Lần này Vân Trần đã nghe rõ, thân hình y đột ngột khựng lại, hai tay cứng đờ trong lòng bàn tay ấm áp của Sở Tôn Hành hồi lâu không phản ứng. Y khó tin động đậy mí mắt, giấu đi những rung động cuồn cuộn trong lòng.
Bàn tay Sở Tôn Hành dùng sức nắm chặt hơn, như là đang giằng co, lại như đang gắng gượng lấy can đảm. Vân Trần cũng không lên tiếng, cúi đầu im lặng cùng hắn. Đợi hồi lâu, trong đại điện mới lại chậm rãi vang lên lời tự thuật trầm khàn của hắn.
"...Trước khi chưa vào cung, Sở lão Tướng quân lấy ta làm xấu hổ, mẹ ta cũng vì ta mà mất mạng, những người bên cạnh dù chỉ có quan hệ tốt với ta một chút cũng đều chịu cảnh bị người đời chế nhạo mắng nhiếc. Sau này ta bị đưa vào cung, nghĩ rằng sống được ngày nào hay ngày đó, ở đâu, làm việc gì cũng không quan trọng."
"Vốn dĩ cảm thấy cứ như vậy sống qua ngày cũng không sao, nhưng sau này gặp được Điện hạ mới phát hiện, ta vậy mà cũng bắt đầu có chút tham lam rồi."
Lăng Uyên Điện năm đó còn chưa được như bây giờ, cũng chỉ vừa mới xây xong. Vân Trần đứng ngoài cửa điện khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười với tiểu thị vệ bị y tùy tiện gọi đến trước mặt.
Nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên xưa nay luôn chân thành xuất phát từ đáy lòng, không lẫn chút giả tạo nào, Sở Tôn Hành giữ lễ cúi người hành lễ, ánh mắt lưu chuyển nhưng không biết tình cảm đã sớm bén rễ trong lòng.
Hắn không phải không biết tâm ý của Vân Trần đối với mình, dù sao ở gần ngọn lửa thì sao lại không cảm nhận được hơi nóng, chỉ là hắn hiểu rõ mình cô đơn lẻ bóng, cách biệt với y như trời với đất, không muốn để y vì mình mà mang tiếng người đời.
Nhưng lúc này, hắn mang theo chút tư tâm, không muốn thật sự nhìn y thành thân sinh con với người khác.
Sở Tôn Hành không hiểu mấy chuyện quanh co lòng vòng, đã quyết tâm nói ra, liền không giấu giếm nữa: "Thực ra ta động lòng với Điện hạ còn sớm hơn cả Điện hạ, chỉ là ta tay trắng không có gì, không dám làm lỡ dở Điện hạ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chút võ nghệ này còn có chút tác dụng, về sau chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ Điện hạ chu toàn, thề chết không sờn."
Vân Trần nghe mà mắt nóng lên, môi khẽ động vừa muốn nói gì đó, Sở Tôn Hành lại không cho y cơ hội.
Hắn hít một hơi, rồi khẽ nói: "Đời này lỡ dở Điện hạ, kiếp sau ta sẽ nghĩ cách bù đắp lại có được không?"
Lời vừa dứt, hắn không hiểu sao lại thấy thấp thỏm. Lúc trước Li phi hỏi Vân Trần có người trong lòng không, hắn tuy biết câu "không có" kia chỉ là nói dối cho qua, nhưng vẫn không nhịn được mà thất thần một lát.
Vân Trần bị lời này của hắn hỏi mà vành mắt đỏ lên, y chậm rãi cúi người xuống, rút tay phải vẫn còn bị hắn nắm trong lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt hắn.
"Ta cam tâm tình nguyện, sao có thể là lỡ dở."
Y khẽ nắm tay, mỉm cười nâng cằm Sở Tôn Hành lên, trêu đùa hỏi: "Chuyện kiếp sau kiếp sau hãy nói, nhưng A Hành hôm nay vừa làm ta giận một trận, chuyện này phải làm sao đây?"
Vân Trần và hắn cách nhau rất gần, hơi thở ấm áp theo lời nói lượn lờ quanh đầu mũi hai người. Bản thân y đã có vẻ ngoài mê hoặc lòng người, thêm chút ý cười càng thêm loạn nhịp.
Sở Tôn Hành nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cuối cùng cũng mạnh dạn tiến tới, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi y.
Vân Trần hiển nhiên không mấy hài lòng chỉ với thế này, giọng cuối hơi cao lên: "Chỉ vậy thôi sao?"
Sở Tôn Hành thật thà lắc đầu, mượn lực ở tay đứng dậy, một tay ôm lấy eo y kéo người đến trước mặt, dưới ánh mắt có chút trêu đùa của y, áp môi mình lên đôi môi y.
Một nụ hôn kết thúc, Vân Trần mới mãn nguyện mỉm cười. Y từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội rơi ở núi hoang trước đó, lắc lắc trước mặt Sở Tôn Hành, vẫn như lần trước ở Nam Thủy hỏi hắn: "Đây là lần thứ hai ta hỏi ngươi rồi, miếng ngọc bội này là cho ta sao?"
Sở Tôn Hành nhìn miếng ngọc bội đang xoay tròn trước mắt, gật đầu nhét nó trở lại tay Vân Trần: "Vẫn luôn là cho Điện hạ, Điện hạ cất kỹ."
Vân Trần cất miếng ngọc bội trở lại trong ngực, nắm tay Sở Tôn Hành kéo hắn ngồi xuống. Nhớ tới hắn đã quỳ ở đây lâu như vậy, lập tức lại mang theo vài phần trách móc: "Ta sáng sớm đã bảo Lục Phúc công công qua gọi ngươi dậy rồi, vì sao còn không nghe lời?"
"Công công chưa từng đến điện." Sở Tôn Hành nghe vậy lắc đầu, từ khi Vân Trần đi hắn vẫn luôn quỳ ở đây, chưa từng thấy ai vào.
"Vậy ngươi không tự đứng dậy được à?" Vân Trần đưa tay xoa xoa đầu gối hắn, bất đắc dĩ vỗ nhẹ hắn một cái, "Ta có khi nào thật sự phạt ngươi không?"
Sở Tôn Hành không để ý cười cười: "Không sao, mấy canh giờ thôi mà."
Hắn xưa nay không để những chuyện này trong lòng, Vân Trần nghe xong cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Y lấy chiếc hộp gỗ Sở Mộ Sầm nhờ đưa từ trong tủ ra, gọi một cung nữ ra ngoài gọi Lục Phúc công công vào.
Đằng nào ngồi chờ cũng không có việc gì, y liền dứt khoát nắm tay Sở Tôn Hành đặt lên đùi tỉ mỉ mân mê.
Trước khi Sở Tôn Hành được điều đến bên cạnh Vân Trần, hắn vẫn luôn làm những công việc nặng nhọc, lại vì quanh năm luyện võ cầm kiếm, trên tay không tránh khỏi chai sạn, sờ vào khá thô ráp. Nhưng lạ thay hắn lại có tướng tay rất đẹp, ngón tay thon dài rắn chắc, xương khớp rõ ràng, Vân Trần mân mê v**t v*, chỉ cảm thấy như vậy đã là đẹp lắm rồi.
Sở Tôn Hành ngây người ngồi một bên nhìn y xoa x** n*n nắn tay mình, có lẽ là do vừa nãy một hơi nói ra quá nhiều lời trước đây không dám nhắc đến, lúc này qua cơn hăng hái mới hậu tri hậu giác có chút ngượng ngùng, toàn thân không thoải mái.
Vân Trần chú ý tới sự khác thường của hắn, nghĩ ngợi hồi lâu liền đoán ra nguyên do. Quay đầu thấy vành tai hắn ửng đỏ, dứt khoát chống nửa mặt, cố ý trêu chọc hắn.
"A Hành như vậy, là định bỏ rơi ta sao?"
Sở Tôn Hành ngẩn người, rồi đứng dậy nói: "Đương nhiên không phải."
Vân Trần đầy ẩn ý đáp một tiếng, lại nhớ tới chuyện hắn vừa nãy bảo mình đừng thành hôn, liền nói bóng nói gió hỏi: "Vừa nãy nghe A Hành nói đừng thành hôn——"
"Cả với ngươi cũng không được à?"
------------------------------------------------
Chúc mừng Tiểu Sở sau bao năm thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà~
