Liễm Quân Tình - Bắc Thương Thụ

Chương 103: Đừng bao giờ quay lại




"Bệ hạ có lòng rồi, làm phiền hai vị Điện hạ chạy đến phủ Tướng quân này một chuyến, còn phải nhờ các ngài chuyển lời thỉnh an của ta đến bệ hạ, đợi ta hai ngày nữa thân thể khỏe hơn sẽ đích thân vào cung tạ ơn."

Sở lão Tướng quân khách sáo vài câu, sau đó nói với Vân Trần: "Tứ Điện hạ xin cứ về cung trước, lát nữa ta sẽ sai người đưa người của Điện hạ về."

"Không cần đâu." Vân Trần nhìn những quan viên đang chờ vào ngoài cửa, tùy ý cười nói, "Đêm nay hoàng thành có hội chợ pháo hoa, ta vốn cũng muốn ở lại góp vui, nghĩ đến Sở lão Tướng quân dùng hắn cũng không lâu, chi bằng ta ở lại trong phủ nói chuyện với mấy vị đại nhân chờ một lát."

"Nếu Điện hạ đã nói vậy, cứ theo ý Điện hạ." Sở lão Tướng quân giơ tay gọi mấy người hầu, "Chuẩn bị trà cho hai vị Điện hạ, tiện thể mời những vị đại nhân ngoài cửa vào trong sảnh tiếp đãi tử tế, ta lát nữa sẽ đến."

"Vâng."

Ông ta dặn dò xong khẽ gật đầu với hai người, sau đó ra hiệu cho Sở Tôn Hành đi theo mình.

Vị tướng lĩnh vung đao giết người dù trong lời nói bình thường cũng mang theo một tầng áp bức vô hình, ông ta không thường về phủ, người hầu trong phủ lại sợ ông ta đến mức không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, đều răm rắp vâng lời lui xuống.

Vân Trần mãi đến khi bóng dáng họ biến mất ở khúc quanh cuối hành lang mới thu hồi ánh mắt, đi theo tỳ nữ kính cẩn đứng bên cạnh vào đại sảnh.

Sở lão Tướng quân dẫn Sở Tôn Hành đến một gian phòng riêng ở phía trong, ngoài cửa đối diện với một cái ao khô cằn úa vàng, nhìn kiểu dáng có lẽ đã lâu không có người đến chăm sóc. Cánh cửa gỗ cũ kỹ tang thương bị đẩy ra, bên trong ngoài mấy chiếc ghế trúc nứt nẻ ra thì không có gì cả.

"Đứng chói mắt, ngồi đi."

"Đa tạ Tướng quân." Sở Tôn Hành nhích sang bên một chút, nhưng không ngồi xuống theo lời, "Tướng quân tìm ta có việc gì?"

Sở lão Tướng quân thấy hắn lễ nghi chu toàn, chỉ cho là quy củ trong cung nghiêm khắc, cũng không ép buộc. Hai người một người nghiêm nghị uy nghiêm một người thờ ơ lạnh nhạt, đối với nhau thậm chí có thể nói là không quen biết, trong chốc lát trong phòng dường như mượn chút hơi lạnh bên ngoài mà kết thành một lớp băng giá, vạn vật im lặng.

Chỉ là nếu nói về sự nhẫn nại, trên đời này e rằng không ai có thể so sánh với Sở Tôn Hành.

Sở lão Tướng quân im lặng hồi lâu, cuối cùng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái trầm giọng nói: "Từ khi ngươi vào cung ta không còn để ý đến ngươi nữa, nếu không phải lần trước trên lôi đài tỷ võ thấy ngươi có vài phần giống mẹ ngươi, ta nghĩ chắc cũng không nhận ra ngươi là ai."

Sở Tôn Hành không ngờ còn có thể nghe thấy tên Chung Ly Uyển Uyển từ miệng ông ta, nghe vậy khẽ dừng lại, một người bạc tình như vậy mà cũng có thể nhớ một người phụ nữ mười mấy năm sao?

Thật khiến người ta khá bất ngờ.

Hắn trực giác Sở lão Tướng quân gọi hắn đến chắc chắn không phải để ôn lại những chuyện cũ chưa từng tồn tại, bèn tìm một cơ hội thích hợp, không dấu vết chuyển chủ đề: "Trong đại sảnh phủ còn rất nhiều đại nhân đang chờ, thân thể Tướng quân vẫn chưa khỏe, vẫn nên sớm gặp khách rồi sớm nghỉ ngơi thì hơn."

Ý nói là không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào hắn.

Sở lão Tướng quân hiểu ý khẽ thở dài, động tác trên tay hơi dừng lại, chần chừ một lát, hàm hồ nói đại khái một vị trí: "Sau khi mẹ ngươi chết tuy bị người ta vứt ra ngoài, nhưng ta niệm tình nàng có chút giao tình với ta, liền tìm người đắp cho nàng một gò đất chôn cất. Thời gian đã quá lâu ta cũng không nhớ rõ lắm, đại khái là ở chỗ này, nếu ngươi muốn xem thì tự đi tìm đi."

Nơi ông ta nói Sở Tôn Hành biết, là vùng ngoại ô hoang vu bao quanh hoàng thành, những gia đình bình thường không mua nổi quan tài đất đai đều chôn cất người thân đã qua đời ở đây.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, đường đi cũng không tốt lắm. Ngày tháng trôi qua, nhiều con cháu cũng dần quên đi nơi chôn cất tổ tiên, mặc cho những gò đất mọc đầy cỏ dại và những bia mộ dần mục nát bị chôn vùi dưới dòng chảy của thời gian, cho đến khi không còn ai nhớ đến nữa.

"Ta gọi ngươi đến cũng không phải muốn nói nhiều với ngươi." Sở lão Tướng quân chống tay lên đầu gối đứng dậy, vẻ mặt bình thản như đang nói một chuyện đương nhiên, "Ta có lẽ có lỗi với mẹ ngươi, nhưng ta chưa bao giờ có lỗi với ngươi."

"Ta vốn không muốn ngươi sinh ra, cũng không ai định giữ ngươi lại, ngươi sinh ra đối với ta hay đối với mẹ ngươi đều không có nửa phần lợi ích, chỉ thêm phiền phức." Ông ta chắp tay đứng bên cửa sổ, lạnh lùng và xa cách, "Sau khi mẹ ngươi có thai ta cũng khuyên nàng đừng giữ ngươi lại, chỉ tiếc mạng ngươi cứng quá, uống liền mấy thang thuốc vậy mà vẫn để ngươi sống sót."

Sở Tôn Hành đứng sau lưng ông ta nghe những chuyện cũ chưa từng nghe này, trước mắt qua khung cửa sổ là cái ao không còn chứa nước kia. Hắn đoán, nơi này có lẽ chính là nơi Chung Ly Uyển Uyển năm xưa chết đuối.

"Lần này gọi ngươi đến chính là muốn ngươi về sau đừng bao giờ quay lại nữa, bên cạnh Tứ Điện hạ không thể chỉ có một mình ngươi hầu hạ, ngươi dù có cầu xin y đến đây cũng chẳng có tác dụng gì." Sở lão Tướng quân hơi nâng cao giọng, "Ta có thể giữ ngươi sống lâu như vậy, cho ngươi tìm một con đường sống trong cung, ta tự nhận là không nợ ngươi gì cả, cũng không muốn dây dưa gì với ngươi nữa."

Ông ta nói một tràng xong hiếm thấy xoa xoa mi tâm, có lẽ vết thương cũ chưa lành khó tránh khỏi mệt mỏi, cũng có lẽ người đến tuổi xế chiều luôn nhớ lại những chuyện xưa, người phụ nữ mà ông ta sớm đã lãng quên vậy mà lại hiện ra.

Ông ta quanh năm ở ngoài, vốn chả có mấy hứng thú với phụ nữ, những khuê nữ được nuôi dạy theo khuôn phép càng không có gì đáng lưu luyến. Nhưng Chung Ly Uyển Uyển thì khác, nàng tựa như một làn gió mát không bị ràng buộc, tự do phóng khoáng, lại cố tình dừng chân ở bên cạnh ông ta.

Năm xưa ông ta thật sự đã từng rung động trước Chung Ly Uyển Uyển một thời gian, chỉ là cảm giác mới mẻ dù sao cũng chỉ là cảm giác mới mẻ, ông ta sao có thể vì một kỹ nữ mà làm bẩn thanh danh của mình.

Cô thiếu nữ tràn đầy mơ mộng vì si mê một vẻ ngoài đẹp đẽ mà rời xa hòn đảo nhỏ nơi mình sinh sống từ nhỏ, lại không ngờ dưới vẻ ngoài đó lại là một con sói cô độc lạnh lùng nơi thế tục.

Sở Tôn Hành nhíu mày nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra cái cảm giác không đúng trong lòng mình xuất phát từ đâu. Hóa ra Sở lão Tướng quân vẫn luôn cho rằng hắn lần này đến phủ Tướng quân là do cầu xin Vân Trần, mục đích chính là muốn nhân cơ hội này nối lại quan hệ với phủ?

Hắn không khỏi cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười, nhưng giằng co hồi lâu lại không sao nặn ra được một nụ cười: "...Tướng quân lo lắng quá rồi, ta chỉ là tận hết trách nhiệm đi theo Điện hạ đến đây thôi, nếu không phải Tướng quân gọi ta lại, ta không có ý định ở lại phủ lâu."

"Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt." Sở lão Tướng quân gật đầu, tay vừa định đẩy cửa, lại dừng lại nói một câu, "Căn phòng ngươi ở trước đây ta chuẩn bị cho người ta dỡ bỏ rồi, vừa hay ngươi đi xem bên trong còn có đồ gì ngươi để lại không, mang theo đi luôn đi, sau này đừng bao giờ quay lại nữa."

"Vâng."

Sở Tôn Hành cúi người hành lễ, đợi người đi xa rồi mới dần dần thu lại cảm xúc trong đáy mắt, tìm đến một gian nhà kho ở góc.

Nhà kho vẫn như hắn nhớ, xung quanh chất đầy củi và đồ tạp nham, bức tường trước đây còn thấy chút màu trắng cũng đã ố vàng đen kịt, đầy vết mốc. Gạt những thanh gỗ chắn giữa đường, trên đất là một tấm chiếu dính không ít vết máu, cũng là giường của hắn.

Hắn cũng không ghét bẩn, như quá mệt mỏi vậy, chậm rãi ngồi xuống chiếu sờ sờ vách tường, mặc cho bản thân chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc ngày xưa.

Bên tai hết lần này đến lần khác lặp lại những lời Sở lão Tướng quân vừa nói, thực ra những thứ này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, chấp nhận cũng chẳng có gì lạ. Hắn động đậy người, cạy một miếng vữa ở góc tường ra, lấy từ bên trong ra mấy chiếc hộp sắt nhỏ.

——Là thuốc trị thương mà lão quản gia nhét cho hắn, mỗi hộp bên trong đều còn lại một ít.

Cũng không biết là từ khi nào hình thành thói quen này, đồ người khác cho hắn luôn thích giữ lại một chút. Thuốc mỡ bên trong nhiều lần tan chảy rồi đông lại, bốc lên một mùi hôi khó ngửi, Sở Tôn Hành bỏ tất cả trở lại, vừa chuẩn bị đứng dậy đi đến chính đường tìm Vân Trần, cửa nhà kho lại bị người ta đẩy ra với vẻ mặt lạnh tanh.

"Điện hạ?"

Sở Tôn Hành thấy người liền ngẩn người, vẻ mặt vừa nãy còn không chút biểu cảm lập tức thay bằng một nụ cười ôn hòa: "Sao còn tìm được đến đây, nói chuyện xong với mấy vị đại nhân rồi?"

"Có chuyện gì hay ho mà nói với bọn họ chứ, vốn dĩ là đang đợi ngươi." Vân Trần vòng qua hắn nhìn quanh một lượt, "Trước đây ngươi ở đây sao?"

Sở Tôn Hành chắn trước người không cho y đi vào, nhà kho xây dựng cần phải chống ẩm, bên trong thật sự ngột ngạt khó chịu: "Điện hạ ra ngoài trước đi, lâu rồi không ai dọn dẹp, bẩn lắm."

Hắn vừa nói vừa không quản Vân Trần có đáp hay không, kéo y định đi ra ngoài, lại bị người phía sau dùng sức kéo ngược trở lại.

"Điện hạ?" Sở Tôn Hành đưa tay khẽ lay lay trước mắt y, vẻ mặt khó hiểu.

Vân Trần nhìn chằm chằm hắn hồi lâu không nói gì, ương ngạnh nhìn đến mức người kia có chút hoảng hốt, mới tiến lên vài bước ôm chặt lấy hắn: "Sau này không được quay lại nữa, cũng không được nghĩ đến những chuyện tồi tệ trong phủ nữa, ta ra lệnh cho ngươi, nghe rõ chưa?"

Động tác Sở Tôn Hành cứng đờ, hồi lâu mới phản ứng lại y đang bác bỏ lời Sở lão Tướng quân, đáy mắt không khỏi dâng lên vài phần ý cười: "Điện hạ sao còn nghe lén vậy?"

"Sao lại gọi là nghe lén?" Vân Trần vỗ nhẹ hắn một cái, ôm chặt không buông, "Ta vô tình đi ngang qua ngoài cửa, vô tình nghe thấy ngươi nói chuyện với Sở lão Tướng quân thôi, tai lại không đóng được, ta cũng chẳng có cách nào."

Sở Tôn Hành thấy y rõ ràng là đang cố tình gây sự, cười kéo y ra khỏi nhà kho, dò hỏi: "Điện hạ nghe được bao nhiêu?"

"...Không nhiều, chỉ nghe được một chút thôi." Y nói.

Sở Tôn Hành vừa đi cùng Sở lão Tướng quân không bao lâu, y liền ma xui quỷ khiến tùy tiện tìm một lý do rời khỏi chính đường, theo hướng đã nhớ mà mò mẫm đi tới. Y không quen thuộc phủ Tướng quân, tìm hồi lâu mới thấy hai người, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại kia.

Vốn không muốn để hắn phát hiện ra mình, nhưng đi theo hắn đến nhà kho, đứng ngoài cửa sổ nhìn người kia ngơ ngác nhìn vách tường, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Chỉ là chuyện nghe lén dù nói thế nào cũng mất thân phận, y bèn che đậy nói qua loa một câu.

Vị trí nhà kho vốn dĩ hẻo lánh, nhà kho bỏ hoang lại càng không ai muốn đến gần, lúc này vừa hay tiện cho hai người tay không buông nhau.

Những chuyện này Sở Tôn Hành sớm đã quen rồi, bản thân hắn tiêu hóa cũng khá nhanh, nhưng thấy Vân Trần vẫn còn ỉu xìu không vui, liền nghĩ muốn dẫn y đến nơi trước đây hắn thường trốn đến để thư giãn xem sao.

"Hai vị dừng bước."

Một giọng nói già nua khẽ th* d*c từ phía sau đuổi theo, Sở Tôn Hành buông tay quay đầu lại nhìn, chính là lão nhân đã nhìn hắn trong sân. Tay ông ôm một chiếc hộp tinh xảo, mấy bước quay đầu hoảng hốt chạy nhanh về phía này.

"Lâm quản gia." Sở Tôn Hành biết ông sợ bị người khác nhìn thấy, liền dẫn người trốn sau gốc cây.

Lão quản gia chống tay lên đầu gối th* d*c hồi lâu, mới khom người hành lễ với Vân Trần: "Ra mắt Tứ Điện hạ."

"Không cần đa lễ." Vân Trần giơ tay bảo ông đứng dậy.

Lão quản gia nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đưa chiếc hộp trên tay cho Sở Tôn Hành: "Suýt chút nữa quên đưa vật này cho cậu, may mà cậu còn chưa đi."

Sở Tôn Hành nghi hoặc nhận lấy, vừa định mở miệng hỏi là vật gì, lại đột ngột im bặt khi nhìn thấy lỗ khóa ở mặt sau chiếc hộp.

—------

Bình thường không có còm men đâu mà đọc chap này ói máu quá, dme thằng già hãm cành cạch😔😔


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng