Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 90: Người phụ nữ mù




Sở Tôn Hành nhàn nhạt liếc cậu một cái, coi như không nghe thấy lời này.

Cảnh Hà Tồn tặc lưỡi, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hắn có lẽ sợ nói ra thì mất mặt, thế là tự nhận là chu đáo đổi cách hỏi, huých vai hắn: "Có phải công tử dữ lắm không?"

Dữ?

Sở Tôn Hành nhớ lại cảnh tượng đêm qua, không hiểu sao khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại thu lại vẻ mặt khá nghiêm túc nói: "Có hơi dữ, cho nên sau này ngươi đừng có gây chuyện chọc công tử tức giận nữa."

"Ta biết ngay sẽ như vậy mà!" Cảnh Hà Tồn gật đầu lia lịa như giã tỏi, vừa đếm ngón tay vừa nghiêm túc hớn hở, "Sở huynh à, trước kia ta vẫn thường nghe người ta nói, những người bình thường nhìn ôn hòa dễ chịu, nếu nổi giận lên thì thật sự đáng sợ lắm đó."

Hơn nữa từ khi cậu quen Vân Trần, cẩn thận đếm lại quả thật chưa từng thấy vị Tứ Điện hạ này nổi giận, với người ngoài cũng đều là vẻ hòa nhã nhưng không mất phần xa cách.

Quả nhiên tục ngữ truyền miệng, mười phần thì tám chín phần là thật!

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu nhìn Sở Tôn Hành lại thêm vài phần thương tiếc, cuối cùng lại cảm thấy có chút may mắn, may mà mình tốt số chỉ bị phạt đứng nửa canh giờ.

Sở Tôn Hành chạm phải ánh mắt có chút phức tạp tiếc nuối của cậu, thản nhiên thu kiếm, im lặng bước sang bên cạnh mấy bước, mãi đến khi Vân Trần gửi thư xong ra dẫn hai người đến cửa hàng cũng không hề lại gần cậu.

Thật ra cái nơi Vân Trần nói này, nói là cửa hàng thì không bằng nói là một tửu lầu quán ăn không mấy rộng rãi. Cả hai tầng đều là những phòng riêng ngăn cách bằng rèm trúc, nhìn thoáng qua ước chừng tổng cộng cũng không quá mười gian.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên gầy gò ốm yếu chống gậy, bà gọi một tiếng với tiểu nhị rồi dẫn mấy người lên lầu hai vào một gian phòng tao nhã.

Giữa phòng bày một chiếc bàn tròn năm chỗ ngồi, bốn phía kê giá gỗ, dùng khóa gài vào tường. Bên trên xếp ngay ngắn một loạt vải vóc, mỗi tấm chỉ dài bằng cánh tay, chắc là cắt ra từ những tấm vải nguyên trước đó.

Bà chủ bưng chút trà mạch lên, hắng giọng nhưng vẫn không giấu được vẻ khàn khàn, bà dùng hai tay đưa thực đơn qua: "Mấy vị khách quan đến may quần áo à? Xem có muốn dùng chút gì không?"

Vân Trần mắt cũng không thèm nâng, cười đẩy thực đơn trở lại: "Trên đó có món gì cứ mang hết lên một phần là được."

Hai người trước mặt, một người ăn nhiều, một người muốn y ăn nhiều, lượng này vừa vặn thích hợp.

"Ấy." Bà chủ nhặt cây gậy lên, chỉ vào những tấm vải treo trên giá giới thiệu, "Đây là tất cả vải vóc ở chỗ chúng ta, mấy vị cứ xem xét chọn lựa, đồ ăn e là phải lát nữa mới lên được."

"Không vội." Vân Trần khoát tay ra hiệu bảo bà xuống, đợi người kia khép cửa lại, lại hất cằm về phía Cảnh Hà Tồn đã sớm mắt sáng như sao, "Đi chọn cái nào thích đi."

Cảnh Hà Tồn nóng lòng xoa xoa tay, nghe vậy lập tức mừng rỡ, xông đến chỗ vải vóc vừa sờ vừa xem.

Tính cách của cậu hai mươi mấy tuổi mà tính ra cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, Vân Trần buồn cười lắc đầu, tay cầm nắp chén chậm rãi xoay tròn trên miệng chén trà: "A Hành còn nhớ trước kia ở đảo Sương Hàn ta từng nói với ngươi, ta có hơi nghi ngờ về thân thế của Trạm An không?"

"Nhớ." Sở Tôn Hành gật đầu, lúc đó hắn còn cảm thấy quá hoang đường, "Điện hạ chuyến này đến Lư Châu là vì chuyện này sao?"

"Ừ." Vân Trần kể lại nguyên do cho hắn nghe.

Lần đó phong thư đầu tiên Sở Tôn Hành gửi tới vừa khéo lại nhắc đến Trạm An, y liền nghĩ bụng thử vận may nhờ Tiêu Vị Trọc giúp dò la chút manh mối. Vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, quay đầu liền bỏ chuyện này ra sau đầu, nào ngờ không lâu trước đây lại thật sự nhận được tin tức nói ở Lư Châu tìm được tỳ nữ mất tích trước đó trong cung.

"Nhưng đây chỉ là một." Vân Trần nhấp một ngụm trà, hơi dừng lại, liền nói tiếp, "Trong thư Vị Trọc gửi tới còn nói, ở Lư Châu thấy người của Hữu tướng."

Sở Tôn Hành nhíu mày, Lư Châu chỉ là một nơi nhỏ như hạt vừng, người của Hữu tướng đến đây làm gì?

Cảnh Hà Tồn vừa chọn vải vừa vểnh tai nghe, những cái tên Vân Trần nhắc đến hắn một cái cũng chưa từng nghe. Thấy hai người đều im lặng,cậu quay đầu lại nhìn, chen vào một câu: "Cũng đến tìm tỳ nữ kia sao?"

"Đương nhiên không phải." Vân Trần nói, "Tỳ nữ kia trốn không kỹ, cần gì phải tìm lâu như vậy, bọn họ đến đây chắc chắn là có mục đích khác."

Sở Tôn Hành nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người hồi lâu: "Điện hạ có tính toán gì không?"

"Vừa đến đây ta liền dẫn Cảnh Hà Tồn đi dạo khắp phố cả ngày, nhưng cũng không phát hiện ra gì khác." Vân Trần trầm ngâm một lát, "Trước tiên tìm cơ hội gặp tỳ nữ kia, những chuyện còn lại ta sẽ phái người ở lại theo dõi thêm mấy ngày."

Sở Tôn Hành gật đầu đáp một tiếng "ừ".

Bà chủ gõ hai tiếng vào vòng cửa, mang đồ ăn mọi người gọi lên, vừa ngẩng đầu lên như nhìn thấy gì đó, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc: "Công tử đã chọn xong rồi ạ?"

Vân Trần nghi hoặc theo ánh mắt bà nhìn sang, chỉ thấy Cảnh Hà Tồn không biết từ lúc nào đã chọn một đống lớn vải vóc, đủ các loại màu sắc chồng chất cao như một ngọn núi nhỏ trong cánh tay, ngay cả khuôn mặt tươi cười của cậu cũng bị che khuất ở phía sau.

Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người.

Vân Trần hít một ngụm khí lạnh: "Ngươi muốn nhiều quần áo như vậy làm gì? Mang về xây tổ à?"

Vải vóc ở đây tuy không tinh xảo mịn màng như ở kinh thành, nhưng cũng rất đẹp và hấp dẫn, Cảnh Hà Tồn do dự hồi lâu mới quyết định chọn bấy nhiêu đây, những thứ trong tay cậu thật sự là vô cùng thích.

"Phật nhờ kim trang, người nhờ áo mặc." Cậu ló đầu ra từ sau đống vải, giọng điệu mang theo chút nũng nịu, "Khó khăn lắm mới chọn được chút quần áo, ca ca tốt mua cho ta đi."

"Không cho." Vân Trần không ăn chiêu này của cậu, "Số ngươi cầm trên tay e là mặc cả năm cũng không hết, nhiều nhất chọn mười tấm."

"Mười tấm!"

Cảnh Hà Tồn kinh hô một tiếng, như bị ai đó giáng một đòn mạnh. Vừa định mở miệng mặc cả, bị Vân Trần không nhanh không chậm liếc cho một cái đành nuốt trở lại, vẻ mặt ủ rũ đau khổ chọn ra mười tấm.

Vân Trần thấy bộ dạng cậu như đưa đám, cuối cùng bất đắc dĩ giơ năm ngón tay: "Mười lăm, không mặc cả nữa."

Mắt Cảnh Hà Tồn sáng lên, hiểu rõ thế nào là thấy tốt thì thu: "Đa tạ công tử!"

Bà chủ nhìn bọn họ cũng không khỏi mỉm cười, nhận lấy số vải trong tay cậu lần lượt ghi lại hình vẽ đánh dấu phía sau, sau đó đưa cho tiểu nhị phía sau bảo người kia treo trở lại giá.

"Vải vóc trong phòng này đều là bày ra cho người ta chọn, không thể mang ra ngoài." Bà chủ gọi một người học việc vào, nói với Cảnh Hà Tồn, "Công tử cứ đi theo cô bé kia sang phòng bên đo kích thước, quần áo làm xong rồi sửa lại thì phiền lắm."

"Đến liền đây."

Cảnh Hà Tồn mấy bước đi theo ra ngoài, bà chủ thấy không có việc gì nữa, cũng muốn xoay người rời đi, đầu gậy vừa cong lại đã bị Vân Trần gọi lại.

"Công tử còn có gì dặn dò?" Bà chủ hỏi.

Vân Trần vẽ vòng tròn chỉ chỉ số vải bày trên giá, tùy ý báo vài số đo: "Mang hết vải vóc trong phòng này may thành quần áo theo số đo này."

"Tất cả sao?" Bà chủ xác nhận lại một lần, phàm là người vừa thấy cảnh tượng y và Cảnh Hà Tồn lúc nãy, e là nghe xong lời này đều phải hỏi lại một câu.

"Tất cả." Vân Trần nói, "Cứ làm theo lời ta là được, xuống đi."

Bà chủ dù sao cũng là người làm ăn, cầm tiền rồi thì chỉ việc im miệng, bà ta "vâng" một tiếng rồi xoay người rời đi.

Sở Tôn Hành vừa nghe Vân Trần mở miệng đã nhận ra đó là số đo của mình, đếm số vải hơn năm mươi tấm trong phòng, lập tức dở khóc dở cười nói: "Mua nhiều như vậy mặc không hết chẳng phải là lãng phí sao."

"Sao lại mặc không hết?" Vân Trần đếm đi đếm lại cho hắn nghe, "Một ngày thay một bộ, những thứ này cũng chỉ đủ mặc hơn một tháng, vậy một tháng sau A Hành định c** tr*n ra đường sao?"

Sở Tôn Hành nói không lại y, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Vậy đành nghe Điện hạ mỗi ngày thay một bộ vậy."

"Như vậy mới đúng." Vân Trần rất hài lòng, gắp mấy miếng thịt lớn từ các món mặn trên bàn vào bát hắn, "Ăn nhiều vào, nếu mấy ngày nữa vẫn không béo lên chút nào, về rồi có mà chịu khổ."

Sở Tôn Hành bị y nhét mấy miếng thịt dê vào miệng, nghẹn đến không nói được lời nào, đành bất đắc dĩ hoàn thành nhiệm vụ ăn uống mà Điện hạ giao cho trước đã.

Cảnh Hà Tồn huýt sáo nhỏ từ ngoài cửa bước vào, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn trong phòng liền vội vàng hít sâu một hơi, tay lướt qua đầu Vân Trần thuận tay lấy một cái đùi vịt, ngồi phịch xuống bên cạnh Sở Tôn Hành gặm đến miệng đầy dầu mỡ.

Vân Trần dạ dày nhỏ, ăn vài miếng đã no bụng, lại gắp cho Sở Tôn Hành một bát thức ăn, rồi tựa vào bậu cửa sổ ngắm những người bán hàng rong đang rao hàng dưới lầu mà ngẩn người.

