Bà ta vừa dứt lời, huynh đệ theo ta lập tức bước lên chắn trước mặt:
“Càn rỡ! Xem ai dám!”
Mấy gia đinh của phủ Tiêu sao địch nổi tướng sĩ đã quen chinh chiến sa trường? Ai nấy đều do dự, không dám xông lên.
Tiết tiểu nương cười ngọt ngào:“Tỷ tỷ, có giận tướng quân thì cũng nên có chừng mực. Hành vi hôm nay của tỷ, đến cả một tiểu thiếp như ta cũng thấy thật khó mà chấp nhận được.”
“Không chấp nhận thì nhắm mắt lại.” Ta nói, đồng thời vén tay áo, đẩy mấy tướng sĩ chắn trước mặt ra, tiến lên một bước: “Còn nữa, gọi ta là Lâm tiểu thư. Lần sau mà còn gọi ta là tỷ tỷ, ta nhổ lưỡi ngươi.
Về phần cái biển phủ Tướng quân được hoàng ân ban tặng này, đó vốn là đồ cưới của ta, nay đã hoà ly, ta mang về nhà mẹ đẻ, chẳng cần người Tiêu gia các ngươi cho phép.”
Lão phu nhân Tiêu gia giận dữ mắng chửi: “Đồ đàn bà độc ác không biết xấu hổ, không biết kính già, không nể trên dưới, là Tiêu gia chúng ta hưu ngươi!”
“Cái danh hiệu phủ Tướng quân này ai cũng đừng hòng lấy đi, trừ khi bước qua xác già này!”
Ta không muốn đôi co, ra hiệu bằng mắt cho huynh đệ, bọn họ lập tức mang tấm biển đi đặt lên xe ngựa phía sau.
Lão phu nhân Tiêu gia vứt gậy, định lăn lộn ăn vạ, đúng lúc ấy, Nội Vụ Ty dẫn theo hai cung nữ xuất hiện.
Nội Vụ Ty là nữ quan Tam phẩm bên cạnh Hoàng hậu nương nương, dù lão phu nhân có không cam lòng cũng chỉ đành hành lễ.
Nữ quan mặt mày nghiêm nghị, nói: “Phụng khẩu dụ Hoàng hậu nương nương, hỗ trợ Lâm tiểu thư trông giữ vật do hoàng ân ban tặng. Kẻ không phận sự, mau tránh ra.”
Có người của Hoàng hậu ở đây, lão phu nhân không dám làm loạn, tức đến trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi cảm ơn Nội Vụ Ty, ta ôm biển hiệu vui vẻ lên xe ngựa.
Dương Phái Chi nhìn ta đầy hứng thú, bật cười: “Hèn gì không cho ta ra mặt, ra là giai nhân đã sớm bàn bạc với mẫu hậu. Cũng tốt thôi, danh hiệu phủ Tướng quân vốn ban cho nàng, hôm nay có Thánh nhân ra mặt đòi lại, cũng coi như danh chính ngôn thuận.”
Ta vỗ nhẹ vào ba chữ dát vàng trên tấm biển, cười nói: “Về nhà ta sẽ treo nó lên cổng lớn Lâm gia.”
Dương Phái Chi cười, rút tấm biển khỏi tay ta, để sang một bên, cúi người giữ chặt ta trong vòng tay, ghé tai hỏi nhỏ: “Mẫu hậu có nói bao giờ thì chúng ta thành thân chưa?”
Nghe vậy, tim ta khẽ chột dạ, liền lảng sang chuyện khác: “Hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi đến tìm ta?”
Ánh mắt Dương Phái Chi trầm xuống, nói khẽ: “Chỉ hôm nay thôi. Những ngày sau ta sẽ càng bận hơn.”
Tim ta khẽ rung lên, chỉ e chiến sự ở Bắc Cương sắp bùng nổ.
...
Tháng chín năm thứ hai mươi tám triều Hiếu Văn, biên cương cấp báo, quân Hồ Kiệt Mạn tràn vào Gia Dụ Quan, trên đường tiến quân cướp bóc, đốt phá, giết người vô tội, thủ đoạn tàn độc, đã chiếm được hai thành trì.
Nơi chúng đi qua, cỏ cây không mọc nổi, khắp nơi oán than thấu trời, thậm chí phụ nữ cũng bị gọi là “cừu hai chân” đem làm lương thực.
Hiếu Văn đế giận dữ, giọng rền vang giữa triều đình: “Hồ Kiệt hung tàn tột độ, trời đất không dung, người thần đều phẫn nộ. Nay chúng dấy loạn khắp nơi, chính là lúc trời muốn diệt chúng! Trẫm muốn cùng chư khanh nhổ cỏ tận gốc, các khanh có kế sách gì?”
Tổ phụ là người đầu tiên bước ra: “Bệ hạ, vi thần nguyện xin lệnh, dẫn binh chinh phạt Hồ Kiệt!”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần cũng bước ra, xin thay tổ phụ xuất chinh.
9
Đêm lạnh vắng lặng, ta đứng trong sân, dõi mắt nhìn về hướng tẩm phòng của tổ phụ.
Mọi khi giờ này, tổ phụ sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi, thế nhưng hôm nay, đèn trong phòng ông vẫn còn sáng trưng.
Không biết từ khi nào, Dương Phái Chi đã chẳng một tiếng động lặng lẽ đứng cạnh ta.
Giọng y dịu dàng: “Lần này tổ phụ tự mình xin ra trận là vì nàng.”
Ta quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ quá mức của Dương Phái Chi dưới ánh trăng, liền vội nắm lấy tay y, nôn nóng hỏi: “Phái Chi, ngài có thể khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh được không? Tổ phụ tuổi tác đã cao, thật sự không còn thích hợp cầm binh ra trận được nữa.”
Dương Phái Chi đưa tay nhẹ nhàng vuốt má ta, giọng vẫn dịu như nước: “Nàng đừng vội, chuyến chinh phạt này liên quan đến đại cục quốc gia, lúc này phụ hoàng đang cùng hai vị Tả - Hữu thừa tướng bàn bạc quyết định sau cùng.”
Ta gật đầu: “Ta biết rồi.”
Dương Phái Chi ôm lấy ta, dắt vào phòng: “Cuối thu sương xuống nặng, mau vào đi, kẻo nhiễm lạnh.”
Đêm ấy, y ngồi bên giường ta, đắp chăn cho ta cẩn thận, mỉm cười nói: “Kiều Kiều nhi, trưa nay ta đã nhắc với mẫu hậu chuyện hôn sự của chúng ta. Mẫu hậu đồng ý rồi, sau khi đuổi sạch đám Bắc Kết ra khỏi Gia Dụ Quan, chúng ta sẽ thành thân.”
Nghe y nói vậy, ta chỉ khẽ “ừ” một tiếng, đầu vùi sâu trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, ta đã rửa mặt chải đầu xong, đưa bài tử vào cung diện kiến Hoàng hậu nương nương.
Vừa ra khỏi cửa, suýt nữa thì ta đụng phải một tiểu nha hoàn đang vội vàng chạy tới.
Tiểu nha hoàn thấy ta, liền “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, khóc lóc cầu xin ta cứu lấy tiểu nương nhà nàng.
Thanh Ảnh ngay lập tức bước lên che trước người ta, chống nạnh mắng: “Con tiện tỳ không biết lễ nghi nhà ai thế hả? Tiểu thư nhà ta sớm đã hòa ly với công tử nhà các ngươi rồi, hòa ly thư do quan phủ đóng dấu đàng hoàng. Tiểu nương nhà các ngươi bị đánh thì đến tìm tiểu thư nhà ta làm gì?”
