Chương 5: Dỗ dành xong rồi
Đường Lâm Thâm chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt của người qua đường. Cây dù màu hồng phối với khí chất nho nhã, điềm đạm của anh lại không hề lạc quẻ, trái lại còn hòa hợp một cách kỳ lạ. Anh đứng bên lề đường đợi đèn đỏ, ngẩng đầu nhìn mưa, cúi đầu lại ngắm hoa. Đóa hoa phù dung trong tay thấm chút nước mưa càng thêm tươi tắn, sinh động.
Cuối cùng, Đường Lâm Thâm vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn vào trong tiệm hoa. Anh nghĩ bụng, nhìn thêm một lần nữa cũng được, anh quá tò mò về Lộ Đinh rồi.
Dường như Tống Ý Xán vừa nói gì đó với Lộ Đinh, làm cậu bật cười. Nụ cười kín đáo nhưng rạng rỡ. Cậu không nhìn Tống Ý Xán, chỉ hơi ngẩng đầu một chút, mắt dừng lại trên một bó hoa bên cạnh. Tống Ý Xán bảo Lộ Đinh đưa tay ra, rồi đặt đồng xu mà Đường Lâm Thâm đã đưa vào lòng bàn tay cậu.
Lộ Đinh ngơ ngác nhìn đồng xu trong tay, như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Khi hoàn hồn lại, nơi khóe mắt vẫn phảng phất sự mong ngóng.
Đường Lâm Thâm đã để lỡ đèn xanh, anh đứng bất động ở đầu đường, tầm nhìn ngày càng hẹp lại, dồn hết sự chú ý vào từng hành động của Lộ Đinh.
Tay phải của Lộ Đinh không thể khép lại, đồng xu được cậu cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay trái, sợ rơi mất nên càng siết kỹ hơn. Cậu bước đi nhẹ nhàng, thấy lá khô và cành hoa rơi trên đường cũng không giẫm lên, mà nhẹ nhàng nhảy qua chúng.
Mưa đã ngừng từ lúc nào, nhưng Đường Lâm Thâm lại không hề hay biết. Đèn tín hiệu thay đổi hết lần này đến lần khác, anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Mặt trời ló rạng từ sau những tầng mây, ánh sáng rọi thẳng vào mắt anh, khiến cả tầm nhìn như phủ lên một lớp sương mờ mỏng nhẹ.
Sương mờ quấn quanh những mảng cây xanh, như thể sâu trong rừng có một con nai đang ẩn mình.
Tâm trí Đường Lâm Thâm càng lúc càng trôi xa, cổ họng dần khô khóc.
Lộ Đinh đi đến một góc tiệm hoa, nhẹ nhàng dời những bó hoa hồng được đặt ở đó đi. Trong đám hoa hồng có giấu một chiếc lọ thủy tinh, bên trong tích đầy đồng xu. Đây dường như là một bí mật không ai biết của cậu. Cậu mở nút gỗ trên miệng lọ, thả đồng xu mà Đường Lâm Thâm đưa vào bên trong.
Tiếng va chạm thanh thoát của đồng xu khiến Lộ Đinh vui vẻ. Cậu chớp mắt, lại cẩn thận đậy nút lại. Ngoảnh đầu nhìn, thấy Tống Ý Xán không để ý đến mình, cậu cười cười khoái chí, rồi lén lút đẩy lọ thủy tinh về chỗ cũ, che giấu kín kẽ.
Thế nhưng tất cả những điều đó đều lọt hết vào mắt Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm không biết mình bị gì, tâm trạng bấy giờ khác hẳn mọi ngày. Anh cảm thấy bản thân như một con công đang vào mùa đ*ng d*c, đuôi xòe ra lấp lửng, chẳng biết nên giấu hay nên khoe.
"Chết tiệt thật..." Anh lẩm bẩm rồi vội vã chạy trốn trong tiếng còi xe thúc giục.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Nhã Phân bận rộn từ sáng sớm mới trở về, thấy Tống Ý Xán vẫn còn ở đó, bà vui vẻ chào: "Chào dì!"
