Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 81: Đợi ta trở về




Vân Trần nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tóc mai Sở Tôn Hành hơi rối, mồ hôi lạnh thấm ướt vài sợi tóc đen dính vào má, hắn không biết đang ngủ say hay đã dứt khoát hôn mê, một chút phản ứng cũng không có.

"Tiền bối, A Hành trúng Huyết Hồn Cổ thế nào vậy? Ở cấm địa ta đã nhìn thấy, những con hồ ly đó rõ ràng không cắn được hắn." Vân Trần lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Sở Tôn Hành, trầm giọng hỏi.

"Cổ độc trên người hắn đương nhiên là từ cấm địa ra." Trong phòng không tiện có quá nhiều người, Chung Ly Niên thẳng thừng từ chối Vân Tế và Tiêu Vị Trọc, đóng cửa lại nói, "Đám hồ ly ở cấm địa thân pháp quỷ dị, số lượng không ít, ngươi làm sao có thể dùng mắt thường phán đoán được hành tung của chúng. Huyết Hồn Cổ chỉ có trên người hồ ly, nếu không phải từ cấm địa thì còn có thể là ở đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?"

Lời này của lão chắc chắn như đinh đóng cột, Vân Trần nhất thời cũng không tìm ra được sơ hở nào để phản bác, chỉ đành khẽ đáp một tiếng.

Y kéo tay Sở Tôn Hành, đặt lên cổ tay bên kia vẫn còn đang đập loạn, dừng lại một lát rồi khẽ hỏi: "Lời Uyển Nhi ngày đó nói với ta có phải là thật không? Cổ này thật sự không có một chút hy vọng sống nào ư? Lâu tiền bối cũng không có cách nào cứu hắn sao..."

Y đặt tay Sở Tôn Hành trở lại trong chăn, giọng điệu bình thản mà vô vọng hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi. Chung Ly Niên nghe thấy nhưng không trả lời câu nào, ngược lại như có điều suy nghĩ hỏi một câu: "Nếu thật sự không cứu được hắn thì ngươi định làm thế nào? Cùng hắn đi luôn?"

"..." Vân Trần nghe vậy ngẩn người.

Việc Sở Tôn Hành ở bên cạnh y đối với y mà nói sớm đã thành thói quen, bất kể là ngày thường tỉnh dậy mở mắt hay quay người lại, chỉ cần là nơi y ở, gần như đều có thể thấy ở không xa một bóng người ít nói, nhưng lúc nào cũng mang kiếm đi theo.

Hoặc là gọi một tiếng, hoặc là chỉ cần một ánh mắt, hắn luôn có thể đến.

Vân Tế trước đây khi không hiểu rõ tình cảm của hai người còn từng đòi y giao Sở Tôn Hành cho mình, kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán bị y thẳng thừng từ chối.

Y đối với người kia không phải là ỷ lại, mà là sự chiếm hữu ích kỷ thật lòng, thậm chí chưa từng nghĩ đến một ngày bóng dáng kia sẽ không dấu vết mà biến mất.

Nhưng mạng của y chung quy cũng không phải sống vì mình, trách nhiệm y gánh vác sau lưng rối như tơ vò, trừ bỏ những lợi ích ràng buộc thì chỉ còn lại chút ít kia mới có thể để y tự mình quyết định.

Lời Chung Ly Niên như chạm đến vùng mù mà y chưa từng đặt chân đến trong lòng, nếu Sở Tôn Hành thật sự không cứu được thì y phải làm sao? Y cũng không vô tư, không muốn gánh vác ký ức của hai người mà sống.

Y rũ mắt nhìn khuôn mặt kia cuối cùng cũng đã có chút huyết sắc, nở một nụ cười nhạt nhẽo không cảm xúc, khẽ đáp: "... Vậy thì để hắn đi trước chọn một nơi tốt đợi ta vài năm, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi mới yên tâm đi tìm hắn."

Chung Ly Niên nghe xong, hiếm thấy không khuyên can, hơi do dự rồi vẫn chuyển lời: "Lời Uyển Nhi nói, không hoàn toàn thật, cũng không hoàn toàn giả."

Vân Trần quay đầu nhìn lão: "Tiền bối có ý gì?"