Trong đám đông đột nhiên xuất hiện một bóng người bắt mắt thu hút ánh nhìn của y, đó là một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh và cử chỉ tao nhã, đẩy một chiếc xe kéo, trên đó còn đặt một lồng hấp được che bằng vải màn. Tay nàng ta cầm một cây gậy trúc dò đường trước xe, đẩy được một đoạn lại phải dừng lại thăm dò.

——Giống như người mù.

Bên cạnh xe còn treo một chiếc túi vải lanh, nàng ta mò mẫm tấp vào lề đường, lấy từ trong túi ra một chiếc sáo xương chậm rãi thổi. Âm thanh sáo nghe có hơi chói tai, chắc là chưa mài nhẵn bên trong đã vội vàng đem ra làm thành phẩm.

Những người dân gần đó rất quen thuộc với tiếng sáo này, tiếng sáo vừa vang lên ba tiếng, liền có người nối tiếp nhau cầm tiền xếp hàng tiến lên.

Vân Trần gần như trong nháy mắt nhớ tới lời Tiêu Vị Trọc nói trong thư, năm xưa tỳ nữ kia bị người ta móc mắt cắt lưỡi vứt ra ngoài, y lại chăm chú nhìn kỹ một hồi, trong lòng đại khái đã có phán đoán.

Bà chủ sắp xếp xong vải vóc, lấy khuôn áo vào cho mấy người chọn, chú ý thấy Vân Trần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng, liền tiến lên nhìn một cái.

"Đứa nhỏ đó tên là Trì Hướng Vãn, mới đến Lư Châu hai ba năm nay." Bà ta giải thích sau lưng y.

Sở Tôn Hành khó khăn lắm mới ăn hết đống thịt đầy bát, no đến mức thật sự có hơi khó chịu, thấy Cảnh Hà Tồn bên cạnh như bị bỏ đói mấy ngày, ăn không ngừng cũng không thấy no, trong lòng không khỏi có chút khâm phục.

Vân Trần ngồi trở lại chỗ cũ rót cho hắn một chén nước, tiếp lời bà chủ hỏi: "Có phải mắt nàng không nhìn thấy không?"

"Đúng vậy." Bà chủ chống gậy ngồi xuống, "Đứa nhỏ đó không biết chọc phải ai, mắt không thấy miệng không nói được, ngay cả cánh tay trái cũng bị người ta bẻ gãy, đáng thương lắm."

"Nhưng may mắn đứa nhỏ này cũng nghĩ thông suốt, cũng không tìm sống tìm chết, mỗi ngày làm chút bánh gạo ra thổi sáo bán mấy lồng, ở cái đất Lư Châu này cũng có thể sống được rồi." Bà chủ tiếp đó cảm thán mấy tiếng.

Vân Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, ôm lấy khuôn áo trên bàn chọn mấy kiểu đẹp, hẹn ngày bảo bà đưa tới, rồi bảo bà đi trước.

Sở Tôn Hành đợi đến khi cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, mới lên tiếng hỏi: "Cái người Trì Hướng Vãn đó có phải là tỳ nữ Điện hạ muốn tìm không?"

"Tám chín phần là vậy." Vân Trần lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người thường đối xử với những người đáng thương hơn mình luôn có thêm vài phần thương xót, đó vừa là lòng tốt của con người, cũng là bản tính của con người.

Bánh gạo Trì Hướng Vãn mỗi ngày mang ra đều bị người ta mua hết sạch, nàng tuy không nhìn thấy, nhưng tiền trong túi lại chưa bao giờ thiếu một xu.

Lồng hấp bánh gạo hết sạch, nàng cũng thu dọn đồ đạc đẩy xe từng bước một rời đi.

Vân Trần thu ánh mắt lại nhìn Cảnh Hà Tồn: "Ngươi ăn no chưa?"

"No rồi!" Cảnh Hà Tồn biết y muốn đi theo, nghĩ bụng chính sự quan trọng, cầm khăn tùy tiện lau lau miệng, đánh một cái ợ đầy bụng, "Điện hạ đi thôi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng