Khi đó ông ấy đã mất rất nhiều năm rồi.
Nếu linh hồn cần được cho phép mới có thể trở về nhà.
Đến giờ, thì phải đi đến cõi âm trình diện, vậy tại sao cậu tôi lại tự do như vậy?
Tôi không nghĩ thông, nhưng cũng không có chỗ nào để hỏi.
Bởi vì mấy năm trước khi chúng tôi chuyển nhà, ông ấy đã nói với tôi rằng ông ấy đã được xếp hàng đến lượt đầu thai chuyển kiếp rồi.
7.
Tôi và Sơn Dương chơi bi, nói chuyện ở trong sân.
Gần hai tiếng đồng hồ, không thấy bất cứ ai hay con ma nào bước vào cổng nhà cậu ấy.
Tôi và Sơn Dương đang chơi trong sân. Gần 9 giờ tối, bố của Sơn Dương mở cửa ra, vừa đi vội ra khỏi sân vừa nói: "Sao hai đứa còn ở trong sân thế này, vào nhà đi!"
Hai đứa tôi mỗi người cầm một cái đèn pin, chạy vài bước đuổi kịp ông ấy, nói: "Chú ơi, chú đi đón chú hai phải không? Bọn cháu đi cùng chú."
Bố Sơn Dương ngớ người: "Thiên Tục, thằng nhóc này, cháu biết xem bói à? Sao cháu biết chú đi đón chú hai?"
Tôi cười ha ha: "Chú đoán xem cháu biết bằng cách nào?"
Đến ngã ba, chúng tôi vẫn làm theo quy trình cũ. Tôi dẫn bố của Sơn Dương đứng ở một chỗ cách xa hơn, rồi dặn dò Sơn Dương: "Lát nữa, cậu cứ giữ chặt bố, giữ thật chắc vào. Dù tớ có làm gì, cậu cũng đừng bận tâm. Nhớ nhé, dù có thấy gì đi chăng nữa, cũng không được buông tay, cứ giữ chặt bố."
Vài câu nói khiến bố của Sơn Dương lúng túng. "Giữ chú làm gì, Thiên Tục, hai đứa đang nói gì vậy?"
Tôi nhìn thấy ánh đèn xe từ xa đang lấp ló trên đường quốc lộ, trả lời: "Lát nữa chú sẽ biết."
Nói xong, tôi quay người đi thẳng ra đường quốc lộ.
8.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi thấy người phụ nữ mặc đồ trắng gần như chỉ còn là một cái bóng mờ, lập tức dịch chuyển đến trước mặt tôi, chặn đường đi của tôi.
Chiếc xe tải "vù" một tiếng lao qua người cô ta, suýt sượt qua mặt tôi.
Sau khi chiếc xe đi qua, người phụ nữ vẫn đứng nguyên trước mặt tôi, tỏ vẻ tức giận: "Anh bị điên à, muốn chết thì chết ở chỗ khác, chết ở đây tôi không thể giải thích được."
Tôi nhướn mày, cúi xuống nhìn vạch liền cách mũi giày tôi đúng 5cm, nói: "Ai bảo tôi muốn chết, tôi còn chưa sống đủ đâu!"
"Anh..." Cô ta kinh ngạc nhìn tôi: "Anh có thể nhìn thấy tôi, còn nghe thấy tôi nói nữa sao?"
"Ừ." Tôi cảm thấy buồn cười.
Với vẻ mặt này của cô ta, trông như kiểu là tôi mới giống ma hơn.
Phía sau tôi, bố Sơn Dương đã tỉnh lại, khởi động trạng thái nhận thức một lần nữa. Sơn Dương ba bước gộp làm hai chạy đến, vẻ mặt vẫn còn hoảng hồn.
"Khốn nạn, cậu muốn dọa tớ chết à, Phương Tử.”
"Vừa nãy cậu làm gì thế..."
Tôi vỗ vai cậu ấy: "Không sao, cậu đưa chú đứng xa một chút, để tới hỏi cho rõ."
"Cậu..." Cậu ấy nhận ra điều gì đó, miệng há hốc nhìn xung quanh không một bóng người, rồi nuốt nước bọt: "Vậy cậu cẩn thận đấy."
Tôi gật đầu: "Yên tâm đi."
Đợi cậu ấy đi xa một chút, tôi quay lại hỏi con ma nữ: "Dù sao thì cô cũng ở đây đòi mạng, chặn đường tôi làm gì?"
Con ma nữ bĩu môi: "Chúng tôi đòi mạng, đâu phải muốn đòi là đòi?”
"Anh chết vô cớ ở đây, sau này lại tính lên đầu tôi, tôi phải gánh oan đấy!"
Cách nói này nghe có vẻ mới mẻ, nhưng cũng không khác nhiều so với những gì tôi đã dự đoán từ trước.
Rất nhiều khi, tôi và các hồn ma tuyệt đối không làm phiền nhau.
Chúng thậm chí còn không biết tôi có thể nhìn thấy chúng.
Tôi cũng tuyệt đối không bị liệt vào danh sách đối tượng tấn công của chúng.
Vạn vật đều có nhân có quả.
Nếu tôi không có nhân, mà lại chết ở nơi chúng làm loạn, thì chúng quả thực không thể giải thích được.
Hiểu ra điều này, tôi liền hỏi: "Vậy người đàn ông kia đã đắc tội gì với cô?
"Sao cô lại đòi mạng ông ấy?"
Con ma nữ cười: "Ông ấy thì không đắc tội gì với tôi.”
"Nhưng mà cái mạng đó là tự ông ấy đã hứa cho tôi."
9.
Tôi đã hỏi rõ.
Hóa ra ở đây không có công chúa, chỉ có một con quỷ dữ bá đạo.
Con quỷ dữ vốn là một cô gái xinh đẹp.
Cô ta chết ở đây hai trăm năm trước và bị những kẻ xấu xa lăng nhục, đánh chết ở đây.
Vì oán khí quá nặng, cô ta đã ở lại đây hai trăm năm, đòi mạng người.
Ban đầu, cô ta làm ác không có lý do.
Sau này chịu vài lần thiên phạt, suýt chút nữa khiến cô ta hồn bay phách tán.
Thế là cô ta nghĩ ra một cách.
Cô ta dùng oán khí mạnh mẽ của mình để giam giữ những hồn ma lang thang gần đó.
Không cho chúng đi đến đường Hoàng Tuyền, nhập vào sông U Minh.
Cô ta yêu cầu mỗi hồn ma tìm một người chết thay.
Hồn ma nào tìm được người chết thay, cô ta sẽ thả cho đi âm phủ trình diện, còn bản thân cô ta thì hấp thụ oán khí của người vừa chết, rồi lại sai người đó đi tìm người chết thay mới.
Cứ thế tuần hoàn, con quỷ dữ này không cần phải tự mình làm ác, mà vẫn có thể liên tục hấp thụ oán khí khổng lồ, khiến bản thân ngày càng mạnh hơn.
Và những hồn ma bị uy h**p cũng sợ rằng sau khi mình làm ác, kiếp sau sẽ phải đầu thai vào những cõi thấp kém, nên cũng nghĩ ra một cách.
Chúng luôn tìm những người đã hứa hẹn điều gì đó, làm giúp họ một vài việc, rồi mới lấy mạng người.
Như vậy, lỡ sau này có quỷ sai tìm chúng để đối chiếu nhân quả, chúng cũng có chút lý do để giải thích.
"Vậy bố tôi đã hứa gì?" Sơn Dương nghe tôi nói xong, liền nắm được trọng điểm.
Tôi nhìn cậu ấy: "Chú nói rằng chỉ cần có thể nhìn thấy chú hai thêm một lần nữa, bảo ông làm gì cũng được."
"Khốn nạn!" Sơn Dương đột nhiên nổi giận.
"Thế mà cũng chơi trò chơi chữ à? Nó biến ra một chú hai nằm đó cũng tính sao?"
Tôi cũng có chút cạn lời.
Nhưng tôi không thể cố gắng lý luận với một con ma.
Nếu có thể lý luận rõ ràng, cô ta đã không cần làm như vậy rồi.
Đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất thôi...
Đó là trao đổi.
Hồn ma nhỏ làm chuyện ác để được đầu thai, tương đương với sự lựa chọn giữa sống và chết không phải là thứ mà chúng ta có thể trao đổi bằng bất cứ điều kiện gì.
Còn con quỷ lớn kia hấp thụ oán khí, tôi hiểu giống như con người hút thuốc hoặc uống rượu.
Nghiêm trọng hơn, có thể coi là nghiện m* t** hoặc cờ bạc.
Vẫn còn khả năng để thương lượng và thử một lần.
Tôi quyết định đi hỏi xem, có điều kiện gì có thể khiến cô ta không cần người chết thay, mà vẫn thả cho con ma nữ kia đi đầu thai không.
10.
Lần này khi tôi đi, tôi không cho Sơn Dương đi theo.
Trên người tôi có mảnh xương nhỏ, cho dù có đi đến nơi âm u đến đâu, chỉ cần tôi không chủ động trêu chọc, về cơ bản tôi có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhưng nếu Sơn Dương đi cùng, thì rất khó nói.
Sơn Dương không đồng ý: "Cùng lắm thì tớ nghỉ học, ở nhà trông chừng bố.”
"Nếu không được, tớ có thể trói bố lại ngày đêm, giống như dì Trương trước đây vậy.”
"Không thể để cậu đi chọc vào cái ổ ma đó.”
