Người ta thường nói nghé con mới đẻ không sợ cọp, Cảnh Hà Tồn đang ở độ tuổi khí thịnh không biết sợ, ở trong cung có lẽ đã kìm nén cái tâm xốc nổi đến hỏng mất rồi. Vừa nãy cậu còn sợ hai người kia thấy địa đạo quá quỷ dị không dám xuống, lúc này nghe Vân Trần nói mắt lập tức sáng lên, xoa tay hăm hở muốn thử.
Vân Trần bảo cậu dò đường, thật ra cũng là thử liều một lần, sau khi cậu cầm gậy đánh lửa xuống chưa bao lâu liền cùng Sở Tôn Hành xuống theo.
Sở Tôn Hành chặn chuôi kiếm vào hai bên vách dốc, đỡ y bình ổn đáp xuống đất.
Địa đạo này không sâu lắm, ước chừng chỉ cao hơn hai ba người, người luyện võ chỉ cần hơi vận khí là có thể nhảy lên được.
Vẻ tiêu điều lạnh lẽo ban đầu và tiếng bước chân dội lại từ bốn phương tám hướng, không gì không cho thấy không gian bên dưới này rất lớn.
Trước mắt hai người tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng đỏ nào từ gậy đánh lửa hắt ra.
"Cảnh Hà Tồn?" Vân Trần xoay người gọi mấy tiếng, đợi mãi chỉ có tiếng vọng của chính mình. Y không khỏi có chút hoảng hốt, theo bản năng xích lại gần Sở Tôn Hành hơn.
"Cậu ta xuống sau chúng ta không lâu, hẳn là ở bên trong, chỉ đi sâu hơn chút thôi." Sở Tôn Hành đỡ lấy người y đang tựa vào, nắm tay y khẽ bước về phía trước, "Điện hạ có mang theo tiền xu không?"
"Tiền xu? Ta tìm xem." Vân Trần nói.
Y ra ngoài xưa nay chỉ quen mang theo chút bạc vụn, đột nhiên nghe thấy hai chữ tiền xu, còn hơi ngẩn người một lát. May mà đồ đạc ở Lư Châu này rẻ, mấy ngày nay mua sắm lung tung cũng đổi được không ít, thật sự khiến y tìm ra được mấy đồng xu.
Sở Tôn Hành tùy tay ném một đồng xu về phía trước, ngay sau đó là một tiếng "keng", đồng xu như va vào vật gì đó rồi bị bật trở lại lăn xuống chân hắn.
Hắn như đã đoán trước nhặt đồng xu lên gật đầu, vừa xuống đây hắn đã cảm thấy xung quanh tuy rất trống trải, nhưng luôn mang lại cảm giác chật chội bất thường.
Những bức tường xây dựng xiêu vẹo đều nối liền từ dưới đất lên, lối đi giữa các bức tường cũng chỉ vừa đủ một người đi, Cảnh Hà Tồn có lẽ cũng chính vì lạc đường bên trong mà mãi không thấy người.
Địa đạo ẩn sâu trong ngõ ngách này, lại là một mê cung dưới lòng đất.
Nghĩ như vậy, quan tài trong nhà ngoài việc là lối vào địa đạo, còn có tác dụng lớn hơn là vị thần canh cửa khiến người ngoài chùn bước. Dù sao người đời phần lớn vẫn là những kẻ mê tín, phàm là người đẩy cửa ra mà đụng phải một cái quan tài to như vậy, hẳn là không muốn rước xui xẻo vào người.
Chỉ có mấy người bọn họ không tin tà, mở nắp quan tài của người ta ra chưa nói, còn vô tình xông vào.
Sở Tôn Hành kéo chặt Vân Trần đi dọc theo lối đi một đoạn, có lẽ vì biết địa đạo này có liên quan đến đảo Sương Hàn, chút bất an ban đầu trong lòng hắn tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Một khi con người chìm trong bóng tối không nhìn rõ phương hướng, tự nhiên cũng không còn khái niệm về thời gian. Hai người lần mò dọc theo lối đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi của Cảnh Hà Tồn ở một khúc quanh.
"Ca ca tốt, là các người đấy ư!"
Giọng cậu nghe rõ ràng có chút lo lắng lại mang theo chút vui mừng, liên tục vỗ vào tường cố gắng tìm lối ra.
"Là chúng ta, ngươi đừng lo lắng, chỗ này không có nguy hiểm." Sở Tôn Hành nhìn quanh theo hướng tiếng nói, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ gậy đánh lửa ở không xa.
Nhìn tình hình này hẳn là cậu bị mắc kẹt ở phía đối diện hai người, Vân Trần đập mấy cái lên vách tường dẫn cậu đến, thuận tiện kể sơ qua bố cục của địa đạo này cho cậu nghe một lượt, trầm ngâm một lát rồi nói: "Thông thường những địa cung như thế này đều sẽ có một chỗ gọi là 'mắt', ngươi cứ men theo lối đi đi thêm vài vòng tìm lối ra, chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ 'mắt' đó."
"Gậy đánh lửa ở chỗ ta, các ngươi không nhìn rõ đồ vật, phải cẩn thận đấy." Cảnh Hà Tồn khàn giọng hô một tiếng.
"Ngươi tự lo cho mình là được, không cần lo lắng cho chúng ta." Vân Trần còn không thèm nhìn cậu, chỉ nghe giọng nói này cũng biết bây giờ cậu nhất định đang buồn rầu nhăn nhó mặt mày, "Cũng không sao, tuy hơi tối, nhưng đi lâu rồi cũng quen thôi."
Vân Trần đưa tay huơ huơ trước mắt, y và Sở Tôn Hành vừa nãy men theo vách tường đi một lát sau đã có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường, chăm chú nhìn một hồi thậm chí còn có thể nhận ra những vật xung quanh.
"Sớm biết vậy đã đợi các ngươi đi cùng rồi." Cảnh Hà Tồn hối hận đến xanh cả ruột, ủ rũ thều thào than thở, "Ca ca tốt, Sở huynh, các ngươi không cần lo cho ta đâu, ta cũng không sợ lắm, tự đi chút là ra thôi..."
Cậu xuống đây vốn định đi thêm vài bước về phía trước, vạn nhất có cơ quan ám khí gì đó cũng báo cho Vân Trần một tiếng, để hai người có chuẩn bị mà xuống. Ai ngờ vừa dò xét, cơ quan ám khí không dò ra, lại khiến cậu tự dò đến lạc cả đường, đi vòng vèo cả buổi cũng không quay lại được chỗ cũ, chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân lo lắng.
Cảnh Hà Tồn nói chuyện xưa nay hai phần thật hai phần giả, sáu phần còn lại đều là làm nũng với người ta. Vân Trần biết trong địa đạo ngột ngạt khiến cậu khó chịu, cũng nói chuyện phiếm thêm vài câu với cậu. Đợi người kia lại tươi cười nói năng trơn tru rồi mới bảo cậu cẩn thận, cùng Sở Tôn Hành tiếp tục đi về phía trước.
Trong địa đạo ẩm ướt nặng nề, nuốt trọn hai người vào trong, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng động xào xạc càng khiến người ta lạnh cả sống lưng, khó thở.
Vân Trần vốn tính toán theo cái kiểu chạy loạn không mục đích này của bọn họ ít nhất cũng phải tốn mấy canh giờ, nào ngờ vận may khi hai người ở cùng nhau luôn rất tốt, đi chưa đến nửa canh giờ, lối đi dưới chân bọn họ đã dần rộng rãi hơn.
Mắt Sở Tôn Hành tốt, cách một đoạn đã nhìn thấy phía trước bày thêm một cái quan tài nữa, liền kéo Vân Trần dừng bước. Chỉ là chỗ này tổng cộng cũng chỉ lớn bằng một gian phòng, dù hai người đứng xa đến đâu, cách chiếc quan tài đột nhiên xuất hiện kia cũng chỉ vài bước chân.
Quan tài như cảm nhận được có người đến gần, từ bên trong chậm rãi phát ra mấy tiếng động trầm đục. Trên nắp quan tài dán một tờ niêm phong không nhận ra chữ, theo tiếng động trầm đục càng lúc càng lớn cũng trở nên lung lay sắp rớt, gắng gượng chống đỡ không được bao lâu liền bị lật tung cả ra, nhẹ nhàng dán xuống đất.
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá quỷ dị, Sở Tôn Hành mơ hồ nghe ra mấy tiếng người từ trong tiếng động trầm đục, chỉ cảm thấy lông tay dựng đứng, không chút do dự muốn đẩy Vân Trần trở lại lối đi rồi dẫn y quay về đường cũ.
Nắp quan tài phía sau lại vào khoảnh khắc tiếp theo "ầm" một tiếng bị người ta chấn tung, một người tóc tai bù xù không rõ thân phận vung chưởng hung hăng bổ xuống yếu huyệt của hai người.
Sở Tôn Hành theo phản xạ đẩy mạnh Vân Trần ra rồi xoay người giơ chưởng nghênh đón một kích, nhưng vì không kịp nên đã trượt mất nửa chiêu. Nội lực dưới chưởng hùng hậu đến kinh người, dù hắn đã từng gặp những cao nhân như Chung Ly Niên hay Lâu Thương cũng không khỏi kinh hãi thất thần.
Ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức hắn lập tức muốn khom người xuống để giảm bớt, lại bị kình lực không cho phép thoát ra trên chưởng kéo trở lại, ép toàn thân phải gắng gượng chịu đựng không thể phản kháng, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn nhìn rõ người ra chưởng trước mặt là một bà lão không đoán ra tuổi.
Bà lão kia hình như cũng ngẩn người một thoáng, nhận ra không đúng liền vội vàng thu tay về, nhanh như chớp điểm mấy huyệt đạo quanh người Sở Tôn Hành.
"A Hành!"
Hai người giao đấu thật ra cũng chỉ trong nháy mắt, Vân Trần gần như ngay lập tức lộn người lên đáp trả một chưởng về phía bà lão, kéo cả người Sở Tôn Hành về bên cạnh mình.
"Ngươi sao rồi!" Vân Trần tuy không nhìn rõ mặt hắn, nhưng lại theo bản năng cảm thấy tình hình hắn không ổn, hoảng hốt truyền cho hắn chút nội lực rồi lại muốn đưa tay bắt mạch hắn.
Tiếng bước chân dồn dập bên lối đi, Cảnh Hà Tồn cầm gậy đánh lửa hối hả xông vào.
Sở Tôn Hành khó khăn lắm mới thở được hai hơi, kéo mình ra khỏi cơn choáng váng, bỏ qua cơn đau âm ỉ truyền đến từ lồng ngực, nuốt xuống vị tanh ngọt trong miệng, vào khoảnh khắc Vân Trần mượn ánh lửa dời mắt nhìn lên mặt mình liền đưa tay ôm người vào lòng.
"Sao vậy? Ngươi nói chuyện đi!" Hành động khác thường của hắn khiến Vân Trần cũng có chút lo lắng, không để ý bên cạnh còn có hai người sống sờ sờ, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra xem xét.
"Không sao." Sở Tôn Hành đứng không vững, liền dừng lại thêm một lát, tránh ánh mắt y lau đi vết máu bên khóe miệng, buông người ra rồi nắm nhẹ lòng bàn tay y, "Vừa nãy đứng không vững, mượn Điện hạ đỡ một chút."
Vân Trần nào để hắn qua loa như vậy, không cho phép cãi lại kéo mạnh cổ tay hắn, Cảnh Hà Tồn lại vào lúc này lặng lẽ tiến lên ngăn cách hai người, vung trường kiếm chắn ngang trước mặt bà lão.
Hành động vừa rồi của Sở Tôn Hành đã qua mắt Vân Trần nhưng lại rõ ràng lọt vào mắt cậu, cậu đương nhiên không khó nhận ra sắc mặt người kia trong nháy mắt trắng bệch hẳn đi, tuyệt đối không phải một câu "không sao" nhẹ nhàng là có thể bỏ qua.
Cậu chỉ cho rằng hắn sợ bị Vân Trần phát hiện sẽ bị cách chức, liền tốt bụng giúp hắn che giấu. Dù sao ở cái nơi cậu từng sống trước đây, phàm là người bị thương nặng, đều là thứ bị chủ nhân vứt bỏ.
Mũi trường kiếm chuyển sang bà lão đối diện, Cảnh Hà Tồn không chút gợn sóng lạnh lùng chất vấn: "Người chết mới cần nằm trong quan tài, ngươi rốt cuộc là ai?"
