Vốn không yên tâm để y một mình cặm cụi trông lửa, Sở Tôn Hành còn cố ý phân tâm nhìn thêm mấy lần, nào ngờ sau một hồi làm quen, y lại thực sự xoay xở ra dáng. Khói bụi lẫn tro tàn tranh nhau bốc lên, nhuộm mấy vệt đen lớn trên khuôn mặt trắng trẻo của y, nhìn khiến người ta không khỏi bật cười.
Vân Trần trước đây ở trong cung đừng nói là trông lửa, ngay cả biển ngự trù phòng cũng chẳng mấy khi thấy. Ngày thường đồ ăn thức uống không phải hạ nhân đi lấy thì cũng là thái giám Lục Phúc đốc thúc đưa đến. Lúc này hiếm khi tự mình cầm gậy đốt củi, nhất thời nổi hứng chơi đùa còn có chút không muốn dừng tay.
Sở Tôn Hành xới cơm chín tới độ trong nồi ra, lại múc thêm một muôi nước vào, ném mấy củ cải vào để Vân Trần tự đốt chơi.
Chất đống những bó rơm không dùng đến trên giường ra ngoài cửa, lại tìm một mảnh vải còn coi như sạch sẽ lau qua ván giường. Đợi việc trên tay xong xuôi, hắn chạm vào mép bát, vẫn còn hơi ấm vừa đủ ăn, liền quay người gọi người kia lại.
"Điện hạ đừng nghịch nữa, lát nữa nguội mất."
"Ở trong cung lâu rồi thật sự cái gì cũng không biết." Vân Trần phủi phủi tro dính trên người, vẫn còn hứng thú ngồi xuống bên cạnh Sở Tôn Hành, bưng bát lên tự mình ăn.
Động tác y tự nhiên, ánh mắt lại không tập trung vào bát, chỉ lơ đãng nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì.
Sở Tôn Hành gắp chút rau khô trong bát của mình sang: "Điện hạ làm những việc này để làm gì, chuyện này tự có người khác làm."
"A Hành nói cũng phải." Vân Trần cong mắt cười cười nhìn hắn, trên mặt có chút mong chờ, "Đợi sau này tuổi cao đi không nổi nữa, liền cùng ngươi tìm một trang viên hẻo lánh thanh tịnh sống qua ngày, chuyện đốt lửa nấu cơm tất nhiên vẫn là ngươi làm."
Sở Tôn Hành nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng như vậy, ngày nắng mây trong năm năm tháng tháng, bỏ đi bao nhiêu vướng bận bùn lầy, thật đúng là cảnh đẹp trăng thanh gió mát.
Tuy rằng thế sự khó lường không thể chắc chắn, nhưng cũng đủ để khi nhớ về lại thêm vài phần an ủi.
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, thấm chút nước lau đi những vết đen trên mặt Vân Trần, ôn tồn đáp: "Nghe Điện hạ."
Chiếc giường nhỏ trong nhà tranh đến một người nằm còn chẳng xoay sở được mấy, Vân Trần đặt chiếc bát trống sang một bên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Sở Tôn Hành, không khó để đọc ra ý muốn mình nhanh chóng đi nghỉ của hắn.
Y im lặng nhìn trời, đây là thật sự coi mình như búp bê mà nuôi rồi sao?
Thấy hắn đứng một bên không động đậy, Vân Trần lật người lên giường, miễn cưỡng chừa ra nửa chỗ trống: "Ta tỉnh từ sáng sớm đến giờ, tính ra cũng chưa qua mấy canh giờ, sao ngủ được chứ?"
Y vỗ vỗ ván giường ra hiệu người kia lại đây, giọng nói hơi ngừng lại: "A Hành, hỏi ngươi vài chuyện."
Sở Tôn Hành khẽ nhướng mày, nghe giọng y có chút do dự, lại như cẩn thận từng li từng tí, trong lòng liền đoán ra đại khái câu hỏi.
"Điện hạ cứ nói, đừng ngại." Hắn theo lời ngồi qua, chưa đợi Vân Trần hỏi đã bình thản nói thật, "Mẹ ta sinh ta ra không lâu sau liền chết đuối, ta không có ấn tượng gì về bà ấy, chỉ nghe được vài lời đồn không biết thật giả từ những người khác trong phủ mà thôi."
"Bởi vì là kỹ nữ, cho nên người trong phủ không ai ưa bà ấy. Có ta rồi bà ấy tất nhiên không thể ở lại kỹ viện nữa, chỉ có thể ra ngoài làm chút việc vặt kiếm sống."
"Bà đỡ trước đây từng nhắc một câu, mẹ ta sinh ta không ai để ý, vẫn là tự mình gắng gượng bò đến cửa phủ Tướng quân, Sở lão Tướng quân thấy không đành lòng mới mang bà ấy vào nhờ người đỡ đẻ giúp."
Khi sinh hắn bà bị cảm lạnh, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, gần như cắn nát cả miệng răng, đánh đổi gần nửa cái mạng mới sinh ra Sở Tôn Hành. Nhưng chưa đợi bà nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một lát, thở thêm một hơi, đã bị người ta khiêng ra khỏi phủ.
Bà không yên lòng về đứa con còn trong tã lót, chống đỡ thân thể yếu ớt quỳ ở cửa cầu xin cả đêm, mới đổi được một tiếng thương hại của đại phu nhân.
Nhưng không ngờ chút thương hại đó, chỉ là để sau này lấy mạng bà ấy.
Thi thể trương phình bị người ta thô lỗ vớt lên, một mảnh vải trắng rách nát phủ lên trên, về sau trên đời này không còn người này nữa.
Cuộc đời bà ấy đều là Sở Tôn Hành chắp vá từ những lời kể rời rạc của người khác.
Ngay cả bóng dáng cũng không nhìn rõ.
Sở Tôn Hành khựng lại một chút, không muốn Vân Trần thêm lo lắng, vẫn giấu đoạn này đi: "...Nhiều hơn nữa thì không biết."
Vân Trần im lặng nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay không thể kiểm soát mà siết chặt.
Y không muốn vạch trần vết thương mà Sở Tôn Hành bao năm qua đã dùng thói quen để chữa lành, chỉ là câu "Uyển Nương" của Nhung Ngưng Hương thật sự khiến y không thể nào yên lòng.
Nếu lời nàng nói là thật, vậy thì người trên đảo Sương Hàn thật sự có liên quan với Sở Tôn Hành. Những khổ sở hắn gặp phải khi còn nhỏ đều bắt nguồn từ việc Sở lão Tướng quân không chịu nhận hắn, không cho hắn một thân phận chính đáng, hắn tuy chưa từng nói ra, nhưng phủ Tướng quân đối với hắn mà nói chính là một nơi giày vò đến cực điểm.
Nếu thật sự có cơ hội, thật sự muốn giúp hắn tìm một người thân.
Vân Trần khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ gì đó, cũng không để ý đến lực tay đang siết chặt dần.
Sở Tôn Hành nhìn bàn tay mình bị y nắm đến trắng bệch, đáy mắt dịu dàng xuống, không nói gì thêm, chỉ đợi hồi lâu sau y từ từ buông ra, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y: "Chuyện quá khứ đều nhớ không rõ nữa rồi, sau này ta chỉ ở trong Lâm Uyên Điện của Điện hạ là đủ."
Vân Trần thở dài gật đầu, nhích người sang bên cạnh hắn mấy tấc, giấu đi những muộn phiền trong lòng, trút giận cắn một miếng vào cánh tay hắn, để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt.
Cảm giác trên người hắn có thêm chút khác lạ, y đưa tay sờ loạn một hồi trong lòng Sở Tôn Hành, lấy ra hai khúc gỗ hình trụ.
Một khúc trên đó bị đủ loại dao khắc loạn xạ, khúc còn lại là trước đây khi đi săn từ hầm băng lấy ra, làm theo dáng vẻ Vân Trần.
Chỉ là lần trước gặp mặt nó chỉ mới khắc được một nửa, lần này thì lại thêm được mấy phần hình dáng.
"A Hành sao còn mang nó theo?" Mắt Vân Trần sáng lên, cầm lấy tượng gỗ nhỏ cẩn thận ngắm nghía. Những nét dao mới thêm vào tuy không tinh tế tỉ mỉ bằng Vân Lan, nhưng cũng là thật sự bỏ công sức vào.
"Đã hứa sẽ khắc xong cho Điện hạ, nghĩ lên đảo rảnh rỗi nhiều, liền mang theo luyện tay."
Thấy Vân Trần cầm tượng gỗ nhỏ lật qua lật lại xem xét, Sở Tôn Hành không khỏi ngượng ngùng. Mỗi khi hắn đặt dao xuống đều phải thử thêm vài đường trên những khúc gỗ khác, đợi đến khi chắc chắn mới dám thử khắc lên trên. Nhưng dù vậy, những đường khắc trên tượng gỗ vẫn nông sâu khác nhau, không tránh khỏi méo mó.
Vân Trần hiểu ý, đặt tượng gỗ nhỏ lại vào tay hắn, mỉm cười trêu chọc: "A Hành cứ khắc đi, dù xấu đến đâu ta cũng sẽ cất giữ cẩn thận."
"Điện hạ." Sở Tôn Hành bất đắc dĩ cười cười, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, liền lấy ra một con dao nhỏ từ trong tay áo, muốn dạy Vân Trần khắc giết thời gian.
Lưỡi dao hướng ngược lại đưa qua, Vân Trần vừa định đưa tay nhận lấy, lại thấy vẻ mặt Sở Tôn Hành đột nhiên nghiêm lại, rồi cổ tay hắn dùng lực, con dao nhỏ trong nháy mắt xé rách cửa sổ lợp tranh bay thẳng ra ngoài cửa.
"Ai ở bên ngoài?" Sở Tôn Hành lạnh giọng hỏi.
Ngoài cửa im lìm không động, dường như đang so tài kiên nhẫn với hai người.
Đợi đến khoảng nửa chén trà, người kia mới hứng thú khẽ "tặc" một tiếng, giọng nói già nua trầm ấm.
"Cách xa như vậy đã ngửi thấy mùi thơm trong nhà, lão phu chỉ muốn vào xin miếng cơm ăn, thằng nhóc ngươi sao còn động tay động chân? Vung đao múa kiếm, thật là không hiểu quy tắc."
