Giọng của thị tùng run rẩy, tự biết mình trông coi không chu đáo, tay run run lắp bắp hồi lâu mới gắng gượng giải thích: "Vừa nãy Kim Nhị Điện hạ của Giao Nam Quốc săn thỏ, một mũi tên bị lệch, trùng hợp bắn trúng ngựa của một võ phu Xích Lan Quốc, thuộc hạ ngăn cản không kịp để con ngựa kia kinh động Điện hạ, xin Điện hạ trách phạt."
Vừa nói hắn vừa quỳ xuống, mấy người bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng quỳ theo.
"Cứ gặp phải gã là chẳng có chuyện tốt lành gì." Vân Trần vừa nghe thấy ba chữ Kim Hạo Không đã thấy đau đầu, thấy mấy người trước mặt đều cúi đầu không dám lên tiếng, sự việc có nguyên nhân cũng không trách được họ, liền phất tay bảo họ lui xuống.
Sở Tôn Hành chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy, tiện tay kéo Vân Trần lên theo, cúi người phủi những bông tuyết dính trên y phục y, hỏi: "Điện hạ có chỗ nào không thoải mái không?"
"Vừa nãy bảo ngươi buông tay ngươi cứ không chịu buông, ta vẫn luôn bị ngươi ấn trên người, có thể có chỗ nào không thoải mái chứ." Vân Trần oán trách đáp một câu, vòng ra sau lưng hắn nhìn, thấy quả nhiên như hắn nói ngay cả vải áo cũng không bị sờn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ trở về nhất định phải thưởng cho thợ may mấy nén bạc mới được.
Xa xa vang lên bốn tiếng trống, kéo theo một hồi kèn trong trẻo. Sở Tôn Hành mặc kệ y ấn tới ấn lui trên người mình, đợi đến khi vẻ lo lắng giữa đôi mày y tan đi mới xoay người dắt ngựa, chuyển chủ đề nói: "Đến giờ rồi, Điện hạ đi thôi."
Vân Trần gật đầu đáp một tiếng, đi theo hắn men theo đường cũ trở về.
Đợi đến khi họ đến nơi, những người khác đã tụm năm tụ ba vây quanh nhau ồn ào, tranh nhau bàn tán khoe khoang chiến lợi phẩm trong túi. Không xa Vân Tế đang tựa vào bàn đá, không biết nói gì với Tiêu Vị Trọc, tay cầm một chiếc quạt giấy nhỏ bằng bàn tay, vừa thấy bóng dáng họ liền vội vàng chạy tới.
"Trần Nhi!" Y không nói hai lời kéo Vân Trần lại, nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu mới yên tâm, tức giận nói, "Vừa nãy ta còn đang bàn với Vị Trọc làm sao để không ai hay biết mà đánh cho cái thứ vô dụng kia một trận, may mà đệ không sao, thật sự dọa chết ta rồi."
Lúc đó y vừa kéo Tiêu Vị Trọc từ bãi săn đi ra, vừa hay nghe thấy có người nói chuyện này, y tưởng là chuyện mới lạ gì liền ghé tai nghe thử, ai ngờ lại nghe ra chuyện rắc rối của người nhà.
Lời vừa dứt, y lại lập tức liếc mắt nhìn Sở Tôn Hành, hùng hồn nói: "Ngươi thì ta không hỏi, ngươi không thuộc quyền quản của ta mà, đừng nói bản Điện hạ không lo cho ngươi đấy."
Sở Tôn Hành nghe vậy khẽ cúi người cười: "Đa tạ Tam Điện hạ quan tâm."
Tiếng trống trên khán đài nhân lúc này lại vang lên một hồi, mọi người cũng thuận thế im lặng đi tới.
Trong góc, tiểu thái giám đang kiểm kê số thỏ rừng mà người tham gia săn được, cung nữ che dù giấy cho chủ tử nhà mình, các phi tần thì chị chị em em cười nói ríu rít, Thuận Đế thì ngồi ở vị trí chủ tọa trò chuyện quốc kế dân sinh với các quốc chủ.
Vị trí của mấy người Vân Trần vừa hay liền nhau, bớt được không ít chuyện. Sau khi ngồi xuống, Vân Tế vừa quấn lấy Tiêu Vị Trọc bóc hạt dẻ cho y ăn, vừa phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay không ngừng khoe khoang trước mặt Vân Trần. Sở Tôn Hành vì thân phận nên không được sắp xếp đệm ngồi, vẫn chỉ đứng bên cạnh Vân Trần bầu bạn.
Trên bàn thấp bày một bình rượu tùng hoa, là kiểu dáng mới nhập cung gần đây. Vân Trần rót nửa chén nhấp một ngụm, thấy mùi vị rất mới lạ, liền rót thêm một chén, vươn tay muốn kéo người đang đứng sau lưng ngồi xuống.
Sở Tôn Hành đúng lúc ngăn động tác của y lại, khẽ lắc đầu: "Điện hạ không ổn."
Đây không phải là lúc riêng tư, đâu có lý hạ nhân lại ngồi ngang hàng với chủ tử.
Vân Trần đương nhiên hiểu ý hắn, môi khẽ động vừa định phản bác, lại bị hai bóng người đi tới chặn ngang lời nói.
Y nhíu mày nhìn sang, Kim Hạo Không đang bước nhanh về phía y, vẫn cái vẻ mặt kiêu ngạo ấy. Sau lưng gã còn đi theo một người đàn ông vạm vỡ, nhìn cách ăn mặc là một võ phu, Vân Trần không chút do dự đoán ra thân phận hắn, hẳn là chủ nhân của con ngựa nâu kia.
Sở Tôn Hành theo bản năng bước lên một bước chắn trước người Vân Trần, Kim Hạo Không thấy vậy liền cười khẩy một tiếng: "Sao, ngươi đây là không cho ta ngồi à?"
Gã chỉ vào tấm thẻ bài trên ghế bên cạnh Vân Trần: "Ngươi mở to mắt ra nhìn cho rõ, trên này viết tên ta đấy, Đại Thuận các ngươi dạy dỗ nô tài như vậy sao?"
Sở Tôn Hành nhìn theo hướng gã chỉ, trên đó quả thật có tên gã, theo lý mà nói khách nước ngoài nên ở phía đối diện mới đúng.
Đang nghĩ ngợi không hiểu sao lại xếp chỗ gã ngồi cạnh Vân Trần, tên võ phu vẫn luôn đi theo sau Kim Hạo Không lại bước lên hai bước, khom người với Vân Trần, miệng xin lỗi: "Vừa nãy ngựa của ta vô ý làm bị thương Tứ Điện hạ, đặc biệt đến đây tạ lỗi, xin Điện hạ đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này."
Vân Trần nghe giọng điệu hắn không tự nguyện, sợ cũng là bị chủ nhân thúc giục mới đến đây làm trò này.
Con ngựa nâu của hắn nhìn thoáng qua đã biết chắc chắn là một con ngựa tốt được tuyển chọn kỹ càng, vô duyên vô cớ mất mạng thì thôi, còn liên lụy đến chủ nhân bị mang tiếng, nếu nói ra thì hắn cũng thật vô tội.
"Chỉ là ngoài ý muốn thôi." Vân Trần chống đầu cười cười, không để ý nói, "Ngựa bị kinh hãi là do chủ nhân mũi tên kia bắn trượt, kỹ thuật hắn kém thì liên quan gì đến ngươi, không cần để trong lòng."
Võ phu nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp lời cảm ơn rối rít. Phía sau hắn không xa có một ánh mắt dõi theo, nghĩ hẳn là quốc chủ Xích Lan, Vân Trần nhân đó nhìn sang, từ xa khẽ gật đầu với ông ta ra hiệu không sao.
Kim Hạo Không đứng bên cạnh nghe y nói một tràng, tuy biết y đang ám chỉ mình, nhưng lại khổ nỗi chột dạ, chỉ đành giả vờ uống trà rồi thôi.
Trên khán đài, tiểu thái giám cầm một quyển sách cuộn đưa đến trước mặt Thuận Đế xem qua, không lâu sau, đại công công bên cạnh Thuận Đế liền cất giọng the thé tuyên bố kết quả cuối cùng của cuộc săn bắn.
Ngoài dự liệu của mọi người, người đứng đầu lần này lại rơi vào một nước nhỏ vô danh chẳng ai chú ý đến. Nhân lúc đối phương đứng dậy, Vân Trần ghé tai nghe, chỉ nghe được từ miệng đại công công một địa danh chưa từng nghe qua trước đây.
Liên Châu.
Y không quá để tâm đến chuyện này, hai ngón tay theo thói quen mân mê chén rượu trước mặt, lại bất ngờ bị một làn hơi nước lạnh lẽo liên tục phủ lên.
"Tuyết rơi rồi." Sở Tôn Hành ở sau lưng khẽ giải thích giúp hắn.
Đại Thuận năm nay cũng chỉ trước khi họ đi Nam Thủy, vừa vào đông đã có mấy trận tuyết lớn, về sau không còn rơi nhiều như bây giờ nữa. Vừa hay lúc này kết quả săn bắn đã ngã ngũ, Thuận Đế khẽ phất tay ra hiệu, không lâu sau giữa sân liền xuất hiện một đám vũ nữ rót rượu chúc mừng khách khứa.
Vân Trần vốn không hứng thú với mấy cảnh ca múa này, dứt khoát kéo Sở Tôn Hành thừa lúc mọi người không để ý lặng lẽ rời khỏi sân, chạy thẳng đến một hòn giả sơn vắng vẻ ở hậu hoa viên mới dừng chân.
Không lâu sau tuyết đã rơi dày một lớp, y cúi người nhào một nắm tuyết ném vào vai Sở Tôn Hành: "Chiếc quạt giấy mà Tam hoàng huynh vừa khoe với ta, là Vị Trọc gấp tặng y để chúc mừng kết thúc cuộc săn thuận lợi. A Hành thì sao? Có quà gì cho ta không?"
Sở Tôn Hành nghe vậy thì khựng lại, suy nghĩ một lát rồi rút thanh trường kiếm bên hông ra, khẽ cười hỏi: "Ta không biết gấp giấy, cũng không có tài cán gì đáng giá, vậy múa một điệu kiếm tặng Điện hạ có được không?"
