Kiều A Kiều Khí - Đường Quả Quả

Chương 1




1

Trung thu năm ấy

Sau khi cùng lão phu nhân thưởng nguyệt, ta nhận chén tổ yến huyết từ tay Lưu ma ma rồi thẳng hướng bước đến thư phòng của Tiêu Trần.

Tiểu tư giữ cửa lập tức vươn tay cản lại: “Phu nhân, tướng quân đã dặn, đêm nay ngài ấy có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào thư phòng dù chỉ nửa bước.”

Cách một cánh cửa, thanh âm mềm mại, vui thích không ngừng truyền ra.

Tiếng nam nhân th* d*c xen lẫn tiếng nữ tử cười duyên.

Ánh mắt ta trầm xuống, hất tay tiểu tư, đẩy cửa mà vào.

Bên trong, phu quân ta đang ép một tiểu nương tử ăn vận như nha hoàn lên án thư.

Sự xuất hiện của ta khiến nàng ta giật mình, hoảng hốt nép vào lòng Tiêu Trần, nhưng rồi vì tò mò, tiểu nương tử vẫn lén lút thò đầu ra, dùng đôi mắt nai con e dè nhìn ta.

Tiêu Trần đưa tay v**t v* chiếc cổ trắng nõn của nàng ta, giọng điệu ôn hòa như đang dỗ dành trẻ nhỏ: “Đừng sợ, nàng ấy là chính thất phu nhân của ta, nào có ăn thịt người đâu.”

Tiểu nương tử ngồi trên án thư, đôi chân trần khẽ cọ lên bụng dưới của Tiêu Trần, e lệ cười nói: “Nô tỳ bái kiến phu nhân.”

Ta đặt chén tổ yến xuống, nhàn nhạt mở lời: “Không biết từ khi nào trong phủ lại có thêm một vị mỹ nhân như vậy?”

Tiêu Trần cúi người, nắm lấy cổ chân nàng ta, đích thân xỏ hài, mang tất.

Sau đó, hắn đứng dậy, gọi tiểu tư thân cận: “Đưa Tiết tiểu nương ra khỏi phủ bằng cửa sau, đừng để người bên lão phu nhân trông thấy.”

Nói đoạn, hắn nhẹ vỗ về mái tóc nàng ta, giọng điệu mềm mỏng:

“Ngoan, ngày mai bản tướng lại đến thăm nàng.”

Tiết tiểu nương cúi mình hành lễ, giọng nhẹ như tơ: “Phu nhân, nô tỳ cáo lui.”

Quả là ngoan ngoãn hiểu chuyện, trách sao lại khiến Tiêu Trần đặt mua riêng một tòa tiểu viện để nuôi dưỡng bên ngoài.

Những kẻ trước kia, nào từng có được đãi ngộ như thế.

 

2

Ta đã phát hiện Tiêu Trần có người bên ngoài từ khi nào ư?

Đó là vào năm thứ hai sau khi chúng ta thành thân.

Hôm ấy, hắn luyện binh ở thao trường, mãi đến hoàng hôn vẫn chưa trở về. Khi đó, ta và hắn vẫn còn là vợ chồng son, trong lòng không khỏi lo lắng liệu hắn có được ăn một bữa cơm nóng hay không.

Vậy nên, ta tự tay hầm canh, làm bánh hồ, cẩn thận gói ghém rồi mang đến thao trường.

Khoảnh khắc vén rèm trướng lên, ta chết lặng tại chỗ.

Bên trong, Tiêu Trần đang quấn lấy một tiểu nương tử trẻ tuổi trên chiếc giường đơn sơ.

Lúc ấy, hắn còn chưa ngang nhiên như bây giờ. Hắn hoảng hốt đẩy nàng ta ra, vừa vội vàng mặc y phục vừa luống cuống giải thích:

“Họa Họa, nàng nghe ta nói, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được… Dù sao, ta cũng là một nam nhân bình thường. Nàng đừng giận ta, được không?”

Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, liền ném chén canh và hồ bánh đang ôm trong lòng xuống chân hắn.

“Tiêu Trần, chàng còn nhớ lời hứa khi xưa không?”

Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống, hắn nhìn ta lạnh nhạt, giọng điệu hờ hững:

“Người đời có ai mà không tam thê tứ thiếp? Ta đã hứa sẽ không nạp thiếp, chẳng lẽ ngay cả chuyện ra ngoài giải khuây đôi chút, nàng cũng muốn làm ầm lên?”

“Lâm Họa, nàng như vậy, sớm muộn gì cũng khiến tình cảm phu thê chúng ta sứt mẻ.”

Buồn cười thật.

Từ đó về sau, Tiêu Trần càng thêm phóng túng, thường xuyên lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt. Ta đã từng khóc, từng làm ầm lên. Lần náo loạn lớn nhất, ta rút thanh bảo kiếm năm xưa tặng hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Hắn chỉ đứng thẳng trước mũi kiếm, ánh mắt hờ hững:

“Chỉ là vài món đồ chơi mua vui mà thôi, nàng hà tất phải so đo với bọn họ? Người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra… lòng người dễ đổi thay, làm gì có chuyện thiên trường địa cửu.

Lúc ta lấy lại tinh thần, Tiêu Trần đã định bưng chén tổ yến huyết lên, nhưng ta đưa tay ngăn lại.

Hắn nhướng mày: “Sao vậy? Ghen rồi à?”

Ta cầm chén tổ yến, đưa cho Bạch Đào phía sau. Thứ tốt như vậy, nếu vào bụng chó thì thật phí hoài.

“Thủ đoạn khiến ta ghê tởm của chàng đúng là ngày càng hèn hạ. Hôm nay là Trung thu, chàng cũng dám ngang nhiên đưa kẻ bên ngoài vào phủ.”

“Người biết chuyện thì nói chàng cố ý chọc giận ta, kẻ không biết còn tưởng chàng đang bôi nhọ danh dự của cả phủ Tướng quân.”

Tiêu Trần giơ tay xoa cằm, dáng vẻ đắc ý đầy hưởng thụ. Hắn cười nhạt:

“Tiết tiểu nương da mịn thịt mềm, thực sự khiến người ta khó lòng cưỡng lại.”

“Không như nàng, theo ta chinh chiến nhiều năm, sớm đã chẳng còn dáng vẻ của một nữ nhân.”

“Họa Họa, nàng cũng nên học chút dịu dàng của người mới rồi đấy.”

 

3

Ta thực sự học không nổi cái vẻ nũng nịu của người mới.

Cũng không ngờ rằng, người từng kề vai sát cánh bên ta năm ấy, cùng ta chém giết nơi đại mạc, cùng ta đẩy lui quân Bắc Kết khỏi Gia Dục Quan… Người mà ta đã liều mạng cõng ra khỏi biển lửa, chồng chất xác chết khi hơi thở cuối cùng sắp cạn…

Người đã nhường ta miếng bánh hồ cuối cùng khi chúng ta bị vây trong núi tuyết suốt ba ngày ba đêm…

Vậy mà giờ đây, lại ghét bỏ ta đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, chẳng còn dáng vẻ của một nữ nhân.

Rõ ràng, ta chính là thê tử mà năm đó hắn đã quỳ trước thư phòng của tổ phụ ta suốt một ngày một đêm để cầu thú về.

Ta khẽ thở dài, bình thản nói với Tiêu Trần: "Nếu thật sự thích Tiết tiểu nương, vậy thì cứ đón nàng ta về phủ đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.