Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 49: Giá áo túi cơm(*)




(*)Ý chỉ người vô tích sự

Vân Trần nghe vậy khẽ nhíu mày, vừa nãy Kim Hạo Không đứng dậy y đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, không biết lời này của hắn là có ý gì, bèn không đổi sắc mở miệng hỏi: "Nếu để Kim Nhị Điện hạ so tài với một thị vệ thì là Đại Thuận thất lễ rồi, chi bằng ta đánh với ngươi có được không?"

Kim Hạo Không rũ mắt chậm rãi gật đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Tứ Điện hạ đây là không chịu thả người?"

Còn chưa đợi Vân Trần mở miệng đáp lời, Thuận Đế trên đài cao đã vỗ tay một cái, lên tiếng đáp: "Một thị vệ thôi mà, có gì mà không chịu, trẫm chuẩn."

"Đa tạ Bệ hạ." Kim Hạo Không đắc ý cười lớn mấy tiếng, hơi khoa trương khom người hành lễ.

Vân Trần thấy tình thế cưỡi hổ khó xuống, đành phải gật đầu đồng ý. Y âm thầm nắm lấy tay Sở Tôn Hành xoa xoa, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

"Điện hạ yên tâm." Nghe giọng điệu y mang theo lo lắng, Sở Tôn Hành an ủi cười cười, xoay người lên lôi đài.

Lôi đài được dựng bằng gỗ thật, phía sau bày ngay ngắn một loạt binh khí đủ kiểu dáng, loại gì cũng có. Hai bên đài đều đốt mấy đống lửa trại, vừa để sưởi ấm, vừa để tăng thêm sĩ khí cho hai bên, nhìn thoáng qua lửa cháy ngút trời, đốt cháy không gian xung quanh một màu đỏ rực.

Sở Tôn Hành và Kim Hạo Không đều quen dùng trường kiếm, đương nhiên bớt được thời gian chọn lựa. Thuận Đế cũng không khỏi tò mò vì sao Kim Hạo Không lại tìm một người để tự hạ thấp thân phận mình làm đối thủ như vậy, dứt khoát cũng mân mê tràng hạt trong tay, tựa vào lưng ghế hứng thú nhìn lên đài.

Sở lão Tướng quân vừa nãy còn đang nhỏ giọng nói gì đó với Sở Mộ Sầm bên cạnh, lúc này cũng dời mắt nhìn sang, khép hờ mắt đánh giá hồi lâu, dường như mới nhận ra người trên đài là ai.

Ấn tượng cuối cùng Sở Tôn Hành để lại trong lòng ông ta là một cậu bé ít nói, lúc này chợt thấy, thật sự xa lạ vô cùng.

Một tiếng hiệu lệnh vang lên, Kim Hạo Không chậm rãi rút trường kiếm, theo mấy tiếng gầm khẽ, thân hình nhanh chóng áp sát, kiếm quang mang theo chút nội lực yếu ớt lướt qua không trung một vệt sáng trắng, trực chỉ ngực Sở Tôn Hành.

Sở Tôn Hành nhìn gã l* m*ng xông tới như vậy, chiêu thức quả thật không mang theo bất kỳ kỹ xảo nào, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không cần rút kiếm. Dưới chân ung dung xoay nhẹ, hơi nghiêng người dùng vỏ kiếm đỡ một đòn. Kim Hạo Không cũng thuận thế xoay cổ tay phản kích, liên tiếp mấy kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm.

Dù sao cũng trước mặt mọi người, Sở Tôn Hành cũng không muốn làm gã xấu hổ đến không có lỗ mà chui xuống, bèn mượn chiêu kiếm của gã vừa hóa giải vừa để lại vài sơ hở giúp gã giữ vững bước chân, như vậy cảnh tượng cũng không đến nỗi quá khôi hài.

Hai người trên đài đánh nhau "kẻ tám lạng người nửa cân", bánh ngọt trong miệng Vân Tế thì càng nhai càng chậm. Ánh mắt y lảng vảng giữa lôi đài và Tiêu Vị Trọc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Tiêu đại Tướng quân, gã thế này, có khi còn không bằng cả bản Điện hạ ấy chứ?"

Tiêu Vị Trọc im lặng hồi lâu, thật thà đáp một câu: "Lời ngươi nói không sai."

"Trần Nhi bây giờ chắc yên tâm rồi chứ?" Vân Tế nở một nụ cười xấu xa, tay vừa mân mê bánh ngọt vừa thừa dịp gõ hai ngón tay xuống bàn, "Thị vệ nhà đệ đâu phải làm bằng đất nặn, cái này cũng không yên tâm cái kia cũng không yên tâm, đệ chẳng lẽ thật sự muốn nhốt hắn trong tẩm điện trông ngày trông đêm đấy chứ?"

Vân Trần nhàn nhã chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay trắng nõn lần lượt gõ nhẹ lên đùi, trong đầu suy nghĩ kỹ càng những lời này của Vân Tế, cảm thấy không có gì không ổn, ngược lại còn rất hợp ý y, bèn khẽ nhướn mày, mỉm cười đáp: "Hoàng huynh nói rất đúng, cũng không phải là không thể."

Yết hầu Vân Tế khẽ động, vẻ mặt cổ quái dịch ra xa y nửa người, nhích người ghé sát Tiêu Vị Trọc, ghé vào tai hắn lo lắng nói: "Trần Nhi sợ là bị tà vật gì đó ám rồi, ngươi khi nào nhớ tìm vài vị cao tăng có kinh nghiệm vào cung xem cho nó."

Tiêu Vị Trọc liếc mắt nhìn y, qua loa đáp một tiếng "ừ", vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy y, không nói lời nào xoay người y lại: "Ngày khác ta sẽ đi tìm, Tam Điện hạ hiện tại có thể an phận chút được không?"

Vân Tế tự mình chuốc lấy vô vị, ngửa cổ hếch cằm về phía hắn, ngoan ngoãn dời mắt trở lại hai người đang vung kiếm đánh nhau.

Vân Trần vẫn cầm chén trà đung đưa trong tay, từ nay tới giờ chưa uống một ngụm nào. Trong lòng y đột nhiên có chút bất an, thỉnh thoảng lại nhìn lên đài, thấy Sở Tôn Hành vẫn ung dung ứng phó, không hề thấy khó khăn chút nào.

Y đặt chén trà đã nguội lạnh xuống, đang nghĩ chắc là mình đa tâm rồi, ngẩng đầu lên lại thấy đối diện không biết từ lúc nào đã ngồi một người áo đen. Hắn ẩn mình dưới lớp rèm chậm rãi mân mê vật gì đó trên tay phải, sau đó giơ lên nhắm về phía lôi đài, trên đó rõ ràng đeo chiếc vòng tay trước đó ở trên tay Kim Hạo Không.

Trên lôi đài, Sở Tôn Hành và gã đã đấu qua mấy chục chiêu, tính ra cũng đến lúc rồi, vừa định dùng chút kỹ xảo thắng ván này, lại đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có tiếng gió lạ.

Liếc mắt chú ý thấy một ám tiêu lao thẳng về phía họ, hắn xoay người tránh đòn kiếm của Kim Hạo Không, khẽ vẩy chuôi kiếm xuống đài binh khí, hất một khối nghiên mực đặt trên đó lên, rồi vung tay đẩy mạnh nó về phía sau.

Chỉ là còn chưa đợi hai vật chạm nhau, giữa không trung đã lóe lên một bóng trắng màu bạc cứng rắn va chạm với ám tiêu.

Một tiếng đồ sứ vỡ vang lên, chén rượu vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất. Vân Trần khoanh chân ngồi trên đệm mềm, bình thản thu tay về, khẽ cong môi nhướn mày đáp lại ánh mắt Sở Tôn Hành.

"Sao vậy?" Thuận Đế dừng mân mê tràng hạt, giọng điệu bình thản nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm.

Thấy không ai đáp lời, ông liền dời mắt sang Vân Trần: "Trần Nhi? Sao vậy?"

Vân Trần theo bản năng liếc mắt nhìn về phía người áo đen kia, đúng như y dự đoán vị trí đó đã sớm không còn bóng người.

Chuyện còn chưa rõ ràng y cũng không tiện nói ra, bèn đứng dậy khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bỏ qua: "Vừa nãy không biết vật gì bị người ta vô ý ném lên đài, nhi thần sợ làm loạn cuộc tỷ võ này khiến mọi người mất hứng, nên tự tiện ngăn lại, còn mong phụ hoàng thứ tội."

Thuận Đế nghe y nói vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là một chuyện nhỏ không đáng kể.

Lúc này cuộc tỷ võ này cũng không cần xem tiếp nữa, ai thắng ai thua ngay từ đầu đã rõ ràng rồi.

Thuận Đế liếc mắt nhìn hai người trên đài, dừng lại một lát trên thanh trường kiếm vẫn chưa rút ra của Sở Tôn Hành, khẽ thở dài lắc đầu, vẫn ra hiệu cho thái giám đang chờ bên cạnh.

Thái giám sống đến tuổi này đương nhiên cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý, hắng giọng hô lớn: "Trận tỷ thí này—hòa."

Sở Tôn Hành nghe vậy thu kiếm hành lễ, bước nhanh xuống lôi đài vòng ra sau lưng Vân Trần. Kim Hạo Không thì ngây người tại chỗ hồi lâu, sau đó cũng hậm hực phất tay áo bỏ đi.

Ở vị trí cách họ không xa, Vân Túc khẽ cúi đầu, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo. Một ám vệ đi đến sau lưng hắn, nhìn trái nhìn phải, ghé vào tai hắn nói gì đó. Không lâu sau Vân Túc liền không biểu hiện gì đứng dậy rời đi, ngay cả Kim Hạo Không cũng biến mất theo.

Động tĩnh này vừa hay bị Tiêu Vị Trọc thu vào mắt, hắn im lặng đẩy đôi đũa gỗ trên bàn về phía hai người rồi rời đi, Vân Trần thuận thế nhìn sang, sau đó trong lòng hiểu rõ, đứng dậy kéo Sở Tôn Hành: "Đi theo ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng