"Ai nữa vậy?"
Vân Trần thu dọn đồ đạc xong, y nói thì nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Lâu Thương và Chung Ly Niên đang kinh ngạc vây quanh Biên Chiêu, y như ban ngày ban mặt mà gặp ma. Uyển Nhi thì nắm lấy cánh tay mũm mĩm của Trạm An, vẫy vẫy tay với mấy người trong phòng.
"Sao mọi người đều đến đây hết vậy?" Trên mặt Vân Trần lộ vẻ vui mừng, mở cửa dẫn mọi người vào.
"Ta và sư tổ về thăm cha ta, tiện đường đưa thuốc cho Sở công tử, thân thể Trạm An dưỡng cũng gần khỏi rồi nên mang theo luôn." Uyển Nhi chỉ Chung Ly Niên ngoài sân khẽ nói, "Đảo chủ nói ở trên đảo chán, không muốn ở lâu nên mới đi theo, thực ra chắc cũng muốn đến xem Sở công tử."
Trạm An giãy khỏi vòng tay hắn, thấy người thường chơi với mình trên đảo, liền bước chân nhỏ chạy tới: "A Hành ca ca!"
Thấy nhóc sắp nhảy bổ vào người Sở Tôn Hành, Vân Trần vội vàng nghiêng người kéo nhóc lại: "A Hành ca ca của ngươi bị thương chưa khỏi, đừng để hắn ôm ngươi."
Lần trước gặp mặt Trạm An vẫn chỉ là một đứa bé bi bô tập nói, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã được người trên đảo nuôi đến béo tròn hơn mấy vòng, thân hình như vậy mà nhảy lên, còn ra thể thống gì?
"Ngươi đừng kéo ta mà."
Trạm An có vẻ bất mãn vì bị người ta cản trở, nghiêng đầu đánh giá Vân Trần hồi lâu, mới lục lọi trong ký ức ra ấn tượng về người này. Tuy không biết tên, nhưng bỗng nhiên cảm thấy rất thân thiết, liền ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay y.
Vân Trần véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc: "Gọi ta Vân ca ca là được."
"Vân ca ca!" Trạm An gọi một tiếng giòn tan, sau đó mới nhớ ra lời y vừa nói, lại chạy đến bên giường sờ tay Sở Tôn Hành lo lắng nói: "A Hành ca ca sao vậy? Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi." Sở Tôn Hành cười đáp.
"Đỡ nhiều là tốt rồi." Trạm An không tìm thấy ghế, liền ung dung ngồi lên đùi Vân Trần, "Bằng không a gia lại lo lắng."
"A gia?" Sở Tôn Hành nhất thời không phản ứng kịp.
"Đảo chủ a gia đó." Trạm An không chạm chân xuống đất, lắc lư chân nói thẳng, "Từ sau khi A Hành ca ca đi rồi, a gia vẫn luôn muốn Uyển ca ca gửi thư hỏi thăm."
"Nhưng a gia kỳ lạ lắm." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc nhăn lại, ngơ ngác lắc đầu, vừa khoa tay múa chân vừa nói, "Tự a gia cũng có thể gửi thư mà, nhưng a gia lại không gửi, cứ thúc giục Uyển ca ca gửi. Lần này rời đảo cũng vậy, a gia rõ ràng rất muốn ra ngoài, nhưng a gia lại cứ thúc giục đến khi Uyển ca ca và Lâu gia gia lên đường rồi, mới miễn cưỡng đi theo."
Vân Trần không nhịn được bật cười hai tiếng.
Mọi người trong phòng cũng bị câu "miễn cưỡng" của nhóc chọc cười nghiêng ngả, người cười lớn nhất chính là Vân Tế, cười đến nỗi Chung Ly Niên mặt lạnh tanh đi vào y cũng không chịu thu lại khóe miệng.
"Ai dạy con mấy lời bịa đặt lung tung này!" Chung Ly Niên chỉ vào nhóc trợn mắt trừng trừng, "Sớm biết vậy đã không lãng phí những dược liệu tốt của ta để chữa cho con rồi, miệng toàn nói bậy!"
"Đảo chủ à đảo chủ, ông lớn tuổi như vậy rồi sao còn chấp nhặt với một đứa bé thế?" Vân Tế trốn sau lưng Tiêu Vị Trọc, cậy thế làm mặt quỷ trêu chọc.
Chung Ly Niên thò đầu ra y liền rụt đầu lại, Chung Ly Niên quay đi thì y liền thò đầu ra. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Chung Ly Niên dứt khoát cũng lười để ý đến y, kéo chiếc ghế y vừa ngồi ấm chỗ xuống ngồi.
Lâu Thương theo sau Biên Chiêu đi vào, ném xuống đất một cái túi vải trông có vẻ nặng trịch.
"Này, đều là đồ của ngươi." Ông nhìn Sở Tôn Hành, đã sớm đoán trước được ánh mắt trống rỗng kia, nên cũng không mấy kinh ngạc, "Đã bảo mang theo nặng, lão già Chung Ly vẫn cứ khăng khăng đòi mang đến cho ngươi, cái gì cũng không cho ta xem, cứ bảo toàn là mấy đồ rách nát của ngươi."
Vân Trần nghe vậy cũng không khỏi tò mò, dời Trạm An sang đùi phải, nghiêng người lấy túi vải xem. Bên trong toàn bộ đều là những tượng gỗ nhỏ khắc hình y, cùng một bộ quần áo, cùng một vẻ mặt.
Động tác Vân Trần khựng lại.
Thính lực Sở Tôn Hành sau khi mù càng thêm nhạy bén, nghe thấy tiếng "soạt soạt" liền đoán được là thứ gì. Lúc đó ở trên đảo, hắn mang theo một thân thương tích bệnh tật không làm được gì, liền bảo Chung Ly Niên chọn không ít gỗ tốt khắc tượng nhỏ cho Vân Trần, khắc xong cũng bày được nửa giá rồi.
Tay Vân Trần nắm chặt tượng gỗ, y biết Sở Tôn Hành đã khắc những thứ này với tâm trạng như thế nào. Người kia chưa từng thất hứa với y bao giờ, những tượng gỗ này chính là đợi đến ngày nào đó không chịu nổi đau đớn mà cốt hóa hình tiêu, lại bảo Chung Ly Niên đưa đến cho y coi như thực hiện lời hứa.
Y cúi đầu che giấu vẻ đỏ hoe trong mắt, không nói một lời đếm những tượng gỗ nhỏ trong túi, sau đó buộc chặt túi lại, nói với người có vẻ hơi chột dạ trên giường: "Tổng cộng sáu mươi bảy cái, những thứ này không tính, sau này bù lại cho ta."
Sở Tôn Hành tự giác đáp một tiếng "Được".
Lâu Thương đứng trong phòng đối chiếu vài vị thuốc với Biên Chiêu, nhìn Uyển Nhi: "Chúng ta phải ở lại hoàng thành một thời gian, ở khách sạn tốn tiền, vừa hay dừng chân ở đây. Ta ra hậu viện sắc thuốc, con đi dọn dẹp phòng ngủ."
Uyển Nhi gật đầu, ôm Trạm An ra khỏi phòng. Tiêu Vị Trọc thấy vậy cũng gọi một ám vệ, sai người đi mua thêm chút đồ dùng về, nói xong cũng dẫn Vân Tế đi ra ngoài.
Không còn gánh nặng trên đùi, Vân Trần liền ngồi trở lại bên cạnh Sở Tôn Hành. Biên Chiêu đặt con sâu vẫn luôn mân mê trên tay lên mặt bàn, hái chút lá xanh trong chậu cây cho nó ăn, chợt khẽ tặc lưỡi một tiếng, nghi hoặc nói: "Hôm qua chỉ lo đè nén cổ độc trên người hắn, thế mà quên hỏi các ngươi cổ này lây nhiễm như thế nào."
"Các ngươi có động đến thần thụ ở cấm địa không?"
"Không có." Chung Ly Niên mân mê con sâu, tiếp lời, "Ở trên đảo ta đã hỏi bọn họ rồi."
"Vậy thì kỳ lạ rồi, nếu không phải trưởng lão hạ lệnh, đám hồ ly kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện cắn người." Biên Chiêu im lặng một hồi, rồi nhướng mày, lạnh giọng nói, "Suýt chút nữa ta quên mất, ta còn có một đồ đệ tốt..."
"Nam Môn Tinh?" Chung Ly Niên dừng động tác trên tay, hai mắt nheo lại, "Liên quan gì đến nó?"
"Huyết Hồn Cổ và Bán Nguyệt Tán đều cực kỳ nguy hiểm, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng thì hậu quả khó lường, ta vốn định nuốt vào bụng đem theo xuống mồ. Sau khi thu nhận Nam Môn Tinh, ta đối đãi với nó như con gái ruột, sơ hở không phòng bị nên để nó học lỏm không ít." Sắc mặt Biên Chiêu hơi lạnh, "Tiếc rằng hai loại độc dược này không phải một sớm một chiều là có thể học được, nó vì lén ta luyện cổ còn gây ra mấy vụ cháy lớn trên đảo, ta đều giúp nó che giấu. Tuy không sao chép được hoàn toàn, nhưng nó muốn khiến đám hồ ly phát điên cũng không phải là hoàn toàn không thể."
Biên Chiêu xoa xoa đầu ngón tay, quay sang hai người hỏi: "Các ngươi có đưa máu cho nó không?"
Vân Trần nghe vậy ngẩn người, gần như trong nháy mắt đã nghĩ đến việc Nam Môn Tinh lấy máu bọn họ bói toán trong lễ tế ở đảo: "...Có, lúc đó vừa hay gặp lễ tế ở đảo, nàng ta liền lấy mấy giọt máu của chúng ta để bói."
"Nàng ta bói ra được cái gì? Lời lẽ nửa vời mà cũng có người tin là thật sao?" Biên Chiêu khẽ hừ một tiếng, "Bói toán cần gì lấy máu, máu đối với người hiểu thuật vu cổ mà nói có thể coi là thứ tốt nhất để giết người diệt khẩu, nó dùng máu để thúc giục đàn hồ ly tấn công các ngươi cũng có lý."
Sắc mặt Chung Ly Niên tối sầm lại, nhìn Sở Tôn Hành trầm giọng: "Thằng nhóc này nói với ta hồ ly chỉ nhắm vào nó, Nam Môn Tinh với nó không oán không thù, con bé đó muốn mạng nó làm gì?"
"Sợ là không phải là muốn mạng nó." Biên Chiêu cười khẩy một tiếng, đón lấy ánh mắt Vân Trần đang nhìn sang mình, "Nó quen biết với nhị ca tốt của ngươi đó, muốn, có lẽ là ngươi chết."
Vân Trần thầm gọi tên Vân Túc, nhíu mày: "Vậy tại sao những con hồ ly đó đều nhằm vào..."
Còn chưa nói xong, con ngươi y đột ngột phóng đại. Bát lấy máu của hai người bọn họ là Sở Tôn Hành đưa trả lại cho Nam Môn Tinh, lời đã đến nước này y còn gì không hiểu nữa, chỉ e hai cái bát đó không hề có nửa giọt máu của y.
"Ngươi..." Y đột ngột quay đầu lại, nhưng hồi lâu không nói được một lời.
Sở Tôn Hành cũng không ngờ còn lôi cả chuyện này vào, vội vàng giơ tay quơ loạn một cái bên cạnh. Vân Trần không rõ là giận dữ nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn, nhìn bàn tay dừng giữa không trung vẫn theo bản năng nắm lấy.
Sở Tôn Hành nắm tay y không nói gì, Vân Trần trong lòng giận hắn ngốc, nắm chặt tay hắn trên đùi không cho hắn rút ra, cũng không mở miệng.
"Chuyện của hai người các ngươi, lát nữa lên giường rồi tự giải quyết." Chung Ly Niên khẽ ho khan hai tiếng, chỉ vào mặt bàn kéo lại đề tài, "Ngươi làm sao biết Nam Môn Tinh quen biết nhị ca của nó?"
Giữa mày mắt Biên Chiêu tràn đầy vẻ lạnh lùng: "Bởi vì những năm này ta không thể nhúc nhích nằm trong quan tài dưỡng thương, đều là nhờ hai người bọn họ ban cho."
-------------------------
Tiểu Sở chuẩn bị làm mỹ nhân ngủ say (trai đẹp)
