Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 52: Điềm báo chẳng lành




"Vu sư Liên Châu?" Thuận Đế khẽ nhắc lại, sau đó bình thản nhận lấy chén trà đại công công dâng bên cạnh, hớt nhẹ bọt trà, nhàn nhạt hỏi, "Chỉ có một mình ngươi đến?"

Sau lưng Chử Sư Di còn đứng ngay ngắn mấy người ăn mặc như tôi tớ, lão đương nhiên biết lời này của Thuận Đế có ý khác. Liên Châu quanh năm nương nhờ vào Đại Thuận mà sống, lại vào ngày mừng thọ Thuận Đế chỉ phái một vu sư đến, thật sự là vô cùng bất kính.

Những người ngồi dự tiệc đều là những kẻ tinh ranh, thấy vậy đều làm ra vẻ không liên quan đến mình mà xem kịch, thậm chí còn có người không nhịn được thêm dầu vào lửa, tùy tiện phụ họa vài câu không biết lễ nghĩa.

Chử Sư Di đứng giữa muôn vàn ánh mắt mà vẫn bình thản không động, lão phủi phủi vạt áo, bước mấy bước lên trước cúi người, kéo dài giọng điệu cung kính nói: "Bệ hạ bớt giận, quốc chủ gần đây thân thể không khỏe, ngay cả giường cũng không xuống được, thật sự không thể đích thân đến, đặc biệt sai kẻ hèn này đến tạ tội thay."

Vừa nói lão vừa chống tay vào người cung nữ bên cạnh, chậm chạp khó khăn quỳ xuống, liên tiếp dập đầu mấy cái về phía Thuận Đế.

Vân Trần nhân cơ hội này quan sát kỹ lão, Chử Sư Di này trông ít nhất cũng ngoài tám mươi tuổi, hai má hóp sâu, người cũng không cao, co rúm trên mặt đất, bốn năm lớp vải cũng không che giấu được bộ xương nhô ra sau lưng lão.

Nhưng kỳ lạ là, một ông lão gầy gò ốm yếu như vậy, lại có mái tóc đen nhánh, dù có nhìn kỹ từng sợi cũng không tìm ra một sợi tóc bạc nào.

Thuận Đế chậm rãi uống hết nửa chén trà rồi mới nhìn thẳng vào lão, Chử Sư Di đã đập trán đến đỏ ửng, trên khuôn mặt đầy vết đồi mồi nhăn nheo trông có vẻ hơi dữ tợn.

"Chuyện nhỏ thôi, đứng lên đi." Thuận Đế đặt chén trà xuống xua tay, "Trẫm nhớ không lầm thì quốc chủ Liên Châu ham hoạt động, thân thể vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên lại ốm liệt giường?"

Chử Sư Di được người đỡ đứng dậy, nghe vậy lập tức vỗ tay đáp: "Nói ra thật xấu hổ, kẻ có chút nghiên cứu về bói toán đã mấy chục năm. Trước đây mạo muội bói cho quốc chủ một quẻ, quẻ tượng báo quốc chủ gần đây không được dính vào đồ tanh. Nhưng vạn vạn không ngờ quốc chủ lại không để lời kẻ hèn vào tai, đến nỗi từ đó về sau quốc chủ liền mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, cần phải nằm giường tĩnh dưỡng mấy ngày."

"Chuyện này cũng trách kẻ hèn không khuyên được quốc chủ, tội không thể tha thứ."

"Thật sự có thể tính chuẩn như vậy sao?" Thuận Đế nghe vậy không quan tâm đến tình trạng quốc chủ ra sao, ngược lại lại rất hứng thú với chuyện bói toán của Chử Sư Di.

Vân Túc ở phía xa thấy vậy cũng xen vào một câu: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần trước đây từng nghe nói Liên Châu có một vị vu sư bói toán rất giỏi, dân Liên Châu đều ví người này như thần tiên hạ phàm."

"Ồ? Lại có chuyện này?" Đáy mắt Thuận Đế thêm vài phần suy ngẫm, nhưng cũng không quên chuyện chính, chuyển sang hỏi, "Liên Châu lần này săn bắn đoạt được ngôi đầu, ngươi có yêu cầu gì muốn xin trẫm không?"

"Kẻ hèn không dám, chuyện hôm nay là Liên Châu chúng ta thất lễ, đâu còn mặt mũi nào mà xin Bệ hạ thứ gì." Chử Sư Di khẽ ho khan hai tiếng, chắp tay hành lễ, lời lẽ chân thành, "Kẻ hèn mạo muội, liệu có thể dùng hết sở học cả đời bói cho Bệ hạ một quẻ, chỉ để cầu Bệ hạ bình an, cũng thay Liên Châu chuộc tội này."

Đại công công đứng bên cạnh nghe lão nói vậy cũng thấy rất hay, bèn liếc nhìn Thuận Đế hỏi ý kiến.

Thuận Đế trầm ngâm một lát, vẫn đồng ý: "Lên đây tính cho trẫm xem."

Chử Sư Di tạ ơn, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay được người đỡ lên đài cao.

Lão lấy ra mấy đồng tiền xu từ trong tay áo, cẩn thận lau sạch rồi mới đặt lên mặt bàn, sau đó lấy ra ba đồng ném lên không trung, hành động này là một hào, cứ lặp lại sáu lần như vậy, một quẻ sơ bộ đã thành hình.

Vân Tế ngồi bên dưới không yên phận thỉnh thoảng lại ngó đầu lên xem, xem đến mức kinh ngạc vỗ bàn khen lạ.

Y xưa nay có hứng thú không nhỏ với mấy chuyện quỷ thần này, năm nào trong cung mời đạo sĩ làm phép y cũng phải xông vào hỏi cặn kẽ, khiến một đám hòa thượng giận mà không dám nói, đến nỗi về sau những đạo sĩ vào cung đều nghe đến danh "Tam Điện hạ" mà khiếp sợ, đều đi đường vòng.

Hiện tại người bị y làm phiền đến ù tai từ đạo sĩ biến thành Tiêu Đại Tướng quân, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, ngay khi Vân Tế sắp thốt ra câu tiếp theo liền nhanh tay lẹ mắt giơ tay bóp chặt môi y: "Yên tĩnh chút, làm ta đau hết cả đầu."

Vân Tế bị bịt miệng, sức lực chênh lệch không thoát nổi, chỉ đành ngọng nghịu mắng một câu: "Láo xược!"

Giữa trưa nắng gọi gắt gao làm cả người nóng nực, tùy tùng sau lưng mọi người trên tiệc đều hiểu ý giơ ô giấy che nắng cho chủ tử.

Vân Tế và Tiêu Vị Trọc ở chung chưa bao giờ mang theo thị vệ ra ngoài, lúc này cũng không có ai che ô, may mà thân hình Tiêu Tướng quân đủ rộng, che chắn một Tam Điện hạ thật sự dư dả.

Ánh sáng trên đầu Vân Trần cũng trong nháy mắt bị một bóng râm thay thế, Sở Tôn Hành không biết tìm đâu ra một chiếc ô giấy, đang đứng sau lưng y nửa thước che cho y.

Nửa người hắn ở dưới ô, nửa người hòa vào ánh sáng, từ góc độ này của Vân Trần chỉ có thể nhìn thấy đường nét cổ rõ ràng của hắn. Không rời mắt được, trong lòng y bỗng nhiên nổi lên một hồi trống dồn, dứt khoát cứ theo tư thế này chống cằm nhìn hắn.

Cảm nhận được ánh mắt của y, Sở Tôn Hành cúi đầu, dịu giọng hỏi: "Điện hạ, sao vậy?"

"Không có gì." Vân Trần kéo vạt áo hắn, kéo hắn lại gần mình hơn một chút, "A Hành có tin quẻ tượng không?"

Sở Tôn Hành thật thà đáp: "Không tin hoàn toàn, quẻ tượng từ trời, người tin thì dốc lòng gửi gắm, người không tin thì nghe cho vui thôi. Ngày sau thần quỷ khó lường, trời xanh cũng chưa chắc tính chuẩn."

Vân Trần không phủ nhận cũng không khẳng định gật đầu, y khác với Sở Tôn Hành, từ nhỏ đã rất tin vào quẻ tượng.

Người ta sở dĩ đi xin quẻ, chẳng qua là vì chuyện trong lòng họ quan trọng vô cùng, hoặc là xuất phát từ người thân, hoặc là xuất phát từ người yêu, dù là loại nào cũng không được xảy ra chuyện gì, cho nên mặc kệ thầy tướng phán kết quả là tốt hay xấu, người xin quẻ cũng không thể không tin.

Nếu là điềm lành, thì cầu được bình an may mắn, nhưng nếu là điềm dữ, thì sẽ dốc hết tinh thần đề phòng trước, tránh cho người trong lòng mình bị liên lụy.

Trên đài cao, Chử Sư Di không biết vì sao liên tục bói mấy quẻ mà tay vẫn không ngừng, nhìn từ xa xuống hai bàn tay cầm tiền đồng của lão vậy mà còn đang run nhẹ.

Vân Trần cách lão xa như vậy còn chú ý được, Thuận Đế ngồi ngay phía trước lão đương nhiên cũng thu hết những hành động khác thường của lão vào mắt, không khỏi khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi: "Thế nào?"

Đế vương dường như bẩm sinh đã mang theo một sự uy áp không giận mà uy, Chử Sư Di hoảng hốt đến nỗi tiền đồng cũng không cầm chắc, rơi mất hai đồng xuống đất, phát ra một tiếng "leng keng" rồi dần dần lắng xuống.

"Bẩm Bệ hạ, quẻ tượng kẻ hèn tính được, nói Bệ hạ, Bệ hạ..."

Lão ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được câu sau, Thuận Đế cũng đợi đến mất kiên nhẫn, giọng điệu thêm nghiêm nghị quát: "Nói."

Chử Sư Di tay chân luống cuống vén áo bào quỳ xuống đất, cúi đầu, lời nói mang theo nửa phần run sợ nửa phần hoảng hốt: "Kẻ... Kẻ hèn tính đi tính lại không dưới mười lần, quẻ tượng đều báo trước Bệ hạ gần đây sẽ gặp tai hoạ huyết quang, quẻ này là điềm chẳng lành!"

----------------------------

Tiểu kịch trường:

Thầy tướng: Bói quẻ đây bói quẻ đây, một xu một lần!

Điện hạ: Tiên sinh bói cho ta một quẻ, sau này ta có thể nắm tay người yêu trọn đời không?

Thầy tướng: Quẻ tượng hiển thị, tuy đường đi gian nan nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn có thể được như ý nguyện.

Tiểu Sở: Đa tạ.

Tiểu Bắc: ? Ngươi không phải nói không tin sao

Tiểu Sở: Cái này tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng