôn Hành cũng cười theo y.
Vân Trần nghiêng đầu nhìn hắn, gánh nặng đè trong lòng đã trút bỏ, lúc này mới chậm rãi nghiền ngẫm lại câu nói vừa rồi của hắn.
Cầm chén trà che miệng hồi lâu cũng không che được nụ cười, dứt khoát không giấu nữa, ghé sát lại cắn nhẹ mấy cái lên môi hắn.
Vân Trần khác với hắn, những lời nên nói hay không nên nói cứ thuận miệng là thốt ra.
Y cắn mãi đến khi Sở Tôn Hành ném cho y một ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, mới giữ lấy đầu hắn, giống như đang nghịch búp bê lắc lư trái phải, dịu giọng đáp.
"Ta cũng nhớ ngươi."
Cảnh Hà Tồn ngáp dài gõ cửa bước vào, Vân Trần đang cầm bút viết gì đó trên giấy thư, trên bàn còn bày mấy tờ giấy mực chưa khô, nhìn độ dài thế này, nghĩ cũng biết không phải chuyện nhỏ.
Sở Tôn Hành thì ngồi một bên, nghiêng người về phía cửa ra vào thất thần, từ góc độ của Cảnh Hà Tồn nhìn sang, có chút... ngây ngốc.
Cậu chậm rãi bước vào phòng, làm như vô tình đi ngang qua, thực ra mục đích chính là đống đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn kia.
Vân Trần xưa nay không phòng bị cậu, cậu cũng quen có chuyện gì thì hỏi thẳng: "Điện hạ muốn gửi thư cho ai vậy, viết nhiều giấy thế này?"
"Ngươi muốn ăn thì cứ lấy ăn, làm bộ làm tịch làm gì?" Vân Trần bị cái kiểu vụng trộm của cậu chọc cười, đẩy túi đồ ăn đến góc bàn, đáp, "Gửi cho Vị Trọc."
Cảnh Hà Tồn bị nhìn thấu tâm tư, gãi đầu cười hề hề với y: "Đang yên đang lành gửi thư cho Tiêu Tướng quân làm gì?"
Mực trên thư đã đầy, Vân Trần trải phẳng nó ra một bên từ từ hong khô, không trả lời câu này, ngược lại nói một câu không đầu không cuối: "Trước khi rời cung mẫu phi nói với ta, trong cung sắp có hỉ sự."
"Hỉ sự gì?" Sở Tôn Hành hỏi.
"Chuyện này ta cũng nghe Li phi nương nương nói rồi." Cảnh Hà Tồn nhét đầy bánh bao trong miệng, lẩm bẩm nói, "Quý phi nương nương mấy tháng nữa sẽ thêm hoàng tử công chúa cho cung."
"A Hành còn nhớ lúc vừa từ Nam Thủy hồi cung, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng ở Định Thủy Lâu không?" Vân Trần đặt bút xuống, "Ngươi nói ở chợ đêm thấy một nữ tử đi vòng quanh gần y quán, trông có hơi giống nha hoàn Tòng Đông bên cạnh Minh Quý phi."
"Đúng là có chuyện đó." Sở Tôn Hành gật đầu, "Tối quá nhìn không rõ, nhưng nhìn dáng người cũng giống bảy tám phần."
"Lúc đó ngươi nói ta chỉ coi là chuyện riêng của nữ nhi không tiện để ngự y trong cung nhúng tay vào, nhưng mẫu phi trước đó lại vô tình nhắc đến, Minh Quý phi xưa nay không muốn tiếp xúc nhiều với phụ hoàng, nhưng có một thời gian lại nghĩ cách để phụ hoàng qua đó."
"Chuyện khi nào?" Sở Tôn Hành chưa từng nghe y nhắc đến.
Vân Trần nhướng mày, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Có người giận dỗi với ta, làm ta giận đến mức phải chạy ra khỏi điện."
Giận đến chạy ra khỏi điện?
Sở Tôn Hành ngẩn người hồi lâu, hắn có trực giác câu "có người" này của Vân Trần chính là chỉ hắn. Nhưng hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn thuận theo đối phương, đã khi nào xảy ra mâu thuẫn—
Chuỗi hạt trong đầu hắn đột nhiên đứt phựt một cái, hắn ngẩng đầu đón lấy ánh mắt mang theo ý chất vấn của Vân Trần.
Hình như là có một lần... và chuyện này đến bây giờ vẫn chưa giải quyết.
——Chính là hôn sự do Thuận Đế sắp xếp.
Cảnh Hà Tồn đang nghe đến say sưa, thấy hai người nói chuyện một hồi rồi đều im lặng, một người mặt đầy vẻ trêu chọc, một người lúng túng không biết làm sao, liền kỳ lạ nhìn nhìn bọn họ, nghĩ ngợi hỏi: "Ai có gan dám làm Điện hạ tức giận đến chạy ra khỏi điện vậy?"
"Ta cũng không biết là ai, gan to bằng trời."
Vân Trần bất lực lắc đầu, đùa giỡn một hồi, liền thu lại vẻ mặt nói vào chuyện chính: "Chuyện vừa rồi vốn cũng không có gì không ổn, nhưng hôm qua Trì Hướng Vãn nói Minh Quý phi bên ngoài còn giấu người khác..."
Có lẽ những suy đoán tiếp theo thật sự không tiện nói ra, Vân Trần nói được một nửa liền dừng lại.
Cảnh Hà Tồn nhả cái bánh bao trong miệng ra, thử dò xét thay y nói: "Điện hạ nghi ngờ đứa bé trong bụng Quý phi nương nương không phải là con của Bệ hạ?"
"Ta cũng không dám khẳng định, dù sao chuyện hậu cung không cho phép ta nhúng tay vào."
Sở Tôn Hành nhắc nhở: "Điện hạ nếu thật sự nghi ngờ, vì sao không tìm Li phi nương nương giúp đỡ?"
"Đây chính là chuyện tối qua ta nói muốn bàn kỹ với ngươi." Vân Trần xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài một tiếng, "Trước sau cũng không lâu, A Hành hẳn là không quên tấm lụa xanh lam đã thấy ở đảo Sương Hàn."
Sở Tôn Hành gật đầu, đương nhiên là nhớ.
"Tấm lụa đó ta trước đây đã nói là đồ cống phẩm của hoàng thất, người trong cung có nó không nhiều, ngoài việc thấy một mảnh vải vụn trên hoang đảo, số còn lại chính là trên người vị vu nữ tên Nam Môn Tinh kia." Vân Trần chỉ về phía Cảnh Hà Tồn, "Mấy tháng A Hành ở lại trên đảo, ta cũng để Cảnh Hà Tồn ở trong cung giúp ta chú ý nhiều hơn, cậu ta ở bên cạnh mẫu phi, thuận tiện hơn ta nhiều."
Y chấm mực, vẽ mấy nét nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng: "Lô vải phụ hoàng ban thưởng, ngoài hai xấp ở chỗ mẫu phi và Minh Quý phi, những thứ còn lại đều đã thấy trong cung rồi."
Sở Tôn Hành nhìn hai vòng tròn mang tính ám chỉ trên giấy, hiểu ý y.
Bộ y phục trên người Nam Môn Tinh, hẳn là do một trong hai người này tặng cho.
"Sau khi hồi cung ta cũng cố ý vô tình nhắc đến chuyện này với mẫu phi, mẫu phi lúc đó nói đã cất lô vải đi rồi, nếu ta muốn thì phái người đưa đến cho ta." Vân Trần tiếp tục nói, "Mẫu phi dứt khoát đáp ứng nên ta cũng không nghi ngờ gì, nhưng sau này ta cẩn thận hơn một chút nói với mẫu phi muốn xem thử, mẫu phi lại luôn tìm cớ không lấy ra."
Y đương nhiên không thể nghi ngờ Li phi, cho nên trước đây vẫn thuận lý thành chương dồn ánh mắt vào Minh Quý phi. Nhưng ở trong cung lâu như vậy, y cũng không phải không nhận ra, quan hệ giữa Li phi và Minh Quý phi hẳn là không bình thường.
"Mẫu phi đáp ứng ta hẳn là nói dối, dù sao bà ấy biết ta sẽ không thật sự muốn." Vân Trần nói, "Đồ phụ hoàng ban thưởng ngoài người thân cận ra, tuyệt đối sẽ không yên tâm để người ngoài tiếp nhận. Nam Môn Tinh chưa từng rời đảo, nữ tử hậu cung cũng không được tùy tiện xuất cung, bên cạnh mẫu phi càng không có người có thể đi xa đến đảo Sương Hàn, cho nên bà ấy hẳn là đang che giấu cho ai đó."
Cảnh Hà Tồn tai nghe nhưng đầu óc lại không theo kịp, bặm môi đếm ngón tay: "Nói như vậy, Quý phi nương nương cũng không có khả năng rồi."
"Cho nên chỉ còn lại một người."
"Ai?" Cảnh Hà Tồn không hiểu.
"Nhị Điện hạ." Sở Tôn Hành lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu, lại hỏi Vân Trần, "Sau khi Điện hạ hồi cung Nhị Điện hạ có làm gì không?"
Vân Trần lắc đầu: "Ta và Nhị hoàng huynh cũng chỉ gặp nhau một lần ở yến tiệc, không lâu sau hắn liền xin lệnh đi về phía bắc rồi."
Thuận Đế sau khi nhận được Ức Thủy Thạch bày trong tẩm điện, thấy thật sự không có tai họa bất tường như Chử Sư Di dự đoán thì long nhan đại duyệt, bày một bữa tiệc để ăn mừng.
Hành trình vô công trở về của Vân Túc ngược lại ngoài dự liệu không có phản ứng gì khác, chỉ là khi rời tiệc đã nhìn Vân Trần một cái đầy ẩn ý.
Ánh mắt đó cảm xúc khá phức tạp, Vân Trần chỉ nắm bắt được vài phần nghi kỵ.
Lời đến đây liền không nói thêm gì nữa.
Một con bồ câu đưa thư vỗ cánh phá vỡ sự im lặng giữa mấy người, nhẹ nhàng đáp xuống giá bên cạnh bàn. Vân Trần nhét tờ giấy đã khô vào ống trúc rồi niêm phong lại, lại cầm bút lấy một tờ giấy mới viết.
Sở Tôn Hành mua đồ ăn chỉ dùng tiền không dùng tâm, một túi lớn ít nhất cũng mua thành phần mấy người ăn, lúc này vừa hay cho Cảnh Hà Tồn nhặt được món hời.
Cậu ăn được nửa túi, lúc này mới nhớ ra mình vào phòng tìm hai người không hoàn toàn là vì ăn.
"Ê, Sở huynh, ta hôm qua còn chưa kịp hỏi ngươi, độc trên người ngươi là sao vậy?"
Sở Tôn Hành không muốn nói nhiều về chuyện này, tùy tiện lấp l**m cho qua: "Chuyện này nói ra rất dài, sau này ta sẽ giải thích với ngươi."
Cảnh Hà Tồn bĩu môi "ồ" một tiếng, cũng không để bụng, lại hỏi: "Vậy bà lão nói có thể giải, có nói là bao lâu không? Ta còn muốn ở bên ngoài thêm mấy ngày nữa, ở trong cung thật sự sắp phát bệnh rồi."
Vân Trần nghe vậy cũng nhìn về phía Sở Tôn Hành, y mừng rỡ quá đỗi mà quên cả hỏi chuyện này.
"Bao lâu thì bây giờ cũng chưa nói chắc được." Sở Tôn Hành nói, "Bán Nguyệt Tán luyện thành còn cần chút thời gian, nếu trong cung còn có việc thì nên về trước đi."
"Bán Nguyệt Tán?" Cảnh Hà Tồn đột nhiên nghiêng đầu ơ một tiếng.
"Ngươi biết là thứ gì sao?" Sở Tôn Hành có chút tò mò, hắn ở đường hầm đã hỏi Biên Chiêu tác dụng của Bán Nguyệt Tán này, bà lão chỉ nói đợi luyện thành rồi sẽ nói cho hắn biết.
"Ta từng nghe người ta nhắc đến." Cảnh Hà Tồn sờ cằm nghĩ nghĩ, "Nghe nói là một loại kịch độc, người trúng độc này không thể ăn uống, cuối cùng chỉ có thể sống sờ sờ bị chết đói, tàn nhẫn lắm đó, tàn nhẫn lắm."
"Ngươi nói cái gì!"
Ánh mắt Vân Trần chợt lạnh đi, chiếc bút trong tay không cầm chắc, vệt mực đen loang ra cả tờ giấy.
Không thể ăn uống, sống sờ sờ mà chết đói, đây chẳng phải là cái chết của Vân Lan năm xưa sao!
Triệu chứng quen thuộc tái hiện bên tai, Vân Trần lập tức lạnh giọng nhìn chằm chằm cậu: "Ngươi vừa nãy nói, người trúng độc sẽ như thế nào?"
Mặt y khó coi đến cực điểm, hoàn toàn không có chút vẻ hòa nhã ôn nhu thường ngày, chẳng khác nào một người xa lạ, ngay cả vẻ mặt Sở Tôn Hành cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cảnh Hà Tồn thấy vậy cũng ngẩn người, dù có ngốc đến mấy cũng phản ứng lại được độc này có vấn đề.
Cậu thu lại vẻ cà lơ phất phơ, lặp đi lặp lại những triệu chứng cậu từng nghe, xác nhận giống hệt những gì vừa nói, mới lần nữa trịnh trọng lặp lại với Vân Trần.
"Không thể ăn uống, sống sờ sờ mà chết đói."
