"Đây là người kia... trước khi chết nhờ ta giữ lại cho cậu, ta thấy nàng thật sự là một người đáng thương nên cũng đồng ý." Lão quản gia nhất thời không biết nên xưng hô với Chung Ly Uyển Uyển thế nào, dứt khoát bỏ qua, "Chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ, ta sợ đưa cho cậu rồi cậu không giữ được, nên mới tự ý giữ lại giúp cậu. Ai ngờ không lâu sau cậu đã bị Tướng quân đưa vào cung, một lần cũng đã mười mấy năm."
Ông nói rất nhanh, câu nọ đuổi theo câu kia, nói xong liền ngượng ngùng nhìn hai người muốn nói lại thôi. Phủ Tướng quân hiện tại khách khứa rất nhiều, tự nhiên cần người giúp việc, lần này là ông tranh thủ lúc tính sổ sách trốn ra ngoài, nếu muộn bị người phát hiện không chừng còn bị phạt.
Vân Trần biết khó khăn của ông, đối với ông cũng khá khách khí, đặt túi bạc đã chuẩn bị sẵn vào tay ông: "Phủ vụ bề bộn không làm phiền nữa, đa tạ."
Túi bạc này nặng trĩu, có thể bằng nửa năm bổng lộc của ông. Lão quản gia không rõ ý định của Vân Trần là gì, hơi khựng lại cầm lấy, vừa nói vừa định quỳ xuống tạ ơn, Vân Trần lại giơ tay khẽ ngăn lại: "Không cần, về đi."
"Đa tạ Tứ Điện hạ..." Ông khẽ gật đầu làm tròn lễ nghi, quay người vội vã rời đi.
"Mở ra xem." Vân Trần dời mắt khỏi bóng lưng còng xuống của ông, huých nhẹ Sở Tôn Hành, "Có lẽ là đồ quan trọng, không có chìa khóa ngọc kia không mở được, chắc là cũng không ai động vào."
Sở Tôn Hành gật đầu, chiếc hộp này nhìn không lớn, cầm trên tay cũng nhẹ bẫng. Hắn lấy chìa ngọc ra nhẹ nhàng xoay, một nỗi sợ hãi khó tả không biết từ đâu ập đến trong lòng, nắp hộp hé ra một khe nhỏ, hắn đợi hồi lâu mới mở hẳn ra.
Bên trong chỉ đặt hai tờ giấy gấp chỉnh tề, một tờ là thư, một tờ là tranh.
Chữ trên thư thanh tú mảnh mai, nhưng nét bút nhìn lại không đều, như người sắp chết gắng gượng khó khăn viết từng nét đứt quãng.
Đồng tử Sở Tôn Hành khẽ run rẩy cầm lấy lá thư, im lặng đọc lướt qua một lượt. Trên đó không có xưng hô cũng không có ký tên, chỉ có nửa trang mực đậm nhạt khác nhau, là lời dặn dò bất lực của một người mẹ——
"Con à, mẹ biết không còn cơ hội để con nhớ mặt mẹ nữa rồi, nên chỉ có thể để lại cho con một bức họa, cũng không biết sau này con có nhìn thấy không. Con là đứa con mà mẹ đã trốn tránh hết bình thuốc này đến bình thuốc khác mới giữ lại được, được gặp con mẹ thật sự rất vui, cũng rất luyến tiếc.
Thư mẹ gửi đến đảo Sương Hàn mãi không thấy hồi âm, chắc là mẹ trốn đi nên ông của con giận mẹ, không muốn để ý đến mẹ nữa rồi. Là mẹ quá ích kỷ, biết rằng ngày tháng sau này của con sẽ không tốt mà vẫn sinh con ra, mẹ xin lỗi con.
Nếu con có cơ hội nhìn thấy lá thư này, vậy nhất định là đã gặp ông con rồi, cầm chiếc hộp này đi tìm ông ấy đi, đừng sợ ông ấy, ông là người tốt lắm, nhớ thay mẹ dập đầu với ông ấy.
Mẹ không còn sức nữa rồi, con nhất định phải sống thật tốt, con của mẹ."
...
Chữ trên thư đến đây là hết, nửa trang giấy sau rõ ràng còn vết mực chưa viết xong, nhưng có lẽ bà đã cố gắng đến cực hạn, thật sự không nhấc nổi bút nữa, chỉ có thể gói ghém những nỗi nhớ nhung không thể truyền đạt hết vào câu "con" kia.
Bà nghĩ, cốt nhục chí thân, hắn có thể cảm nhận được.
Vì năm tháng tích tụ, nội dung trên giấy đã sớm nhạt nhòa không rõ. Chữ trên thư còn có thể miễn cưỡng nhận ra đại khái, nhưng dung mạo trên bức họa cuối cùng vẫn không chống lại được sự bào mòn của thời gian, trở nên mờ mờ hư ảo.
