Làm Càn Sủng Nịch

Chương 105: Ngoại truyện 11: Trộm hương




Editor: Đào

"Người đàn ông của em có lẽ còn tài giỏi hơn em tưởng tượng."

Ngày Lương Tri xuất viện, mọi người trong biệt thự ở lại trò chuyện cùng cô và em bé rất lâu.

Các cô gái nói chuyện với Lương Tri, ai cũng mang theo quà. Tưởng Chanh Chanh tặng bộ sản phẩm trang điểm mới nhất của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp mà cô ấy vừa nhận làm đại diện, hiện vẫn chưa có trên thị trường. Cô ấy gần như là người đầu tiên nhận được sản phẩm nội bộ này.

Các cô gái đều thích làm đẹp, luôn yêu thích mỹ phẩm. Biết Lương Tri sẽ thích, cô ấy không ngần ngại mang đến.

Hai tháng nay, Tiểu Sương làm việc trong đoàn phim khá tốt. Cô ấy là người nhiệt tình, vui vẻ, lại luôn suy nghĩ tích cực nên được nhiều người trong đoàn yêu quý. Hơn nữa, Chu Tĩnh Hàng thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đoàn, lần nào đến cũng bám lấy Thành Tiểu Sương không rời. Mặc dù hai người chưa công khai quan hệ nhưng những người trong giới này đều là tinh anh, ai nhìn cũng biết mối quan hệ của họ không hề bình thường. Do đó, dù vai diễn của cô diễn viên trẻ này không phải là nhân vật chính nhưng ít nhiều vẫn được mọi người quan tâm hơn, cũng vì nể mặt Chu Tĩnh Hàng.

Cách đây một thời gian, nhà tạo mẫu của đoàn đã tham dự một buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài. Sau buổi diễn, cô ấy được một người bạn là nhà thiết kế tặng một chiếc váy ngắn do chính tay anh ấy làm.

Chủ đề của buổi trình diễn hôm đó khác hẳn với phong cách cao quý, lạnh lùng thường ngày, mà là vẻ đẹp thiếu nữ trẻ trung, trong sáng và quyến rũ đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chiếc váy ấy chính là sự thể hiện hoàn hảo cho chủ đề đó.

Ngay tối hôm đó, nhà tạo mẫu quay lại đoàn phim, nghĩ đi nghĩ lại rồi tặng chiếc váy cho Tiểu Sương. Cô gái này đang ở độ tuổi thanh xuân trong sáng nhất. Mặc dù vóc dáng chưa thật sự phù hợp nhưng cô ấy thật lòng rất quý Tiểu Sương. Tiểu Sương từ chối vài lần nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối tấm lòng của người chị nhà tạo mẫu. Chị ấy động viên, cứ xem đây là động lực, chăm chỉ tập luyện giữ dáng thì vóc dáng sẽ đẹp lên thôi.

Tiểu Sương đồng ý, nhưng quay đầu lại đã nghĩ đến việc tặng chiếc váy cho Lương Tri.

Đây là sản phẩm thủ công do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, trong lòng cô ấy, chỉ có Tri Tri mới xứng. Tất nhiên cô ấy cũng sẽ nghe lời chị tạo mẫu, chăm chỉ quản lý vóc dáng của mình, nhưng chiếc váy này phải tặng cho Lương Tri. Dường như chiếc váy này được làm ra là để dành cho cô.

Thông thường, khi một người phụ nữ sinh con, những người xung quanh đến thăm hỏi thường chỉ quan tâm đến em bé mà bỏ quên người mẹ. Em bé nhận được vô số quà tặng, thậm chí có những người còn tặng đủ đồ dùng cho bé từ lúc mới sinh đến tận khi 3-5 tuổi. Trong khi đó, người mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng dường như bị lãng quên.

Sự ra đời của một đứa trẻ dường như mặc định rằng người mẹ mới phải trưởng thành chỉ sau một đêm, từ một cô gái nhỏ được nuông chiều lập tức trở thành một người mẹ tháo vát, chu toàn mọi việc.

Nhưng không ai nghĩ rằng, lúc này cũng là lúc người mẹ cần được quan tâm và chăm sóc nhất.

Bạn thân vẫn mãi là bạn thân. Sau khi ngắm đứa bé một lúc, Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh líu lo ngồi bên cạnh Lương Tri, ba cô gái ôm một đống mỹ phẩm và tạp chí, vui vẻ trò chuyện không ngừng.

Thế nhưng, hai cô gái vẫn đánh giá thấp mức độ cưng chiều của Phó Kính Thâm dành cho Lương Tri. Họ lo rằng với hai đứa trẻ mới chào đời, dù tỉ mỉ như Phó tiên sinh cũng sẽ bị phân tâm, khiến Lương Tri buồn.