"Huyết Hồn Cổ là loại cổ độc đủ để trí mạng và cực kỳ khó chữa tận gốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách." Chung Ly Niên đổi giọng, thong thả nói, "Cổ này xuất phát từ đảo Sương Hàn, trong điển tịch của đảo ít nhiều cũng sẽ có ghi chép liên quan đến nó. Huống chi lão già Lâu những năm nay đã đi khắp trong ngoài giang hồ, danh tiếng 'thần y' vang dội, loại cổ độc từng chữa trị không đếm xuể, tốn thêm chút thời gian có lẽ cũng có vài phần chắc chắn."

"Thật sự có thể chắc chắn sao?" Tay Vân Trần siết chặt, vội vàng đứng dậy truy hỏi.

Vẻ mờ mịt trong đáy mắt y bị quét sạch, thay vào đó là ánh sáng lấp lánh có thể thấy rõ. Chung Ly Niên đối diện với ánh mắt y, chỉ cảm thấy nóng rực khác thường, lão khẽ dời mắt tránh đi, gật đầu hứa hẹn: "Thật, tám chín phần thành công, lão phu còn chưa đến mức nói dối một đứa trẻ như ngươi."

"Đa tạ tiền bối! Vậy còn cần ta làm gì không?" Ngực Vân Trần khẽ phập phồng, hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Chung Ly Niên khom người cảm ơn.

Chỉ là y còn chưa kịp thở hết, Chung Ly Niên đã dội một gáo nước lạnh vào.

"Không cần ngươi làm gì cả, mang theo Ức Thủy Thạch nhanh chóng về cung giao cho phụ hoàng ngươi là được." Chung Ly Niên nhìn ra ngoài cửa, bấm ngón tay tính toán, "Đảo Sương Hàn cách hoàng cung một đoạn đường, đừng kéo dài thời gian nữa, kéo dài nữa sẽ gặp phải sóng gió, đến lúc đó đường về của các ngươi e rằng càng thêm khó khăn."

Nụ cười trên mặt Vân Trần cứng đờ, cúi đầu nhìn Sở Tôn Hành, lại nhìn về phía Chung Ly Niên, hỏi: "Hắn không đi?"

"Ngươi coi Huyết Hồn Cổ này là thứ quỷ quái gì?" Chung Ly Niên nói, "Dù có giải được, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều là xong."

Vân Trần gật đầu, cũng cảm thấy mình vì quá lo lắng mà hồ đồ rồi: "Vậy cổ độc này bao lâu mới giải được?"

Chung Ly Niên giơ tay lên trước mặt, trong lòng hạ quyết tâm rồi lại giơ thêm mấy ngón tay: "Năm năm."

Dù sao đến lúc đó người cũng chết rồi, lão không tin năm năm sau y còn có thể giữ lại chấp niệm sâu sắc như vậy với một đống xương trắng.

"Năm năm..." Trong lòng Vân Trần đột nhiên trống rỗng một thoáng, chỉ lẩm bẩm lặp lại.

Năm năm, hai chữ nhẹ nhàng như vậy, trải qua lại khó khăn biết bao. Hoàng cung đến đảo Sương Hàn đi về cũng mất hơn một tháng, năm năm này, là thật sự năm năm, một lần cũng không thấy.

Y im lặng ngồi trở lại mép giường, Chung Ly Niên cũng không làm phiền y, đợi chừng nửa khắc, mới nghe thấy y trầm giọng nói.

"... Cứu được hắn là đủ rồi, năm năm thì năm năm, ta đợi được."

Chỉ cần năm năm có thể đổi lấy mạng của hắn, mình vui mừng còn không kịp, sao dám đòi hỏi gì hơn.

"Sáng mai ta sẽ lên đường về cung." Vân Trần v**t v* mặt Sở Tôn Hành, chậm rãi xoa xoa một hồi, "Hôm nay sẽ ở bên hắn thêm một ngày."

Chung Ly Niên nhìn bóng lưng thất thần của y, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì, tựa như khổ nhưng lại không phải khổ. Lão lắc đầu lui ra khỏi phòng, cuối cùng dùng một câu "vận mệnh trêu ngươi" vội vàng kết thúc câu trả lời.

Vân Trần bỏ thêm mấy viên than vào lò sưởi, lúc này đã ấm lại nên không tính là lạnh lắm, chỉ là nỗi lo lắng của y vô cớ mang đến vài phần lạnh lẽo.

Ngọc bội trên ngực theo động tác của y lắc lư sang trái sang phải, y nắm lấy nó trong lòng bàn tay tỉ mỉ chơi đùa, ngón tay không biết vô tình chạm vào đâu, mặt sau ngọc bội vậy mà bị y vô ý đẩy ra một ngăn bí mật, bên trong đặt một tờ giấy không lớn không nhỏ.

Y nghi hoặc lấy tờ giấy ra, đợi đến khi nhìn rõ nội dung bên trên, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên.

Trên tờ giấy trắng tinh là nét chữ của Sở Tôn Hành, khác với vẻ phóng khoáng thường ngày, trên đó là từng nét bút nắn nót xếp thành một hàng mực, là tâm nguyện cả đời của người viết.

— Ta không cầu gì khác, chỉ nguyện Điện hạ về sau mọi việc đều thuận lợi, cả đời tự do.

Cuối dòng chỉ có một chữ "Sở".

Mi mắt Vân Trần khẽ run, không biết thứ gì đang gõ nhịp trong lòng. Y cười khẽ, cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất trở lại ngăn bí mật, cúi người chạm môi lên khóe miệng Sở Tôn Hành.

"Ngươi phải nhanh chóng khỏe lại..."

Y cởi áo ngoài, đi quanh lò than mấy vòng, đến khi toàn thân ấm áp mới cởi giày tất nằm xuống bên cạnh hắn.

Không để ý đã qua bao lâu, đợi đến khi y tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đang ngồi bóc hạt dẻ, túi sưởi ban nãy ở chân hắn lúc này cũng đã chạy sang bên mình.

Có lẽ đầu bếp bận quên không khía vỏ hạt dẻ, hắn bóc hơi khó khăn, trong đĩa lác đác mới có ba bốn hạt đã tách vỏ.

Vân Trần định thần lại, chống tay ngồi dậy nói: "Tỉnh khi nào vậy? Cũng không gọi ta một tiếng."

"Điện hạ tỉnh rồi?" Vẫn là giọng nói quen thuộc như trước, Sở Tôn Hành đưa đĩa hạt dẻ đã bóc vỏ tới trước mặt, "Thấy Điện hạ ngủ say, dù sao cũng không có việc gì, nên không gọi."

"Lúc này sắp qua giờ cơm rồi, Điện hạ cứ ăn tạm chút."

Trong chăn ấm áp, Vân Trần lười giơ tay, há miệng hếch cằm về phía hắn.

Sở Tôn Hành hiểu ý đút một hạt qua, muốn nói lại thôi hồi lâu vẫn không mở miệng, chỉ đành đút hết hạt này đến hạt khác vào miệng y, cử chỉ không khỏi cứng nhắc.

Hắn thật sự không ngờ Huyết Hồn Cổ phát tác lại nhanh như vậy, nếu không hắn nhất định sẽ tìm một nơi khác chịu đựng rồi nói sau. Độc phát trước mặt Vân Trần, lúc này hắn thậm chí không dám hỏi một câu y đã biết bao nhiêu, đây mới coi như thật sự thấm thía hai chữ "chột dạ" là gì.

Hắn chỉ muốn chôn vùi chuyện này mãi trong lòng, không nỡ để Vân Trần vì chuyện này mà mang gánh nặng áy náy.

"Lệch rồi."

Một giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ kéo hắn về thực tại, hắn quay đầu nhìn, hạt dẻ trong tay đang cọ vào má Vân Trần đến tận mang tai.

"Sao lại giấu ta?" Vân Trần nhìn vẻ mặt khó nói của hắn, bỗng nhiên nổi giận.

Sở Tôn Hành động đậy môi, im lặng không nói.

"Ta hỏi ngươi sao lại giấu ta chuyện bị hồ ly cắn ở cấm địa?" Vân Trần hơi nâng cao giọng, quay mặt hắn lại, nỗi ấm ức giấu trong giọng nói không kém gì vẻ giận dữ trên mặt, "Nếu không phải lần này độc phát, có phải ngươi định giấu mãi, giấu đến cuối cùng để ta chẳng biết gì mà đi thu xác cho ngươi?"

"Cấm địa?" Sở Tôn Hành nghe vậy ngẩn người.

"Chung Ly tiền bối đã nói hết cho ta rồi." Vân Trần thuật lại lời Chung Ly Niên, càng nói càng sợ hãi, đến cuối cùng y dứt khoát túm lấy tai Sở Tôn Hành lớn tiếng mắng, "Huyết Hồn Cổ đó là thứ gì ngươi không rõ sao? Nếu ngươi thật sự giấu chuyện này rồi theo ta về thì chỉ có con đường chết!"

Y chọn một chiếc gối mềm mại hơn một chút, liên tiếp đập vào người hắn.

Sở Tôn Hành đảo qua những lời này trong đầu, liền hiểu là Chung Ly Niên đã giúp hắn che đậy. Trong lòng hắn chua xót, tự biết mình đuối lý nên cũng không tránh né, mặc Vân Trần trút giận xong mới tiến lên ôm y.

"Không có lần sau nữa." Vân Trần tức giận với Sở Tôn Hành xưa nay đều ba phần thật bảy phần giả, chỉ cần người kia chịu nhún nhường một chút là có thể hóa giải, y giả bộ uy h**p, "Nếu ngươi còn dám tái phạm, đừng trách ta cấm túc ngươi ở Lăng Uyên Điện, ngày ngày không cho ra cửa."

Sở Tôn Hành nghe buồn cười, gật đầu phụ họa: "Trong đó tẻ nhạt, Điện hạ ngày thường rảnh rỗi còn phải sớm về với ta."

Vân Trần vùi đầu vào hắn cọ cọ, thấy đĩa hạt dẻ đã hết, liền nghiêng người lấy túi giấy định bóc thêm chút nữa.

Hạt dẻ chưa khía bóc rất tốn sức, Sở Tôn Hành vốn định nhận lấy túi tự làm, bị Tứ Điện hạ liếc mắt một cái không nặng không nhẹ, liền rất thức thời rụt tay lại.

Xung quanh yên tĩnh trở lại.

Vân Trần chậm rãi bóc vỏ hạt dẻ, vừa nhét vào miệng hắn vừa như vô tình tự nói: "Năm năm... ngươi ít nhất mỗi tháng phải gửi cho ta một phong thư."

"Nội dung không được viết giống nhau, cũng không được dùng vài ba chữ qua loa cho xong. Có thể chậm trễ chút thời gian, nhưng không được không gửi. Năm năm sáu mươi phong thư, thiếu một phong cũng không được."

"Ta sao dám qua loa với điện hạ." Sở Tôn Hành kéo bàn tay đang đưa ra trước mặt, trầm giọng từng chữ đáp ứng, "Sáu mươi phong thư, một phong cũng không thiếu."

Hắn biết năm năm trong miệng Chung Ly Niên chỉ là một cái cớ, hắn cũng không thể thật sự ngoan ngoãn ở lại trên đảo không ra ngoài. Chỉ là tình trạng thân thể sau khi độc phát hắn tự mình hiểu rõ, cố chấp theo về cũng chỉ là gánh nặng, chi bằng ở lại trên đảo dưỡng thương cho ổn định trước.

Không cần đến năm năm, hắn nhất định sẽ trở về tìm y.

Vân Trần đặt chiếc túi giấy bị y vò nát sang một bên, im lặng vùi đầu ôm chặt hắn, tựa vào vai hắn: "Phải nghe lời tiền bối biết không, ông ấy nhất định sẽ không hại ngươi. Ngươi phải khỏe mạnh, đợi ta trở về đón ngươi."

Hơi ấm từ từ thấm vào vai, một dòng ẩm ướt theo lớp áo vốn đã mỏng manh đốt cháy đến tận đáy lòng Sở Tôn Hành, đau đến hốc mắt hắn cay xè.

Hắn dùng sức siết chặt hai cánh tay đang ôm eo Vân Trần, mỉm cười đáp: "Được, Điện hạ phải nhớ trở về."

Vân Trần xoay đầu cọ cọ, áp má vào má Sở Tôn Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn một cái lên đôi môi vẫn không ngừng dặn dò kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng