Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 73: Gặp lại đảo chủ




Đợi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Vân Trần mới thở phào nhẹ nhõm thò đầu ra khỏi chăn, vơ lấy y phục trên giá bên cạnh trùm lên đầu. Động tác quá mạnh kéo theo một chút đau nhói ở dưới thân, y không khỏi nhíu mày khẽ kêu một tiếng.

Sở Tôn Hành thấy vậy có chút áy náy, nhưng lại không biết làm thế nào để giúp y giảm bớt, nhất thời tay giơ giữa không trung không tiến không lùi.

Bộ dạng ngơ ngác này thật khiến Vân Trần dở khóc dở cười, y khoác hờ áo ngoài lên người, ngoắc tay ra hiệu người kia lại gần.

Đáy mắt chợt lóe lên một bóng nâu, chưa đợi người đến trước mặt, trong lòng y đã có thêm một thứ nhỏ bé mềm mại.

"Yến Hỉ? Sao ngươi vào được đây?"

Con cáo đang làm nũng trong lòng lười biếng vẫy đuôi về phía cửa sổ, Vân Trần thuận thế nhìn qua, quả nhiên thấy cửa sổ vốn đã đóng kín không biết từ khi nào đã bị nó khoét một lỗ lớn.

Mùi chăn nệm trên giường hòa lẫn, có mùi của Vân Trần, có mùi của Sở Tôn Hành, còn có mùi hương hơi gợi dục đã đốt cả đêm trong phòng. Hồ ly nhỏ hiển nhiên không nhận ra mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người, cứ nằm lỳ trên chăn trước người y không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại trở mình cọ cọ, thoải mái kêu hừ hừ vài tiếng.

Vân Trần thấy nó không chịu đi, dứt khoát tận dụng triệt để, luồn tay vào bộ lông mềm mại của nó coi như lò sưởi tay. Yến Hỉ tuy không tình nguyện lắm mà né tránh, nhưng khổ nỗi chiếm giường người ta là đã yếu lý, chống cự tượng trưng hai cái rồi cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Lại đây." Vân Trần gõ gõ mặt giường, kéo người vẫn còn đang đứng ngây ra kia ngồi xuống bên cạnh, véo véo vành tai hắn nghịch chơi, lơ đãng hỏi: "Hôm qua ai tìm ngươi?"

"Điện hạ sao biết có người tìm ta?" Sở Tôn Hành hỏi.

Vân Trần buồn cười nghẹn lời: "Uống nhiều rượu chỉ có say xẩm mặt mày, chứ không mù mắt."

Tờ giấy vo tròn mà Sở Tôn Hành nhặt được trên đất y nhìn rõ ràng, tuy không nghe thấy hắn nói gì, nhưng thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi sau khi xem xong cũng có thể đoán được không phải chuyện tốt lành gì. Lúc đó đầu óc y mơ màng đau nhức không giúp được gì, cho nên cũng chỉ đành mặc kệ hắn đi.

"Là ai?"

"Chung Ly tiền bối." Sở Tôn Hành thật thà nói.

Quan hệ huyết thống giữa hắn và Chung Ly gia hắn còn không để ý, càng không có gì phải giấu giếm, vốn cũng định về sẽ nói cho Vân Trần biết, lúc này vừa hay kể hết một lượt.

Vân Trần đối với chuyện này cũng không bất ngờ, từ sớm khi Nhung Ngưng Hương nói Sở Tôn Hành giống Uyển Nương y đã lờ mờ nhận ra, cộng thêm những hành động kỳ lạ của Chung Ly Niên sau đó ở nhà cỏ, không khó đoán ra hắn phần lớn có quan hệ gì đó với người trên đảo.

Nhưng như vậy cũng tốt, trên đời cuối cùng cũng có thêm vài người có thể để tâm đến hắn.

Yến Hỉ cọ cọ trên chăn một hồi, dường như mùi trong phòng cũng tan bớt, nó liền muốn dịch sang chỗ khác vào lòng Sở Tôn Hành, lại bị Vân Trần không biết không hay ngăn lại.

Y nhớ đến câu "Yến Hỉ đặc biệt thích những người mệnh khổ" trước đó của Nhung Ngưng Hương, cho nên không muốn nó quá gần Sở Tôn Hành, theo bản năng ôm chặt con cáo nhỏ vẫn còn đang vùng vẫy bất mãn vào lòng mình.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc chìa khóa ngọc, Vân Trần nhận lấy nghịch chơi một hồi, nghi ngờ hỏi: "Đây là vật gì?"

"Của Chung Ly Uyển Uyển, giống như một chiếc chìa khóa." Sở Tôn Hành thuật lại lời Chung Ly Niên, do dự một lát rồi vẫn nói, "... Đợi mấy ngày nữa về kinh thành rồi, ta sẽ tìm thời gian đến phủ Tướng quân xem sao, có lẽ sẽ tìm được gì đó."

Vân Trần đặt chiếc chìa khóa ngọc trở lại lòng hắn, biết hắn tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn để ý đến mẹ hắn. Chỉ là cái phủ Tướng quân kia, y thật sự không muốn để hắn quay về.

Cân nhắc trước sau hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Ta đi cùng ngươi."

Y vừa nói vừa chuẩn bị xuống giường, thắt lưng lại đúng lúc truyền đến một trận đau nhức, chân không khống chế được mà lảo đảo về phía trước mấy bước.

"Điện hạ chậm chút." Sở Tôn Hành kịp thời đỡ lấy y trước khi y vấp ngã, nhíu mày xoa xoa lưng y một cách không đều đặn.

Vân Trần tựa vào vai hắn nhếch môi cười, toàn thân lan tràn cảm giác hơi khó chịu cũng không ngăn được một bụng ý xấu dưới lớp da ôn nhuận của Tứ Điện hạ.

Đợi đến khi cơn tê dại qua đi, y mới híp mắt lại, giống như vừa trêu chọc Yến Hỉ, gãi gãi cổ Sở Tôn Hành, bẻ mặt hắn qua để người kia nhìn thẳng vào mình.

"Khẩn trương như vậy làm gì, sau chuyện phòng the có chút khó chịu mới hợp tình hợp lý."

Đêm qua hai người đều tâm thần rung động, dù là dưới sự thúc giục của d*c v*ng mãnh liệt, y vẫn có thể cảm nhận được Sở Tôn Hành sau khi y kêu đau đã cố gắng kìm chế lực tay.

Y cũng là đàn ông, tự nhiên hiểu rõ hành động như vậy khó khăn đến nhường nào.

Mười mấy năm qua y không phải không hiểu, người này dù làm bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên lo lắng vĩnh viễn là y.

Lòng riêng của con người luôn bênh vực người thân mà bỏ qua lý lẽ, khi nhìn thấy chiếc chìa khóa ngọc mà Chung Ly Uyển Uyển để lại, Vân Trần không thể phủ nhận y ít nhiều mang theo chút oán trách không hiểu sự thật đối với người phụ nữ chưa từng gặp mặt mà cũng đáng thương kia.

Nhưng cuối cùng nghĩ lại, chỉ còn lại sự cảm kích.

Nếu không phải nàng chịu sinh ra Sở Tôn Hành, e rằng cả đời này y cũng không gặp được người có thể giống như y, lúc nào cũng chiếm trọn tâm tư và ánh mắt của mình.

Sở Tôn Hành không biết Vân Trần trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã trải qua bao nhiêu loại cảm xúc lo lắng và mừng rỡ, thấy y chỉ tựa vào vai không nói gì, liền đứng im tại chỗ ôm người kia.

Vân Trần như cố ý lừa hắn chơi, giả vờ khom người khẽ "hít" vài tiếng, đợi người kia hơi hoảng loạn tăng thêm lực xoa bóp trên tay, y mới tiện tay bịt hai tai cáo của Yến Hỉ lại, không nhịn được cười chế nhạo: "Đây mới lần đầu tiên mà A Hành đã như vậy rồi, vậy sau này phải làm sao đây?"

Dù Sở Tôn Hành có chậm hiểu đến đâu, lúc này cũng phản ứng lại Vân Trần đang cố ý trêu chọc hắn, vừa yên tâm vừa bất đắc dĩ lắc đầu: "... Điện hạ không sao là tốt rồi."

Yến Hỉ rụt người sang một bên, rút tai ra vẫy vẫy. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được ngậm vạt áo Vân Trần kéo lại, bảo y chơi với mình.

Vân Trần từ sáng tỉnh dậy đã chưa ăn gì, lúc này tính ra cũng đã quá giờ Tỵ rồi. Sở Tôn Hành đốt một chậu than trong phòng, sau đó dùng chăn quấn kỹ một người một cáo trên giường, rồi mới nói: "Ta đi lấy chút đồ ăn cho Điện hạ."

"Về sớm nhé." Vân Trần nắm lấy móng vuốt của Yến Hỉ vẫy vẫy về phía bóng lưng hắn, nhẹ nhàng thở dài cảm thán, "Bản Điện hạ vô năng quá, mới qua mấy canh giờ đã sắp bị vứt bỏ rồi."

Lời này của y không những không nhỏ tiếng, ngược lại còn âm thầm mượn nội lực đẩy một cái. Sở Tôn Hành người đã đến góc rẽ rồi, vẫn nghe rõ mồn một, bước chân khựng lại một cách rõ rệt.

Nhung Ngưng Hương xách một túi đồ ăn đi ngang qua trước mặt hắn, thấy vậy rất tò mò đi vòng quanh hắn mấy vòng: "Ngươi đứng đây làm gì? Có gì hay à?"

"Không có." Sở Tôn Hành thu lại thần sắc, "Nhung cô nương sao lại đến đây?"

"Đảo chủ xuất quan rồi, lúc này đang ở trưởng lão đường đó, nói là bảo ta qua gọi hai người qua." Nàng đưa túi đồ ăn trên tay cho Sở Tôn Hành, "Sáng sớm vốn muốn phái đệ tử qua đưa đồ ăn cho hai người, kết quả trên đường gặp hai người Tiêu công tử, nói hai người có chuyện quan trọng đang bàn, không cho người khác quấy rầy, nên không dám gõ cửa."

Sở Tôn Hành không đổi sắc mặt chắp tay: "Vậy làm phiền Nhung cô nương nói với đảo chủ một tiếng, chúng ta lát nữa sẽ đến."

"Vậy ta đi trước đây, hai người đừng chậm trễ lâu quá."

Sở Tôn Hành im lặng đáp một tiếng, mắt dõi theo nàng rời đi rồi quay người vào phòng gọi Vân Trần.

Trưởng lão đường lúc này quả nhiên náo nhiệt, hai người vội vã chạy đến nơi, nghênh diện là một chiếc ghế bay tới, tốc độ nhanh như vậy không khó nhận ra sự giận dữ không thèm che giấu của người ra tay.

Vân Trần ôm Yến Hỉ hơi nghiêng đầu tránh đi, bên trong ngay sau đó truyền đến hai giọng nói quen thuộc.

Một giọng đầy giận dữ, một giọng ngang ngược vô lý.

"Cái lão bất tử nhà ngươi lại đi trộm dược liệu mà lão phu khổ cực tích cóp!"

"Sao lại gọi là trộm? Chính ngươi đưa chìa khoá cho ta còn gì!"

Trong điện cảnh tượng hỗn loạn, ghế gỗ bát đũa bay loạn xạ trên không trung. Chung Ly Niên tức giận đến quên cả thân thủ cao cường, chỉ lo đập loạn xạ vào Lâu Thương đang chống nạnh trừng mắt nhìn mình, bên cạnh không tìm được gì liền giật lấy nửa cái bánh xốp còn lại trong tay Vân Tế ném thẳng vào mặt ông.

Ấn tượng của Vân Trần về Lâu Thương vẫn dừng lại ở huyện Nam Thủy khi ông cứu Sở Tôn Hành một mạng, là ân nhân cứu mạng của hai người. Nhưng ông lão đang thổi râu trừng mắt trước mặt này, thật sự không thể trùng khớp với bóng dáng tiên phong đạo cốt trong đầu y.

Y chậm rãi đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Vân Tế đang đi tới, Tam Điện hạ vốn vô tình đi ngang qua còn bị cướp mất đồ ăn tự nhiên oán thầm không ngớt, tức giận mắng một câu: "Lão già hỗn xược!"

Nhung Sư ngồi ngay ngắn phía sau nhàn nhã thưởng trà, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như đã quen với màn kịch này, vẻ mặt hoàn toàn như người đứng ngoài cuộc, chỉ khi thấy Sở Tôn Hành mới đá mạnh một cước vào Chung Ly Niên.

"Người đến rồi."

----------------------------

Vân Tế: ?? Ta thật sự không hiểu ( ̄_ ̄)

Điện hạ thường ngày: Ăn cơm ngủ, chọc chồng chơi!

Tiểu Sở thường ngày: Ăn cơm ngủ, bảo vệ vợ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng