Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 89: Có nhớ ta không




Vân Trần bước nhanh về phía trước, suốt đường không hề ngoảnh đầu lại, cũng không mở miệng nói một lời. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có thể mơ hồ mượn ánh trăng tràn qua bậu cửa sổ nhìn rõ một chút.

Sở Tôn Hành theo sau đóng cửa lại, vừa định xoay người tìm chút ánh nến, lại bất ngờ bị người ta vừa đẩy vừa kéo ấn xuống giường.

"Điện hạ?" Hắn ôm người trên người vào bên trong một chút, ngay sau đó muốn đứng dậy, "Điện hạ chậm đã, ta đi thắp đèn."

"Đêm hôm khuya khoắt thắp đèn làm gì?" Vân Trần không vui đánh hắn một cái, cúi mắt nhìn hắn hồi lâu, sau đó khẽ dặn dò, "Tay đặt trên giường không được động, cũng không được nói chuyện."

Sở Tôn Hành không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu làm theo lời.

Vân Trần lật người nằm sấp lên người hắn, đến lúc này vẫn cảm thấy người trước mặt có phần không chân thật. Chín tháng này y không ngày nào là không nghĩ đến hắn, nhưng lúc này người thật sự đã trở về, y lại không thể nào bình tĩnh được, thậm chí còn bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Y dùng ngón tay cái cẩn thận v**t v* ngũ quan của Sở Tôn Hành, chợt ghé sát người phủ lên đôi môi hắn chậm rãi m*t mát.

Động tác của y không tính là dịu dàng, ngược lại còn mang theo chút ý vị đòi hỏi ngang ngược, nhưng cũng chính nhờ cái chạm chân thật này mới khiến y phần nào yên tâm hơn.

Cảm nhận được hơi thở của người dưới thân theo làn khói hương tan đi càng lúc càng rối loạn, y tính toán cũng vừa đủ liền rút người ra để người kia hơi th* d*c hai hơi, rồi lại dán sát vào.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy tám chín lần, Sở Tôn Hành cũng không hề phản kháng chút nào, mặc y đè lên người tùy ý s* s**ng, chỉ thỉnh thoảng đẩy người kia lên một chút, tránh cho y rơi xuống.

Vân Trần làm loạn một hồi lâu mới lưu luyến buông hắn ra, không nói hai lời nắm lấy cổ tay hắn: "Không phải nói năm năm sao, sao lúc này lại về rồi? Cơ thể thế nào rồi? Có phải tiền bối Chung Ly cho phép ngươi về không?"

Cổ tay bị y nắm chặt trong tay, câu "khỏe rồi" sắp thốt ra của Sở Tôn Hành cũng đành phải tạm thời đổi hướng: "Chưa khỏe hẳn, còn thiếu chút thuốc. Chỉ là thuốc kia luyện thành cần tốn chút sức, tiền bối liền cho ta về trước."

"Thật sao?" Vân Trần rõ ràng không mấy tin tưởng.

"Thật, chuyện rời đảo tiền bối đã đồng ý." Sở Tôn Hành lấy viên thuốc Lâu Thương đưa từ trong tay áo ra đưa cho Vân Trần, ôn hòa nói, "Thuốc Lâu tiền bối cho ở trên đảo, số còn lại đợi Uyển Nhi về cung thăm Hà thái y rồi sẽ sai người mang tới cho ta."

"Như vậy thì tốt." Vân Trần ngửi mùi dược thảo cười khẽ, lại nghĩ đến gì đó, chuyển giọng hỏi, "A Hành đến Lư Châu khi nào?"

"Sớm hơn Điện hạ nửa ngày." Sở Tôn Hành nói.

"Sớm hơn nửa ngày." Vân Trần kéo dài giọng điệu gật đầu, thong thả bẻ mặt hắn qua, nhướng mày hỏi, "Vậy sao không đến tìm ta?"

Sở Tôn Hành á khẩu không trả lời được.

"Sao mới có mấy tháng, lại trở nên không thích nói chuyện rồi."

Thấy người kia ngẩn người một lát, Vân Trần bất đắc dĩ thở dài, thuận theo lòng mình nhéo nhéo tai hắn, tựa vào lòng hắn lải nhải gì đó.

"Lúc đó ta vừa mới về cung, trong kinh thành xuất hiện một tên trộm rất lợi hại, gọi là Nhân Kiến Bất Sầu." Vân Trần nhàn nhạt nói, "Tam hoàng huynh thấy lạ liền kéo ta ra ngoài xem thử, không ngờ lại là một người đáng thương."

Sở Tôn Hành không chắc y vì sao đột nhiên nói đến chuyện này, liền thuận theo lời y "ừ" một tiếng.

"Sau đó ta thấy võ công hắn cũng tàm tạm, nghĩ một hồi liền mang hắn vào cung làm việc cho mẫu phi." Vân Trần dừng lại một chút, hất cằm về phía phòng bên cạnh, "Cái tên Nhân Kiến Bất Sầu đó chính là Cảnh Hà Tồn, là thị vệ của mẫu phi, không phải của ta."

"Lần này mang theo hắn cũng là vì Lư Châu nằm ở vị trí rất hẻo lánh, mẫu phi không yên tâm để ta một mình đến, mới bảo hắn đi cùng."

Sở Tôn Hành nghe trong lời y mang theo ý cười, quay đầu đối diện với vẻ trêu ghẹo trong mắt y, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại y đang giải thích với mình, vội vàng nói: "Điện hạ—"

Vân Trần không định cho hắn thêm cơ hội biện bạch, kịp thời giơ tay bịt miệng hắn lại, lười biếng tiếp tục: "Ngươi đêm hôm khuya khoắt theo sau chúng ta, lại không chịu lộ diện, Cảnh Hà Tồn tưởng chúng ta bị ai theo dõi, mới tìm ta xin một chiếc phi tiêu đuôi én."

"Vừa nãy bảo hai người dừng tay cũng là sợ thân thể ngươi chưa khỏe, động võ với hắn khó tránh khỏi không ổn." Vân Trần nói đến đây cuối cùng cũng không nhịn được khẽ cười mấy tiếng, hứng thú gãi gãi cổ hắn, "Bây giờ thoải mái rồi chứ?"

Sở Tôn Hành bị y nhìn đến có hơi không tự nhiên, hắn vốn cũng không nghĩ nhiều, Vân Trần vừa giải thích như vậy thật khiến hắn có vẻ lo lắng hão.

"Điện hạ không cần như vậy." Sở Tôn Hành kéo tay y ra nắm lấy, "Ta không nghĩ nhiều."

"Ta biết, ta vui lòng kể cho ngươi nghe cũng không được sao?" Vân Trần bóp mặt hắn dùng sức xoa xoa, sờ vào thấy như thiếu đi chút thịt, cảm giác trên tay kém đi nhiều, "Cảnh Hà Tồn hai ngày nay cứ thúc giục ta nói muốn quần áo mới, ta biết Lư Châu có một cửa hàng khá mới lạ, có thể vừa ăn vừa chọn quần áo, ngày mai dẫn ngươi đi xem."

"Được." Sở Tôn Hành cười đáp một tiếng, rồi trầm giọng hỏi, "Điện hạ chạy đến Lư Châu này làm gì? Có phải Bệ hạ sai người đến không?"

"Đương nhiên không phải." Vân Trần thành thục cởi áo ngoài của hắn nhét người vào chăn, nhắm mắt nói, "Ngày mai rồi nói với ngươi, đi đường biển lâu như vậy, bây giờ cần phải nghỉ ngơi trước."

Trên giường chỉ có một chiếc chăn, Sở Tôn Hành thấy vậy cũng không hỏi thêm, kéo phần lớn chăn đắp kín cho Vân Trần. Dịch người mấy tấc muốn đưa tay ôm hắn, lại bị Tứ Điện hạ dùng đầu ngón tay chống lòng bàn tay đầy ẩn ý mà đẩy trở lại.

"Nói đúng rồi mới cho ngươi ôm." Vân Trần nghịch ngợm mân mê ngón tay hắn, "Xa nhau mấy tháng, A Hành có nhớ ta không?"

Sở Tôn Hành nắm lấy cổ tay y kéo người vào sát bên mình, không chút do dự cười đáp: "Nhớ."

Vân Trần vỗ vỗ mặt hắn, chỗ trống bên cạnh mấy tháng trời cuối cùng cũng có bóng dáng quen thuộc nằm xuống, nhưng y trở mình hết lần này đến lần khác vẫn trằn trọc khó ngủ, chỉ là khác với sự cô tịch trong cung, lúc này là lòng tràn đầy thỏa mãn.

Sở Tôn Hành như biết y còn thức, cũng không mở mắt, mò mẫm từ dưới chăn kéo tay y đặt lên người mình, vỗ nhẹ mấy cái ra hiệu y ngủ sớm.

Vân Trần lười biếng thoải mái cong môi nở một nụ cười hài lòng, trong đầu lên kế hoạch ngày mai sẽ dẫn hắn đi mua những gì, nghĩ nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi.

Nhất định là một đêm ngon giấc.

Vốn tưởng rằng sáng sớm hôm sau Sở Tôn Hành sẽ như thường lệ tỉnh dậy sớm hơn mình, mua đồ ăn rồi ngồi trong phòng đợi y, ai ngờ đợi đến khi y động đậy cánh tay muốn ngồi dậy, mới phát hiện tay mình vẫn còn bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Động tác rút tay ra tự nhiên cũng đánh thức Sở Tôn Hành, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo vài phần áy náy: "Dậy muộn rồi, ta đi mua chút đồ ăn cho Điện hạ."

"Vội gì?" Vân Trần lắc đầu ngăn hắn lại, buồn cười nói, "Ngươi ngủ ngon ta mới yên tâm."

Y lấy áo ngoài của Sở Tôn Hành đưa qua, cân nhắc thời gian một chút, nhìn khung cửa vẻ như đã đoán trước: "Mau mặc quần áo vào đi, muộn rồi e là lại có người la hét."

"Ai?" Sở Tôn Hành theo bản năng hỏi.

Vừa dứt lời, bên ngoài như vội vàng đáp lại hắn, vang lên tiếng gõ cửa.

"Công tử à, Sở huynh à, hai người tỉnh chưa? Khi nào dẫn ta đi chọn quần áo vậy? Bộ này sắp thối đến nơi rồi!"

Tiếng la hét xé họng của Cảnh Hà Tồn vọng vào tai hai người, Vân Trần sớm đã quen với chuyện này, giúp Sở Tôn Hành chỉnh lại cổ áo, nói: "Ta muốn viết một phong thư cho Vị Trọc, A Hành cứ ra ngoài bịt miệng hắn lại giúp ta trước đi, đỡ cho cả khách đ**m bị hắn làm ồn mà tỉnh giấc."

Sở Tôn Hành gật đầu mở cửa, dùng cán kiếm chống lưng người bên ngoài, đẩy cậu ra ngoài.

"Ê! Sở huynh chậm thôi, eo ta sắp gãy rồi!" Cảnh Hà Tồn bày vẻ mặt đau khổ, vừa đi vừa không chịu được cô đơn tò mò hỏi liên tục, "Ta nói chứ Sở huynh, đêm qua nếu ngươi nói với ta ngươi là ai thì hai ta cũng không đến nỗi đánh nhau như vậy, nhưng võ công của Sở huynh lợi hại thật đấy!"

"Huynh học từ vị cao nhân nào vậy? Sau này có thể chỉ điểm cho ta một hai chiêu không? Ta cũng quen dùng trường kiếm, kiếm của Sở huynh là hàng tốt đó, có thể cho ta xem một chút không..."

"Sao ngươi nói nhiều vậy?" Sở Tôn Hành không kiên nhẫn cắt ngang, tay hơi dùng sức đẩy người kia ra mấy bước, sợ cậu hỏi không dứt, vẫn lần lượt trả lời, "Không có sư môn, võ công là tự học lung tung, sau này có thể nhân lúc rảnh rỗi đấu với ngươi vài chiêu, kiếm là người khác cho, không mượn."

"Ồ." Cảnh Hà Tồn xị mặt xuống, lại xoa cằm đi vòng quanh hắn mấy vòng, thăm dò hỏi, "Sở huynh à, ta còn một câu hỏi cuối cùng, hỏi xong sẽ không làm phiền ngươi nữa được không?"

"Gì?" Sở Tôn Hành thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, cũng ngưng thần hỏi.

Cảnh Hà Tồn l**m l**m môi dưới, nhìn về phía khách đ**m, tiến lên mấy bước hứng thú hỏi: "Công tử đêm qua xử trí ngươi thế nào vậy? Mà lại dùng cả một đêm thế?"

-----------------------------

Quy tắc số một của đôi tình nhân nhỏ không hiểu lầm: Có chuyện gì thì giải thích rõ ràng ngay tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng