Suối thuốc trên đảo ẩn sâu trong núi, Nhung Ngưng Hương dẫn mọi người đi quanh co khúc khuỷu hồi lâu mới dừng chân ở một khu rừng rậm phía sau núi, dù Vân Trần trí nhớ vốn rất tốt cũng suýt chút nữa không nhớ rõ đường.
"Ở ngay bên trong ." Nhung Ngưng Hương chỉ vào một cánh cửa đá trước mặt, ra hiệu cho bọn họ tự vào. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra hai chiếc còi khói đưa qua, dặn dò, "Vị trí suối thuốc hơi quanh co, nếu các ngươi tắm xong muốn về thì thổi còi khói gọi ta một tiếng, ngàn vạn lần đừng tự ý chạy lung tung."
Vân Tế nhìn cánh cửa đá trước mặt vì bị cây cối che khuất ánh mặt trời mà trở nên âm u tĩnh mịch, không khỏi rùng mình, rụt người sau lưng Tiêu Vị Trọc, lập tức nảy sinh ý muốn rút lui, lưỡi không tự chủ được mà thắt lại: "Ch ch ch ch ch ch ch, chúng ta thật sự phải vào sao?"
"Đúng vậy." Vân Trần liếc y một cái, học theo giọng điệu của y trêu chọc, "Ch ch ch ch ch ch ch, chúng ta đương nhiên phải vào, hoàng huynh không đi cùng sao?"
Sở Tôn Hành thấy bộ dạng trẻ con của y không nhịn được cười, nói một tiếng cảm ơn với Nhung Ngưng Hương, rồi đi trước mấy bước đẩy cửa đá ra dò đường cho mọi người.
Chưa đi được bao xa, bên tai đã có tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng.
Suối thuốc được xây dựng giữa rừng cây, không phải là bồn tắm lớn thường thấy, mà được ngăn cách bằng rèm trúc thành từng khu, phân bố như những ao nước nhỏ. Trên bậc thềm chất đầy những tảng đá xanh có hình thù kỳ lạ, hơi nước bốc lên mờ ảo. Từ khi bước vào cửa đá, hơi lạnh trên người liền tan hết, trong khoang mũi ngoài dòng khí ấm áp lưu động ra, còn có nhiều hơn là mùi dược liệu không gọi được tên.
Tuy nói là ao nước nhỏ, nhưng một chỗ cũng đủ chứa năm sáu người, chỉ là mấy người đều dừng chân trước bậc thềm một lát, sau đó khá ăn ý chia làm hai đường, mỗi người chọn một ao nước c** q**n áo xuống tắm.
Vân Trần cởi áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng đơn sơ, ngồi xổm trên những viên sỏi bên bờ ao, cong ngón tay vớt những dược liệu trôi nổi trên mặt nước一 để nhận diện. Các loại dược liệu được thả trong ao rất nhiều, y chỉ nhận ra được vài loại, có ma hoàng, khổ sâm, thổ phục linh... những loại khác thì chưa từng thấy, không gọi được tên.
Sở Tôn Hành thay quần áo xong, ra ngoài thấy y vẫn còn mặc một thân áo đơn ngồi xổm bên ngoài, bèn vội vàng tiến lên kéo người vào trong ao: "Điện hạ mau xuống đi, lát nữa sẽ bị lạnh đấy."
Mực nước trong ao ngang eo, hai người vừa xuống nước liền cảm thấy toàn thân dâng lên một dòng nước ấm áp, bao bọc cả người ấm áp dễ chịu. Vân Trần trượt xuống vài tấc, để nước vừa vặn ngập qua ngực. Y nghiêng đầu tựa vào vai Sở Tôn Hành, lúc này mới phát hiện xúc cảm khác hẳn với những gì mình tưởng tượng.
"Sao ngươi không c** ** l*t?"
"Sao phải cởi?" Sở Tôn Hành không hiểu, bị y hỏi mà ngẩn người.
Vân Trần khẽ ho hai tiếng không trả lời, lại trượt người xuống thêm một chút, cằm đặt trên mặt nước, trông có vẻ buồn bực tiếc nuối.
Trước đây Sở Tôn Hành c** tr*n phần lớn là vì bị thương phải bôi thuốc, y một lòng lo lắng, đâu còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Đêm đó mây mưa trên giường, y cũng là lần đầu tiên nên không khỏi căng thẳng, ra vào qua lại cũng không nhìn kỹ hắn. Đợi đến sáng hôm sau nhớ lại chuyện này quay đầu nhìn, người kia đã sớm mặc quần áo chỉnh tề ngồi đợi y rồi.
Sở Tôn Hành thấy người kia bị nước ngập quá nửa, vội vàng đưa tay kéo y lên, khó hiểu hỏi: "Điện hạ, sao vậy?"
"Không sao." Vân Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng tính toán sau này nên tìm ngày lành tháng tốt nào.
Dù sao người cũng không chạy thoát được.
Y ấn chiếc áo lót ướt sũng trước mặt xuống nước, nghiêng người tựa lưng vào vai Sở Tôn Hành. Một khi yên tĩnh lại, những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu liền không kìm được nữa.
"A Hành, ngươi có cảm thấy, mục đích lên đảo của Nhị hoàng huynh dường như không phải là Ức Thủy Thạch không?"
Sở Tôn Hành nhíu mày, hắn chưa từng phân tâm đến Vân Túc, không hiểu lời này của y có ý gì: "Điện hạ sao lại nói vậy?"
"Trước không nói từ khi lên đảo đã rất ít khi thấy bóng dáng hắn, ngay cả sáng nay Chung Ly tiền bối lộ diện hắn cũng không đến." Vân Trần dừng một chút, "Tính tình Nhị hoàng huynh thế nào ta không phải không biết, nếu hắn thật sự nhắm vào Ức Thủy Thạch thì sao lại để cơ hội mở lời cho chúng ta?"
Vân Túc thật sự giỏi ngụy trang, nhưng mùi tanh tưởi thú tính ích kỷ hung tàn dưới lớp mặt nạ da người của hắn quá nặng, đương nhiên không qua mắt được Vân Trần. Ức Thủy Thạch nói trắng ra là lấy cho Thuận Đế, quan hệ phía sau nói nhẹ là sự vui lòng của Thuận Đế, nói nặng là vị trí chủ nhân của Đông cung vẫn còn bỏ trống.
Hắn lên đảo lại như một người vô sự, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, Vân Trần vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy, trừ phi——
Còn có con đường khác có thể khiến hắn lấy được Ức Thủy Thạch nhanh hơn mà vẫn đạt được mục đích.
Sở Tôn Hành cũng nghĩ giống y, nhưng từ khi lên đảo hắn có thể nói là một tấc không rời Vân Trần, gần như đã loại trừ hết tất cả những thứ có khả năng gây nguy hiểm cho y, cẩn thận tìm kiếm một hồi cũng không thấy gì bất thường.
Im lặng hồi lâu, vẫn cảnh giác nói: "Điện hạ sau này cẩn thận đề phòng vẫn hơn, Nhị Điện hạ dù thật sự có ý đồ khác, cũng tuyệt đối không dám ra tay lộ liễu."
Vân Trần gật đầu: "Đương nhiên."
"Đúng rồi." Y lại nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi, "Trước đây ta hỏi Uyển Nhi về thân thế của Trạm An, hắn cũng ấp úng không nói ra được nguyên do, hỏi đi hỏi lại đều là một câu—— Trạm An là bạn của Lâu tiền bối nhờ hắn chăm sóc hộ."
"Nhưng ta nhớ trước đây khi nhàn rỗi nói chuyện với mẫu phi trong cung từng nghe thoáng qua, trong cung từng mất tích một tỳ nữ đang mang thai, tính ngày tháng ước chừng cũng vừa hay vào hai ba năm trước."
"Điện hạ chẳng lẽ nghi ngờ Trạm An?"
"Ta cũng chỉ đoán mò thôi." Vân Trần nói, "Hà Minh Triết làm ngự y trong cung, lại là đồ đệ của Lâu tiền bối, nếu muốn làm chuyện này cũng không phải là không thể..."
Lý phi ngày đó nói mơ hồ không rõ, chuyện hậu cung y cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là trong cung có người mất tích, nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng tỳ nữ này lại không có một chút tin tức nào, đến cả chuyện bàn tán trà dư tửu hậu cũng chẳng thấy ai nhắc tới, thật sự có hơi không hợp lẽ thường.
Sở Tôn Hành nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy suy đoán này có chút khó tin, nhưng cũng thuận theo y đáp một câu: "Đợi sau này về cung ta sẽ đi điều tra thử, có lẽ sẽ tìm được tin tức gì đó."
"Đây đều là chuyện sau này rồi, trước mắt cứ lấy Ức Thủy Thạch về cung đã." Vân Trần nói.
Nhắc đến Ức Thủy Thạch, giữa mày y vô thức khẽ nhíu lại, ít nhiều có chút lo lắng. Y biết Thuận Đế có âm thầm sai người nghiên cứu phương pháp trường sinh, nhưng sinh lão bệnh tử lục đạo luân hồi vốn dĩ không thể trốn tránh, sao có thể bị con người tùy ý chi phối, nói trắng ra cũng chỉ là vọng tưởng.
Nếu Ức Thủy Thạch thật sự như Chung Ly Niên nói, không có hiệu quả kỳ diệu như lời đồn, vậy y dù mang về cũng không có tác dụng gì, chỉ là để an lòng mà thôi.
Nghĩ đến đây, y đột nhiên dùng đầu đụng nhẹ vào người phía sau, ngẩng đầu hỏi: "A Hành có vọng tưởng gì không?"
"Trước đây có." Sở Tôn Hành không chút do dự, rất nhanh đã trả lời.
"Trước đây?" Vân Trần chống người ngồi dậy, trong ấn tượng của y Sở Tôn Hành chưa từng nói với mình những chuyện này, "Tại sao lại là trước đây?"
Sở Tôn Hành bỏ qua câu hỏi của y, lau đi giọt nước dính trên cằm y, khẽ cười đáp: "Thứ đã có được rồi thì sao có thể gọi là vọng tưởng."
Vân Trần nghe vậy ngẩn người, như đoán được vế sau hắn chưa nói ra.
Một câu mười mấy chữ, nhưng chữ nào cũng nhẹ hơn chữ nào.
Sở Tôn Hành không quen nói những lời này, lời vừa ra khỏi miệng không khỏi có chút lắp bắp khó nghe, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt Vân Trần, từng câu từng chữ đều là thật lòng.
"Vọng tưởng của ta, từ trước đến nay đều là Điện hạ."
Bàn tay bị người ta nắm chặt, Vân Trần ngẩn người một lát, ý cười trong đáy mắt theo lời hắn nói càng lúc càng đậm. Y ghé lại gần khẽ chạm môi Sở Tôn Hành một chút, xoa xoa mặt hắn, mỉm cười nói, "Khéo quá, A Hành cũng là điều ta luôn tâm niệm."