Vân Trần nhìn câu "không đợi được hồi âm" mà nhíu mày, trước đây y đã không hiểu vì sao Chung Ly Uyển Uyển thà chết cũng không muốn cầu cứu trên đảo. Bây giờ thì đã hiểu rồi, e rằng bà không phải không muốn, mà là bị người ta chặn đường.
Đáy mắt y hơi lạnh, chuyện này chắc chắn không thể tách khỏi Giang Thắng Bình.
Sở Tôn Hành không để ý đến sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Vân Trần, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức họa hồi lâu, khẽ thở dài gấp nó cùng với lá thư bỏ lại vào hộp.
Vân Trần nén lại suy nghĩ, từ cử chỉ thản nhiên của hắn bắt được vài phần mất mát, biết rõ khả năng không lớn, vẫn lấy bức họa ra khỏi hộp: "Trong hoàng thành khắp nơi đều là những người tài giỏi khéo léo, thứ này cứ để ta giữ trước, biết đâu ngày nào đó có thể tìm được thợ phục chế nó, như vậy được không?"
Sở Tôn Hành nhìn y, tim đập rộn ràng khó nhịn. Vân Trần dường như luôn mang theo một cảm giác an bình, có thể khiến sự đen tối bao trùm xung quanh hắn trước đó lập tức tan thành mây khói, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng.
Vân Trần nhét bức họa trở lại tay áo, còn muốn nói thêm gì đó, ngẩng đầu lên lại bị người ta đột ngột kéo vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể cách mấy lớp áo vẫn ấm áp, lan đến ngực, xua tan phần lớn hơi lạnh. Y nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai Sở Tôn Hành, giữ chặt hai tay chủ động vòng qua rồi lại định rút ra của người kia, chậm rãi nói.
"Đã ôm rồi, chạy cái gì, tiếp tục đi."
Gió nhẹ trong lành từ phương đông thổi đến, nhẹ nhàng như nhảy múa. Bên này hai người trốn dưới gốc cây bịt tai làm ngơ, bên kia lão quản gia vừa cất kỹ túi bạc lớn, vừa bước ra khỏi cửa liền bị một nam tử tú lệ ăn mặc như thái giám chặn lại.
Ông nhíu mày đánh giá hồi lâu, xác nhận mình không hề có ấn tượng gì về người này, bèn do dự hỏi: "Vị công công này... ngài là?"
"Nhiều năm không gặp vậy mà ngay cả Lâm quản gia cũng không nhận ra ta rồi." Người đến khẽ cười khổ, "Lúc nhỏ chẳng phải ngài thường nói ta ngốc lắm, sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi sao?"
Lời này vừa thốt ra, mắt lão quản gia lập tức mở to, chỉ vào người đàn ông trước mặt liên tục dậm chân: "Hiên Dung? Sao ngươi lại về rồi? Bộ dạng này là sao?"
Không trách ông không nhận ra, năm xưa đứa trẻ kia vào cung rồi thì không còn liên lạc gì với phủ nữa, Chu Hiên Dung trước mắt và cái vẻ ngốc nghếch trong ấn tượng của ông quả thực khác biệt một trời một vực, suýt chút nữa khiến ông không kịp phản ứng.
"Vào cung rồi liền đến hầu hạ bên cạnh Li phi nương nương." Chu Hiên Dung hận không thể cả đời không nhắc đến nguồn gốc của bộ trang phục này, qua loa vài câu, "Nương nương nghe nói Sở lão Tướng quân bị thương, bảo ta đưa chút thuốc bổ đến."
Hắn dừng lại một lát, lấy hết can đảm đưa một vật nhỏ được gói trong khăn tay ra: "...Ta không tùy tiện ra khỏi cung được, ngài có thể đợi Sở Tướng quân về rồi giúp ta đưa cái này cho hắn được không?"
"Cho Sở thiếu gia?" Lão quản gia nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi tự đưa là được rồi mà, thiếu gia đi cùng Tướng quân về đấy."
Lời ông vừa dứt, phía sau liền như để chứng thực vang lên một tiếng hỏi nghiêm nghị.
"Tìm ta có việc gì?"
Chu Hiên Dung giật mình, quay mạnh người lại, theo bản năng giấu chiếc khăn tay sau lưng. Lão quản gia thấy vậy liền thức thời cáo lui, chỉ để lại hai người nhất thời im lặng nhìn nhau.
Khi Chu Hiên Dung bước vào phủ Sở Mộ Sầm đã chú ý tới, thấy hắn cẩn thận đi về phía hậu viện, sợ hắn bị người ta bắt gặp gây khó dễ bèn dứt khoát đi theo.
Hắn tiến lên vài bước lấy chiếc khăn tay Chu Hiên Dung giấu sau lưng, từ lần trước trong cung dọa người ta sợ rồi, lần này trước khi mở miệng hắn cố ý điều chỉnh sắc mặt, cố gắng hạ giọng hỏi: "Cho ta sao?"
Thấy đồ vật cũng đã nằm trong tay hắn rồi, Chu Hiên Dung cũng không tiện nói không phải, dứt khoát bất chấp tất cả, cúi đầu không dám nhìn hắn: "Vâ, vâng."
"Tướng quân những năm nay chiếu cố ta rất nhiều, ta nghĩ nên tặng chút đồ cảm tạ Tướng quân..."
Giọng hắn vì ngượng ngùng mà càng nói càng nhỏ, Sở Mộ Sầm cúi người ghé sát mới nghe rõ. Hắn gật đầu, cẩn thận mở chiếc khăn tay ra, từ bên trong lấy ra một chiếc bùa bình an được thêu thủ công.
"Á!"
Chu Hiên Dung cũng không ngờ hắn lại cứ thế lấy đồ ra trước mặt mình, nhớ lại cảnh mình trốn trong phòng xâu kim luồn chỉ như cô nương, lập tức tối sầm mặt mày, tiến lên muốn giật lại.
Sở Mộ Sầm móc chiếc bùa bình an khẽ nghiêng tay, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày lại lộ ra vài phần dịu dàng: "Đừng lấy lại, để cho ta."
Một câu nói ngắn gọn khiến Chu Hiên Dung cười khan vài tiếng, hắn nhìn vào vẻ mặt người kia đã thu lại vẻ dịu dàng, vừa định chuồn nhanh, lại chú ý thấy cổ tay phải hắn quấn một vòng băng vải trắng dày cộm.
"Tay Tướng quân sao vậy?" Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, miệng hắn đã hỏi ra.
"Không sao." Sở Mộ Sầm rũ tay xuống, rũ ống tay áo che đi cả băng vải và chiếc bùa bình an, "Vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại."
Chu Hiên Dung nghẹn họng, những lời sắp thốt ra đành nuốt ngược trở lại. Hắn vốn muốn hỏi vết thương ngoài da sao lại phải băng dày như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy mình dường như không có lý do gì để hỏi nhiều.
Thấy Sở Mộ Sầm cầm đồ rồi cũng không có ý định rời đi, hắn gượng gạo hỏi một câu: "...Tướng quân khi nào về biên cương?"
"Lập tức."
Thấy hắn có chút kinh ngạc, Sở Mộ Sầm lại giải thích: "Tướng lĩnh không được rời đi quá lâu, mười ngày đã là du di rồi."
Chu Hiên Dung không hiểu những điều này, chỉ im lặng đáp một tiếng. Bỏ qua cảm xúc kỳ lạ đột ngột dâng lên trong lòng, hắn vắt óc hồi lâu cũng không biết nên nói gì, bèn tìm một lý do cáo lui.
"Chu Hiên Dung." Sở Mộ Sầm gọi hắn lại từ phía sau.
"Tướng quân còn có gì dặn dò?"
"Cái này." Hắn móc chiếc bùa bình an vào ngón trỏ khẽ lắc lư, cười rất nhẹ, "Đa tạ."
Chu Hiên Dung nhìn nụ cười của hắn mà cả người ngẩn ra, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi người kia quay người đi trước hắn một bước, hắn mới ngơ ngác sờ sờ gò má không hiểu sao lại nóng bừng của mình, rồi làm như không có chuyện gì bước ra ngoài.
Sở Tôn Hành dẫn Vân Trần trở lại sân thì vừa vặn chạm mặt hắn. Vân Trần biết Li phi sẽ không chỉ phái một người đến, liền nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy bóng dáng đang ngồi xổm ở một góc nghịch kiến kia.
"Cảnh Hà Tồn."
Cảnh Hà Tồn nghe thấy tiếng gọi, mắt sáng lên quay đầu lại, giả bộ chạy lên hành lễ, sau đó nhìn chằm chằm Vân Trần.
Vân Trần tránh ánh mắt cậu, quay sang dặn Chu Hiên Dung: "Làm phiền Chu công công về nói với mẫu phi một tiếng, Cảnh Hà Tồn cứ ở lại một thời gian, lát nữa sẽ cùng ta về cung."
Chu Hiên Dung bình thản gật đầu đáp vâng, cáo từ Vân Trần rời đi.
Nhớ đến hội chợ pháo hoa đêm ở hoàng thành, mấy người lững thững đến Định Thủy Lâu thuê một gian phòng lớn trên tầng cao nhất. Chưởng quỹ nhận ra họ, cũng ngầm hiểu ý bao trọn cả tầng trên không cho ai làm phiền.
Vân Trần theo lệ gọi hết những món có trong thực đơn, đợi tiểu nhị lục tục bưng hết các đĩa lên, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, dặn không cần lên hầu hạ.
Khi Tiêu Vị Trọc bảo cha về trước Vân Trần đã đoán được hắn có chuyện muốn nói với mình, cũng đại khái biết là chuyện gì, ánh mắt khẽ dừng lại trên miệng chén bốc hơi nghi ngút, mới trầm giọng hỏi: "Sở lão Tướng quân bị thương có phải là có người cố ý làm vậy không?"
