"Có người?"
Bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn không rõ tình hình bên trong thế nào, nếu người bên trong cố ý muốn làm hại Sở Tôn Hành, hắn căn bản không có cơ hội chống cự.
Vân Trần theo bản năng cảm thấy sợ hãi, bất chấp tất cả muốn rút tay hắn ra: "Mau rút tay ra!"
"Điện hạ, nghe ta nói." Sở Tôn Hành đè cổ tay Vân Trần lên bắp tay mình, ôn tồn nói, "Trong cửa là người chết, không sao đâu."
Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, thần sắc hoảng loạn của Vân Trần lúc này mới từ từ trở lại bình thường, giữa đôi mày vẫn còn chút lo lắng: "Sao lại có người chết?"
"Mở ra xem sẽ biết." Sở Tôn Hành nói.
Hắn gạt bàn tay đang chống sau cửa xuống đất, nghiêng người áp sát vào cửa rồi lại thò vào bên trong một chút, cuối cùng cũng chạm được một vật hình bán cầu. Hắn mượn lực xoay mạnh nó sang phải, cửa liền nhanh chóng mở ra từ bên trong.
Vân Trần vội vàng đỡ lấy thân thể loạng choạng của Sở Tôn Hành, nhanh nhẹn xé một góc áo dài cẩn thận quấn những vết máu do kẹt cửa gây ra trên cánh tay hắn, ôm vào lòng bàn tay xoa xoa.
"Vết thương ngoài da, không sao đâu."
Sở Tôn Hành an ủi vỗ nhẹ tay y, kéo y lùi lại mấy bước, đợi cánh cửa đá trước mặt mở ra hoàn toàn mới dẫn y từng bước nặng nề đi vào.
Càng được ánh lửa soi sáng, cảnh tượng bên trong dần hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.
Bên trong cửa đá khắp nơi đều là người chết.
Đàn ông, phụ nữ, còn lẫn cả trẻ con, tất cả đều chất đống lộn xộn, trên xác chết còn lác đác bò những con giòi trắng xám, không ngừng ngọ nguậy cơ thể gặm nhấm thịt xương.
Có lẽ do tiếng mở cửa đá quá lớn, một xác người phụ nữ từ đỉnh núi xác chết lăn xuống, cánh tay trái mềm nhũn vừa hay vắt ngang trước chân hai người.
Trên người nàng đầy vết dao chém, hai bắp đùi gần như bị cắt đến trơ cả xương trắng.
Sở Tôn Hành ngước mắt nhìn, trong đống người có những thi thể đã thối rữa, đang bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Có những thi thể lại giống như vừa chết không lâu, da thịt còn chưa tím tái nhăn nhúm lại.
Nhưng những thi thể này đều có một điểm chung, đó là trên người đều bị khoét đi không ít thịt, có những chỗ thậm chí nhìn sơ qua cũng biết là bị chảy máu đến chết.
Cảnh tượng thảm khốc thi thể khắp nơi trước mắt là do ai gây ra, không cần nói cũng biết.
Vân Trần ngồi xổm xuống, dạ dày cuộn trào, luồng gió lạnh y cảm nhận được bên ngoài vừa nãy, e là đến từ oán khí của những người đã chết này.
"Đây có lẽ là những người mất tích ở huyện Nam Thủy và huyện Trấn Tuyền mấy tháng gần đây." Trong lòng Sở Tôn Hành cũng không khỏi kinh ngạc, hắn cúi người đỡ Vân Trần dậy, rồi phủi phủi bụi bám trên vạt áo y.
"Đây đều là những người còn sống... Liêu Thu, hắn to gan thật!" Vân Trần tức giận đến đỏ cả mắt, đường đường là một huyện chủ, vậy mà lại dám hành hạ dân chúng của mình đến mức này.
Sở Tôn Hành ôm y vào lòng, Vân Trần úp mặt vào vai hắn nhắm mắt thật chặt, không đành lòng nhìn những người chết oan này thêm nữa.
Sở Tôn Hành mượn ánh lửa nhìn về phía thi thể mà trước đó hắn đã sờ thấy, mắt nàng ta trợn trừng, trong mắt toàn là không cam lòng và tuyệt vọng. Trên đầu còn cắm một chiếc trâm gỗ thủ công, làm rất thô sơ, trông như được làm bởi người mới học, không biết là cha hay người yêu tặng.
Vết máu sau lưng nàng kéo dài đến gần đống thi thể, hẳn là khi đưa đến vẫn còn ý thức, nhưng cũng chỉ có thể chờ chết trong nỗi sợ hãi dâng trào. Bản năng sinh tồn khiến nàng cố gắng dùng hết hơi tàn bò đến cửa ra, nhưng cuối cùng vẫn ngã gục trước cánh cửa tuyệt vọng không thể thoát ra.
Sở Tôn Hành cúi người, nhẹ nhàng khép mắt nàng lại, rồi dẫn Vân Trần ra khỏi cửa đá.
"Ta đi xem những cửa khác, Điện hạ ở đây đợi ta được không?"
Sở Tôn Hành tìm một chỗ sạch sẽ muốn kéo y ngồi xuống, Vân Trần lại lắc đầu, kiên quyết nói: "Không được, ta đi cùng ngươi."
Nơi này quá quỷ dị, sao có thể yên tâm để hắn một mình mạo hiểm được.
Sở Tôn Hành không còn cách nào, đành dẫn y đi thăm dò hết những cánh cửa còn lại. Bên trong cửa đúng như dự đoán toàn là thi thể, trên mỗi khuôn mặt đều đầy vẻ oán hận, chết không nhắm mắt.
Sở Tôn Hành chọn trong đống thi thể ra vài món đồ nhỏ dễ nhận biết mang ra ngoài, lau sạch rồi bày sang một bên: "Người thì không mang về được, may mà còn có thể mang về ít đồ, mong là có thể tìm người thân cho họ."
Vân Trần cẩn thận gói những thứ đó lại, cười lạnh một tiếng: "Không giải quyết được Liêu Thu, e là cũng chẳng ai dám ra nhận xác."
Bọn họ đều là bách tính bình thường, có vốn liếng gì để chống lại quan phủ chứ?
Liêu Thu nhất định đã ngầm phái người hoặc dùng cả cứng lẫn mềm, hoặc uy h**p dụ dỗ để bịt miệng người dân, nếu bọn họ không giữ được miệng, vậy thì không nghi ngờ gì trước khi bọn họ tố cáo chuyện này ra, chính họ sẽ phải bỏ mạng trước.
Vân Trần nghiến răng mắng thầm, trong lòng hận không thể lột da Liêu Thu ra, thật sự là thứ không bằng cả súc sinh. Nếu chuyến này bọn họ không đến huyện Nam Thủy, vậy thì chuyện này e là vĩnh viễn cũng không có ngày phơi bày ra ngoài ánh sáng, những oan hồn này cũng chỉ có thể tiếp tục bị giam trong con đường núi âm u này mà không được an nghỉ.
Mà kẻ chủ mưu thì vẫn cứ yên tâm thoải mái ngồi vững trên cao, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Tôn Hành thu dọn đồ đạc xong, vừa định tiến lên hỏi Vân Trần có muốn ra ngoài không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía trên truyền xuống.
Những mảnh đá vụn nhỏ không ngừng rơi xuống, mặt đất cũng từ chậm chuyển sang rung lắc dữ dội.
Ngọn núi cũ kỹ vốn đã có những khe nứt mơ hồ, lại đúng vào mùa mưa ở Nam Thủy, cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực chồng chất,trong khoảnh khắc liền đổ sập xuống.
"A Hành!"
Một tảng đá lớn trên đỉnh đầu Sở Tôn Hành tách khỏi vách núi rơi thẳng xuống, đầu óc Vân Trần gần như trống rỗng trong giây lát, theo bản năng muốn nhào tới che chắn cho hắn, lại bị hắn nhanh chân xông lên đè xuống dưới thân.
Tựa như rồng lớn gầm vang dưới lòng đất, vô số tảng đá lớn trong hang động liên tiếp sụp xuống, cả đất trời lập tức rung chuyển dữ dội. Bên tai là những tiếng động lớn như thúc mạng, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng hai người vào trong.
Sở Tôn Hành nửa quỳ trước mặt Vân Trần, hai tay chống lên vách đá sau lưng, ôm chặt người kia vào lòng.
Vô số đá vụn và vật nặng liên tiếp rơi xuống lưng hắn, tiếng rên nghẹn rõ ràng bị Sở Tôn Hành kìm nén không ngừng truyền vào tai Vân Trần. Lòng Vân Trần thắt lại, không nói hai lời muốn đổi vị trí của hai người, nhưng bị Sở Tôn Hành một tay giữ chặt hai cổ tay lại, không thể giãy dụa.
"Đừng động!" Sở Tôn Hành khẽ quát.
Tiếng động lớn phía sau lưng dần lắng xuống, sau đó là sự im lặng chết chóc. Vị trí của bọn họ bị hai tảng đá lớn chồng chéo lên nhau chống đỡ, miễn cưỡng để lại cho hai người một chút không gian hoạt động.
Sở Tôn Hành thấy vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người lập tức mềm nhũn như bị rút hết xương, nặng nề ngã xuống người Vân Trần.
"A Hành!"
Ánh sáng trong hang động vốn đã vô cùng mờ tối, giờ lại bị đá vùi lấp, trước mắt càng thêm đen kịt. Vân Trần hoảng loạn ôm chặt hắn, chạm vào đâu cũng thấy một lớp chất lỏng đặc sệt, đầu mũi còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc.
"A... Hành?" Vân Trần khẽ lay người đang nằm bất động trên người mình, lòng không khỏi hoảng sợ, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Sở Tôn Hành cuối cùng vẫn không đành lòng để y lo lắng, sau cơn hôn mê ngắn ngủi, mắt còn chưa tỉnh táo đã cố gắng động đậy thân thể, khẽ nói: "Điện hạ có bị thương không?"
Giọng hắn rất khẽ, nếu không phải Vân Trần để kiểm tra vết thương vừa hay ghé sát miệng hắn, e là căn bản không nghe thấy tiếng hỏi này.
Cả người Vân Trần căng cứng, run rẩy đưa tay ôm Sở Tôn Hành vào lòng. Thân thể trên cánh tay y có hơi run rẩy, y không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể áp lên môi hắn để đoán xem hắn có nói gì không.
Tiếng thở có chút rối loạn của Sở Tôn Hành phả vào má y, nóng rực khiến hốc mắt y đỏ hoe.
"Điện hạ..." Sở Tôn Hành dừng lại một chút, khẽ thở dài một hơi, khi mở miệng lần nữa giọng đã khàn đi nhiều, không còn vẻ yếu ớt trước đó, "Đừng lo lắng, mặc dù chuyến đi hậu sơn này không ai biết, nhưng việc người của Liêu Thu lui tới hậu sơn là Tiêu đại nhân báo cho chúng ta, nếu hắn phát hiện không thấy chúng ta đâu, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc đến đây tìm người."
Lòng Vân Trần lo lắng cho vết thương của hắn, nào còn nghe lọt những chuyện khác, chỉ tùy tiện khẽ đáp vài tiếng rồi muốn xé vạt áo ngoài băng bó cho hắn.
Sở Tôn Hành ngăn tay y lại, kéo vạt áo ngoài đã cởi một nửa của y lại lên: "Trong hang không bằng bên ngoài, tính theo giờ thì giờ này cũng đã vào đêm rồi, ban đêm khí lạnh nặng, Điện hạ không được làm bậy."
"Cái gì mà làm bậy?" Vân Trần không chịu, trừng mắt nhìn hắn, mạnh mẽ cởi áo ngoài ra băng bó cho hắn, "Vết thương này nếu không băng bó cẩn thận, đó mới thật sự là làm bậy."
Có lẽ vì thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, cơn đau âm ỉ ở lưng lúc này mới như gai nhọn từng chút từng chút một thức tỉnh, Sở Tôn Hành nhắm mắt lại, cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng, nhưng vẫn không kìm được mà khẽ run rẩy.
Vân Trần vùi đầu vào lòng hắn, lát sau, y lẩm bẩm một câu, như đang hỏi hắn, lại như đang hỏi chính mình.
"Đau không..."
Sở Tôn Hành nghe ra sự sợ hãi và tự trách trong lời y, cúi mắt xoa xoa gáy y, ôn tồn nói: "Không đau, vừa nãy ta tránh được một chút, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Thật không? Từ nhỏ ngươi chưa từng lừa ta..."
"Thật." Sở Tôn Hành nói.
Đêm xuống, nhiệt độ trong hang càng lúc càng thấp, vách đá sau lưng từ từ bốc ra hơi lạnh. Sở Tôn Hành vừa nãy nói chuyện với Vân Trần một lát rồi lại chìm vào hôn mê, Vân Trần ôm hắn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* gò má hơi lạnh của hắn, lòng vừa chua xót vừa đau đớn.
Y biết hắn không nói thật, khi hang động sụp xuống hắn đã đè chặt lên người mình, làm sao có chuyện tránh được.
Nhiều tảng đá nặng như vậy liên tiếp nện xuống làm sao chỉ có thể là vết thương ngoài da, mỗi lần hắn mở miệng nói đều cố gắng kìm nén cơn đau y cũng không phải không nghe ra, chỉ là hắn sợ mình lo lắng, mình đành thuận theo hắn giả vờ không biết.
Chuyến đi này bọn họ không thông báo cho ai, dù Tiêu Cẩm Hàm có thể phát hiện ra điều bất thường rồi dẫn người đến tìm, e là cũng phải đợi ba bốn ngày.
Mình không bị thương chút nào thì không sao, còn hắn thì sao?
Vân Trần cởi áo mình đắp lên người Sở Tôn Hành, ghé sát lại, nhẹ nhàng cọ cọ lên khóe môi hắn, sau đó khẽ áp lên m*t mát hồi lâu mới luyến tiếc rút người về ôm chặt hắn ngủ tiếp, lòng bàn tay áp lên ngực hắn nhẹ nhàng truyền nội tức vào trong.
Một đêm không mộng.
----------------------------
Người đâu, cứu mạng với—
