Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 118: Phạm thượng làm loạn




Vệ binh trong hoàng cung dạo gần đây càng ngày càng nghiêm ngặt, Vân Trần từ khi từ tiểu trạch trở về cung vẫn luôn không nghỉ ngơi. Lãnh đội phái đi theo dõi đám tư quân của Vân Túc truyền tin nói quân mã có điều động, dã tâm khó lường đã lồ lộ. Y thấy thời cơ đã đến, sau khi bố phòng xong xuôi gần cổng thành liền muốn đi gặp Thuận Đế.

Nhưng Thuận Đế mấy ngày trước nhiễm phong hàn vẫn luôn nằm liệt giường, không những không theo lẽ thường ủy nhiệm hoàng tử giám quốc, ngược lại còn buông tay nghỉ triều suốt hơn nửa tháng, trong thời gian đó chỉ triệu kiến vài vị đại thần và thái y, người khác dù có hết lời cầu kiến ông cũng không để ý.

Ngược lại Li Phi đã đến tìm Vân Trần mấy lần, chỉ nói Thuận Đế bệnh nặng, bảo y cùng đi từ đường cầu phúc. Y thấy chuyện này bất thường, dứt khoát nhẫn nại chờ xem biến cố.

Vân Tế không lâu trước vừa bị Thuận Đế lấy danh nghĩa thị sát điều ra khỏi thành, ngoài ra ông cũng không có ý định triệu hồi Vân Túc từ phía bắc về, vào thời điểm quan trọng này trong hoàng cung chỉ còn lại một mình Tứ Điện hạ, triều thần không dám nhiều lời, ý tứ đằng sau người sáng mắt nhìn là hiểu.

Chuyện trong cung bận rộn rối tinh rối mù, Vân Trần phải cách một hai ngày mới có thể tranh thủ về tiểu trạch một chuyến, ở lại vài khắc lại phải vội vàng trở về cung.

Đêm đó, y vừa thay áo ngoài chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Lục Phúc công công đúng lúc gõ cửa ngăn y lại.

"Điện hạ, Vương công công bên cạnh Bệ hạ đến."

Vân Trần sắc mặt không đổi, khoác áo choàng đẩy cửa hỏi: "Vương công công giờ này đến có phải xảy ra chuyện gì không?"

Vương Lý Toàn chắp tay cúi người hành lễ, thấy y ăn mặc như sắp đi ngủ, lắc đầu mời: "Là Bệ hạ muốn tìm ngài, Điện hạ mau thay quần áo đi qua đi."

Vân Trần nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, khẽ nhíu mày, gật đầu đáp: "Công công đợi một chút."

Vĩnh Phúc Điện của Thuận Đế từ khi y còn bé đã ít khi đến, lần trước là lúc vừa trở về từ Nam Thủy. Y theo sau Vương Lý Toàn vào thiên điện, Thuận Đế sắc mặt tiều tụy nằm trên giường, giống như một con sư tử già yếu ớt, chỉ có đôi mắt vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm như thường.

Thấy Vân Trần vào, ông khoát tay ra hiệu Vương Lý Toàn canh giữ ngoài điện, lời chưa ra khỏi miệng đã ho khan mấy tiếng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói: "Ngồi xuống bên cạnh trẫm."

Vân Trần nghe lời rót một chén trà rồi ngồi xuống, giúp ông vuốt lưng: "Đêm đã khuya, phụ hoàng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không sao."

Thuận Đế hít sâu một hơi, có lẽ trong lòng đã có quyết định, ông ngẩng đầu đánh giá đứa con này của mình. Vân Trần có tướng mạo giống Li Phi, là người đẹp nhất trong số các con của ông, cũng là người ít giống ông nhất.

"Trần Nhi có biết trẫm hôm nay gọi con đến là vì chuyện gì không?"

Vân Trần tay không ngừng giúp ông đắp kín chăn, nghe vậy không vội vã nói: "Nhi thần không biết."

"Không, con biết." Thuận Đế nhìn lư hương tỏa khói nghi ngút, trầm giọng nói, "Không cần nghĩ nhiều, thực ra những chuyện các con làm đằng sau trẫm đều rõ, bao gồm cả đám người con bí mật phái ra ngoài thành và đám tay mắt cắm ở phía bắc, cũng bao gồm..."

Ông dừng lại một lát, giọng mang theo vài phần tàn nhẫn: "Những chuyện cấu kết của Túc Nhi và Giang Thắng Bình."

Vân Trần không một tiếng động nhận lấy chén trà đã cạn của ông, im lặng không nói. Thuận Đế có thể ngồi vững trên ngai vàng bao nhiêu năm như vậy, thủ đoạn và sự cảnh giác của ông không cần phải nói nhiều.

Y cũng là trong thời gian nghỉ triều này mới nghĩ thông suốt chuyện này, Thuận Đế e rằng đã sớm nhìn ra Vân Túc có lòng phản nghịch, từ sau khi bọn họ trở về từ đảo Sương Hàn ông liền khen ngợi Vân Trần hết lời, cũng chỉ muốn nhân cơ hội này dò xét bước đi tiếp theo của Vân Túc. Bề ngoài xem ra là Vân Túc cố ý tạo phản, thực chất lại là Thuận Đế quyết tâm ngầm tạo điều kiện cho hắn, đẩy hắn tạo phản.

Vân Túc là Hoàng tử, Giang Thắng Bình là lão thần trong triều, quan hệ đằng sau hai người quá nhiều quá phức tạp, ông không thể để lại mớ hỗn độn này cho quân vương đời sau xử lý, tự nhiên cũng sợ người kế vị không trấn áp được tình hình sẽ gây ra biến cố.

"Trong ngoài cung đã bố trí đầy ngự lâm quân từ lâu, chỉ cần Túc Nhi có gan bước vào, liền không có mạng bước ra nữa."

"Nếu phải nói một câu thật lòng, năng lực của hai con tương đương, nhưng chỉ xét về tâm tính, con không bằng Túc Nhi. Đế vương vốn dĩ phải đối nhân xử thế không lưu tình, nó đủ tàn nhẫn cũng đủ độc ác, nhưng lại mất đi chừng mực." Thuận Đế chỉ vào long bào trang trọng treo trên giá gỗ bên cạnh, "Nhưng bộ y phục này, cần, cuối cùng vẫn là một minh quân."

Sức khỏe của bản thân ông ông hiểu rõ, nói một câu thời gian không còn nhiều cũng không quá. Ông không phải chưa từng đặt hy vọng vào Vân Túc, chỉ là càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn như vậy, khác gì loạn thần tặc tử.

Vân Trần thấy ông nói ba câu lại phải th* d*c hai tiếng, đỡ ông nằm xuống, trầm giọng an ủi: "Phụ hoàng bớt giận, thân thể quan trọng. Con sớm đã bảo người của Hồng Viễn Tướng quân canh giữ ngoài thành, Nhị hoàng huynh dù có tấn công vào cũng sẽ bị hắn giữ lại phần lớn quân mã, trong cung còn có ngự lâm quân của phụ hoàng, nhất định sẽ không xảy ra loạn lạc."

"Loạn lạc đương nhiên sẽ không xảy ra, ta chỉ cảm thấy lạnh lòng." Thuận Đế xoa xoa giữa mày, vẻ mặt nghiêm nghị khó giấu vẻ mệt mỏi. Nghỉ triều chỉ là kế hoãn binh, chính sự mỗi ngày ông cũng không bỏ bê, trước khi gọi Vân Trần đến ông vừa phê xong chồng tấu chương trên tay.

Ngoài cửa Vương Lý Toàn dán tai vào cửa đợi một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh gì, liền bưng bát thuốc vừa hâm nóng lên.

Thuận Đế một hơi uống cạn, nhìn ra ngoài trời mây đen dày đặc nhưng vẫn không mưa, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

"Con của trẫm trẫm hiểu, không đến mấy ngày nữa đâu."

Ông lại khẽ dặn dò vài câu, Vân Trần ở bên cạnh đợi ông ngủ rồi mới rời khỏi Vĩnh Phúc Điện.

Sáng sớm hôm sau, tin tức Thuận Đế nguy kịch liền truyền ra ngoài.

Không hổ là cha hiểu con, tin tức truyền ra chưa được mấy ngày, Vân Túc liền dẫn theo mấy nghìn tư quân từ ngoài cổng thành đánh vào. Tiếng ồn ào náo động như sấm rền trong đám đông, Tiêu Vị Trọc tuy đã lâu không ra trận, nhưng năng lực chỉ huy quân đội và kiểm soát trận địa vẫn không hề suy giảm, đáy mắt hắn tràn đầy sát khí, đại đao vung lên máu bắn tung tóe, loang ra thành một vùng máu đỏ.

Hắn vung đao đâm xuyên ngực kẻ trước mặt, lớn tiếng quát: "Các ngươi phạm thượng làm loạn, Bệ hạ niệm tình các ngươi bị kẻ gian mê hoặc, đặc lệnh ai đầu hàng thì không giết!"

Đám tư quân mà Vân Túc dẫn theo đều biết mục đích của chuyến đi này, một câu "người đầu hàng không giết" cũng không biết có mấy phần thật giả. Những người này xưa nay thích nói một đằng làm một nẻo, dù sao cũng là đại nghịch bất đạo, có lẽ sự thành rồi còn có thể mưu được một con đường sống, mọi người trong lòng suy tính một hồi, liền nhao nhao vung đao xông lên.

Trong mấy nghìn quân mã cưỡng ép công thành có mấy trăm người là người Giao Nam, vốn còn có một nghìn quân Giao Nam, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn không thấy lộ diện.

Quân riêng nuôi ngầm năng lực không bằng quân chính quy, vũ khí trang bị tự nhiên cũng không sắc bén bằng vũ khí do hoàng gia tài trợ. Vân Túc nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lo lắng cho những chuyện khác nữa, trong lòng biết nếu cứ chờ đợi sẽ uổng phí công sức, liền ra lệnh cho phần lớn quân mã ở lại ngoài thành cầm chân Tiêu Vị Trọc, mình thì dẫn theo mấy trăm tinh binh từ cửa bắc xông vào.

Cổng cung như không có ai phòng thủ, không tốn chút sức lực nào đã bị hắn xông vào, chỉ cần hôm nay thành công, vị trí trên điện cao kia coi như đã đổi chủ hoàn toàn. Mấy trăm ngự lâm quân chậm chạp chạy đến cổng cung, Vân Túc vẻ mặt khinh miệt, hai mắt đỏ ngầu ra lệnh: "Giết cho ta! Một xác chết thưởng mười lượng hoàng kim!"

Cổng cung cách Vĩnh Phúc Điện còn một khoảng cách, thi thể nằm la liệt trên đất dần khiến người ta không tìm được chỗ đặt chân, Vân Túc theo sau đội ngũ gần như điên cuồng nhìn hai bên quân mã giằng co, sau đó ánh mắt hắn chuyển động, dẫn theo mười mấy người thừa cơ xông thẳng về phía Vĩnh Phúc Điện.

Trên mặt hắn nở nụ cười đắc thắng, tay cầm một cây trường thương nhuốm đầy máu, một cước đá tung cửa điện, khoảnh khắc tiếp theo cả người hắn lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Đám tư quân theo sau hắn bị ngự lâm quân ùa ra khống chế, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ, thống lĩnh ngự lâm quân lạnh lùng xoay cán kiếm để lại một vệt máu: "Tham kiến Nhị Điện hạ."

Vân Túc ngay cả nụ cười trên mặt cũng không kịp thu lại, trừng lớn mắt nhìn người trước mặt. Trong điện không chỉ có phụ hoàng sắp chết dưới đao của hắn, mà còn có cả Tả tướng Tiêu Tiềm và thái phó Lý Nguyên Đức.

Vân Trần cầm cung tên từ sau rèm bước ra, đối với ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn cũng chỉ lướt qua.

Thống lĩnh đoạt lấy đao của hắn, lại lục soát kỹ người hắn một lượt, mới thu kiếm đứng sang một bên.

Vân Túc nhìn những người trong điện th* d*c nặng nề, ánh mắt dừng lại trên cuộn ngọc trục màu vàng trên bàn, hồi lâu sau mới phản ứng lại tất cả đều là kế hoạch do phụ hoàng tốt của hắn bày ra, chỉ đợi hắn tự chui đầu vào lưới.

Ngay từ trước khi hắn đánh vào, Thuận Đế đã soạn xong chiếu thư truyền ngôi trước mặt các trọng thần, giao trọng trách phò tá tân quân cho Tiêu Tiềm và Lý Nguyên Đức.

Tiếng đánh nhau ngoài điện dần dần ngừng lại, Thuận Đế nhìn đứa con mình cả người đầy máu, mang theo binh khí đến giết mình, nhất thời ngây người hồi lâu, chút tình phụ tử cuối cùng còn sót lại trong lòng ông cũng đến đây là chấm dứt.

"Hai mươi mấy năm, Túc Nhi chỉ học được một chiêu bức cung thôi sao?" Ông nhìn người đang đứng thất thểu phía dưới, trầm giọng hỏi, "Trẫm những năm này có thiếu nợ con cái gì, mà con phải rầm rộ làm đến mức này?"

"Con muốn vị trí này đến vậy sao!"

"Nực cười! Phụ hoàng hỏi con có muốn hay không, vậy sao không hỏi Tứ hoàng đệ có muốn hay không!" Vân Túc không kiềm chế được gầm lên một tiếng, ngón tay chỉ mạnh về phía Vân Trần, "Phụ hoàng tốt của con, vì sao chuyện gì người cũng thiên vị y, từ nhỏ đã như vậy, rốt cuộc con có chỗ nào không bằng y!"

"Trẫm chẳng lẽ không thiên vị con sao!" Thuận Đế đập mạnh xuống mặt ghế, cảm xúc dâng trào khiến ông lại ho dữ dội hai tiếng, Vân Trần muốn tiến lên đỡ ông, lại bị ông ra hiệu lui xuống.

"Từ khi con nảy sinh ý đồ xấu đến giờ, con tự tính xem, trẫm đã cho con bao nhiêu ngày hối cải? Nhưng con thì sao? Vẫn cố chấp không tỉnh ngộ! Con có cảm thấy hổ thẹn với trẫm không?"

Đáy mắt Vân Túc đỏ ngầu, thờ ơ cười khẩy một tiếng, vẫn cố chấp bức hỏi: "Thiên vị con? Phụ hoàng người còn có mặt mũi nói ra được!"

"Ngu muội không hiểu." Thuận Đế liếc mắt ra hiệu cho thống lĩnh, thống lĩnh lập tức tiến lên ấn người kia quỳ xuống đất. Sau đó nhặt cung tên trên ghế đưa cho Vân Trần, lạnh giọng im lặng nói: "Mưu nghịch tạo phản nên xử trí thế nào?"

Vân Trần nhàn nhạt nói: "Giết."

Vân Túc thấy y giương cung lắp tên, đến lúc chết rồi trong lòng lại không có chút sợ hãi nào, hắn độc ác nhìn chằm chằm hoàng đệ tốt của mình, nghiến răng nhổ nước bọt: "Tại sao chuyện gì ngươi cũng may mắn như vậy, tại sao còn sống! Ngươi đáng lẽ phải chết ở trên đảo rồi! Ngươi đáng lẽ phải chết rồi!"

Ánh mắt Vân Trần lạnh lẽo, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt Vân Lan, mũi tên kéo căng hết cỡ theo tiếng dây cung buông ra, trong nháy mắt xuyên qua cổ họng. Máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra, hai mắt Vân Túc trừng lớn, muốn đưa tay lau đi, nhưng cuối cùng vẫn không kịp chạm đến đã đột ngột rũ xuống.

-------------------------------------

Vân Túc: Không phải, sao ngươi lại bắn vào cổ họng, chết kiểu này khó coi quá


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng