Suốt cả đêm, hai người chỉ trò chuyện vu vơ, chẳng ai nỡ chợp mắt trước.
Ngày hôm sau, ánh bình minh xé tan màn đêm, sương mù buổi sáng lan tỏa, bao phủ bóng người đứng trên bờ ngoại đảo. Tiêu Vị Trọc vỗ mạnh vai Sở Tôn Hành, nói một câu "bảo trọng" rồi kéo Vân Tế vào khoang thuyền.
"Đi đường cẩn thận, về muộn nữa, Bệ hạ bên kia sẽ bị trì hoãn." Sở Tôn Hành giúp Vân Trần kéo chặt áo khoác ngoài, đón gió nhìn y thêm mấy lần, "Trong cung nhiều việc, Điện hạ nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu ta không ở bên cạnh, khi Điện hạ xuất hành thì mượn vài thị vệ riêng của Tiêu Tướng quân đi theo, người biết rõ gốc gác cũng yên tâm phần nào."
Vân Trần khẽ "ừ" một tiếng không rõ ràng, tiến sát ôm lấy hắn, hai cánh tay hơi run rẩy, hồi lâu mới khẽ dặn dò: "Ta đã thấy rồi, trên đảo nuôi rất nhiều bồ câu đưa thư, ngươi phải nhớ gửi thư cho ta."
Trong lòng y trống rỗng, như một vực sâu mãi không thấy đáy, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời nghẹn ngào, như thể nói nhiều lần sẽ khiến mình yên tâm hơn.
"Ngươi phải đợi ta, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi." Sở Tôn Hành vỗ lưng y dỗ dành một hồi, lấy từ trong ngực ra tượng gỗ xấu xí đưa cho y, "Hơi khó coi, Điện hạ cứ tạm cầm lấy, sau này ta sẽ khắc cho Điện hạ mấy con đẹp hơn."
"Không khó coi."
Vân Trần cẩn thận nhét nó vào tay áo, muốn dời mắt đi giấu đi chút ửng đỏ trong đáy mắt, nhưng lại muốn nhìn hắn thêm một chút nữa.
Ngàn vạn lời nghẹn ở cổ họng làm sao nói hết, y nhanh chóng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Sở Tôn Hành: "Tờ giấy A Hành giấu trong ngọc bội ta đã thấy rồi, vạn sự như ý cũng phải từng việc từng việc mà đến."
"Điều đầu tiên ta mong, chính là ngươi bình an, có thể làm được không?"
Sở Tôn Hành xoa xoa khóe mắt hơi đỏ của y, lời đến miệng lại đổi thành một cách xưng hô hắn đã lâu không dùng, cười đáp: "Điện hạ cần gì, thuộc hạ tự khắc sẽ làm theo."
Vân Trần cũng cười theo hắn: "Thị vệ thân cận công việc bận rộn, ta chỉ cho ngươi nghỉ năm năm."
"Được." Sở Tôn Hành đưa y lên boong thuyền, tay khựng lại một lát, vẫn chậm rãi buông ra, "Về đi."
Vân Trần gật đầu, trước khi vào khoang thuyền lại nhìn hắn một cái, sau đó mới buông rèm xuống, không quay đầu lại nữa.
Khi đến mang theo bao nhiêu mong đợi để tìm một vật trong truyền thuyết, khi đi lại để lại bao nhiêu nhớ nhung nhiều năm ở trên đảo, trống trải một mảnh.
Thuyền theo tiếng chim hót rẽ sóng, một mình rời khỏi đảo ngoài, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển vẫn rực rỡ như trước.
"Người đã đi xa rồi, ngươi nhìn nữa thì có ích gì?"
Chung Ly Niên kéo Sở Tôn Hành một cái, nhưng người sau vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể bị đóng băng, không động đậy cũng không lên tiếng. Mãi đến khi con thuyền trước mắt hòa vào màn sương mù dày đặc trên biển không còn nhìn rõ bóng dáng, hắn mới vô thức sờ lên mặt dây chuyền trước ngực.
Thấy hắn khó khăn lắm mới hồi thần, Chung Ly Niên lên tiếng hỏi: "Ngươi định thế nào?"