Đàn ông không thương thì bạn thân thương. Thành Tiểu Sương ngồi cạnh Lương Tri nhìn Tưởng Chanh Chanh đang thoa thoa trát trát lên mặt cô, trên mặt nở nụ cười tươi nhưng cũng đầy cảm thán.

Ngày đầu gặp nhau, họ chỉ là hai cô gái không đủ tiền ăn, cùng nhau ăn mì gói. Giờ đây, người trước mắt đã là vợ, là mẹ, rất nhiều thứ đã không còn như xưa nữa.

Mắt cô ươn ướt, vui mừng vì Lương Tri đã tìm được hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lo cho người bạn thân nhất của mình sẽ phải chịu thiệt thòi.

Tiểu Sương mỉm cười nhìn một lúc rồi hỏi: "Tri Tri, nhà có thêm hai bé cưng, cậu có vui không?"

"Hửm?" Lương Tri đang nhắm mắt, ngoan ngoãn ngửa mặt để Tưởng Chanh Chanh đánh phấn mắt cho mình. "Tất nhiên rồi, hai bé đáng yêu lắm."

"Có bận không? Bản thân cậu vẫn còn là cô bé, giờ phải chăm sóc hai nhóc con, vất vả lắm đúng không Tri Tri?" Tiểu Sương đương nhiên luôn nghĩ cho cô.

Nhưng Lương Tri dường như không hề bận tâm về điều đó. Cô nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ hồn nhiên, lãng mạn của một thiếu nữ, giọng nói ngọt ngào: "Hình như cũng không bận lắm đâu?"

Khuôn mặt Lương Tri luôn giữ nụ cười tự nhiên, trông cô thực sự chìm đắm trong niềm vui lần đầu làm mẹ.

Bên cạnh, Tưởng Chanh Chanh đang giúp Lương Tri tô son, màu son cũng là màu hot nhất trong chiến dịch quảng bá của hãng. Sau khi tô xong, Lương Tri ngoan ngoãn mím môi, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Cùng với vẻ lo lắng trên mặt Thành Tiểu Sương bên cạnh, Tưởng Chanh Chanh suýt chút nữa không giữ vững tay, bật cười.

"Được rồi, cậu đừng lo cho cậu ấy nữa. Cho dù nhà cậu ấy có thêm 18 đứa con nữa, người mà Phó Kính Thâm cưng chiều và quan tâm nhất vẫn là cái người không có lương tâm này thôi. Đến cả việc cho con bú anh ta cũng không nỡ để Tri Tri làm thì còn sai bảo cậu ấy làm gì nữa? Nếu không phải không thể đẻ thay cậu ấy, chắc Phó Kính Thâm cũng sẽ tự mình đẻ luôn."

Tưởng Chanh Chanh cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp: "Không tin thì cậu cứ hỏi cậu ấy xem, tã của Tri Hành, Tri Duyệt, cậu ấy đã thay được mấy lần rồi?"

Tiểu Sương thật sự quay đầu lại, chăm chú nhìn Lương Tri, dường như đang chờ cô trả lời.

Lúc này Lương Tri mới cảm thấy xấu hổ. Cô nghĩ lại rất lâu, suốt hơn một tháng qua, cô hoàn toàn không biết rằng việc nuôi con lại có nhiều chuyện phiền phức đến thế.

"Một lần cũng chưa thay?" Tưởng Chanh Chanh nhìn vẻ mặt ngây ra và hơi đỏ của cô. Dù đã đoán trước được Phó Kính Thâm cưng chiều cô hết mực nhưng không ngờ lại có thể nuông chiều đến mức này.

Thành Tiểu Sương cuối cùng cũng yên tâm, mím môi cười trộm.

Lần này đến lượt Tưởng Chanh Chanh lắc đầu: "Tri Tri, sau này nếu tớ kết hôn, cậu có thể nhờ Phó tiên sinh nhà cậu dạy dỗ chồng tớ giúp tớ được không? Yêu cầu không cao, chỉ cần anh ấy biết chăm con như Phó tiên sinh là được."

Thế nhưng, Lương Tri vốn mềm mỏng, luôn đồng ý ngay lập tức với yêu cầu của bạn bè, lần này lại khựng lại một chút, rồi trầm ngâm nói: "Chắc là không được đâu, anh trai tớ và Phó tiên sinh không hợp nhau cho lắm, hai người họ cứ gặp nhau là lại lạnh lùng. Bảo Phó tiên sinh dạy dỗ anh trai tớ, chắc căng lắm, có khi đánh nhau ấy chứ."

Tưởng Chanh Chanh: "? Ai nói anh cậu! Tớ bóp cổ cậu chết luôn bây giờ!"

Chu Tĩnh Hàng vừa lúc đi xuống từ trên lầu. Lúc nãy anh ta cố bế Phó Tri Hành, bị thằng nhóc tè ướt cả quần. Giờ anh ta bực bội đi đến bên cạnh Thành Tiểu Sương, đưa tay lên bóp bừa vài cái trên mặt cô ấy, bị cô ấy đánh cho một cái. Anh ta ngước mắt nhìn Tưởng Chanh Chanh, cái cô gái này anh ta cãi nhau từ nhỏ đến lớn, nhìn thế nào cũng thấy gai mắt: "Cô dám bóp thử xem, xem anh Thâm có để cô sống sót bước ra khỏi cánh cửa này không?"

Sau bữa tối, cả nhóm người tấp nập rời khỏi biệt thự lưng chừng núi.

Cả ngày hôm đó, Lương Tri không hề lên tầng hai mà cùng với Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh chơi đùa, quậy phá dưới nhà cả ngày.

Phó Kính Thâm cũng không cấm cản, cô thích chơi thì cứ để cô chơi, chỉ lúc ăn cơm thì anh theo dõi rất sát, tuyệt đối không cho cô cơ hội lén lút giảm cân.

Đêm đến, biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh. Tri Hành và Tri Duyệt đã được dì Lâm dỗ ngủ, đang nằm trong phòng trên lầu.

Phó Kính Thâm đi đến, muốn nắm tay Lương Tri lên lầu. Cô ngoan ngoãn và tự nhiên đưa tay cho anh, nhưng ngay sau đó anh lại bất ngờ bế cô lên.

"Sao thế ạ?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng.

"Anh bế em, vết mổ trên bụng em còn chưa lành hẳn." Mỗi lần nhắc đến chuyện này, khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ áy náy xót xa.

Đôi khi Lương Tri cảm thấy anh có chút làm quá. Cô cam tâm tình nguyện sinh con, cảm thấy cuộc sống được lấp đầy bởi hai bảo bối nhỏ mà ông trời ban tặng vô cùng ngọt ngào. Trong lòng cô luôn ấm áp, chưa bao giờ nghĩ anh nợ mình điều gì. Nhưng người đàn ông này dường như luôn tự trách và xót xa, khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười. Cô không nhịn được đưa tay v**t v* quai hàm đang căng cứng của anh: "Đã không còn đau rồi mà."

Cô gái nhỏ cười dịu dàng, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Phó Kính Thâm không nhịn được ôm cô lại gần, rồi ghé sát hôn nhẹ lên má cô, hơi thở trở nên dồn dập: "Bỏ tay xuống đi. Mặt đàn ông mà em muốn sờ là sờ à? Đừng trêu anh, anh đã nhịn lâu lắm rồi."

Lương Tri đâu biết người đàn ông này đã làm bố rồi mà trong đầu vẫn toàn những suy nghĩ không đứng đắn, cô lập tức sợ hãi vùi mặt vào ngực anh, hai tay ngoan ngoãn buông thõng mặc anh ôm, không dám nhúc nhích nữa.

Lên đến lầu, Lương Tri đạp chân đòi anh thả mình xuống. Cô theo thói quen đi về phía phòng ngủ chính, nhưng trên đường đi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mọi thứ có góc cạnh đều được bo tròn, bàn ghế cũng được thay bằng loại không có góc nhọn. Đối diện phòng ngủ chính là vài phòng ngủ phụ ít dùng, bình thường không thấy mở, nhưng lúc này hai cánh cửa vòm cong đều đang mở rộng. Lương Tri như lần đầu tiên đến ngôi nhà này, đi tham quan khắp nơi. Phó Kính Thâm cong môi đi theo sau cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Vừa bước vào cánh cửa hình bán nguyệt đó, cô theo phản xạ dừng lại ở cửa rồi quay đầu nhìn Phó Kính Thâm với vẻ mặt đầy bất ngờ và vui sướng, dường như đang chờ anh.

"Không vào xem à?"

Lương Tri mím môi, đưa tay ra đòi anh dắt. Anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi dắt cô đi vào.

Hơn một tháng không về nhà, bên trong đã thay đổi một trời một vực.

Một vài phòng ngủ dành cho khách ban đầu đã được gộp lại, chia thành hai thế giới nhỏ.

Một bên mang tông màu trắng hồng, dựa vào tường là chiếc giường tầng hình lâu đài to lớn mà Phó Kính Thâm đã cho người làm. Giường được chia làm hai tầng, bên cạnh có cầu thang và cầu trượt. Vài cột thạch cao màu trắng sữa dựng đứng hai bên chiếc giường lâu đài, rèm màu hồng nhạt đan xen, thảm dưới chân mềm mại. Xe ngựa, ngựa bập bênh và búp bê thiên thần được bày khắp sàn. Phía bên phải là phòng thay đồ dành cho bé gái, bên trong treo đầy những chiếc váy công chúa lộng lẫy.

Mỗi chiếc váy nhỏ đều do Phó Kính Thâm đích thân lựa chọn rồi tự tay treo vào phòng ngủ. Không gian rộng lớn ấy chứa đựng tình yêu thương sâu đậm của một người bố.

Ở một bên khác, căn phòng có tông màu trắng xám, phong cách không giống lâu đài công chúa nhỏ bên này mà trông mạnh mẽ hơn, đậm chất con trai. Đồ chơi cũng từ thú nhồi bông và bếp nấu ăn màu hồng chuyển thành máy chơi game đua xe. Biệt thự nhà họ Phó rất lớn, không thiếu diện tích. Phó Kính Thâm thậm chí còn làm cho Phó Tri Hành một đường đua có cả đồi núi nhỏ ngay trong phòng ngủ. Mọi món đồ chơi mới lạ trong các khu vui chơi đều có ở đây, gần như là thiên đường mơ ước của mọi cậu bé nghịch ngợm.

Phó tổng cưng chiều các con hết mực, bất cứ thứ gì cũng muốn dành cho chúng những điều tốt nhất.

Lương Tri vẫn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Phó Kính Thâm nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau rồi ghé môi vào tai cô, khe khẽ kể về sự háo hức của mình khi trang trí phòng cho các con: "Từ nhỏ anh không gần gũi với cô bé nào cả, cũng không biết Tri Duyệt sẽ thích gì. Anh đành chọn vài món đồ màu hồng theo đúng gu đàn ông, nghe nói con gái nhỏ đều có ước mơ làm công chúa, thích ở lâu đài và mặc quần áo đẹp. Ở Càn thị không có lâu đài cổ nên đành làm một cái nhỏ trong nhà cho con chơi. Nhưng ở nước ngoài có vài nơi, sau này con lớn hơn một chút thì mình sẽ đưa con đi chơi."

Lương Tri ngạc nhiên ngước khuôn mặt nhỏ lên khỏi vòng tay anh, anh cong môi cười trộm một cái: "Đừng ngạc nhiên, người đàn ông của em có lẽ còn tài giỏi hơn em tưởng tượng đấy."

Lương Tri làm nũng, lấy khuỷu tay đẩy đẩy anh.

"Tri Hành giống anh hơn, tính cách thằng nhóc này gần như là đúc từ khuôn hồi bé của anh ra. Anh đại khái có thể biết nó thích gì. Con trai hiếu động, thích chơi, chúng ta cũng không cần gò bó nó, cứ để nó chơi cho thỏa thích. Chỗ nào cần dạy dỗ, anh sẽ dạy."

Lương Tri lắng nghe anh tỉ mỉ kể lại những cảm xúc và suy nghĩ của một người lần đầu làm bố. Mắt cô hơi cay cay, luôn cảm thấy anh trưởng thành hơn cô rất nhiều. Mọi việc đều do anh lo lắng, còn cô thì cứ như một đứa trẻ chưa lớn, chẳng giúp được gì.

Cô xoay người, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, vùi cả người vào lòng anh rồi nghẹn ngào nói: "Phó tiên sinh, sao anh lại tốt thế này."

"Anh sao bằng em, hửm?" Ngón tay anh nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình: "Em đã cho anh một cuộc đời hạnh phúc nhất, anh cảm thấy rất trọn vẹn."

Lương Tri ngại ngùng mím môi, lại quay đầu nhìn về phía lâu đài nhỏ của con gái. Cô gái nghiêm túc nói với ông bố "tập sự": "Tri Duyệt nhất định sẽ thích, đến em còn thích ơi là thích nữa là."

Anh cười trầm thấp: "Ừ, Tri Duyệt rất giống em."

Đôi mắt cô gái nhỏ đảo một vòng, trong lòng hơi vui sướng: "Hay là tối nay em ngủ ở đây nhé! Em chưa ngủ trong lâu đài bao giờ cả. Đẹp thật đấy!"

Người đàn ông lập tức kéo cô gái nhỏ vô tâm này về lại trong lòng mình: "Không được, đây là chỗ của con, em phải về ngủ với anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng