Lần Đầu Yêu Đương Nồng Cháy

Chương 69




Dưới lầu gió đang cuồng loạn gào thét, bầu trời bất chợt tối sầm, một tia chớp giật ngang trời khiến hai người vừa bước xuống giật mình hoảng hốt.

Sắp mưa lớn rồi.

Trình Gia Gia vỗ ngực, mở cửa xe: “Mau lên xe đi, cứ đến công ty cậu trước đã, đợi mưa tạnh rồi tớ về sau.”

Cô sợ nhất là lái xe khi trời sấm chớp, thỉnh thoảng chỉ một tiếng sấm cũng đủ làm tay cầm vô lăng run lên. Có lần cô suýt gặp tai nạn, đến giờ vẫn còn ám ảnh, nếu trời mưa mà có thể không lái xe thì cô nhất quyết không muốn lái.


Tưởng Nam Thư biết Trình Gia Gia sợ tiếng sấm khi lái xe, liền ngồi vào ghế phụ lái, quay sang nói: “Vậy cũng tốt, lát nữa để Lý Ý đưa cậu về.”

Trình Gia Gia nghĩ xong thấy cũng hợp lý, cười cười rồi khởi động xe rời đi.

Những cơn mưa mùa hè luôn đến bất ngờ, xe còn chưa kịp vào gara thì mưa đã trút xuống. Hai người đi thang máy lên lầu, khi thang máy dừng ở tầng một, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà có vóc dáng cao ráo, da dẻ nhìn có vẻ đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đường nét trên gương mặt sắc sảo và đoan trang, trên tay cầm một chiếc ô dài, đầu ô vẫn còn nhỏ nước.

Tưởng Nam Thư ngước lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt người phụ nữ, tim chợt lỡ nhịp, cả người bất giác căng thẳng. Bởi vì… người phụ nữ trước mặt cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc. Bạn trai của cô trông rất giống mẹ, thậm chí khí chất cũng có vài phần tương đồng.

Người phụ nữ trung niên cũng hơi sững sờ khi nhìn thấy cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua bảng nút bấm thang máy rồi quay người đứng yên.

Tưởng Nam Thư chột dạ, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, chăm chú nhìn bóng lưng bà, do dự không biết có nên chào hỏi hay không. Diệp Thiến từng xem ảnh của cô, hẳn là có thể nhận ra, nhưng bà không hề có phản ứng gì đặc biệt.

Có lẽ… cô nhận nhầm người?

Cô cúi đầu, nhanh chóng nhắn tin cho Tống Dã.

Thư: [Hình như em đang đi chung thang máy với mẹ anh.]

Thư: [Là bà ấy phải không? Bà có nói với anh là sẽ ghé công ty không?]


Thật ra Diệp Thiến đi cùng mấy người bạn ở đơn vị đến ngôi chùa gần đó thắp hương, xong việc nghĩ công ty con trai cách đây cũng không xa, liền ghé qua xem thử. Trước khi lên lầu, bà mới gọi điện cho Tống Dã.

Tống Dã vừa cúp máy, bước ra khỏi văn phòng đi về phía cửa thang máy, vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn của Tưởng Nam Thư. Anh hơi nhướng mày, không ngờ hai người lại tình cờ gặp nhau.

Tống Dã: [Là mẹ anh.]

Ngay lúc đó..

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra.

Tưởng Nam Thư vừa đọc tin nhắn xong, ngẩng đầu liền thấy Tống Dã đang đứng bên ngoài.

Anh trao cho cô ánh mắt trấn an, sau đó mới nhìn sang Diệp Thiến: “Mẹ.”

Một tiếng “mẹ” này khiến Trình Gia Gia, người vừa cúi đầu nhắn tin, cũng phải giật mình ngẩng lên. Khi nãy lúc Diệp Thiến bước vào thang máy, cô cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua, không để ý nhiều. Bây giờ nghe Tống Dã gọi, cô mới ngơ ngác quay sang nhìn Tưởng Nam Thư.


Diệp Thiến bước ra khỏi thang máy, đứng trước mặt Tống Dã, quay lại mỉm cười nhìn Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư căng thẳng bước ra, được Tống Dã nắm lấy tay kéo đứng bên cạnh anh.

Tống Dã nói: “Đây là Nam Thư, bạn gái con.”

Tưởng Nam Thư ngoan ngoãn chào: “Con chào dì ạ.”

Diệp Thiến luôn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Nam Thư, dì từng xem ảnh của con, vừa nãy nhìn thấy là nhận ra ngay, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều.”

Bà nhẹ nhàng nói tiếp: “Có điều vẫn nên để thằng nhóc này chính thức giới thiệu thì tốt hơn, nên dì không chào con trước.”

Tưởng Nam Thư cười cười, rồi giới thiệu: “Đây là bạn thân của con, Gia Gia.”

“Là chị à?”

Lý Ý cầm điện thoại đi tới, nhìn thấy Diệp Thiến cũng sững sờ.

Trình Gia Gia đang định chào Diệp Thiến, suýt chút nữa thuận miệng gọi “dì”, may mà kịp phanh lại: “…Chào *dì ạ.”

*Trình Gia Gia suýt gọi nhầm là 姨妈 (yímā), chỉ cô/dì có quan hệ họ hàng, còn từ 阿姨 (ā yí) thì không có quan hệ họ hàng vẫn gọi như vậy được.

Cô quay đầu liếc nhìn Lý Ý, biết cậu đến để đón mình, nhưng lúc này trước mặt Diệp Thiến, cô bỗng cảm thấy lúng túng. Lý Ý và Tống Dã là anh em họ, nhưng mẹ của hai người rất thân thiết, nên họ gần như anh em ruột thịt.

Tưởng Nam Thư gặp người nhà Tống Dã mà sao cô lại có cảm giác bản thân cũng đang ra mắt người lớn thế này? Không đúng, cô với Lý Ý còn chưa thành đôi cơ mà.

Diệp Thiến không rõ quan hệ giữa Lý Ý và Trình Gia Gia, bà lấy từ trong túi xách ra ba tấm bùa bình an mà mình xin ở chùa.

“Dì đi thắp hương với mấy người bạn, tiện thể xin bùa bình an cho các con.”

Diệp Thiến chia bùa bình an cho mọi người. Khi đưa đến tay Tưởng Nam Thư, bà mỉm cười: “Tống Dã nói với dì mấy hôm nữa sẽ dẫn con về nhà ăn cơm. Lần này dì không mang quà gặp mặt gì, nên tặng con một lá bùa bình an trước, hy vọng sau này con luôn mạnh khỏe, bình an.”


“Con cảm ơn dì ạ.” Tưởng Nam Thư vội vàng nhận lấy, rồi nói tiếp: “Dì vào phòng làm việc của Tống Dã ngồi một lát đi ạ? Ngoài trời mưa lớn quá, lát nữa con và Tống Dã đưa dì về.”

Diệp Thiến đưa lá bùa cuối cùng cho Lý Ý, sau đó đi theo Tống Dã và Tưởng Nam Thư vào văn phòng.

Lý Ý và Trình Gia Gia vẫn đứng đó. Trình Gia Gia suy nghĩ một chút, rồi ngước lên nhìn anh: “Thôi, tôi về trước đây.”

Nói xong, cô xoay người định bấm thang máy.

Lý Ý cau mày: “Lúc nãy chị nói sợ sấm chớp không dám lái xe về nhà, cũng là gạt tôi sao?”

“…”

Trình Gia Gia quay lại nhìn cậu, thành thật nói: “Không phải, trước đây có lần trời mưa sấm chớp to quá nên tôi bị giật mình, tay cầm vô lăng không vững khiến bánh xe bị trượt, suýt nữa va vào xe tải bên cạnh. Từ đó có chút ám ảnh.”

Lý Ý im lặng hai giây, rồi cúi đầu nhìn cô: “Đợi ngớt mưa, tôi đưa chị về.”

Trình Gia Gia nhướn mày: “Cậu không giận à?”

“Tôi giận gì chứ?” Lý Ý thản nhiên đáp, tuyệt đối không thừa nhận mình đang giận. Cậu đút tay vào túi quần, quay lưng đi: “Vào phòng làm việc của tôi ngồi chờ đi.”

Trình Gia Gia nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu, mỉm cười rồi bước theo. Lý Ý đi được vài bước thì dừng lại, quay người ném một thứ về phía cô. Trình Gia Gia luống cuống đón lấy, cúi đầu nhìn phát hiện đó là lá bùa bình an Diệp Thiến vừa đưa cho cậu, cô ngẩn ra ngước mắt nhìn anh.

Lý Ý bình thản nói: “Treo trên xe đi.”

Lúc này trong công ty cũng không còn nhiều người. Tống Dã và Tưởng Nam Thư dẫn Diệp Thiến đi tham quan một vòng, sau đó đưa bà vào phòng làm việc.

Bên ngoài trời tối sầm, sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn không ngớt.

Tống Dã rót cho Diệp Thiến một ly nước, bà nhìn hai người, nhẹ nhàng nói: “Hai đứa cứ làm việc đi, đừng bận tâm đến dì.”


Tưởng Nam Thư suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy con đi xem bạn con một chút.”

Thực ra chỉ là cái cớ, Trình Gia Gia hiện tại đang ở cùng Lý Ý, đâu cần cô lo.

“Con đi đi.” Diệp Thiến cười hiền hòa.

Tưởng Nam Thư ra khỏi văn phòng, Tống Dã cũng đi theo. Bây giờ cô là giám đốc vận hành của công ty, cũng có văn phòng riêng, ngay cạnh văn phòng Tống Dã. Cô quay người bước vào phòng, Tống Dã cũng đi theo vào.

Cửa vừa đóng lại, Tưởng Nam Thư trừng mắt nhìn anh: “Anh cũng không báo trước cho em một tiếng.”

“Bà ấy đến dưới tầng mới gọi cho anh, muốn báo trước cho em cũng không kịp.”

Tống Dã đi đến trước mặt, đưa tay nhéo nhẹ má cô, vốn dĩ vẫn đang căng thẳng. “Rất hồi hộp à?”

“…Thật ra cũng không hẳn.” Tưởng Nam Thư bĩu môi. “Lúc trong thang máy nhìn thấy dì, đoán dì là mẹ anh thì em hồi hộp lắm, sau đó thì ổn hơn.”

“Mẹ anh rất thích em.”

“Em cảm nhận được.” Tưởng Nam Thư nghĩ một chút, rồi ngước nhìn anh: “Hay là, mời dì ăn cơm nhé”

Lúc này đã hơn sáu giờ tối, cũng đến giờ cơm mà mọi người đều chưa ăn gì.

Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hơn nửa tiếng sau, mưa bắt đầu nhỏ dần, Tống Dã và Tưởng Nam Thư đưa Diệp Thiến đi ăn tối.

Diệp Thiến vốn định gọi cả Lý Ý và Trình Gia Gia đi cùng, nhưng Lý Ý nói cậu có việc.

Bà lại hỏi Trình Gia Gia, Tưởng Nam Thư ấp úng đáp: “Cậu ấy cũng có việc bận ạ…”

Thực ra lúc này Trình Gia Gia vẫn đang ở trong văn phòng của Lý Ý.

Cô ngồi trên ghế sô pha đơn, nhàm chán nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc.

Lý Ý không tập trung gõ bàn phím, bị cô nhìn chằm chằm quá lâu, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng lên: “Chị đói rồi à?”

Trình Gia Gia: “Không có.”

Lý Ý thở dài, nhịn xuống bực bội trong lòng: “Vậy đừng nhìn tôi nữa.”

Tống Dã và Tưởng Nam Thư cùng Diệp Thiến đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Khi ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, trời đã tạnh hẳn. Hai người đưa bà về nhà, đứng nhìn bà đi vào cổng khu chung cư, Tưởng Nam Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Dã cười cười, lái xe đi.

Điện thoại của Tưởng Nam Thư rung lên, cô mở ra xem.

Chu Giai Lạc: [Nam Thư!!!]

Chu Giai Lạc: [Hình ảnh]

Chu Giai Lạc: [Anh Dã mua lại bản quyền game của Thời Không Hồi Âm rồi à? Em thấy thông tin tuyển dụng của công ty kìa! Trong nhóm đang bàn tán chuyện này đây, anh Dã đúng là âm thầm làm đại sự mà!]

Dạo gần đây, bộ phận nhân sự của công ty bận tối mặt, làm hai dự án cùng một lúc, cần tuyển dụng rất nhiều người. Trước đó, dự án A giải tán, chỉ có một phần ba nhân viên cũ theo sang Vân Dã. Chu Giai Lạc và Lý Tuấn Dật cũng nằm trong số đó.


Thực ra, thông tin tuyển dụng đã được đăng lên vài ngày trước, số lượng ứng viên đến phỏng vấn rất đông, hiện tại đã qua mấy vòng sàng lọc. Những người chuyển sang từ dự án A không chú ý đến tin tuyển dụng, đến tối nay, có người gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm chat mọi người mới phát hiện công ty sắp mở một dự án mới, hơn nữa còn là dự án Thời Không Hồi Âm từng gây sốt trên mạng. Hiện tại, nhóm chat đang bàn tán sôi nổi về chuyện này.

Tưởng Nam Thư và Tống Dã khi nãy đang bận ăn tối với Diệp Thiến, không để ý tin nhắn. Cô mở nhóm ra xem, thấy mọi người quả nhiên đang thảo luận.

Cao Tiểu Khôn: [Lão đại đúng là âm thầm làm đại sự, nghe nói trước đây có rất nhiều người muốn mua bản quyền game mobile của Thời Không Hồi Âm nhưng nhà sản xuất đều từ chối, nói rằng muốn tự mình phát triển.]

Trần Dương: [Lão đại đúng là âm thầm làm đại sự, chẳng tiết lộ chút tin tức nào.]

Lý Tuấn Dật: [Lão đại âm thầm làm đại sự.]

Chu Giai Lạc: [Lão đại âm thầm làm đại sự.]

Tưởng Nam Thư đọc được, quay sang nói với Tống Dã: “Anh có muốn nói với họ không? Rằng anh chính là Will.”

“Nói đi.” Tống Dã nhìn thẳng phía trước, tay đặt lên vô lăng, giọng điềm tĩnh: “Anh cũng không định giấu, dù sao cũng chẳng giấu được, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.”

Nghĩ lại cũng đúng, cô trả lời trong nhóm, phản hồi lại tin nhắn của Cao Tiểu Khôn.

Thư: [Là anh ấy tự mình phát triển đó.]

Cao Tiểu Khôn: [Hả? Lão đại cũng là nhà sản xuất của dự án này à?]

Cao Tiểu Khôn vẫn chưa hiểu.

Lý Tuấn Dật: [Tôi cứ tưởng sẽ tìm một nhà sản xuất mới, ông chủ bận như vậy mà vẫn làm kịp sao?]

Trần Dương: [Lão đại chính là Will???]

Trần Dương: [Thảo nào! Hóa ra là vậy!]

Cao Tiểu Khôn: [Trần Dương, cậu đang nói gì thế?]

Lý Tuấn Dật: [???]

Trần Dương: [Hai tên ngốc này! Chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra? Will chính là ông chủ!]

Lý Ý: [Trần Dương vẫn còn chút đầu óc.]

Lý Ý ngồi trên ghế lái trong xe của Trình Gia Gia, nhét điện thoại vào túi rồi quay đầu nhìn sang ghế phụ. Trình Gia Gia đang loay hoay treo lá bùa bình an trong xe. Không biết là do tư thế không thuận tiện hay do cô không biết cách treo, mà thử mấy lần vẫn không treo lên được. Lý Ý nhìn mà không chịu nổi nữa, giơ tay lấy bùa, chỉ mất vài giây đã giúp cô treo lên.

Lúc này, cả hai vẫn còn ở trong khuôn viên công ty. Vừa rồi họ mới ăn tối xong, Trình Gia Gia nói không khí sau mưa rất dễ chịu, muốn đi bộ một đoạn, thế nên mới về trễ hơn một chút.

Vừa đến bãi đỗ xe, Trình Gia Gia thử thăm dò: “Tạnh mưa rồi, cậu vẫn đưa tôi về nhà chứ?”


Cô vốn nghĩ rằng Lý Ý sẽ từ chối, nhưng anh lại giơ tay về phía cô: “Chìa khóa xe.”

Trong xe ánh sáng mờ nhạt, Trình Gia Gia nhìn khuôn mặt điển trai của anh, bỗng buột miệng hỏi: “Lý Ý, cậu không muốn hẹn hò với tôi sao?”

Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Hay là cậu không thích tôi?”

Lý Ý không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lần trước hai người gần như kết thúc cuộc trò chuyện không được vui vẻ gì, cậu cứ tưởng cô sẽ im lặng một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai.

Cậu hít sâu một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

“Trình Gia Gia, nếu tôi không thích chị, tôi đã chẳng phí thời gian đi cùng chị thế này.”

Cậu ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Nhưng chị có thực sự thích tôi không, thì tôi lại không chắc.”