"Chào Xán Xán." Lộ Nhã Phân mỉm cười đáp lại. Bà đảo mắt một vòng quanh tiệm, không thấy chuyện gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm sau một buổi sáng thấp thỏm lo lắng. Quay sang hỏi: "Đinh Đinh đâu rồi?"
"Đang trong phòng cắm hoa ạ." Tống Ý Xán cầm bút, vừa vẽ vời vừa uể oải đáp: "Mới có đơn đặt hàng, chiều nay phải giao hàng. Trời ơi! 999 bông hồng, vừa có tiền, vừa lãng mạn, mà lại sến súa cực kỳ."
Lộ Nhã Phân vươn tay vỗ nhẹ vào sau đầu cô cháu gái: "Còn nhỏ tuổi mà suốt ngày nghĩ mấy chuyện tào lao! Làm bài tập chưa?"
Tống Ý Xán xoa đầu, mặt mếu máo: "Chưa ạ, sáng giờ bận muốn chết! Dì không thương cháu gì hết!"
"Thương cái gì? Có gì đáng để thương nào." Lộ Nhã Phân vừa bước về phía sau vừa nói: "Cháu đến đây nửa ngày rồi, tiệm hoa của dì có phát tài không? Cháu chỉ cần cải thiện được chút điểm số thôi là dì sẽ thương cháu đến phát khóc cho xem."
Tống Ý Xán không phục, cô đem chuyện sáng nay kể lại một lượt, lại còn thêm mắm dặm muối. Lộ Nhã Phân nghe xong thì giật thót cả tim.
"Cái gì?!"
"Dì nói nhỏ chút đi!" Tống Ý Xán suýt thì làm chuyện phản chủ, cô định bịt miệng dì lại, nhưng bị một ánh mắt lườm cho chùn tay. Cô nàng bèn rụt cổ lí nhí: "Dỗ dành xong hết rồi mà!"
Đúng là vậy, nếu không dỗ được, bây giờ Lộ Đinh chắc đã không còn yên ổn thế kia.
Lộ Nhã Phân vẫn còn lo lắng, bà từng trải bao nhiêu chuyện, giờ tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn chẳng tin lắm lời của Tống Ý Xán: "Ai dỗ? Cháu à?"
"Không phải cháu." Tống Ý Xán nghĩ ngợi một lát, thấy khó tả quá nên bèn nói luôn: "Một người họ Đường."
Lộ Nhã Phân nhíu mày: "Họ Đường nào? Nam hay nữ?"
"Nam ạ." Tống Ý Xán nhón chân, giơ tay lên cao mô tả: "Cao thế này này, đẹp trai cực kỳ luôn!"
Lộ Nhã Phân lục lọi trong trí nhớ, xác nhận không quen người như thế, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì, tạm gác lại trò 'cháu diễn – dì đoán', rồi đi thẳng vào phòng sau tìm Lộ Đinh.
Người ta thường nói, khi ông trời đóng cánh cửa này lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng Lộ Nhã Phân lại không biết cửa của Lộ Đinh ở đâu. Những năm qua bà quá bận rộn, chỉ mong Lộ Đinh có thể sống khỏe mạnh, học được những kỹ năng sinh tồn cơ bản, thời gian đâu mà bồi dưỡng thêm sở trường hay đam mê gì.
Lộ Đinh thích hoa cỏ, từ bé đã thế. Trước đây, mỗi khi tâm trạng cậu không ổn định, chỉ cần có cây cối và hoa lá xung quanh, là tâm trạng sẽ dịu đi. Lộ Nhã Phân mở tiệm hoa này cũng vì một phần lý do đó. Trong một môi trường khiến bản thân thấy dễ chịu, cảm giác an toàn cũng sẽ dần được củng cố.
Lộ Đinh đã rất lâu không phát bệnh nữa rồi.
Căn phòng nhỏ sau tiệm là chốn riêng của Lộ Đinh, được bày biện theo ý thích của cậu, mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng. Chỉ cần hơi lộn xộn thôi là cậu đã không chịu nổi, vì thế Lộ Nhã Phân chưa từng can thiệp vào quyền sử dụng không gian này.
Hoa hồng mới xử lý được một nửa trải đầy sàn nhà. Lộ Đinh đang cầm vài bông hoa khô cùng một cành hoa mộc tê, ánh mắt cậu dán vào chiếc đồng hồ để bàn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó.
Lộ Nhã Phân không lên tiếng, đợi kim giây nhích qua số 12, phát ra một tiếng "tích" nhỏ, bà thấy tai của Lộ Đinh hơi động đậy, bèn cố ý gõ nhẹ cửa. Lộ Đinh quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
"Mẹ ơi."
"Ghim cài áo." Lộ Đinh mở bàn tay ra: "Ghim cài áo bằng hoa khô."
Bên trong gồm có hoa hồng tỉ muội, baby trắng, thạch tùng răng cưa và một nhành hoa mộc tê, chính là nhành hoa hôm đó Đường Lâm Thâm đã hái xuống.
"Mẹ ơi." Lộ Đinh thoáng lộ ra vẻ bối rối: "Những thứ này kết hợp lại... có đẹp không ạ?"
Lộ Nhã Phân trả lời nghiêm túc: "Đẹp chứ. Nhành hoa mộc tê này cũng muốn gắn vào sao?"
Lộ Đinh gật đầu: "Vâng."
"Vậy thì cho thạch tùng răng cưa ít lại một chút, nhành hoa mộc tê tỉa gọn một tí, còn phần lá thì bỏ đi." Lộ Nhã Phân mỉm cười góp ý: "Ghim cài áo mà, đơn giản thôi là đẹp."
Mắt Lộ Đinh sáng lên, vui vẻ gật đầu đồng ý.
Lộ Nhã Phân nhận việc đóng gói đơn hoa hồng, còn Lộ Đinh chăm chú làm ghim cài áo. Hai người ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai. Lộ Nhã Phân lâu lâu liếc nhìn Lộ Đinh vài lần, thấy cậu vẫn rất bình thường, không có biểu hiện lạ nào, bèn hoàn toàn yên tâm.
"Dỗ giỏi đấy chứ." Lộ Nhã Phân thầm nghĩ.
Tay nghề của Lộ Đinh rất khéo, nhưng cơ thể lại không theo kịp, tay phải của cậu quá cứng, nhiều thao tác chi tiết không thể hoàn thiện, chỉ cần sơ ý là bị kim đâm vào ngón tay.
Vết máu không cẩn thận dính lên hoa khô. Lộ Đinh nhíu mày, không hài lòng với món đồ có khuyết điểm, cậu tức giận định vứt đi, nhưng bị Lộ Nhã Phân ngăn lại.
"Đinh Đinh, đừng vứt, trông cũng đẹp mà."
Lộ Đinh chỉ vào nhành hoa mộc tê bên trên: "Bị bẩn rồi, dính máu."
Lộ Nhã Phân dùng hai ngón tay cầm cái ghim cài lên, xoay qua xoay lại: "Hoa mộc tê đỏ, đúng là hiếm có. Trên thế giới này chỉ có một cái thôi, nhành hoa đặc biệt thế này rất đẹp."
Lộ Đinh: "......"
Vậy à? Hình như... cũng đúng.
Lộ Nhã Phân dỗ Lộ Đinh có tay nghề riêng, đều là kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng. Dù sao thì Lộ Đinh cũng bị "dắt mũi" theo, cậu nhìn thêm vài lần, càng nhìn lại càng thấy cái ghim cài áo này đẹp ra phết.
Lộ Đinh cẩn thận nhận lại, nâng niu trong lòng bàn tay, rồi xoa một chút hương liệu lên hoa khô. Không nhiều, chỉ vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu.
"Xong rồi." Lộ Đinh cong mắt mỉm cười.
Lộ Nhã Phân gật đầu, nhìn nét mặt cậu, bà trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Đinh Đinh, con định tặng nó cho ai vậy?"
Tặng cho ai nhỉ?
Trong đầu Lộ Đinh hiện lên khuôn mặt của Đường Lâm Thâm.
Sáng hôm đó anh đến tiệm hoa không đeo khẩu trang, nên Lộ Đinh đã nhớ rõ khuôn mặt anh.
Cậu lắc đầu lia lịa như muốn xua đi hình ảnh ấy, nhưng chỉ làm đôi tai đỏ rực lên, rồi cậu cúi đầu, bắt đầu nghịch các đầu ngón tay.
Lộ Nhã Phân thấy tay phải cậu đang thả lỏng, cậu không căng thẳng, chỉ là tim đập nhanh, rõ ràng là cậu đang ngại.
"Tặng cho cậu họ Đường ấy đi." Lộ Nhã Phân thử dò hỏi: "Người ta giúp mình như vậy, mình nên cảm ơn một chút."
"Đường?" Lộ Đinh ngẩn ra một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Nhã Phân, chớp mắt một cái rồi nhanh chóng né tránh.
Đầu óc cậu lúc này phản ứng rất nhanh, nghe một cái là hiểu ra ngay.
"Dạ." Lộ Đinh đáp.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng hôm sau, Lộ Đinh cứ thấp thỏm cả buổi, không tập trung được vào việc gì. Lộ Nhã Phân nhìn ra được cậu đang đợi ai đó, nhưng bà không nói, cũng không trêu chọc, làm bộ như không biết. Thế mà đợi mãi một buổi, Đường Lâm Thâm vẫn không đến.
Lộ Đinh có vẻ hơi thất vọng. Lộ Nhã Phân muốn an ủi cậu, nên nói vòng vo: "Đinh Đinh, vào phòng ngủ trưa một lát đi."
"Không ngủ đâu." Lộ Đinh cúi đầu: "Chiều còn hai đơn hoa cần giao nữa."
"Vậy thì đi cắm hoa đi." Lộ Nhã Phân bảo: "Không thì không kịp đâu."
Lộ Đinh gật đầu, nhẹ giọng "vâng" một tiếng.
Cậu đi về phía sau, lúc đi ngang quầy thu ngân, liếc thấy cái ghim cài áo bằng hoa khô đặt cạnh máy tính tiền thì sững người ra.
Lộ Nhã Phân đứng sau cậu, dịu giọng nói: "Yên tâm đi, mẹ ở đây mà. Nếu cậu Đường đến, mẹ sẽ đưa cái này cho cậu ấy, nói là con gửi tặng."
Lộ Đinh dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay, thẹn thùng mỉm cười.
Lộ Nhã Phân nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi thêm: "Đinh Đinh, con muốn làm bạn với cậu ấy không?"
Lộ Đinh lắc đầu, rồi chạy mất.
Lộ Nhã Phân thở dài. Trong lòng nghĩ, mình lại nóng vội rồi.
Nhưng cũng không trách bà được. Lộ Đinh bao năm nay vẫn luôn thu mình trong một thế giới nhỏ hẹp. Trong thế giới ấy, ngoại trừ người thân ruột thịt, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Trước đây chỉ cần có người lạ tiếp cận, cả cơ thể và tinh thần của cậu sẽ phản ứng dữ dội đến mức đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên Lộ Đinh có cảm giác tò mò với một người chỉ mới gặp một lần.
Sự tiến bộ này khiến Lộ Nhã Phân cực kỳ mừng rỡ. Bà mới muốn "thêm hoa trên gấm", để Lộ Đinh lần đầu tiên trong đời có thể kết bạn, một người bạn thật sự, do chính cậu mong muốn.
Những điều này Lộ Đinh không biết cách diễn đạt, nhưng ngoài việc lo cho con, Lộ Nhã Phân cũng bắt đầu tò mò về Đường Lâm Thâm.
Người ấy là kiểu người như thế nào mà có thể khiến Lộ Đinh cảm thấy thoải mái đến vậy?
Tiệm hoa Hoa Triều mở cửa đến chín giờ tối, đúng giờ là đóng cửa. Tám giờ năm mươi chín phút, Lộ Nhã Phân bảo Lộ Đinh quét dọn lại phòng, còn mình thì tắt máy tính, chuẩn bị khóa cửa.
Ngay lúc ấy, chiếc chuông gió treo ngoài cửa kính khẽ rung lên, kêu leng keng.
Có người đến.
