Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 423: (Ngoại truyện) Nếu như cùng nhau lớn lên (Kết)




Sau đó Theo không để ý tới chủ cơ giáp nhà mình nữa, mà tiếp tục trò chuyện với Uyên vừa mới quen.

Ứng Trầm Lâm tắm hơi lâu, Du Tố suýt nữa thì định đi gõ cửa, nhưng chưa được bao lâu người đã đi ra.

Tắm xong, Ứng Trầm Lâm mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, da bị hơi nước hun đến ửng đỏ, vừa ra ngoài đã lại bận rộn sắp xếp món quà tinh thể dị năng mà Du Tố tặng. Du Tố ở bên cạnh, tiện thể cũng nói cho cậu biết nguồn gốc và hiệu quả dị năng của từng viên tinh thể.

Ban đầu Ứng Trầm Lâm chỉ nghe, nhưng về sau nghe thấy Du Tố nói rành rọt từng viên một.

"Sao anh cái gì cũng biết? Đều nhớ hết à?" Ứng Trầm Lâm đã nhận tinh thể dị năng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chi tiết như lần này.

"Anh chỉ ra ngoài hai năm thôi, tuổi còn chưa đến mức hay quên." Du Tố nhận ra ánh mắt của Ứng Trầm Lâm, bàn tay đang lướt quang não liền dừng lại, "Anh đều hỏi giúp em rồi, bản chữ cũng gửi cho em, em chưa xem à?"

Ứng Trầm Lâm nghe xong, rất nhanh đã lôi được quang não đang bị tinh thể dị năng vùi lấp ra, vô cùng nghiêm túc bắt đầu lật xem lại lịch sử trò chuyện của hai người trong hai năm qua.

Tin nhắn Du Tố gửi cho Ứng Trầm Lâm rất nhiều, trong thời gian ngắn hoàn toàn không xem hết được. Bên này Du Tố vừa nói xong, đã thấy cậu mở video lên, đồng thời còn chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.

Lúc gửi đi anh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi giọng nói của chính mình vang lên trong phòng theo kiểu bao trùm 360 độ, Du Tố bỗng có cảm giác muốn giật lấy quang não trong tay Ứng Trầm Lâm, "Em chỉnh âm lượng to thế làm gì?"

Ứng Trầm Lâm: "Lúc anh ghi âm, tiếng nhỏ quá."

Du Tố khựng lại, liếc thấy hình ảnh trong tay Ứng Trầm Lâm, chính là đoạn anh quay khi thú triều tràn tới, "Em xem video là được rồi, giọng anh có gì hay mà nghe?"

Ứng Trầm Lâm vẫn tiếp tục xem hình ảnh: "Nhỏ thật, đoạn này em không nghe thấy."

Nghe đến về sau thì có chút chết lặng, có lúc Ứng Trầm Lâm không nghe rõ lời nào đó còn phải hỏi lại Du Tố. Du Tố thầm nghĩ vừa rồi sao mình lại cảm thấy Ứng Trầm Lâm nói ít, cách cậu hỏi chuyện này thì gần như là bắt anh phải thuật lại toàn bộ những gì đã nói trong video một lần nữa.

Du Tố ôm gối, vừa định đi ra sofa thì Ứng Trầm Lâm đang ngồi trên giường bật lớn tin nhắn giọng nói của Du Tố bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vượt qua chiếc giường lớn rộng một mét tám nhìn thẳng vào nhau, cuối cùng dừng lại trên chiếc gối mà Du Tố đang ôm.

Du Tố không đi tiếp được nữa, anh không biết phải giải thích thế nào việc mình muốn ngủ sofa.

Ứng Trầm Lâm: "Anh, anh đi đâu thế?"

Du Tố: "Đổi sang bên kia ngủ, không quen ngủ bên trái."

Ứng Trầm Lâm hiểu ra, trước kia mỗi lần nghỉ phép sang ở chỗ Du Tố cũng chưa từng phát hiện anh có thói quen này. Cậu đành dịch sang một bên, nhường vị trí bên trái vốn mình đang ngồi cho Du Tố.

Những viên tinh thể dị năng trên giường được thu lại, một người trải qua hơn nửa tháng thi đấu giải Tinh Minh, một người thì ở biên giới vốn chẳng ngủ được giấc tử tế, lúc vừa chạm đầu vào gối thì lẽ ra cơn buồn ngủ phải ập tới, nhưng Du Tố lại phát hiện mình không ngủ được, bên cạnh còn có một người vẫn đang xem quang não.

Thời gian kéo dài tới nửa đêm, ánh đèn trong phòng dần tối lại.

Lịch sử trò chuyện của Ứng Trầm Lâm cũng mới xem tới một năm trước, từng tin nhắn Du Tố gửi đều được cậu xem kỹ, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng Du Tố nói chuyện với chiến hữu, những thông tin ngắn ngủi đã lỡ mất ấy thông qua âm thanh truyền tới tai Ứng Trầm Lâm, đứt quãng từng đoạn.

Cậu đang định xem xong đoạn này thì bỗng nghe thấy chiến hữu nói với Du Tố một câu gì đó.

Động tác tắt quang não của Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, cậu kéo thanh tiến độ trở lại lần nữa.

Bạn trai...?

Du Tố đang xem nhóm chat.

Trong nhóm trò chuyện của các chiến hữu vẫn đang nói chuyện, có người còn gửi đoạn tổng hợp thi đấu của Ứng Trầm Lâm vào nhóm và @ Du Tố. Du Tố lưu hết toàn bộ tư liệu hình ảnh lại, tiện thể gõ cho một người khác trong nhóm. Anh đang trò chuyện với chiến hữu để chuyển hướng sự chú ý, khoảng mười phút trôi qua, bỗng nhiên anh nhận ra người nằm bên cạnh đang nghiêng về phía mình, Du Tố vừa quay đầu liền thấy Ứng Trầm Lâm dựa sát vào vai anh.

"Đoạn video nào em nghe không rõ?" Du Tố hỏi.

Ứng Trầm Lâm: "Nghe rõ rồi."

Du Tố vừa định nói thì Ứng Trầm Lâm bỗng nghiêng người lại gần, ánh mắt không hề động đậy.

Bị dựa gần như vậy, Du Tố cảm nhận rất rõ nhịp thở của Ứng Trầm Lâm.

"Anh à, anh không cần xóa sẹo đâu, rất ngầu." Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói.

Du Tố khựng lại, một lúc sau mới nhận ra Ứng Trầm Lâm đang nhìn quang não của anh, "Là bọn họ muốn đi."

"Ồ." Ứng Trầm Lâm nghe được câu trả lời, lại quay về xem quang não.

Bên tai vang lên tiếng phát quen thuộc, Du Tố nhìn những trạm y tế phục hồi sẹo được đề xuất trong nhóm, ngón tay lướt qua bỏ qua hết những tin nhắn đó. Đến khi anh lưu xong những video do chiến hữu gửi trong nhóm, quang não bên cạnh vẫn đang phát, nhưng người xem quang não đã ngủ rồi.

"Ứng Trầm Lâm?" Du Tố gọi.

Ứng Trầm Lâm không đáp.

Du Tố đành tắt quang não của cậu, đặt sang chiếc bàn bên cạnh, anh vừa nằm xuống còn chưa kịp ổn định, người bên cạnh đã khẽ nghiêng sang, như thể khi còn nhỏ vậy, ngủ thích cuộn tròn lại, còn thích dựa về phía có người.

Nhưng khi bàn tay đối phương vô tình đặt lên người mình, sự bình tĩnh của Du Tố lập tức tan biến không còn gì, chỉ còn lại nhịp tim ngày càng dồn dập. Du Tố chưa từng có một ngày nào nhận thức được vấn đề này, vì quá thân với Ứng Trầm Lâm, lúc nhỏ coi cậu như em trai, chớp mắt em trai đã lớn lên, còn lớn thành dáng vẻ vượt xa những gì anh từng tưởng tượng.

Nhưng khi đã nhận ra, anh biết mình xong rồi.

Hơn nửa đêm, Du Tố chuyển sang sofa.

Không lâu sau khi anh rời đi, Ứng Trầm Lâm ở trên giường hơi mở mắt ra, vẻ buồn ngủ trong đáy mắt tan đi đôi chút, ánh mắt của cậu hướng về người đàn ông đang ngồi trên sofa ở phía xa.

*

Việc ở giải Tinh Minh của Ứng Trầm Lâm vừa xong, Du Tố liền đi tới Tổng bộ Tinh Minh để báo cáo nhiệm vụ.

Mấy ngày xa Ứng Trầm Lâm, vốn tưởng rằng vài ngày báo cáo có thể khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng Du Tố lại phát hiện không những không bình tĩnh được, mà còn xem lại toàn bộ những hình ảnh thi đấu của Ứng Trầm Lâm trong hai năm qua trên Tinh Võng, đầu óc càng thêm rối loạn, thậm chí còn mở lịch sử trò chuyện với Ứng Trầm Lâm ra xem.

Hiếm thấy là mấy ngày này Ứng Trầm Lâm cũng không liên lạc với Du Tố.

Ở biên giới, mỗi tuần ít nhất cũng có một tin, vừa rời biên giới, liền năm ngày liền không có lấy một tin nhắn.

Mỗi lần Du Tố mở lịch sử trò chuyện, tin nhắn đều chỉ dừng lại ở đoạn đối thoại một tuần trước khi rời đi. Anh nghĩ thầm giải Tinh Minh cũng đã kết thúc, hoạt động cũng tham gia xong rồi, rốt cuộc Ứng Trầm Lâm còn đang bận cái gì?

Một tuần trôi qua, Du Tố vẫn không bình tĩnh lại được, chớp mắt sinh nhật 18 tuổi của Ứng Trầm Lâm sắp tới.

Hoàn thành nhiệm vụ biên giới, Du Tố trở về Thự Quang liền được trao huân chương thăng chức. Binh lính trong doanh trại Thự Quang đều cho rằng Du Tố sẽ nghỉ một kỳ nghỉ dài, kết quả là anh vừa về Thự Quang được mấy ngày, đã chủ động nhận một nhiệm vụ thanh trừng quy mô lớn.

Ngay cả cấp trên cũ của Du Tố cũng khuyên anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày, bản thân Du Tố vốn cũng định xin nghỉ phép, chỉ là khi trở về Thự Quang anh mới nhận ra một vấn đề, phần lớn tinh thể dị năng và vật liệu lấy được ở biên giới đã được anh tặng hết vào ngày Ứng Trầm Lâm giành chức quán quân, món quà vốn chuẩn bị làm lễ trưởng thành cho Ứng Trầm Lâm đã thiếu đi hơn một nửa, anh chỉ có thể tranh thủ lúc sinh nhật còn chưa tới, lại đi giết thêm một đợt chất ô nhiễm.

Ngày sinh nhật của Ứng Trầm Lâm, khi Du Tố đưa quà ra, anh còn nhận được một món quà đáp lễ.

Hai năm ở biên giới, Ứng Trầm Lâm đã chuẩn bị xong quà sinh nhật của anh cho suốt hai năm đó. Ngoài hai phần quà sinh nhật này, còn có một món quà được đặt bên dưới đống quà súng pháo, là một loại vũ khí kiểu mới, Ứng Trầm Lâm nói đó là quà thăng chức dành cho anh. Sau này qua một thời gian, Du Tố mới nghe từ miệng ông Ứng mà biết, món quà ấy vốn còn chưa làm xong, ban đầu dự định đợi Du Tố từ biên giới trở về rồi mới tặng. Nhiệm vụ của anh hoàn thành sớm, Ứng Trầm Lâm vừa từ biên giới trở về đã tăng ca ngày đêm để hoàn thành món quà này.

Du Tố vốn cho rằng phần lớn thời gian nghỉ phép có lẽ sẽ không gặp được Ứng Trầm Lâm, theo tính cách thích những thứ mới lạ của Ứng Trầm Lâm, nói không chừng cậu sẽ tiếp tục chạy khắp Tinh Minh, nhưng Ứng Trầm Lâm lại không như vậy, sau khi đánh xong giải Tinh Minh liền ở lại Thự Quang, ngày nào cũng mày mò linh kiện.

Phòng làm việc trong căn biệt thự nhỏ nhà họ Ứng đã được mở rộng hoàn toàn, xây thêm hai tầng, còn đào cả tầng hầm.

Mỗi ngày Ứng Trầm Lâm không ở trong phòng làm việc thì cũng chạy sang chỗ Du Tố.

Thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày cũng nhiều hơn, Du Tố sau khi phát hiện ra tâm tư vi diệu của mình thì bắt đầu hơi giữ khoảng cách với Ứng Trầm Lâm, còn Ứng Trầm Lâm dường như hoàn toàn không hay biết, so với hai năm trước còn quấn người hơn, có lúc kéo Du Tố xem lại tư liệu thi đấu diễn tập quân sự, có lúc đi khu ô nhiễm thu thập vật liệu, đều gọi Du Tố đi cùng.

Tủ lạnh trong nhà lại được lấp đầy đồ ăn vặt, sau đó những món ăn vặt này còn kéo dài tới cả khoang lái, trong hộp lưu trữ của Theo cũng để sẵn một ít phòng khi cần dùng. Mọi hành vi của hai người đều như cũ, nhưng có những tâm tư một khi đã nảy sinh, mỗi lần tiếp xúc lại giống như càng tra tấn người hơn.

Kỳ nghỉ kết thúc, Du Tố đến đơn vị sớm hơn dự kiến. Sau khi thăng chức, cấp độ nhiệm vụ anh có thể tiếp cận cũng được nâng lên, vừa tới đơn vị anh đã nhận nhiệm vụ rồi đi làm việc ở khu ô nhiễm. Ứng Trầm Lâm lại bắt đầu chạy khắp Tinh Minh, trên hệ thống liên lạc vẫn duy trì mỗi tuần một tin nhắn như cũ, chỉ là thời gian xa nhau kéo dài hơn, Du Tố phát hiện ra thời gian mình để ý tới đối phương cũng theo đó mà dài hơn.

Mọi thứ trông có vẻ vẫn giống như trước kia, nhưng Du Tố biết rõ, tất cả đã không còn như cũ nữa.

Du Tố dõi theo động tĩnh của Ứng Trầm Lâm, sau khi gia nhập Liên Minh Cơ Giáp, cậu có thêm nhiều cơ hội được điều động ra ngoài. Thự Quang nằm ở biên giới Tinh vực Số 1, còn nơi Ứng Trầm Lâm đặt chân tới lại là khắp toàn bộ Tinh Minh.

Thời gian gặp mặt ít đi, Du Tố từng nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người sẽ dần nhạt phai theo thời gian.

Năm đó đến sinh nhật, Du Tố nhận một nhiệm vụ, không định quay về đón sinh nhật.

Nhưng khi anh hoàn thành nhiệm vụ, lại nhìn thấy Ứng Trầm Lâm ở bên ngoài quân doanh. Một thời gian không gặp, Ứng Trầm Lâm đen đi chút ít, tay xách một túi đồ nướng đứng đợi ngoài cổng quân doanh, đang nói chuyện với Lục Diêu.

Khi nhìn thấy anh trở về, đôi mắt ấy bỗng chốc sáng lên.

"Em nghe nói hôm nay anh về." Ứng Trầm Lâm cười cười: "Anh, sinh nhật vui vẻ."

Du Tố phát hiện, thời gian dường như không làm phai nhạt tình cảm giữa hai người, trái lại còn khiến nó không ngừng tăng lên, đến mức không thể khống chế.

Dù vài tháng mới gặp nhau một lần, nhưng mỗi khi gặp lại, cảm giác xa lạ do thời gian mang tới liền hoàn toàn biến mất.

Ngược lại, nó giống như ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, anh không chỉ muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa, mà còn muốn trong đôi mắt đó chỉ có duy nhất mình anh.

Lần nữa nhận được tin tức, Du Tố vừa kết thúc một nhiệm vụ, còn chưa kịp quay về biên giới Thự Quang thì đã nhận được chỉ lệnh, trong nội bộ Tinh hệ Thự Quang phát hiện thông tin về chất ô nhiễm siêu cấp S, địa điểm là khu ô nhiễm FS bên trong Thự Quang. Rất nhiều kỹ thuật viên cơ giáp của Liên Minh Cơ Giáp đã tới chi viện, nhưng tình hình vượt quá phạm vi xử lý của Liên Minh, buộc phải chuyển sang cầu viện quân biên giới.

Nghe tới lệnh điều động kỹ thuật viên cơ giáp, điều đầu tiên Du Tố nghĩ tới chính là Ứng Trầm Lâm.

Một lượng lớn kỹ thuật viên cơ giáp bên trong bị mất liên lạc, trong danh sách những người mất liên lạc đó, Du Tố nhìn thấy ID của Ứng Trầm Lâm.

Trước kia anh từng nghĩ, cứ để con chim non tự do sải cánh bay lượn. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin tức đó, anh đã không còn được bình tĩnh như trước nữa.

Quân biên giới tiếp quản công tác khống chế và cứu viện khu ô nhiễm FS. Du Tố không kịp quay về Thự Quang, lập tức đổi hướng bay thẳng tới khu ô nhiễm FS. Đến khi anh tới nơi, thứ anh nghe được là tin tức đã chặn giết thành công chất ô nhiễm, các kỹ thuật viên cơ giáp bị mắc kẹt đã được chuyển tới trạm y tế.

Du Tố tìm từng phòng y tế một, cuối cùng nhìn thấy Ứng Trầm Lâm trong phòng y tế phía trong.

Ứng Trầm Lâm ngồi trong phòng chăm sóc y tế của Cục Quản lý khu ô nhiễm, vai trái bị thương. Ngồi cùng cậu còn có những kỹ thuật viên cơ giáp bị thương khác. Sắc mặt Ứng Trầm Lâm tái nhợt, nhưng khi trò chuyện với bọn họ, trên mặt vẫn mang theo vẻ nhẹ nhõm. Lúc này Du Tố mới biết, trong lần cứu viện này, chính Ứng Trầm Lâm là người đầu tiên phát hiện trạm cơ sở chưa bị Hố đen nuốt chửng hoàn toàn, cũng là người đầu tiên lao vào trong, kích hoạt hệ thống phòng ngự của trạm, cùng những kỹ thuật viên cơ giáp đang thi đấu ở khu vực này kiên trì cầm cự cho tới khi quân biên giới tới chi viện, tạo ra điểm đột phá để quân biên giới sử dụng vũ khí hạng nặng tiêu diệt con ô nhiễm siêu cấp S kia.

Dường như chú ý tới động tĩnh bên ngoài, Ứng Trầm Lâm quay đầu nhìn ra, bắt gặp Du Tố với gương mặt lạnh lẽo đứng đó.

Việc kiểm tra của cậu đã kết thúc, khi nhìn thấy Du Tố, ánh mắt lập tức dừng lại trên người anh, "Anh!"

Du Tố suốt dọc đường lo lắng không thôi, đến khi nhìn thấy Ứng Trầm Lâm bình an vô sự mới trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng khi đứng trước mặt Ứng Trầm Lâm, anh mới phát hiện mình đã toát đầy mồ hôi lạnh, vậy mà những lời trách móc lại chẳng nói ra được câu nào.

"Này Sink! Báo cáo y tế của cậu!" Kỹ thuật viên cơ giáp bên cạnh nói.

Ứng Trầm Lâm đưa tay nhận lấy báo cáo từ tay đối phương: "Cảm ơn đội trưởng Hoắc."

Hoắc Diễm cười nói: "Khách sáo gì, à đúng rồi, vết thương của cậu không được dùng khoang thuốc dạng lỏng."

"Những người bạn mới quen lần này, bọn họ là kỹ thuật viên cơ giáp bên phía đoàn chiến, căn cứ hình như gọi là KID." Ứng Trầm Lâm cầm báo cáo vừa được đưa tới, giải thích tình hình lúc đó cho Du Tố, "Đội chi viện phía sau của bọn em tìm thấy họ, cũng may có họ nên bọn em mới cầm cự được tới cuối cùng."

Du Tố không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào báo cáo y tế của Ứng Trầm Lâm, xem từ đầu tới cuối.

Không bị thương nặng, chỉ có vài vết thương ngoài da.

"Em không bị thương nặng, anh đừng lo." Ứng Trầm Lâm nói.

Du Tố nhìn báo cáo, suýt nữa thì bị Ứng Trầm Lâm chọc tức đến bật cười: "Bị thương nặng thì em còn ngồi được ở đây sao?"

"Anh ơi, anh không cõng em sao?" Ứng Trầm Lâm ngồi đó, ngẩng đầu nhìn anh.

Du Tố nhìn thấy chân trái của cậu, bộ đồ tác chiến đã rách, quấn đầy băng y tế. Động tác tìm xe lăn ra bên ngoài của anh khựng lại, chuyển sang ngồi xổm trước mặt Ứng Trầm Lâm, "Lên đi."

Ứng Trầm Lâm: "Lát nữa em phải làm trị liệu hơi nước, trên lưng cũng có vết thương."

"Ứng Trầm Lâm, em sắp 20 rồi. Giữa chúng ta cũng sẽ không còn thân mật như hồi nhỏ nữa."

Du Tố cõng Ứng Trầm Lâm, hai người đi dọc theo hành lang phòng y tế, "Em sẽ lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, sẽ có tương lai của riêng mình, anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên em."

Ứng Trầm Lâm: "Như vậy thì có mâu thuẫn gì không?"

Du Tố bỗng nói: "Nếu anh không chỉ muốn làm anh trai của em thì sao?"

Người trên lưng im lặng, Du Tố biết rằng đã nói ra rồi, có thể sẽ có những thay đổi khác.

Thời niên thiếu, điều Du Tố mong muốn nhất là được nhìn thấy Ứng Trầm Lâm tự do bay lượn, bay tới những nơi xa hơn, cao hơn.

Nhưng đến một ngày, khi con chim ấy bay xa, Du Tố lại sợ rằng trong tầm mắt mình sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa.

Du Tố vẫn tiếp tục nói: "Trị liệu hơi nước anh sẽ tìm robot hỗ trợ cho em, có vấn đề khác thì nói với bác sĩ ——"

Lời còn chưa dứt, người trên lưng bỗng nghiêng về phía trước. Du Tố nhận ra động tác của Ứng Trầm Lâm, giây tiếp theo bên má anh truyền đến một cảm giác ấm nóng.

Cái chạm ngắn ngủi dừng lại ở bên mặt Du Tố. Động tác của Du Tố khựng lại, cả người đứng yên tại chỗ.

Ứng Trầm Lâm hôn xong thì ngả người ra sau, im lặng một lúc rồi mới nói: "Em có hỏi Trung tá Lục rồi, anh ở trong doanh trại không có bạn trai."

"Không làm anh trai, thì làm bạn trai được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.