Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 7: Chu toàn ngày thứ bảy




Trong lòng nàng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi bản thân diễn rất thành công, tuy rằng suýt nữa đã bị ch·ết đ·uối.

Hắn tin rồi, Tư Nam nghĩ thầm trong lòng.

Tống Thanh Thư tuy rằng tin, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Hắn giơ tay khẽ ôm lấy Nặc Nặc, không để nàng trượt xuống nước, nghĩ nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Hắn nắm lấy đôi tay trắng nõn của nàng, đưa lên bên môi khẽ l**m, giọng nói khàn khàn: “Nặc Nặc, đừng sợ, ta ở đây.”

Tư Nam chỉ khóc thút thít, không ngẩng đầu trả lời hắn.

Tống Thanh Thư lại dịu giọng dỗ dành nàng. Vì tâm tình tốt, hắn lấy ra mười phần kiên nhẫn, lòng bàn tay còn không ngừng v**t v* phía sau t*m l*ng tr*ng n*n, bóng mịn của nàng.

“Lần này là ta sai, ngươi đừng tức giận. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Ta nhất quyết sẽ luôn ở bên Nặc Nặc, tuyệt không để ngươi lại rơi vào nguy hiểm, được chứ?”

Tư Nam vừa khóc vừa làm bộ như đã mệt lả, gục ngay trong lòng hắn giả vờ ngủ say. Nàng muốn xem thử, Tống Thanh Thư có thực sự tin nàng hay không.

Tống Thanh Thư thấy nàng hồi lâu không còn lên tiếng, chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ vụn sau đó là run rẩy khẽ khàng; làn da tinh tế nhuận trắng áp sát người hắn, mềm ấm như ngọc sứ.

Hắn bật cười khẽ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bên tai nàng chợt là một tiếng lại một tiếng gọi: “Nặc Nặc… Nặc Nặc……”

Nàng giật mình mở bừng mắt, ý thức lập tức quay lại, trong lòng đầy tràn sợ hãi.

Tại sao nàng lại ngủ thật rồi? Tống Thanh Thư cái tên súc sinh ấy vậy mà không động tới nàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, điều này cũng có nghĩa là… hắn tin rồi.

Tống Thanh Thư thấy nàng đã tỉnh lại, vẫn là bộ dáng đầy hoảng sợ, khóe môi cong lên một nét cười lạnh, trong lòng vô cùng hài lòng.

“Nặc Nặc, ta mang ngươi đi xem một trò hay.”

Tư Nam chỉ cảm thấy cổ họng như bị siết chặt. Những lời nói quen thuộc trong hai ngày này lập tức hiện về, nỗi lo lắng trong lòng càng bị khuếch đại, dù nàng cố hết sức che giấu, vẫn không tránh khỏi run rẩy.

Nàng mơ hồ có dự cảm chẳng lành, song không dám nói gì thêm, mặc cho Tống Thanh Thư dịu dàng giúp nàng mặc y phục, rồi bế nàng đi ra sân.

Trong viện, Lưu đại công tử bị quấn trong một tấm khăn trải giường màu huyết, Phúc Tử ghì chặt gã xuống. Trong lòng gã đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng lại buộc bản thân phải ngẩng đầu lên, không ngừng tự nhủ rằng: Tống Thanh Thư cho dù thế nào cũng không dám giết mình.

Gã chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, nữ nhân kia dung mạo rõ ràng chỉ tầm thường như bao người khác, chẳng có chỗ nào kỳ lạ, vậy mà Tống Thanh Thư lại coi như báu vật, chẳng chịu cho ai chạm vào, còn kim ốc tàng kiều hơn nửa năm, đến cả hoa lâu cũng không thèm động vào.

Nghĩ tới chuyện chính mình đã chơi qua nữ nhân đó, Lưu đại công tử ngược lại càng sinh đắc ý. Tống Thanh Thư đội nón xanh là chắc chắn rồi. Nghĩ vậy, nỗi sợ trong lòng gã cũng giảm đi đôi chút.

Gã ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy chỗ phiến đá xanh trên đầu, Tống Thanh Thư ôm một nữ tử chậm rãi đi tới.

Hai bên là dãy lồng đèn đỏ thẫm rợp trời, ánh nến chiếu lên một thân huyền y của Tống Thanh Thư, còn nữ tử trong lòng hắn vận bạch y, nhìn xa như Hắc Bạch Vô Thường truy hồn đòi mạng.

Ngay cả vào lúc này, trong lòng gã vẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán dung mạo của Tống Thanh Thư: mày kiếm vút thẳng, khí thế anh hùng hiển lộ, sắc diện như tùng biếc sừng sững. Nếu không nói ra, ai mà biết được hắn là kẻ chuyện ác nào cũng làm, tàn bạo vô nhân, ăn chơi trác táng đến cực điểm?

“Nặc Nặc, ngươi xem.” Tống Thanh Thư nhỏ giọng, ghé sát vào tai Tư Nam, giọng nói mềm mại: “Có phải là người này bắt ngươi đi hay không?”

Toàn thân Tư Nam run lên. Nàng biết ngay, Tống Thanh Thư tuyệt không phải loại người dễ nói chuyện như bề ngoài tỏ ra.

Hắn như một con mỹ xà ôn nhu trườn đến, nhưng phía sau lại là bẫy rập và kịch độc.

Trong lòng nàng tràn đầy áy náy cùng thống khổ. Cả đời nàng, dù là kiếp trước, ngay đến một con gà cũng chưa từng giết qua, nay lại bảo nàng hại người sao?

Những thống khổ nàng có thể chịu được, nhưng một khi nghĩ đến việc phải vì bản thân mà hại người, thân thể nàng liền không kiềm được mà run rẩy.

Phần Lưu đại công tử thì lại lấy làm kỳ quái, người gã bắt vẫn còn ở hoa lâu cơ mà, nữ tử này từ đâu lại xuất hiện ở đây?

“Tống Thanh Thư! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Lưu đại công tử lại giãy giụa “Mau thả ta ra! Nếu cha ta tới, đến lúc ấy dâng lên một bản tấu thì sẽ cho ngươi đẹp mặt một phen!”

Tống Thanh Thư chỉ khinh thường cười nhạt, làm như chưa từng nghe thấy, vẫn chỉ dịu giọng bên tai Tư Nam nói: “Có phải là gã bắt ngươi đi không? Hửm?”

Âm cuối được nhấn nhẹ, mềm mại lại thân mật đến dựng tóc gáy, khiến Tư Nam run rẩy càng dữ dội.

Trong lòng nàng do dự. Nên làm thế nào đây? Tục ngữ nói “địch nhân của địch nhân là bằng hữu”, nhưng nàng không muốn vì mình mà khiến người khác phải chết.

Lưu đại công tử không nghe được điều hai người thì thầm. Gã trong lòng đã hạ quyết tâm — nhất định không nhận!

“Tống Thanh Thư! Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta nói rồi, lão tử sẽ không nhận…”

Câu nói còn chưa dứt, gã bỗng nhìn thấy nữ tử trong lòng Tống Thanh Thư quay đầu lại, dưới ánh đuốc đỏ rực, một gương mặt phù dung kiều diễm hiện ra trước mắt.

Thanh âm Lưu đại công tử lập tức nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn, biểu cảm vừa buồn cười vừa hoảng hốt.

Trong lòng Tư Nam cũng run lên. Nhìn thấy Tống Thanh Thư đang âm u nhìn chằm chằm vào mình, nàng lập tức hoàn hồn, che hai tai, run bần bật nói:

“Ta… ta không biết, ta không biết! Mau làm cho hắn ta ngậm miệng lại, bảo hắn ta im miệng đi! Ta không muốn nghe tên này nói nữa!”

Nói xong nàng đột ngột cất tiếng la hét chói tai, như thể nhớ lại chuyện gì vô cùng khủng khiếp. Tiếng hét nối tiếp tiếng la hét, át cả âm thanh cầu cứu lẫn biện giải của Lưu đại công tử.

Tống Thanh Thư nhíu mày, chỉ cảm thấy bên tai vô cùng ồn ào. Hắn liếc nhìn Phúc Tử một cái. Phúc Tử lập tức hiểu ý, trói chặt Lưu đại công tử lại, rồi nhét vào miệng gã một chiếc tất bẩn.

Gương mặt Lưu đại công tử vặn vẹo dữ tợn, mắt trợn lớn đến nỗi như sắp lồi ra, cố sức giãy giụa.

Tống Thanh Thư đêm nay lại có thừa kiên nhẫn. Hắn ôm chặt Tư Nam, tay phải nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng nàng, còn thấp giọng an ủi bên tai: “Nặc Nặc ngoan, đừng sợ, ta ở đây.”

Lúc nãy trong bồn tắm, nàng vừa mắng vừa đánh, ngược lại càng hợp ý hắn, bởi vậy có lẽ đã khiến hắn khởi sinh lòng trắc ẩn, hoặc cảm thấy cuối cùng nàng đã chịu thuận theo.

“Ta không muốn thấy ai hết… ta muốn trở về phòng… ta muốn ngủ…” Tư Nam rúc trong lòng hắn, người không ngừng run lên, rồi bật khóc “Ta muốn ngủ…”

Tống Thanh Thư có chút khó hiểu, dùng tay nâng cằm ngọc như bạch ngọc của nàng, trong mắt mang vài phần dò xét: “Nặc Nặc, hắn ta đã hại ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?”

Chính hắn lại quên mất, rốt cuộc là ai mới là kẻ từng hại nàng. Hắn nói với giọng chân thành như thật vì nàng suy tính, nhưng trong lòng lại dâng lên đắc ý, hắn sắp hoàn toàn thuần phục được nữ nhân này, đến sắc diện cũng thêm vài phần ôn nhu.

Tư Nam không ngừng lắc đầu, nước mắt văng tứ phía, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Đáy mắt toàn là chán ghét, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực đối phương.

“Vậy ta thay ngươi quyết định.” Ánh mắt Tống Thanh Thư trở nên lạnh lẽo, nhìn sang Phúc Tử.

Toàn thân Phúc Tử run lên, cúi đầu vâng dạ: “Nặc Nặc lòng mềm, nhưng như vậy sẽ chịu thiệt thòi lớn.”

Nhìn thấy hắn định ra tay giết người, tim Tư Nam loạn nhịp, như bị quỷ mê hoặc, nàng liền túm lấy tay hắn mà mắng lớn: “Đồ điên! Không được giết nữa! Ta đâu có bị gì, không cần giết người! Cho hắn ta một bài học là được rồi, không cần giết nữa!”

Lúc này Lưu đại công tử nghe rõ ràng. Vốn nghĩ sẽ chết chắc, gã giãy giụa càng dữ dội hơn, nào ngờ nữ tử như thiên tiên trước mặt lại mở miệng cầu xin cho mình. Gã không khỏi hai mắt ngấn lệ, cảm kích vô cùng nhìn nàng.

Tư Nam vừa mắng vừa quan sát sắc mặt Tống Thanh Thư, giọng mỗi lúc một sắc lạnh. Nàng biết rõ, chỉ có làm rối vũng nước này, nàng mới có thể tự cứu mình; nếu không, kết cục của nàng e chẳng khác gì kẻ bị quỳ dưới đất kia.

“Ngươi đúng là kẻ điên! Đồ ngu ngốc! Ngươi ngoài giết người thì còn biết làm gì nữa hả? Ngươi bị bệnh sao? Có phải bị bệnh rồi không?!”

“Nặc Nặc?” Sắc mặt Tống Thanh Thư quả nhiên lạnh xuống, như không hiểu vì sao nàng lại cầu tình cho kẻ khác. Đôi mắt đào hoa sắc bén như mũi tên bắn thẳng đến nàng.

Thấy nàng cuối cùng cũng câm lặng, hắn liền bế nàng lên, ra vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng ra lệnh: “Tối nay theo ý Nặc Nặc — thả hắn đi.”

Hắn nhìn Lưu đại công tử một cái lạnh lẽo như lệ quỷ chốn u minh, khiến Lưu đại công tử chỉ cảm thấy nửa người dưới nóng rực, chưa bao lâu đã ướt phăng cả quần.

Phúc Tử vốn còn do dự, đến khi nghe lệnh thì mặt đầy chán ghét, đá gã một cước, rồi túm lấy vạt áo mà lạnh giọng nói: “Chuyện này, hy vọng đến hừng đông liền tan thành mây khói. Lưu đại công tử đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào dân trạch, còn mưu toan mưu hại Vương gia — Vương gia chúng ta sẽ nhớ kỹ.”

Lưu đại công tử nước mắt nước mũi chan hòa, gật đầu như giã tỏi: “Ta biết, ta biết rồi… ta tuyệt đối không dám nói lung tung… cũng không dám nữa…”

Nói xong liền lồm cồm bò dậy, thất thểu bỏ chạy.

Hình bóng gã khoác khăn trải giường đỏ sẫm loạng choạng trong đêm, thoạt nhìn như một u hồn trôi dạt.

Tư Nam bị Tống Thanh Thư ôm trong ngực, một đường đi về phía tiểu viện. Trong lòng nàng rối loạn như có trăm mối tơ vò, vẫn không ngừng suy nghĩ phải làm sao tiếp theo.

Gió xuân dịu nhẹ, tường viện bốn phía cũng không ngăn nổi hương vị ngày xuân len lỏi tràn vào. Ở góc tiểu viện còn có một khóm trúc sinh trưởng tốt, măng non vừa nhú đều bị nhổ sạch.

Hoa cỏ nơi này đều đã được chăm sóc cẩn thận. Trong lòng Tư Nam cảm thấy bản thân cũng tựa như cây trúc kia, bộ rễ cố chấp vẫn còn đó, nhưng cành nhánh đãi bị cắt hết, sinh trưởng chỉ còn tùy người khác mà định đoạt.

Tống Thanh Thư ôm nàng, trong lòng vừa có chút thất vọng, lại mơ hồ dâng lên niềm khoái trá. Nặc Nặc dường như đã trở nên biết nghe lời, lại vẫn giống như ban đầu, loại đối lập này khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Hắn thích một Nặc Nặc như thế này, biết nhìn sắc mặt mà tiến thoái, nhưng vẫn cố chấp giữ lại gai nhọn, so với hạng nữ tử ngoan ngoãn chịu thuận theo hay kiểu tiểu sủng dại khờ càng thú vị hơn nhiều.

Nàng đã biết né tránh. Khi Nặc Nặc gào khóc, tuy lời nói không dễ nghe, nhưng nàng đã không còn như lúc trước, đứng trong trướng mà mắng loạn lên nữa.

Tống Thanh Thư trong lòng đắc ý, kiểu quan hệ mới mẻ này khiến hắn cực kỳ rung động.

Tư Nam bị hắn hất vào chiếc trướng mềm thêu kim tuyến, trong lòng run sợ vô cùng, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi nhẫn nhịn, không bật ra tiếng mắng nào như trước.

Tống Thanh Thư nghiêng đầu ngắm nàng, ánh mắt ôn hòa. Thấy nàng tuy đã thuận phục nhưng trên mặt vẫn đầy phẫn hận, hắn thoáng cảm thấy khó hiểu, ngoài kia không biết có bao nhiêu nữ nhân mong được bò lên chiếc giường này, vì sao Nặc Nặc lại khác biệt như vậy?

Hắn lại khẽ cười, nếu đã giống bọn họ, nơi này làm gì còn có Nặc Nặc.

Gió xuân len vào màn the, thổi tung trân châu trên rèm, vang lên thanh âm tí tách khẽ khàng, mang theo hương vị mùa xuân dìu dịu rồi lại lặng lẽ biến mất.

Tia hồng quang đầu tiên nơi chân trời rải xuống, theo góc trời sáng sau cơn mưa mà lan tràn vào gian phòng, đọng lại thành từng mảng bóng võng lấp lánh kéo dài đến tận đầu giường Bạt Bộ.

Bên mép giường Bạt Bộ, một bàn tay trắng nõn mềm mịn thò ra, bám chặt vào ván giường, đầu ngón tay căng đến trắng bệch, rồi lại nhanh chóng chuyển sang phấn hồng, như đang cực lực nhẫn nại thứ gì đó.

Màn the được gió vén lên một góc rồi rơi xuống, bên trong khẽ vang lên thanh âm rất nhỏ, tựa tiếng thở khẽ nhẹ như tơ.

Một bàn tay lớn khác từ trong màn vươn ra, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang bấu chặt ván giường xuống, kéo trở lại trong màn, mười ngón giao nhau, thân mật như tình nhân không rời không bỏ.

Tư Nam như vừa trải qua hai lần sinh tử, suy yếu vô lực ngả người lên chăn uyên ương đỏ thẫm, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng. Phía sau là thân thể rắn chắc mạnh mẽ áp sát, hơi thở nóng rực rơi trên gò má nàng, kèm theo những những cái l**m hôn ướt át.

Dường như chưa thỏa mãn với vị ngọt mơ hồ ấy, hắn lại trở tay xoay người nàng, tùy ý chiếm giữ, giày vò không chút lưu tình.

“Nặc Nặc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng