Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 88: Chậm rãi xử lý




"Đi ngang qua ghé xem nào, bánh bao thịt nóng hổi vừa ra lò, khách quan có muốn nếm thử một cái không ạ? Không ngon không lấy tiền!"

Trong huyện Lư Châu nhà nhà thắp đèn, trên đường không náo nhiệt bằng kinh thành, chỉ có mấy người bán hàng rong gõ leng keng chiếc xẻng gỗ, gặp ai cũng tươi cười tiến lên hỏi một câu, bộ dạng ấy chẳng những không tỏ ra khôn khéo vụ lợi, ngược lại trông thật thà chất phác.

Vân Trần ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa khách đ**m, vẫy tay gọi hai cái bánh chay và nửa lồng bánh bao thịt, chậm rãi nghĩ đến lượng ăn có phần kinh ngạc của Cảnh Hà Tồn, lại gọi người bán hàng thêm một lồng nữa.

Bọn họ vừa đến đây vào buổi trưa hôm qua, quả nhiên như lời Li phi nói, huyện Lư Châu này quả thật là một vùng quê nghèo khó, nhưng cũng chưa đến mức khó đặt chân như y nghĩ. Đồ vật tuy khan hiếm, nhưng người dân nơi đây cũng dựa vào những thứ đó mà sống một cuộc sống ra trò.

Cảnh Hà Tồn cầm hai xâu kẹo hồ lô bọc đầy đường chạy tới, thấy lồng bánh bao nóng hổi trên bàn, mắt sáng lên, cẩn thận đặt xâu kẹo hồ lô lên giấy dầu, một tay cầm một cái nhét vào miệng.

"Ngươi ăn chậm thôi, có ai tranh với ngươi đâu, ta buổi tối không thích ăn dầu mỡ." Vân Trần dở khóc dở cười, bảo tiểu nhị mang một ấm nước lọc tới để bên cạnh.

Cảnh Hà Tồn uống một ngụm nước, cũng cảm thấy mình ăn uống vội vàng thật mất mặt, khẽ hắng giọng rồi ăn chậm lại: "Công tử buổi tối không thích dầu mỡ còn mua nhiều bánh bao như vậy làm gì?"

"Còn giả ngơ?" Vân Trần trêu ghẹo, "Chẳng phải là lo có người theo ta ra ngoài một chuyến quay về lại thành quỷ đói sao."

Tuy y đi đường thấy nhiều rồi, nhưng mỗi lần thấy cậu thật sự có thể nhét vào bụng lượng thức ăn bằng mấy người vẫn không khỏi kinh ngạc.

"Những người khác đâu?" Cảnh Hà Tồn đảo mắt nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi.

Chuyến đi Lư Châu này, ngoài hai người bọn họ ra còn mang theo mấy tùy tùng, đều là vệ sĩ riêng do Tiêu Vị Trọc nuôi.

"Cho chút bạc bảo họ tự đi tìm gì đó lót dạ rồi, đi theo vướng víu." Vân Trần thong thả bẻ bánh bao nhai.

Nuôi Cảnh Hà Tồn tốn bạc, nhưng dùng để ăn cơm lại cực kỳ hữu ích.

"Công tử à, ta hỏi dọc đường rồi mà ngài vẫn không chịu nói cho ta biết, chúng ta đến đây rốt cuộc là tìm ai vậy?" Cảnh Hà Tồn lau miệng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, cậu đã ăn sạch lồng bánh bao trước mặt.

"Một người phụ nữ, đến lúc tìm được rồi nói với ngươi cũng kịp." Vân Trần tùy tiện đáp vài câu, thấy cậu vừa gặm nhân thịt vừa lơ đãng, một miếng còn phải ngoái đầu nhìn lại ba lần, cũng thuận theo hướng đó nhìn một cái, "Sao vậy?"

Cảnh Hà Tồn ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: "Công tử, ta cứ cảm thấy có người ở phía sau theo dõi chúng ta."

Vân Trần mân mê chiếc quạt xếp trong tay, nghe vậy khựng lại: "Bắt đầu phát hiện từ khi nào?"

"Từ sáng nay đã thấy rồi, lúc đó ta tưởng là mình nghĩ nhiều nên không nói với công tử." Cảnh Hà Tồn đặt chiếc bánh bao ăn dở xuống, "Ta trước kia vẫn dựa vào trộm đồ của người ta để sống, tất nhiên phải luôn chú ý động tĩnh xung quanh, tránh ánh mắt của chủ nhà, công tử có hiểu không?"

Vân Trần biết ý cậu là lời cậu vừa nói rất có thể không sai, bèn không lộ vẻ gì khẽ nhíu mày: "Ăn no chưa? Lên lầu rồi nói."

"No rồi." Cảnh Hà Tồn mấy miếng nuốt hết chỗ bánh bao còn lại, theo y về cùng một gian phòng bên trong.

Mấy tên tùy tùng không biết ăn no nê ở quán nào, đang đuổi theo ánh trăng vừa mới ló dạng trở về khách đ**m. Các cửa hàng trên phố đều đã khóa cửa, vì vậy một bóng đen đứng ở góc đường cách khách đ**m không xa càng trở nên nổi bật.

"Ngươi làm gì đấy?" Một tên tùy tùng rút kiếm tiến lên, dùng đốc kiếm kề lên cổ bóng đen, hạ giọng hỏi, "Muộn thế này còn lang thang trên phố làm gì?"

Bóng đen mượn ánh trăng phản chiếu trên thân kiếm hiện ra một khuôn mặt hơi mệt mỏi, Sở Tôn Hành bình thản gạt thanh kiếm trước mặt ra, lấy tấm lệnh bài bằng đồng đeo bên hông xuống.

Tùy tùng tuy làm việc cho Tiêu Vị Trọc, nhưng lệnh bài trong cung đương nhiên cũng nhận ra. Thấy vậy hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Sở Tôn Hành nhỏ giọng nói: "Có phải là người trong cung phái tới tìm Tứ Điện hạ không?"

Sở Tôn Hành không để ý đến hắn, ánh mắt dừng lại ở ánh đèn vàng sáng trên lầu hai khách đ**m: "Người đi theo Điện hạ là ai?"

"Ngươi nói Cảnh thị vệ à." Tùy tùng phản ứng lại, vỗ tay một cái không giấu giếm, "Ta không làm việc trong cung, nhưng nghe nói đó là thị vệ Tứ Điện hạ chọn bên cạnh mấy tháng trước, rất được yêu thích, đi đâu cũng mang theo, cũng không kém gì thị vệ trước kia của Điện hạ."

"Nghe người ta nói người trước kia bị Tứ Điện hạ phái đi không biết làm việc gì, tóm lại là ngừng chức đã lâu rồi." Hắn lắc đầu, dường như còn có chút cảm khái, "Đó là công việc bên cạnh Điện hạ đấy, một khi đi rồi còn có thể quay về không? Trong cung thiếu gì người tài giỏi, Điện hạ sao có thể đợi hắn chứ."

Sở Tôn Hành thu ánh mắt lại: "Cái tên Cảnh thị vệ này thân thủ thế nào?"

"Người ở bên cạnh Điện hạ thì làm sao có thể kém được?" Tùy tùng chỉ coi hắn là không hiểu sự đời, đổi giọng hỏi, "Đèn trong phòng Điện hạ vẫn còn sáng, nếu ngươi muốn gặp Điện hạ, hay là ta giúp ngươi vào thông báo một tiếng?"

"Không cần."

Sở Tôn Hành siết chặt nắm đấm, nghĩ đến võ công của mình đã không còn được như trước, e rằng qua vài tháng nữa, không có thuốc của Lâu Thương thì ngay cả kiếm cũng chưa chắc cầm vững, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Ta cứ đi theo là được, không cần để Điện hạ biết, cũng không cần nói chuyện của ta cho Điện—"

Lời hắn đột ngột dừng lại, một chiếc phi tiêu bạc từ căn phòng trên lầu hai khách đ**m mang theo luồng gió sắc bén phóng ra, Sở Tôn Hành thấy rõ là phi tiêu đuôi én thì khựng lại một thoáng. Không cho hắn có thêm thời gian phản ứng, ngay sau đó là bóng người nhảy xuống từ bệ cửa sổ, cầm trường kiếm chiêu nào chiêu nấy bức người.

Sở Tôn Hành biết cậu là ai, khẽ nghiêng người tránh một kích, tay trái rút Thanh Ngô nghênh đón. Kiếm pháp thi triển tuy cố ý kiềm chế lực đạo nhưng không hề nhường nhịn, ra tay lạnh lùng đồng thời cũng đảm bảo không làm cậu bị thương.

Cảnh Hà Tồn hiểm hóc đỡ được mấy chiêu, hổ khẩu đau nhức run rẩy, dường như tứ chi đều tê dại trong chốc lát. Trong mắt cậu khó giấu vẻ kinh ngạc, không biết người trước mặt rốt cuộc là ai mà có võ công cao cường như vậy, dốc hết sức lực chiêu nào đỡ chiêu nấy, nhưng vẫn sơ sẩy bị Sở Tôn Hành dùng mặt kiếm sắc bén đặt lên cổ.

"Dừng tay hết cho ta!"

Vân Trần nhanh chân chạy tới, y vừa thấy Cảnh Hà Tồn xông ra ngoài cửa sổ đã nhìn rõ bóng đen bên dưới là ai, tiếng quát vội vàng này cũng chỉ lo Sở Tôn Hành thân thể chưa khỏe không nên động võ.

Sở Tôn Hành nghe vậy ngẩn người hồi lâu, không lộ dấu vết khẽ th* d*c một hơi, lặng lẽ thu kiếm về, lúc này mới quay đầu nhìn y: "Điện hạ."

Vân Trần nghe tiếng gọi này mà một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, y tiến lên như để xác nhận hết lần này đến lần khác nhìn khuôn mặt mà y ngày đêm mong nhớ, giọng nói nhuốm chút run rẩy: "Sao ngươi lại về rồi? Còn chưa đến một năm..."

Sở Tôn Hành đứng im tại chỗ không động, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ im lặng gật đầu.

Theo cái gật đầu này của hắn, sắc mặt của tùy tùng lập tức trở nên khó coi vô cùng, hận không thể thu hết những lời bậy bạ vừa rồi vào bụng.

Mí mắt Cảnh Hà Tồn khẽ động, nhìn Sở Tôn Hành, lại nhìn vẻ mặt khác thường của Vân Trần: "Ca ca tốt, hai người quen nhau sao?"

"Hắn chính là người ta đã nói với ngươi." Vân Trần khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, thấy vẻ mặt Sở Tôn Hành có vẻ không ổn, nhìn thanh kiếm vẫn còn nắm trong tay hai người, quay đầu nói với Cảnh Hà Tồn, "Đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài ồn ào như vậy, về phòng phạt đứng nửa canh giờ rồi nghỉ ngơi."

Cảnh Hà Tồn khi còn ở trong cung đã hỏi Vân Trần về chuyện Sở Tôn Hành, tự nhiên biết thân phận hắn, nghe vậy bĩu môi không hài lòng: "Đều là thị vệ của Điện hạ, sao chỉ mình ta phải phạt đứng! Sở huynh cũng động tay với ta, hắn ra tay còn ác hơn ta!"

"Hắn tất nhiên cũng không tránh được." Vân Trần lên tiếng cắt ngang cậu, mặt không biểu cảm nói, "Ngươi về phòng phạt đứng, còn hắn—"

"Ta mang về phòng xử lý."

-----------------------------

Cảnh Hà Tồn: Thay Sở huynh mặc niệm (chắp tay).

Trừng phạt vô hiệu: Phạt đứng.

Trừng phạt hữu hiệu: Đè lên giường hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng