Lần đầu tiên Vân Trần gặp hắn khi còn bé, Sở Tôn Hành cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn chút, hơn kém nhau chưa đầy nửa tuổi. Trước đó nghe nói là người phủ Tướng quân đưa đến, Vân Trần vẫn luôn cho rằng là đến làm bạn đọc với mình.
Sau này thấy Lục Phúc công công đưa hắn đến khu nhà kề, nơi đó đều là chỗ ở của thái giám cung nữ, lúc này mới biết được thì ra hắn là con của Sở lão Tướng quân sau khi say rượu ở bên ngoài với kỹ nữ. Thân phận thấp hèn khó nói như vậy đương nhiên không có tư cách làm thư đồng, Thuận Đế cũng chỉ là nể mặt Sở lão Tướng quân mới cho Sở Tôn Hành vào cung làm thị vệ.
Hành động này của Sở lão Tướng quân không nghi ngờ gì là vứt bỏ, ném hắn vào cung, sống chết mặc bay.
Người trong cung ngoài mặt không dám nói gì, nhưng sau lưng lại gọi hắn là con hoang. Sở Tôn Hành chỉ coi như không thấy không nghe những chuyện này cùng với sự sỉ nhục của người khác, vẫn cứ theo lễ mà làm những việc nên làm.
Người trong cung quen thói nịnh hót kẻ quyền thế, Vân Trần nhìn mà phiền lòng, thấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, liền điều hắn đến nội điện làm thị vệ. Sở Tôn Hành cũng chỉ khụy gối quỳ xuống, lạnh nhạt mà nói một câu: "Đa tạ Điện hạ."
Một tiếng Điện hạ, vừa gọi đã gọi suốt mười mấy năm, cũng đẩy hai người cách xa nhau ở hai bờ tôn ti.
Sáng sớm hôm sau, hai con tuấn mã phi nước đại đuổi theo ánh bình minh vừa ló dạng, ra khỏi hoàng thành. Lục Phúc công công tuổi đã cao không thích hợp xuống phía nam xóc nảy, Vân Trần lại ngại mang thái giám theo bên người hành động bất tiện, cho nên chuyến đi này chỉ có y và Sở Tôn Hành.
"Lần này xuống phía nam, vừa hay trùng hợp với hành trình của Tam hoàng huynh, nói không chừng còn có thể gặp bọn họ." Vân Trần buông dây cương, mặc cho ngựa chậm rãi bước về phía trước. Dù sao cũng không vội, hơn nữa cảnh tuyết trên đường này, so với trong hoàng cung càng khiến người ta thấy hiếm lạ hơn vài phần.
Sở Tôn Hành từ trong tay áo lấy ra một bầu nước và mấy miếng bánh ngọt nhỏ đưa qua: "Điện hạ vẫn chưa nói, chuyến đi này chúng ta rốt cuộc là đi đâu ở phía nam?"
Trước khi rời cung, Vân Trần chỉ nói một câu mơ hồ là lập tức xuống phía nam, còn đi đâu, vì chuyện gì, lại không hề nhắc tới. Sở Tôn Hành có lòng muốn biết, nhưng chủ tử không chịu nói, hắn đương nhiên cũng không thể hỏi nhiều.
"Huyện Nam Thủy." Vân Trần nhận lấy bầu nước lắc lắc, khẽ nhấp hai ngụm, còn lại hơn một nửa để cho hắn, "A Hành còn nhớ tên điên mấy ngày trước đến cáo trạng kia không?"
Sở Tôn Hành gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, chuyện này lúc đó đã náo loạn một trận lớn.
"Lúc phụ hoàng triệu kiến ông ta, ta vừa hay cũng có mặt, chỉ là ông ta thần trí không tỉnh táo, từ đầu đến cuối trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ 'huyện Nam Thủy' và 'Thúy Nhi'." Vân Trần nói, "Phụ hoàng vốn không để chuyện này trong lòng, ai ngờ tên điên kia thấy vậy lại đâm đầu chết ngay tại điện. Phụ hoàng cảm thấy chuyện này xui xẻo, bèn mượn danh nghĩa tìm kiếm mà sai ta đi thăm dò xem huyện Nam Thủy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Sở Tôn Hành hình như nhớ ra điều gì, "Trước đó Tiêu Tướng quân vô tình nhắc tới, huyện lệnh huyện Nam Thủy tên là Liêu Thu, là người của Hữu tướng."
Đại Thuận Hữu tướng - Giang Thắng Bình.
Vân Trần hơi khựng lại, sau đó nói: "Hữu tướng thân ở triều đình, tay lại vươn khắp nơi, một bó tuổi rồi, cũng thật khó cho ông ta."
"Vậy điện hạ có dự tính gì không?" Sở Tôn Hành nhíu mày. Chuyện này nghe có vẻ không đầu không cuối, muốn điều tra rõ ràng e là phải tốn không ít công sức, hơn nữa lời của một tên điên, thật giả vẫn chưa biết được.
"Xe đến trước núi ắt có đường, dự tính tốt đến đâu cũng phải đến nơi rồi mới biết có thực hiện được hay không." Vân Trần vươn tay kéo một cành cây xuống, từ trên đó gom một nắm tuyết, vo thành một quả tròn ném vào vai Sở Tôn Hành, "Nhưng mà A Hành đó, chuyến này chúng ta là vi hành, ngươi cứ điện hạ tới điện hạ lui thế này, e là chẳng bao lâu mọi người đều biết huyện Nam Thủy có một vị Hoàng tử đến mất."
"Đổi cách gọi khác nghe xem."
Ánh nắng nửa chiếu nửa tan trên người hắn, khiến đáy mắt hắn phản chiếu lấp lánh.
Sở Tôn Hành phủi lớp tuyết trên vai, chần chừ một lát rồi nói: "Công tử."
Vân Trần khẽ thở dài, giống như đã sớm đoán được, y giật dây cương vung lên, ngựa đau hí lên rồi co chân chạy, bỏ Sở Tôn Hành lại phía sau, tuyết tung lên thành từng đám sương mù, đưa tiếng oán trách của Vân Trần lọt vào tai.
"Đầu óc cứng nhắc."
Sở Tôn Hành vung tay xua tan lớp sương tuyết trước mặt, vung roi đuổi theo.
Phi ngựa trong thành quá phô trương, sau khi vào thành hai người liền gửi ngựa ở chỗ người đánh xe, thong thả đi dạo trên phố. Dòng người trên phố nối liền không dứt, trên mỗi khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười, xung quanh cách một quãng lại truyền đến tiếng rao hàng, tiếng hò reo náo nhiệt, ồn ào nhưng lại rất hài hòa, bầu không khí vui vẻ hòa thuận như vậy thực sự khiến người ta không khỏi thả lỏng.
Vân Trần dẫn Sở Tôn Hành chọn một khách đ**m có vị trí khá tốt, khi lên lầu còn thuận miệng dặn tiểu nhị mang chút đồ ăn lên.
Sở Tôn Hành sau khi vào phòng liền bận rộn thu xếp dọn dẹp, Vân Trần không quen làm những việc vặt này, liền đi theo sau hắn tự mình nói chuyện vu vơ, cũng không quan tâm người trước mặt có đang nghe nghiêm túc hay không.
Đợi Sở Tôn Hành thu xếp xong xuôi, tiểu nhị vừa hay mang lên bốn năm đĩa thức ăn, Vân Trần cũng nhân đó im lặng cầm đũa dùng bữa.
Phải nói, tay nghề của đầu bếp huyện Nam Thủy này quả thực không hề thua kém ngự trù trong hoàng cung.
Vân Trần mỗi món đều nếm thử một chút, lại liên tục gắp những món cảm thấy ngon miệng vào bát Sở Tôn Hành, chất cao như một ngọn núi nhỏ.
"Đầu bếp ở huyện Nam Thủy này không tệ, chỉ không biết y giả thì thế nào." Vân Trần ăn vài miếng đã cảm thấy bụng hơi no, liền dừng đũa, ngồi đối diện nhìn hắn ăn.
"Điện hạ tìm y giả làm gì vậy?" Sở Tôn Hành vẻ mặt khó hiểu, suốt chặng đường này mọi hành động của Vân Trần hắn đều để ý, không hề thấy có chỗ nào bị thương.
"Đương nhiên là tìm về khám cho ngươi rồi." Vân Trần gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt nhét vào miệng hắn, lại dùng đầu đũa chọc chọc vào mặt hắn, "Xem xem có phải trời lạnh quá nên làm hỏng mặt A Hành rồi hay không, nếu không sao cứ giữ vẻ mặt lạnh tanh thế kia."
Sở Tôn Hành nghe vậy, thân hình khựng lại. Hắn trực giác chuyến đi này của bọn họ chắc chắn sẽ không yên ổn, toàn tâm toàn ý chỉ chú ý đến xung quanh có động tĩnh gì khác thường hay không, thật sự không để tâm đến cảm xúc của mình.
Hắn nuốt miếng đậu phụ trong miệng xuống, có chút không tự nhiên mà cong khóe miệng, nụ cười rất nhạt: "Như vậy điện hạ có hài lòng không?"
"Đương nhiên hài lòng."
Mắt Vân Trần cong thành hình trăng khuyết, nhìn mà trong lòng vui vẻ, vừa định mở miệng nói thêm gì đó lại bị tiếng đồ sứ vỡ và tiếng ồn ào chửi mắng dưới lầu thu hút sự chú ý.
"Tiểu nhị." Vân Trần đẩy cửa ra, thò đầu hỏi, "Dưới lầu xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ấy da, vị công tử này, thật xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của ngài." Tiểu nhị chạy nhanh tới, liên tục khom người, vẻ mặt bất đắc dĩ cười làm lành, "Chẳng là dưới lầu có một bà lão một mắt, bình thường người hiền hòa lắm, đừng thấy bà ấy bệnh nặng mà coi thường, kéo nhị hồ thì tuyệt đỉnh. Chưởng quỹ thấy bà ấy đáng thương, cũng ngầm cho phép bà ấy mỗi ngày đến quán kéo đàn đổi chút tiền tiêu, ai ngờ hôm nay lại còn làm lỡ việc của công tử."
"Nghe có vẻ là người tốt, nhưng ở dưới xảy ra mâu thuẫn gì vậy?" Vân Trần chống tay lên lan can nhìn xuống.
Một bà lão mặc bộ quần áo vải bố thô ráp vá chằng vá đụp, đang đỏ mặt tía tai không ngừng ném bát đĩa vào người đàn ông đang chửi rủa om sòm đối diện. Phía sau bà đặt một cây đàn nhị, đuôi đàn buộc một chiếc khăn tay màu hồng nhạt đã sờn rách, dây đàn cũng có chút gỉ sét, xem ra đã dùng nhiều năm rồi.
"Haiz, ông trời mù mắt rồi, tạo nghiệp mà." Tiểu nhị lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng.
