"Đương nhiên không phải." Sắc mặt Vân Trần trầm xuống.
Cái chết năm đó của Vân Lan, tuy đối ngoại tuyên bố là bạo bệnh mà chết, nhưng chỉ cần là người sống lâu trong cung đều biết, hắn đâu phải bạo bệnh mà chết, rõ ràng là bị bỏ đói đến chết.
Vân Lan xưa nay thể chất cường tráng văn võ song toàn, sao có thể nói bệnh là bệnh ngay được.
Thời gian đó không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên từ một ngày nào đó, hắn liền không thể ăn bất cứ thứ gì. Dù là cưỡng ép đút thức ăn vào, cũng sẽ bị hắn nôn ra hết.
Toàn bộ Thái y viện sau khi biết chuyện đều dốc toàn lực, ngay cả những thầy thuốc bí mật tìm kiếm từ dân gian cũng được triệu tập đến, bận rộn mấy ngày trời vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Người ngày thường khí phách hiên ngang, giờ đây chỉ có thể nằm trên giường dựa vào nội lực truyền qua mỗi ngày để duy trì hơi thở thoi thóp.
Nhưng nội lực dù nhiều thì sao có thể so sánh với gạo thóc, chống đỡ được mấy ngày thân thể Vân Lan liền ngày càng suy yếu, từ một người đàn ông trưởng thành cường tráng rắn chắc, dần dần biến thành một bộ xương khô không còn chút sinh khí nào, chết trong lòng Hoàng hậu.
Sau khi Vân Lan chết, Hoàng hậu vì không chịu nổi nỗi đau mất con mà ngày đêm bị dày vò, trong tuyệt vọng đã để lại cho Thuận Đế một phong thư tuyệt mệnh, khẩn cầu ông nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, sau đó liền tự sát trong tẩm cung, theo gót con trai xuống cầu Nại Hà.
Hoàng hậu là người vợ kết tóc se tơ mà Thuận Đế cưới về từ khi còn là Vương gia, Vân Lan cũng là niềm vui đầu tiên khi ông làm cha. Giờ đây hai người liên tiếp âm dương cách biệt, Thuận Đế dù phẫn hận, nhưng khổ nỗi không tìm được một chút manh mối nào nên mãi không thể quyết đoán. Để ổn định trên dưới triều đình, chỉ có thể dùng hạ sách tuyên bố Vân Lan bạo bệnh mà chết.
Hoàng tử chết theo luật Đại Thuận phải quàn(*) ba ngày, Vân Trần từ đầu đến cuối đều không tin Vân Lan chết vì tai nạn, liền chủ động xin đi trông linh cữu của hắn, sau lưng lại âm thầm nhờ Hà Minh Triết khai quan kiểm tra kỹ lưỡng toàn thân hắn một lượt.
(*)Quàn là việc thực hiện lưu giữ, bảo quản thi thể của người chết trước khi mai táng hoặc hoả táng.
Theo:
Hà Minh Triết hành nghề y mấy chục năm, cũng chưa từng thấy cái chết kỳ lạ như vậy, trong lòng nhất thời có chút không chắc chắn, liền lập tức viết một phong thư tường thuật chi tiết tình hình gửi cho Lâu Thương.
Thư hồi âm của Lâu Thương mấy ngày sau liền được gửi về, trên thư chỉ viết một chữ.
Cổ.
Vân Trần vốn muốn tiếp tục gửi thư hỏi cho rõ ràng, nhưng Hà Minh Triết chỉ bất đắc dĩ lắc tay ra hiệu vô ích. Lâu Thương là sư phụ của ông, ông hiểu rõ tính tình của Lâu Thương, những gì có thể viết trên giấy, đã là tất cả những gì ông biết.
Chuyện này cuối cùng cũng không có kết quả.
Đế vương từ xưa vốn đa tình bạc nghĩa, nữ tử hậu cung lại vô số kể. Sủng phi mới lên ngôi vẫn có thể trấn áp hậu cung, người vợ kết tóc se tơ kia cũng chỉ để lại cho ông chút dịu dàng nhất thời mà thôi.
Cái chết của Vân Lan dường như không gây ra nhiều sóng gió, cộng thêm thân phận đích trưởng tử của hắn, thậm chí còn có thể gọi là tin vui. Người không liên quan chỉ bàn tán xôn xao sau bữa trà, người có lợi ích liên quan thì ngoài mặt tỏ vẻ bi thương, quay lưng lại mừng thầm.
Nhân tình mỏng như tờ giấy, khó đoán cũng khó giữ.
Vân Trần im lặng hồi lâu mới thoát khỏi những cảm xúc xưa cũ, y khẽ thở dài, đem những đồ vật rơi vãi bên ngoài lần lượt đặt về chỗ cũ, vỗ vỗ bàn tay mạnh mẽ ấm áp đang đặt trên vai mình: "Ra ngoài thôi, bên ngoài chắc cũng sắp kết thúc rồi."
Sở Tôn Hành khẽ đáp một tiếng, đưa tay kéo y đứng dậy, dập tắt ngọn lửa trong đèn dầu, theo đường cũ ra khỏi địa động.
Từ môi trường tối tăm bước ra, Vân Trần nhất thời có chút không quen với ánh sáng chói mắt bên ngoài, Sở Tôn Hành thấy vậy liền giơ tay che trước mắt y một lát. Hai người ra vừa lúc cuộc săn sắp kết thúc, dứt khoát cũng không lên ngựa nữa, dắt dây cương chậm rãi đi về điểm xuất phát.
Ngày đông giá rét sợ nhất là gặp phải mặt trời gay gắt, áo trên người cởi ra cũng không được, không cởi cũng không xong.
Y phục kỵ xạ được may đo vừa vặn, chất liệu không dày nhưng lại vô cùng ấm áp. Đi một hồi, Vân Trần cũng cảm thấy trên người hơi nóng, liền muốn cởi tay áo cho thoáng khí.
Ai ngờ tay vừa động đậy, phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận gió mạnh, bên trong còn kèm theo tiếng hét hoảng sợ của thị tùng.
"Điện hạ cẩn thận!"
Vân Trần vô thức quay đầu nhìn lại, một con ngựa nâu buông thõng dây cương, phía trên chân sau cắm một mũi tên dài, đang không ngừng đau đớn lắc đầu kêu la, phát điên lao nhanh về phía y. Móc câu trên dây cương lắc lư móc vào hai bên hông y, trong chớp mắt liền kéo cả người y văng ra.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, còn chưa đợi Vân Trần phản ứng, thân thể đã bị người ta kéo mạnh về phía sau ngã xuống.
Cơn đau như dự đoán không hề ập đến, y rơi vào một vòng tay rắn chắc ấm áp. Sở Tôn Hành một tay ôm chặt lấy y, gắt gao ép y vào trước ngực mình.
Tiếng ma sát lưng hắn với mặt đất vang lên rõ mồn một, Vân Trần ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi tìm lại được giọng nói, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn: "Buông tay!"
Sở Tôn Hành không đáp lời, nhíu mày dùng sức giữ chặt vai y, sau đó rút một tay ra nhổ phăng mũi tên dài cắm trên chân ngựa xuống.
Ngựa đau đớn, lập tức điên cuồng bỏ chạy. Sở Tôn Hành nhanh chóng dùng đầu mũi tên mài đứt dây cương, ôm Vân Trần ngã xuống đất, hắn dùng lực ở cổ tay hất mũi tên về phía sườn ngựa, một kích xuyên chết nó.
Hắn ôm Vân Trần, không kiểm soát được trượt dài về phía sau một đoạn, cho đến khi đụng vào thân cây không xa mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.
"A Hành!" Vân Trần chống tay xuống đất, ngồi dậy từ trong lòng hắn, mắt còn chưa nhìn rõ, tay đã vội vàng kéo hắn lên, "Ngươi có bị thương không?"
"Không sao." Sở Tôn Hành khẽ th* d*c hai tiếng, ngăn lại động tác hoảng loạn của Vân Trần, an ủi, "Áo dày, Điện hạ yên tâm."
Vân Trần tất nhiên không tin, trên mặt vừa tức vừa vội, vừa muốn xé áo ngoài hắn ra kiểm tra, đám thị tùng đuổi theo nãy giờ lúc này mới lề mề đuổi kịp, căng da đầu tiến lên hành lễ.
"Điện... Điện hạ có bị thương không?"
Vân Trần cụp mắt quay đầu, lạnh lùng nghiêm giọng: "Sao lại thế này?"