Nghĩ cũng biết hắn không thể thật sự ngoan ngoãn ở lại trên đảo chờ chết, thay vì mỗi ngày lo lắng hắn khi nào sẽ thu dọn đồ đạc bỏ trốn, chi bằng hỏi rõ kế hoạch trong lòng hắn, có thể giúp được chút nào hay chút đó.
"Có cách nào áp chế cổ độc phát tác không?" Sở Tôn Hành hỏi.
"Khó." Chung Ly Niên quả quyết nói, "Huyết Hồn Cổ là do vu nữ tiền nhiệm trên đảo luyện chế, thực lực của nàng mạnh mẽ hiếm có, sau khi vô duyên vô cớ mất tích thì cổ này tự nhiên cũng không có cách giải. Nam Môn Tinh dù là đồ đệ của nàng, nhưng cũng chỉ học được chưa đến năm phần."
Lão dừng một chút, không nỡ dập tắt hy vọng của hắn, lại nói thêm: "Lão già Lâu những năm nay cũng vẫn luôn mò mẫm cách giải cổ này, nếu ngươi muốn áp chế nó phát tác, có lẽ ông ta thật sự có cách."
"Mất bao lâu?"
"Ông ta là người chứ không phải thần, ít nhất cũng cần một năm."
"Một năm..." Sở Tôn Hành dừng lại rất lâu, đột nhiên hỏi: "Trên đảo có giấy bút và gỗ đàn hương không?"
"Đảo Sương Hàn chỉ là nơi hẻo lánh ẩn dật, chứ không phải nơi hoang phế, những thứ này đương nhiên là có." Chung Ly Niên khó hiểu nói, "Ngươi muốn những thứ này làm gì? Nếu muốn tự đóng một chiếc thuyền đuổi theo thì không cần đâu, ngươi quyết tâm muốn đi thì lão phu cũng không giữ lại."
Sở Tôn Hành không nói gì: "Không muốn đi, muốn những thứ này có ích."
Hắn lười để ý đến những lời bông đùa của Chung Ly Niên, không nói thêm gì nữa, quay người về đảo trong.
Chung Ly Niên đi theo sau hắn, thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, lắc đầu thở dài liên tục.
Thoáng chốc tám ngày trôi qua, hành trình của mấy người Vân Trần cũng đã đi được hơn nửa đường. Khác với ngày đến mưa dầm dề, chuyến trở về này của bọn họ suốt đường đều nắng nhẹ gió hiền, buồm không hề hấn gì.
Không có Sở Tôn Hành, việc nấu cơm đốt lửa tự nhiên rơi vào đầu Tiêu Vị Trọc. Hắn bưng chút cháo loãng đặt lên chiếc bàn nhỏ, gọi hai người phía sau một tiếng: "Mau lại đây, lát nữa cháo nguội mất."
Vân Tế bưng một bát lớn, trộn chút cá mặn vào rồi cắm cúi ăn, tiện thể thỉnh thoảng liếc nhìn Tứ hoàng đệ vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn mặt biển của y.
Từ khi bọn họ trở về đến giờ, Vân Trần hầu như rất ít nói, không phải trầm tư ngẩn người một mình thì cũng là vẽ vời viết lách gì đó trên giấy.
Vân Tế dừng đũa, cúi đầu đang cân nhắc làm sao mở lời gọi y một tiếng, vừa ngước mắt lên thì người kia đã ngồi xuống trước mặt mình.
"Hoàng huynh còn nhớ năm trước trong cung có cống nạp một tấm lụa màu xanh lam không?" Vân Trần hỏi.
Vân Tế đặt bát xuống nghĩ một lát: "Hình như có chút ấn tượng, tấm lụa đó có gì không đúng sao?"
"Lụa thì không sao, chỉ là nơi xuất hiện hơi kỳ lạ." Y kể lại chuyện mình và Sở Tôn Hành phát hiện ra tấm vải trên hoang đảo và bộ quần áo của Nam Môn Tinh, "Trong cung hẳn là có người quen biết với nàng ta, mà người có thể lấy được tấm lụa này, thân phận địa vị hẳn là cũng không thấp."
Bộ y phục kia vốn không phải chuyện gì lớn, điều khiến y nghi ngờ là tấm vải này do ai tặng, đã có liên hệ với đảo Sương Hàn, vậy tại sao khi Chử Sư Di nhắc đến hòn đảo này trong tiệc thọ của Thuận Đế lại không hề có phản ứng?
Trong cung có thể có được thứ này tổng cộng không quá mười người.
Vân Tế nghe xong khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Phụ hoàng ban thưởng xuống lượng vải hẳn là chỉ đủ cho mỗi người may một bộ y phục, muốn điều tra rõ là ai cũng không khó, về cung rồi ngấm ngầm cài người theo dõi vài lần là được."
Vân Trần cũng nghĩ giống y, gật đầu nhìn quanh một vòng: "Vị Trọc đâu?"
"Ở bên ngoài trông thuyền." Vân Tế hất cằm về phía ngoài khoang, "Vị Trọc nói chuyến trở về này thuận lợi lắm, tính ra cũng có thể sớm hơn một hai ngày đến kinh thành."
Lời vừa dứt, y do dự hồi lâu vẫn lên tiếng: "Kinh nghiệm của đám lão già trên đảo không phải là thứ chúng ta có thể tùy tiện suy đoán, Sở thị vệ ở lại trên đảo cũng coi như là cách ổn thỏa nhất hiện tại, nhất định sẽ không có chuyện gì."
"Đương nhiên sẽ không có chuyện gì." Vân Trần nhàn nhạt khẳng định một câu, cũng không biết là nói với ai.
Vân Tế tiếp lời: "Đệ có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi."
Đường về được trời giúp sức, thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn nhanh hơn một ngày so với dự kiến của ba người. Tiêu Vị Trọc cần về phủ báo bình an cho cha, bèn chuẩn bị một chiếc kiệu mềm đưa hai người bọn họ về cung trước.
Vân Trần vào cung tìm một lý do rồi tách khỏi Vân Tế, men theo con đường nhỏ quen thuộc trước đây vòng trở về. Suốt đường nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh, trong lòng y lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại là một nỗi mất mát mơ hồ.
Ngoài Lăng Uyên Điện, Lục Phúc công công sốt ruột đi đi lại lại ở cửa điện ngóng trông, từ xa thấy người khoan thai bước đến, vội vàng xoa tay nghênh đón.
"Điện hạ cuối cùng cũng về rồi, làm lão nô đợi mãi." Trái tim treo lơ lửng rơi trở lại bụng, ông cười híp mắt dẫn Vân Trần vào điện, lải nhải nói, "Li phi nương nương trước đó không lâu còn phái người đến hỏi một lần, chắc là lát nữa sẽ đích thân đến, Điện hạ mau đi thay quần áo rồi chờ đi."
Trong điện sớm đã đốt một đống than lớn xua tan hơi lạnh còn sót lại, Lục Phúc công công treo chiếc áo choàng ngoài của Vân Trần lên giá gỗ, nhìn về phía y một cái, nói ra nghi ngờ trong lòng: "Sao vẫn chưa thấy Sở thị vệ về? Chẳng lẽ vẫn còn ở ngoài cung?"
"A Hành không đi về cùng."
"Chuyện, chuyện này là sao?" Lục Phúc công công ngẩn người.
Chuyện này nói ra thì dài, Vân Trần cũng không muốn nhắc đến nhiều, đặt tượng gỗ nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình vào trong chăn, tùy tiện nói dối vài câu cho qua, chỉ nói là hắn có việc cần ở lại trên đảo thêm vài năm.
Nỗi lo lắng vừa lắng xuống của Lục Phúc công công lại vòng một vòng trở lại trên mặt, ông há miệng muốn hỏi thêm, ngoài điện đúng lúc truyền đến một tiếng thông báo cắt ngang.
"Li phi nương nương giá đáo —"
"Trần Nhi!"
Li phi vén vạt áo nhanh chân bước vào, Lục Phúc công công thấy vậy cũng thức thời nuốt lại lời, ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài điện.
Vân Trần khom người hành lễ, thả lỏng cảm xúc, cười kéo Li phi đến ngồi xuống giường: "Nhi thần không sao, ở trên đảo chậm trễ chút thời gian nên về muộn."
"Không sao là tốt rồi." Li phi thấy sắc mặt y vẫn tốt, cũng yên lòng nói, "Vốn tưởng chuyến đi này của các con nhiều nhất cũng chỉ hai tháng, ai ngờ đợi mãi đến hơn ba tháng, mà một chút tin tức cũng không có."
Một bên là Thuận Đế, một bên là Vân Trần, Li phi lo lắng hết người này đến người kia, cả người tiều tụy đi không ít.
Vân Trần thấy bà như vậy cũng có chút xót xa, đặt tay lên tay bà vỗ nhẹ an ủi. Đợi bà bình tĩnh lại một chút, y mới thăm dò hỏi về chuyện tấm vải cống phẩm kia.
Li phi nghe xong đáp: "Nhớ."
"Tấm vải đó hiếm có lắm, mẫu phi sao lại không có ấn tượng. Quần áo ngày thường mặc còn không hết, tấm vải đó con đã cất đi rồi, nếu Trần Nhi muốn, mẫu phi lát nữa sai người mang đến cho con."
"Nhi thần không phải muốn tấm vải này, mà có một chuyện muốn hỏi mẫu phi." Vân Trần lắc đầu, tiếp lời, "Mẫu phi còn nhớ phụ hoàng lúc đó đã ban thưởng tấm vải này cho những ai không?"
"Ta và Minh quý phi đương nhiên là có một tấm, còn những người khác..." Bà dừng lại một chút, vừa hồi tưởng vừa kể hết những người mình nhớ, "Có vài người ở trong cung thấy mặc rồi, những người còn lại chắc cũng giống ta cất tấm vải đó đi."
"Trần Nhi hỏi những chuyện này làm gì?" Bà nghi hoặc nhìn y.
Vân Trần âm thầm ghi nhớ vài người trong lòng, nghe vậy nói lảng vài câu, đứng dậy lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, chuyển chủ đề nói: "Đây chính là Ức Thủy Thạch mà vu sư Liên Châu nói, hiện tại còn cần phiền mẫu phi giúp nhi thần mang nó đến cho phụ hoàng, những người khác nhi thần không yên tâm."
Đôi mắt Li phi lập tức mở to, vẻ mặt khó giấu vẻ vui mừng. Bà cẩn thận nhận lấy chiếc hộp gỗ, lại dặn dò Vân Trần nghỉ ngơi cho tốt mấy lần, mới cùng thị nữ chậm rãi rời đi.
Vân Trần tiễn bà đi rồi, trước tiên quan sát sơ bộ trong điện, sau đó gọi Lục Phúc công công đang đứng ngoài cửa, chỉ vào một chỗ còn khá trống trải trước mặt ra hiệu.
"Công công ngày mai dành chút thời gian đến phủ Nội vụ một chuyến, sai người làm một cái giá có vách ngăn mang đến, lớn chừng này là được."
Lục Phúc công công nhìn theo ngón tay y một hồi, Vân Trần xưa nay không thích đồ trang trí, vì vậy trong Lăng Uyên Điện có khá nhiều giá trống.
Ông khó hiểu hỏi: "Điện hạ muốn giá lớn như vậy làm gì?"
"Sau này trong điện sẽ có thêm rất nhiều tượng gỗ nhỏ, ta phải dọn một chỗ tốt để cất giữ."
Y chỉ cười không nói, tiện tay thả một con bồ câu gửi một bức thư cho Tiêu Vị Trọc. Định thay quần áo lên giường nghỉ ngơi một lát, lại thấy con bồ câu vừa bay đi không lâu đã bay trở về, đậu trên bàn kêu không ngừng.
"Sao lại trở về rồi?"
Vân Trần vội vàng nhìn một cái, mới phát hiện con bồ câu này không phải con mình vừa thả đi.
Trong lòng y bỗng có một dự cảm, vội vàng tháo ống trúc xuống lấy lá thư bên trong ra.
Lục Phúc công công thấy y nhìn thư, khóe miệng không kìm được cong lên, không nhịn được tò mò hỏi: "Điện hạ, là ai gửi thư vậy?"
Vân Trần lật xem hai tờ giấy viết đầy chữ trong tay, cười nói: "Của A Hành."
