Vân Trần ra vẻ quả nhiên là như vậy, vòng vo một hồi cũng không chịu trả lời. Tính tình im lặng không nói của người này y quá hiểu rõ, vừa nãy trong tiếng hỏi kia ẩn chứa sự mong đợi mơ hồ, đương nhiên không thể thoát khỏi tai y được rồi.
Y nhích người ngồi gần hơn một chút, vốn muốn kéo hắn đi treo thẻ cùng, ai ngờ lúc cụp mắt lại vô tình liếc qua tấm thẻ mực đen kia, tay đang giơ lên giữa không trung đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ trong giây lát.
Mực trên thẻ cầu phúc trong tay Sở Tôn Hành vẫn chưa khô, thậm chí dường như cố ý tránh né y, đang nghiêng hờ kẹp giữa hai đốt ngón tay cho thoáng gió, góc độ của Vân Trần chỉ có thể nhìn thấy một chữ đơn ở góc dưới bên phải.
Không phải tên của y, mà là—
Lan.
Gần như trong nháy mắt, trong đầu y liền ghép lại một khuôn mặt đã không còn nhớ rõ.
Đại hoàng huynh Vân Lan, người khi còn nhỏ đã dẫn y đi chơi, dẫn y trồng cây, cũng từng hứa sẽ giúp y treo một tấm thẻ cầu phúc.
Ký ức xưa kia trong nháy mắt như thủy triều ùa về, cảm xúc trào dâng nghẹn ở cổ họng, nhất thời khiến y không phát ra được chút âm thanh nào.
Sở Tôn Hành vừa hoàn hồn từ việc bị nhìn thấu tâm tư, quay đầu lại thấy Vân Trần đang nhìn chằm chằm vào thẻ cầu phúc trong tay mình với vẻ uể oải ngơ ngác. Hắn theo bản năng rụt tay về một chút, bị người kia nắm chặt giữ lại tại chỗ.
Vân Trần mấp máy môi không nói, chỉ cứ thế nắm chặt không buông, ánh mắt không dao động, qua nét mực mơ hồ không nhận ra cảm xúc.
Sở Tôn Hành theo hướng mắt y cụp xuống nhìn, trong lòng lập tức hiểu rõ, liền không giấu giếm nữa, khéo léo kéo người kia về phía mình mấy bước: "Trước đây khi đi săn, Điện hạ từng nói với ta, Đại hoàng huynh còn nợ Điện hạ một thẻ cầu phúc."
Hắn rút cổ tay bị Vân Trần nắm chặt ra, lắc lắc thẻ cầu phúc trong tay. Mực vừa khô để lại vài sợi mảnh trải dài như những nét vẽ kỳ ảo, đan xen trên mặt chữ không hề lạc lõng, thậm chí còn rất đẹp mắt.
Vân Trần cụp mắt không nhìn thấy vẻ mặt, tay Sở Tôn Hành giơ lên khựng lại một chút, vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu y hồi lâu, ôn tồn hỏi.
"Lần này ta giúp Điện hạ bù đắp có được không?"
Lúc ở trong nhà nghe Nhung Ngưng Hương nói trên đảo có cây cầu nguyện hắn đã có ý này, ở trường săn Vân Trần tuy không nói, nhưng ánh mắt y nhìn cây hòe lộ ra vẻ tiếc nuối và cô đơn Sở Tôn Hành đều nhìn thấy.
Thường dân không được viết tên hoàng thất, luận tội đáng chém đầu, hắn tđương nhiên biết rõ tôn ti trật tự, liền giữ đúng quy tắc cố ý thay đổi chữ.
Thẻ cầu phúc cắt từ giấy vàng không tinh xảo như trong cung, chữ viết tùy ý phóng khoáng của hắn cũng không bằng nét chữ chỉnh tề do Vân Lan tự tay viết.
Bài vị của Đại Hoàng tử được đặt trong từ đường hoàng gia, trang nghiêm mà nghiêm cẩn, trông coi giang sơn của Vân gia đời đời. Người chết không thể sống lại, nhưng tình cảm lại không phải không thể trường tồn.
Hành động này tuy có vẻ nửa vời, nhưng ít nhiều cũng để Vân Trần bớt đi vài phần day dứt.
"Điện hạ?"
Người trước mặt không động đậy, Sở Tôn Hành không yên lòng gọi một tiếng, vừa định cúi người xem xét, lại thấy bóng người trước mắt động đậy.
Đáy mắt Vân Trần bỗng nhiên nóng lên, không muốn hắn nhìn thấy, dứt khoát nhắm mắt lại vùi đầu vào lòng hắn, hai tay ôm chặt eo hắn: "Không được động, không được nói."
Sở Tôn Hành nghe vậy gật đầu, thật sự không nói gì mặc y ôm.
Thẻ cầu phúc trong tay Vân Trần hơi cứng, cộm vào eo sau có chút khó chịu, Sở Tôn Hành liền trở tay rút nó ra, trên đó chỉ viết bốn chữ ngay ngắn.
A Hành, bình an.
Bút mực hòa quyện, khẽ gợn một vòng gợn sóng trong lòng. Sở Tôn Hành đưa tay vén mấy sợi tóc đen bị gió nhẹ thổi đến bên cạnh hắn, đợi người kia bình tĩnh lại rời khỏi vòng tay, mới chậm một nhịp lên tiếng, như lời hứa, cũng là chắc chắn.
"Điện hạ cũng phải bình an cả đời."
Vân Trần dùng ngón trỏ v**t v* môi dưới của hắn, mím môi một hồi không nhịn được, chân vừa định có động tác tiếp theo, liền bất ngờ bị mấy tiếng gọi lớn phía sau làm giật mình.
"Vân công tử! Các ngươi treo xong chưa? Khi nào về vậy?"
Nhung Ngưng Hương đứng trên đống cỏ ở ruộng nương, từ xa vẫy tay với hai người.
Vân Trần: "..."
"Đến ngay đây." Y bất đắc dĩ lớn tiếng đáp một câu, sau đó làm như không có chuyện gì lờ đi ý cười trên mặt Sở Tôn Hành, không quay đầu lại kéo người kia đi treo thẻ bên cạnh cây.
Gần đến ngày tế lễ, thẻ cầu phúc trên cây cầu nguyện treo đầy ắp. Giấy vàng chữ đen chứa đựng những ước nguyện riêng tư lớn lao trong lòng người dân trên đảo, tự nhiên là không hề nhẹ.
Hai người chọn một vị trí kín đáo buộc sợi dây đỏ trên thẻ vào cành cây, theo quy tắc trên đảo chắp tay khẽ cúi người vái lạy, trong khoảnh khắc, lại có vài phần giống nghi thức bái đường.
Ba vái xong, Sở Tôn Hành đưa tay về phía Vân Trần, vừa hay lúc này Nhung Ngưng Hương lại thúc giục mấy tiếng, Vân Trần liền tự nhiên nắm lấy, cong môi cười nhạt: "Đi thôi."
"Ừm." Sở Tôn Hành đáp một tiếng.
Tay áo dài lặng lẽ trượt xuống, che đi đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Nhung Ninh Hương thì không ngừng líu lo, suốt dọc đường thấy gì cũng muốn kể cho hai người nghe, như thể cuối cùng cũng tìm được hai người có thể yên tĩnh nghe nàng lải nhải, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
Từ cây cầu nguyện trở về thiên điện cũng chỉ khoảng một khắc, vậy mà ba người lại đi từ lúc mặt trời ngả tây đến tận chạng vạng tối, chuyện trên đảo đáng nghe không đáng nghe đều lọt hết vào tai.
Đến thiên điện, Nhung Ngưng Hương nói phải đi báo nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người, liền chỉ đưa hai người đến cửa. Vân Trần kéo Sở Tôn Hành vừa đi vừa lắc lư về phía trong nhà, còn chưa kịp đẩy cửa đã nghe thấy từ bên trong truyền ra một tràng tiếng mắng quen thuộc.
"Lại là ai chọc giận hoàng huynh rồi?"
Vân Trần giả vờ tức giận, bước vào nhà liếc nhìn bên trong, liền thấy Vân Tế đang chống nạnh, ngửa đầu chỉ vào Tiêu Vị Trọc đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà mắng té tát, lời lẽ có không chút lễ độ nào.
Mà Tiêu Đại Tướng quân thì từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, như đã quen rồi, hoặc là căn bản không nghe thấy.
Vân Trần xem kịch vui ngồi xuống ghế nghe Vân Tế oán khí đầy mình mắng mỏ mà lắc đầu, thầm nghĩ nếu Thái phó đại nhân có mặt ở đây, sợ là lại phải hai chân đạp đất, phi ngựa nhanh chóng vào cung tìm Thuận Đế từ quan mất.
Vân Tế đang nổi giận, cũng không quản người trên xà nhà phản ứng thế nào, chỉ lo trút hết một bụng lửa giận ra ngoài, rồi mới thở hổn hển rót một chén nước uống cạn.
Y nói một tràng không đầu không cuối, Vân Trần vậy mà cũng có thể đoán ra nguyên do Tam hoàng huynh nổi giận.
Vốn là từ sau khi y và Sở Tôn Hành đi, Vân Tế không nhịn được tò mò cũng muốn đi xem. Tiêu Vị Trọc lo y mấy ngày nay ngủ không ngon nên không đồng ý, hai người ngươi một câu ta một câu không ai chịu nhường ai, bất đắc dĩ Tiêu Đại Tướng quân đành giơ tay đánh một chưởng vào huyệt ngủ của y, trực tiếp đánh ngất người. Sau đó liền canh giữ bên cạnh đắp chăn cho y, tính toán thời gian y sắp tỉnh, ngay trước khoảnh khắc người kia mở mắt liền tung mình lên xà nhà, nhắm mắt dưỡng thần, tai không nghe mắt không thấy.
Vân Trần lướt qua cảnh tượng này trong đầu, không khỏi buồn cười lên tiếng, bị Vân Tế trừng mắt một cái mới gắng gượng nhịn lại, cố nén cười dỗ dành: "Vị Trọc cũng lo lắng hoàng huynh mấy ngày nay không nghỉ ngơi tử tế mà, hoàng huynh bớt giận, đừng trách hắn."
Tiêu Vị Trọc thấy có người cùng phe với mình, vội vàng mở một mắt nhìn xuống.
"Sao mà bớt giận được! Thật là không coi ai ra gì mà!" Vân Tế bất bình vỗ mạnh xuống bàn.
"Vậy chi bằng ta sai người đánh hắn mấy roi để trừng phạt nhé?" Vân Trần một tay chống đầu không sợ chuyện lớn, ra vẻ phân tích, "Vừa nãy Nhung cô nương đưa chúng ta về phòng cũng thấy trên đảo có không ít võ phu, mời mấy người đến làm tay sai không thành vấn đề. Vị Trạc là Tướng quân, chịu vài roi cũng chẳng sao, vừa hay giúp hoàng huynh hả giận, ý hoàng huynh thế nào?"
Vân Tế liếc mắt sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng không nói gì.
Vân Trần hơi suy nghĩ gật đầu, làm bộ muốn đứng dậy gọi người, Vân Tế thấy vậy vội "ấy" một tiếng, kéo mạnh vạt áo y lôi người ngồi xuống trở lại, mặt mày nghiêm nghị nói: "Thôi đi! Ai bảo bổn Điện hạ rộng lượng, tha cho hắn một lần cũng chẳng sao, cần gì phiền đến người trên đảo."
"Như vậy thật đáng tiếc." Vân Trần có chút tiếc nuối, nháy mắt với Tiêu Vị Trọc, người sau liền nhảy xuống xà nhà, động tác không gây ra chút tiếng động nào.
Mấy người ầm ĩ một hồi, ngoài cửa có người gõ cửa. Sở Tôn Hành nhận lấy giỏ tre trong tay người kia, bày bát đĩa lớn nhỏ bên trong lên bàn, đặt xong bát đũa rồi gọi mọi người đến dùng bữa.
Bố cục của thiên điện rất kỳ lạ, không giống như những gian phòng bình thường được xây vách ngăn, mà là phòng này với phòng kia còn có thể thông nhau bằng một cánh cửa gỗ hai chiều, cũng tiện cho mọi người lúc rảnh rỗi qua lại chơi.
Hai người Vân Tế ở gian bên cạnh, đợi dùng xong bữa tối mỗi người về phòng mình, Sở Tôn Hành mới thu dọn những thứ còn lại trên bàn bỏ vào giỏ, đưa đến nhà bếp.
Cửa phòng khép hờ, Vân Trần vừa nãy ăn hơi no, lúc này ngồi không yên, dứt khoát đi dạo khắp nơi tiêu cơm.
Trong phòng đặt hai chiếc giường, một chiếc ở vị trí chính giữa, một chiếc ở bên cạnh. Y đi đến chiếc giường bên cạnh, cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát quay người cầm lấy ấm nước còn lại hơn nửa trên bàn đổ hết lên trên nệm.
Màu nệm vốn đã hơi đậm, như vậy càng thêm tối đi vài phần.
Nhìn vệt màu tối lan rộng ra, Vân Trần rất hài lòng mỉm cười, làm như không có chuyện gì thong thả cởi giày lên giường.
Sở Tôn Hành để đồ xong trở về, theo thói quen dò xét một vòng tình hình bên ngoài, thấy không có gì khác thường mới đóng cửa phòng lại, vặn nhỏ ngọn đèn dầu vẫn còn sáng trưng xuống một nửa.
Vân Trần liền trong ánh sáng lờ mờ kia bình tĩnh mở miệng: "Vừa nãy tiêu cơm không cẩn thận làm ướt nệm của A Hành rồi, xem ra tối nay chỉ có thể ngủ cùng ta thôi."
