Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 123: Ngoại truyện 2




Chap 123 - Lục Phúc công công

Nếu nhắc đến vị công công có thâm niên nhất trong cung, thì ngoài Đại công công bên cạnh Thuận Đế ra chính là Lục Phúc công công.

Lục Phúc công công vào cung khi vừa tròn mười tuổi, so với thời bấy giờ thì cũng xem như là muộn. Trong nhà ông còn hai đứa em trai đang nằm nôi, cả nhà năm miệng ăn thực sự không xoay sở đủ bạc để sống nên mới đành hạ sách đưa ông vào cung. Ngoài việc bớt đi hai lạng thịt thì đây cũng không phải là một con đường thoát thân tệ.

Tính đến nay, ông đã ở trong cung ít nhất là 55 năm rồi, đến cả cái tên ban đầu của mình cũng quên sạch sành sanh.

Khi ông được sắp xếp đi hầu hạ Vân Trần, Vân Trần cũng còn là một đứa trẻ con, cả ngày lẽo đẽo sau lưng Thái phó đại nhân lẩm bẩm đọc thuộc lòng những bài văn cần học mỗi ngày.

Vân Trần thời thơ ấu mũm mĩm hơn bây giờ rất nhiều, khi đi lại, thịt má hai bên cũng rung rinh theo.

Ông đã ở trong cung nửa đời người, mọi lẽ đối nhân xử thế đều đã tường tận, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông gặp được một chủ tử tùy tính và ôn hòa đến vậy, thực sự là rất dễ hầu hạ. Mỗi ngày Ngự Thiện Phòng đưa gì đến thì y ăn nấy, một mình ông chăm sóc y cũng an nhàn sung sướng.

Chỉ là những ngày tháng an nhàn ấy chưa kéo dài được bao lâu, ông liền từ việc chăm sóc một đứa trẻ biến thành chăm sóc hai đứa.

Sở Tôn Hành so với Vân Trần lại càng đỡ lo hơn nhiều, nếu không có chuyện gì lớn, e là cả ngày hắn sẽ không nói thêm một chữ thừa thãi nào.

Vị chủ tử nhà ông trước đây vốn chỉ coi tiểu thị vệ này như một hạ nhân bình thường, sai bảo chỗ này vài tiếng, chỗ kia vài tiếng.

Nhưng không biết từ khi nào, những việc vốn do hạ nhân làm Vân Trần liền không còn muốn để Sở Tôn Hành động tay nữa.

Nếu nói trước đây Sở Tôn Hành luôn đi theo sau Vân Trần với vẻ mặt vô cảm, thì bây giờ lại là Vân Trần thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, sợ rằng người kia sẽ bỏ đi lúc nào không hay.

Lục Phúc công công bầu bạn với Vân Trần trưởng thành đến nay, những chuyện vặt vãnh bất mãn trong ngày, Vân Trần đều sẽ kể cho ông nghe. Ông tự nhiên có thể nhận ra tình cảm của chủ tử mình đã vô tình thay đổi.

Thế là từ đó về sau, ông cũng dành thêm vài phần quan tâm cho đứa con bị bỏ rơi của phủ Tướng quân theo lời đồn này.

Cứ quan tâm qua lại như vậy, liền đặt hắn vào trong lòng.

Cảm xúc của Vân Trần vốn dĩ không thích bộc lộ ra ngoài, giữa đôi mày chỉ cần trầm xuống, còn lại đều phải dựa vào đám hạ nhân nơm nớp lo sợ mà suy đoán.

Thế nhưng, một người có tính cách như vậy, mấy năm gần đây lại thường thấy y giở vài lần thói trẻ con. Lý do cũng không khó đoán, phần lớn đều là vì một người.

Lục Phúc công công nghĩ đến cảnh tượng này không khỏi bật cười thành tiếng, đúng lúc đó cửa điện cũng bị người từ bên ngoài từ từ đẩy vào.

Vân Trần tay ôm ba bát chè đường, nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu. Sở Tôn Hành đóng cửa xong cũng đưa ánh mắt dò hỏi qua.

"Công công sao thế, sao lại vui vẻ vậy?"

Lục Phúc công công nhìn hai người lần lượt bước vào, gật đầu tiến lên nhận lấy chè đường, ung dung tự tại.

"Lão nô hồ đồ rồi, nghĩ đến vài chuyện vui vẻ trước đây, cảm thấy rất vừa lòng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng