Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 79




"Đúng rồi A Hành." Vân Trần véo một chút bánh đậu đỏ gắn lên mặt người tuyết, trang trí cho nó thêm vẻ ngộ nghĩnh, "Tối qua ngươi đi đâu vậy? Uyển Nhi vừa nãy cũng nói mãi không thấy ngươi."

"Tìm Chung Ly tiền bối thỉnh giáo vài chiêu." Sở Tôn Hành bình thản giải thích, "Công phu của tiền bối cao thâm khó dò, ở trong cung e rằng không ai sánh bằng. Chỉ là ngày thường công việc trên đảo bận rộn tiền bối không rảnh, ta chỉ có thể muộn một chút mới tìm đến ông ấy."

"Khó trách nhìn ngươi lúc nào cũng thấy sắc mặt hơi kém." Vân Trần tiến lại nâng mặt hắn lên, hai tay xoay tròn xoa xoa, giả bộ ra lệnh, "Đêm nay không được đi nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi cho ta, nghe rõ chưa?"

"Điện hạ quyết định là được." Sở Tôn Hành gật đầu cười đáp.

Vân Trần lấy lò sưởi tay từ trên giường đặt lên đùi hắn, trong phòng ấm áp nồng hậu, y liền đặt người tuyết nhỏ đã làm xong lên bệ cửa sổ, để nó tan chậm hơn một chút.

Sau lưng người tuyết thoáng qua một bóng người cực nhanh, chỉ để lại vạt áo lay động. Còn chưa đợi Vân Trần nhìn rõ người đến là ai, cổ tay đã bị người ta dùng sức nắm chặt, không sao giằng ra được.

Chung Ly Niên nhàn nhã bước vào phòng, đứng lại thăm dò một chút, mới gật đầu nói: "Xem ra ngươi không sao rồi, cũng không uổng công lão phu hao tổn bấy nhiêu nội lực cho ngươi."

Vân Trần hơi ngẩn ra: "Lời này của tiền bối là sao? Cổ độc này không phải là tự hóa giải sao?"

"Trúng độc mà ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu rồi?" Chung Ly Niên buồn cười một tiếng, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn ra hiệu y rót trà, "Tự hóa giải? Ngươi đừng có thật sự tin lời nói nhảm của lão già Lâu Thương kia. Huyết Hồn Cổ là vật gì cơ chứ? Nếu không phải lão phu hao tổn mấy canh giờ giúp ngươi ổn định kinh mạch, lúc này e rằng đến lượt bảng tên của ngươi ở điện Diêm Vương rồi."

Vân Trần rũ mắt xuống, y thật ra vẫn luôn nghi ngờ lời nói trước đó của Lâu Thương, luôn cảm thấy sơ hở ở chỗ nào đó. Lúc này nghe thấy lời Chung Ly Niên, đám sương mù mờ mịt không tan trong lòng y coi như đã bị người ta xua tan đi.

Y cung kính dâng chén trà lên, khom người cảm tạ: "Đa tạ tiền bối."

"Cảm ơn thì không cần." Chung Ly Niên hất râu liếc y một cái, sâu kín nhấp một ngụm trà, "Trà này vị hơi nhạt rồi, nếu ngươi thật sự có lòng cảm tạ ta, thì đi lấy chút trà rời trên kệ trà ở phòng bếp thay cho ta, làm được không?"

"Đương nhiên là được, xin tiền bối tạm ngồi đợi một lát." Vân Trần khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Màu trà trong chén Chung Ly Niên nồng đậm, hoàn toàn không có vẻ nhạt nhẽo như lời lão nói, lão lắc nhẹ chén rồi uống cạn. Đợi xung quanh không cảm nhận được hơi thở của Vân Trần nữa, mới ho nhẹ hai tiếng gọi người vẫn còn đang xuất thần trước mặt.

"Thân thể thế nào rồi?" Lão kéo cổ tay Sở Tôn Hành đặt ba ngón tay lên, hồi lâu mới nói, "Đáng tiếc cho cái nền tảng tốt này, hiện tại ngoài việc giúp ngươi kéo dài thêm vài ngày tuổi thọ ra thì cũng vô dụng rồi."

Sở Tôn Hành không nhanh không chậm rụt tay về, đột nhiên nói: "Đa tạ tiền bối."

Chỉ một tiếng cảm ơn không đầu không đuôi như trước, Chung Ly Niên lại hiểu ý hắn, giọng điệu có vẻ ghét bỏ nói: "Cảm tạ ta làm gì, ngay cả một câu của tiểu Tướng quân kia cũng không đỡ được, lão già Lâu này cũng coi như sống uổng phí nửa đời rồi."

Tiêu Vị Trọc lúc đó hỏi một câu quá bất ngờ, Lâu Thương trong chớp mắt không nghĩ ra đối sách, lại sợ cử chỉ chậm trễ khiến mấy người nghi ngờ, đành không kịp nghĩ mà nói bừa một câu, mãi sau mới nhận ra lời này hoang đường đến cực điểm, bất đắc dĩ đành tìm Chung Ly Niên đến hòa giải.

Sở Tôn Hành quá quen Vân Trần, tự nhiên nhìn ra y vẫn nửa tin nửa ngờ đối với chuyện này, dù lần này Chung Ly Niên không đến, hắn cũng định đổ hết trách nhiệm lên người lão cho xong chuyện.

"Huyết Hồn Cổ một khi đã gieo xuống, nhiều nhất cũng chỉ có ba năm tuổi thọ, huống chi đến giờ cũng chưa ai sống sót được đến ba năm." Chung Ly Niên nhìn hắn, nghiêm nghị nói, "Ức Thủy Thạch tính ra hai ngày nữa là có thể kết quả rồi, đến lúc đó bảo đứa bé kia lấy nó về, ngươi cứ ở lại trên đảo điều dưỡng. Có ta và lão già Lâu ở đây, nhất định có thể kéo dài đủ ba năm tuổi thọ cho ngươi, nếu may mắn hơn, biết đâu còn sống thêm được vài năm."

"Không cần đâu." Sở Tôn Hành lắc đầu.

"Cả cái hoàng cung to như vậy chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi là thị vệ?" Chung Ly Niên nghe hắn không chút suy nghĩ đã từ chối, tưởng hắn không dám tự ý rời bỏ chức trách, lập tức nổi giận, vỗ bàn trách mắng hắn không biết tranh thủ, "Ngươi cứ muốn chết như vậy sao?"

"Không phải muốn chết." Sở Tôn Hành dừng một chút, "Chỉ là nếu thật sự chỉ còn chưa đầy ba năm, ta càng trở về với y."

Hắn không muốn lãng phí vô ích những ngày tháng vốn đã không còn nhiều.

Chung Ly Niên dù có ngốc đến đâu, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường trong đó.

Lão khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, phất tay áo ngồi trở lại: "Đứa bé kia là gì của ngươi? Nếu chỉ là chủ tử của ngươi, hẳn cũng không cần vì nó mà làm đến mức này."

Là gì của ngươi?

Sở Tôn Hành bẻ chiếc bánh đậu đỏ chấm vào nước, đáy mắt bất giác dịu dàng xuống. Hắn không trả lời, ngược lại chuyển lời hỏi: "Vu nữ trên đảo bói toán có chuẩn không?"

Chung Ly Niên vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn nén giận đáp một câu: "Sáu bảy phần."

"Mấy ngày trước trên đảo tế tự, nàng ta bói cho ta một quẻ." Sở Tôn Hành chậm rãi nói, "Nàng ta nói ta và người yêu mệnh cách tương khắc, không phải người cùng đường, cũng không thể cưỡng cầu duyên phận, khuyên chúng ta nên sớm chia lìa."

Chung Ly Niên nói: "Nghĩ cho hai người các ngươi, chia tay quả thật là thượng sách."

"Vậy có cách nào hóa giải không?"

"Có cách hay không phải xem ý nguyện của ngươi, mệnh cách tương khắc vốn là một mạnh một yếu, một sống một chết."

"Vậy là được rồi."

Ngoài trời nắng rất gắt, ánh sáng nóng rực xuyên qua giấy dán cửa sổ rọi đầy nửa gian phòng. Sở Tôn Hành nhìn người tuyết trên bệ cửa sổ dần dần mờ ảo vì ngược sáng, ánh mắt lướt qua không tập trung: "Hiện tại như vậy chẳng phải vừa hay sao, ta dù có về cung tiếp tục ở bên cạnh y, cũng sẽ không liên lụy y nữa."

Chung Ly Niên nghe vậy khựng lại, đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, bao nhiêu điều mờ ám trước đó cũng liên tiếp hiện ra, trong lòng lão không khỏi hiểu rõ. Lòng nặng trĩu lời muốn khuyên ngăn, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì, hay có thể nói gì.

Nói gì lúc này cũng vô ích rồi.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, lão đúng lúc nuốt lại lời chưa nói, chỉ gửi đi một tiếng thở dài im lặng.

Vân Trần đi đến bên cửa, không hiểu sao lại ma xui quỷ khiến dừng bước, áp tai vào khung cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Đáp lại y là sự im lặng như tờ, y đẩy cửa bước vào, Chung Ly Niên vừa hay đứng dậy đối diện với y, tiện tay nhận lấy gói trà rời trong tay y, không quay đầu lại bước ra khỏi phòng.

Vân Trần nhìn đi nhìn lại, nhìn bóng lưng Chung Ly Niên khó hiểu nói: "Tiền bối nói gì với ngươi vậy? Sao trông có vẻ không vui."

"Trên đảo xảy ra chút chuyện gấp, ông ấy phải vội về." Sở Tôn Hành qua loa đáp, cầm lấy chiếc bánh đậu đỏ trên bàn vẫy vẫy trước mặt y, chuyển chủ đề, "Tiền bối nói Ức Thủy Thạch còn hai ngày nữa mới kết quả, dù sao cũng không có việc gì, hay là ta dạy Điện hạ làm bánh đậu đỏ nhé?"

"A Hành không phải nói muốn tự làm cho ta sao? Sao còn kéo ta vào cùng vậy?" Vân Trần cười vỗ nhẹ đầu hắn, kéo hắn xoay người đi về phía phòng bếp, "Nhưng nếu ngươi muốn dạy, vậy ta phải học cho cẩn thận mới được."

Đều nói thiếu gì cũng không thể thiếu ăn, phòng bếp trên đảo cũng bày biện rất nhiều thứ, hai người suy nghĩ chọn một chỗ vắng vẻ không người đi vào. Trước đó tranh thủ lúc rảnh rỗi, Sở Tôn Hành đã hỏi đầu bếp mấy lần cách làm bánh đậu đỏ, nhưng khổ nỗi tư chất của hắn trong việc nấu nướng thật sự quá kém cỏi, đi đi lại lại loay hoay mấy ngày mới miễn cưỡng làm ra được chút hình dáng.

Bột mì trắng đặt trên thớt, hai tên gà mờ tốn không ít thời gian chỉ để nhào thành bột. Hồi lâu sau, Sở Tôn Hành đặt một khối bột xấu xí lên xửng hấp, vừa định xào đậu đỏ đã ngâm thành cát, hơi thở như tuyết lướt qua, mặt hắn đột nhiên bị người ta bóp véo cọ xát.

Bột mì trên tay Vân Trần còn chưa rửa sạch, y nổi lên ý nghịch ngợm, nhân lúc người kia quay người phản ứng liền úp bột mì lên mặt hắn. Khuôn mặt dính đầy bột trắng như sương mù trông vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, y không nhịn được mà khẽ cười trộm.

Sở Tôn Hành dính một chút bột mì, tránh mắt Vân Trần vẽ một đường lên mặt y: "Điện hạ mấy tuổi rồi?"

Vân Trần nhân lúc hắn đến gần ôm lấy hắn, lau hết chỗ bột mì còn lại trên lòng bàn tay lên eo sau hắn, vẻ đắc ý trên mặt cũng từ từ rút đi: "A Hành, ngươi có giấu ta chuyện gì không?"

Một bàn tay ấm áp vươn đến nắm lấy cổ tay hắn, lòng Sở Tôn Hành thoáng chốc hoảng hốt, không lộ vẻ gì dùng cẳng tay đón lấy: "Điện hạ sao lại hỏi vậy?"

Vân Trần bị hắn nói mà ngẩn người, y cũng không chắc tại sao mình lại hỏi như vậy, đợi đến khi nhận ra thì lời đã ra khỏi miệng.

"Nhưng ta quả thật có một chuyện gạt Điện hạ." Sở Tôn Hành mặc y nghe thấy mà ôm chặt hơn một chút, thăm dò nói, "Ta nói rồi Điện hạ không được giận."

Vân Trần nhíu mày: "Chuyện gì?"

Sở Tôn Hành xoa xoa gáy y, chỉ về phía khối bột còn chưa chín trên xửng hấp áy náy nói: "Công đoạn làm bánh đậu đỏ phức tạp, ta chưa học được, e rằng mùi vị làm ra không bằng một phần mười của đầu bếp trên đảo."

Vân Trần nín thở hồi lâu chỉ đợi được câu nói đùa này, y ngẩng đầu lên, vừa yên lòng vừa giả bộ bất mãn vỗ nhẹ hắn một cái: "Nói không giữ lời, đáng phạt."

"Phạt thế nào?" Sở Tôn Hành cười hỏi.

Vân Trần nghĩ nghĩ, sau đó quen thuộc mò từ trong ngực hắn ra con rối gỗ nhỏ kia. Con rối lúc này đã gần thành hình rồi, dù có hơi bẩn, nhưng y lại rất thích.

"Vậy phạt ngươi mỗi năm đều phải khắc cho ta một con rối nhỏ thế nào?" Vân Trần nói, "Lần này về cung ta lập tức bảo Lục Phúc công công sai người làm một cái giá trong điện, sau này chuyên để đặt những con rối ngươi khắc."

Sở Tôn Hành vừa nghĩ đến cảnh điện Lăng Uyên đầy một giá rối nhỏ liền không nhịn được buồn cười, chỉ là không lâu sau ý cười này liền cứng đờ trên khóe miệng, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hắn tổng cộng cũng không còn mấy năm nữa, làm sao có thể giúp y lấp đầy một giá rối nhỏ.

Thấy hắn không trả lời, Vân Trần khẽ huých hắn một cái: "Ngươi nghe thấy không?"

"... Được." Sở Tôn Hành kéo một mảnh vải giúp y lau tay, dịu giọng đáp, "Vậy thì khắc một giá."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng