Kiếm bạc trầm ngâm ra khỏi vỏ, xé gió rạch tuyết để lại những vệt sáng trắng mờ ảo trong không trung. Vân Trần nghiêng người tựa vào tảng đá giả, khoanh tay nhìn bóng người đang không ngừng xoay người vung kiếm giữa khu vườn trắng xóa, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Dáng người Sở Tôn Hành rất đẹp, chiêu thức kiếm pháp cũng không theo một khuôn mẫu nào, mà là sản phẩm của việc hắn quanh năm thấy đâu học đó. Những thứ người thường cho là tạp nham, đến tay hắn lại chỉ còn lại vẻ đẹp khó tả.
Một thân áo màu nâu nhạt của hắn lay động giữa đất trời trắng xóa vậy mà lại không hề lạc lõng, những bông tuyết bay phấp phới rất nhanh đã phủ đầy người hắn, kết thành một lớp băng mỏng trên vai.
Vân Trần nhìn hắn, trong lòng khẽ động, xoay người bẻ một cành cây, thừa lúc hắn đổi chiêu liền trực diện nghênh đón.
Nếu hai người nhất định phải phân cao thấp, thì Sở Tôn Hành vẫn nhỉnh hơn một chút, dù sao luyện võ múa kiếm vốn là trách nhiệm của hắn với tư cách là thị vệ.
Hắn thuận theo chiêu thức của Vân Trần đấu với y vài đường, nhìn đúng thời cơ khi cành cây lại sắp hạ xuống cánh tay liền buông tay, trường kiếm theo đó rơi xuống đất.
"Điện hạ thắng rồi."
"Với cái kiểu giả vờ này của A Hành, nói ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười cho." Vân Trần vứt cành cây, buồn cười vỗ vỗ đầu hắn, "Thực lực của ta thế nào ta chẳng lẽ không rõ?"
Sở Tôn Hành tiến lên kéo chặt áo choàng cho y hơn, lắc đầu cười: "Công phu của Điện hạ cũng thuộc hàng thượng thừa, không hề kém ta."
"Không kém ngươi mà ngày thường chẳng thấy ngươi để ta ra tay." Vân Trần véo má hắn một cái, thấy lạnh buốt, liền xoa xoa hai bàn tay cho nóng rồi úp lên giúp hắn sưởi ấm.
Hai má bị hai tay y ép lại, giọng Sở Tôn Hành không khỏi mang theo chút ngọng nghịu: "Thuộc hạ vốn là thị vệ của Điện hạ, bảo vệ Điện hạ là trách nhiệm thuộc hạ phải làm, lẽ nào lại còn để Điện hạ động tay."
"Trách nhiệm của ngươi đâu chỉ có thế." Vân Trần lầm bầm một câu, nhích người ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, "Món quà này hôm nay bản Điện hạ rất thích, đặc biệt hạ lệnh cho ngươi năm nào cũng phải tặng một lần, có ý kiến gì không?"
Sở Tôn Hành nhìn bộ dạng trẻ con của y, đáy mắt nhuộm thêm vài phần dịu dàng, vươn tay ôm lấy y, dịu giọng đáp: "Không có, nghe theo Điện hạ hết."
Lúc này cơ thể hắn đã gần như bình phục, vết thương trước đó dưới sự trông nom ngày đêm của Vân Trần cũng đã lành lại phần lớn, ôm vào lòng ấm áp rắn chắc, thoải mái vô cùng.
Vân Trần lại nũng nịu trong lòng hắn một lát mới rời ra, yến tiệc bên kia cũng sắp tàn rồi, bèn dứt khoát kéo hắn về tẩm điện nghỉ ngơi, cũng để chuẩn bị cho mấy ngày tỷ võ sắp tới.
Tỷ võ xưa nay đều kéo dài ba ngày, hai ngày đầu là các nước nhỏ thăm dò lẫn nhau, đến ngày cuối cùng mới là so tài giữa người thắng cuộc và Đại Thuận, đương nhiên cũng là ngày đáng xem nhất.
Lúc này còn chưa đến giờ, bên cạnh lôi đài đã ngồi đầy người. Vân Trần tùy ý liếc mắt nhìn đám đông, lại chợt dừng trên một ông lão vẻ mặt nghiêm nghị ngồi thẳng.
"Sở lão Tướng quân vậy mà cũng đến?" Giọng Tiêu Vị Trọc từ phía sau truyền đến, hắn dẫn Vân Tế đi đến bên cạnh hai người, "Những năm trước tỷ võ không thấy lão Tướng quân đến, năm nay thật là hiếm thấy."
"Có lẽ là do năm nay tỷ võ vừa hay trùng với sinh thần của phụ hoàng, nên cũng đến chung vui." Vân Tế khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, ung dung nói.
Vân Trần thấy y ăn mặc đơn bạc, người rõ ràng còn đang run rẩy, tay lại cứ không ngừng phe phẩy, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: "Hoàng huynh không lạnh à?"
Vân Tế làm bộ hắng giọng, vừa định mở miệng đáp lời, Tiêu Vị Trọc bên cạnh đã cởi áo ngoài trên người ra, kéo người kia trùm vào, không quên nói một câu nhàn nhạt: "Chắc là mấy ngày nay rảnh quá, rảnh đến sinh bệnh rồi, một ngày không bày ra chút trò là khó chịu trong người."
"Láo xược! Ăn nói với bản Điện hạ kiểu gì đấy?" Vân Tế bị hắn ôm vào ngực, vẫn già mồm quát một câu, "Hôm nay người đông, đương nhiên phải mặc đẹp một chút, ngươi hiểu cái gì!"
Tiêu Vị Trọc thở dài một tiếng, thật sự không muốn để ý đến mấy câu vớ vẩn của y, thẳng thừng ấn người kia ngồi xuống ghế, nhét một miếng bánh vào miệng y rồi xong việc.
Vân Trần nhìn hai người lắc đầu cười, thấy Vân Tế miệng ngậm bánh vừa nãy còn đang lầm bầm, nhìn lại đã thấy y nuốt hết miếng này đến miếng khác cùng với rượu.
Y không khỏi tò mò, nhón một chút nếm thử, sau đó theo thói quen lấy mấy cái nhét vào tay Sở Tôn Hành bảo hắn cũng thử.
Thuận Đế ngồi trên cao, thấy mọi người bên dưới đến gần hết rồi, liền vẫy tay gọi một tiểu thái giám đặt một chiếc hộp gỗ trước mặt rồi trộn lẫn các thẻ tre bên trong.
Theo tiểu thái giám chậm rãi lấy ra hai thẻ tre từ trong hộp, mọi người đều im lặng, chăm chú nhìn động tĩnh trên đài.
"Kim Hạo Không Giao Nam Quốc—"
Tiểu thái giám sờ sờ thẻ tre trên tay, kéo dài giọng chuẩn bị đọc tiếp tên trên thẻ còn lại, thì bất ngờ bị một tiếng hô lớn cắt ngang.
"Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu không hợp lẽ, còn mong Bệ hạ có thể thành toàn."
Vân Trần theo tiếng nhìn qua, lúc này mới phát hiện Kim Hạo Không vậy mà lại ngồi đối diện họ, bên cạnh gã chính là người Liên Châu đã đoạt giải nhất cuộc săn bắn hôm đó. Chú ý thấy ánh mắt y nhìn sang, Kim Hạo Không khẽ nheo mắt, đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Thuận Đế bị gã cắt ngang lời cũng không giận, ngược lại còn giơ tay ra hiệu bảo gã nói tiếp.
"Lần tỷ võ này, Bệ hạ có thể cho phép thần tự chọn đối thủ không?"
Lời này vừa thốt ra, bên dưới lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Quy tắc tỷ võ xưa nay đều là đối thủ hoàn toàn do bốc thăm quyết định, không được tự ý lựa chọn. Hành động này của gã rõ ràng là trái lễ, đương nhiên gây ra không ít ánh mắt dò xét.
"Ồ?" Thuận Đế nghe vậy cũng thấy hứng thú, dù sao chuyện này cũng không có gì to tát, liền nhướn mày đồng ý, "Quy củ là vật chết, phá lệ một lần cũng không sao, ngươi cứ nói xem ngươi muốn thử sức với ai?"
"Đa tạ Bệ hạ." Kim Hạo Không thấy vậy cười lớn hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn Vân Trần, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nồng đậm: "Tứ Điện hạ, có thể mượn vị thị vệ kia của ngài để ta so tài một chút được không?"
----------------------------
Tiểu kịch trường:
Tiểu Sở: Nếu có một ngày ta không nhấc nổi kiếm nữa, Điện hạ có ghét bỏ ta không?
Điện hạ: Nói bậy bạ gì đó, đương nhiên là không rồi.
Tiểu Sở: Lời này của Điện hạ là thật sao?
Điện hạ: Thật.
