Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 6: Chu toàn ngày thứ sáu




Ánh trăng như ngọc, sương chưa tan hết, đêm này, vốn định là không thể an giấc.

Lúc này, Tư Nam đã sớm chạy ra ngoài.

Khi ấy, sau khi tỉnh lại, thấy nha đầu bước vào, nàng liền ra hiệu mình muốn đi ra phía sau cửa sổ hít thở, trong lòng còn ôm tiểu Bạch, lại men theo giường của Bạt Bộ lặng lẽ theo sau đi qua.

Tiểu nha đầu cũng đã quen chuyện này nên không hề trách cứ. Cô nương rất được Vương gia sủng ái, tính tình cũng lớn, thường ngày không quá dễ gần.

Hiện giờ nàng ta được phân phó đến đây hầu hạ, bạch trắng theo tháng cũng được ban thưởng không ít, có thể trợ cấp gia dụng. Nàng ta đã quyết định, chỉ cần tận tâm hầu hạ, còn lại thì mặc kệ.

Tiểu nha đầu cẩn thận giúp Tư Nam sửa sang lại chăn đệm, để tránh lát nữa trong chăn lạnh khiến cô nương không thoải mái.

Nhưng nàng ta còn chưa kịp xoay người, đầu đã bị người ta chụp lấy, chưa kịp mở miệng đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Tư Nam vòng người đi qua, vừa định đẩy cửa sổ thì phát hiện cửa sổ lại đang mở, chẳng lẽ là nha đầu bất cẩn không đóng? Còn chưa kịp suy nghĩ, tiểu Bạch trong lòng nàng đã bắt đầu giãy dụa dữ dội.

Thân thể nhỏ bé liên tục vặn vẹo trong lòng nàng, song lại không chịu phát ra một tiếng kêu nào.

Ánh trăng như nước lan tràn, Tư Nam bỗng nhìn thấy đầu lưỡi của tiểu Bạch chỉ còn lại một đoạn. Khó trách hôm nay nó không hề thè lưỡi như mọi khi.

Tư Nam dường như nhớ ra điều gì, vội vàng vạch lông nơi cổ tiểu Bạch, phát hiện một vết sẹo, hẳn là dây thanh đã bị cắt. Trong lòng nàng lập tức dâng lên phẫn nộ: Tống Thanh Thư, tên b**n th** súc sinh này…

Đang phẫn hận không dứt, chợt giường Bạt Bộ phát ra một tiếng “đông”, Tư Nam lập tức cảnh giác. Khó trách tiểu Bạch luôn không yên, thì ra là có người vào.

Dù tàn bạo như Tống Thanh Thư, viện nhỏ của nàng vẫn được canh giữ hết sức nghiêm mật, người bình thường tuyệt đối không dễ tiến vào. Giờ này đã quá nửa đêm, chẳng lẽ nhân lúc Tống Thanh Thư không có ở đây, có người muốn lẻn vào mưu hại nàng?

Tư Nam cẩn thận ngồi xổm xuống không lộ dấu vết. Loại người như Tống Thanh Thư, e rằng kẻ thù không ít, nàng lại không muốn bị liên lụy bởi mấy thể loại rửa thù báo hận dành cho hắn.

Lại một trận tiếng động nhẹ vang lên, Tư Nam âm thầm càng thêm hạ người thấp xuống hơn nữa. Trong lòng nàng, tiểu Bạch dường như cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức im bặt, co tròn trong lòng nàng.

Nàng chậm rãi dịch người đến bên tường, chỗ này ánh trăng không rọi tới. Một bên có đặt chiếc đài gỗ sơn đỏ chân cao, bên trên là một mâm lá tùng dày đặc, rất dễ ẩn mình.

Và rồi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hai người, khiêng theo một cái bao tải, ung dung từ cửa sổ đi ra ngoài.

Tư Nam: ……

Nàng đợi thêm một lát nữa, thấy bên ngoài không còn động tĩnh nào khác, liền ôm tiểu Bạch theo cửa sổ trèo ra. Chỉ thấy bên ngoài nha đầu hầu viện đều đã nằm la liệt dưới đất.

Tư Nam ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, lập tức biết có điều bất thường, vội vàng nín thở ngưng tức. Trong lòng nàng kích động vô cùng, chỉ là đối với tiểu nha đầu vừa bị bắt đi kia cảm thấy rất áy náy, thật là tai bay vạ gió.

Men theo vách tường mà lẻn ra, Tư Nam có chút hối hận. Biết trước hôm nay có thể chạy được ra ngoài, nàng đã không tự hành h* th*n thể mình kịch liệt như vậy.

Giờ đây đôi chân nàng run rẩy không thôi, bởi lâu ngày không vận động, cơ bắp đau nhức dữ dội, mỗi bước đi đều như dẫm trên mũi đao. Nhưng cơ hội khó có được, nàng chỉ mong có thể chạy thoát khỏi nơi này.

Hai người nọ đã sớm không thấy bóng dáng, Tư Nam từ đại môn của trạch viện bước ra. Kỳ thật, nơi này vốn chỉ là chỗ dùng để nghỉ ngơi tiêu khiển của đám nhà giaù, kiến trúc tinh xảo nhỏ nhắn; vừa đi ra khỏi đại môn, chưa được mấy bước đã tới ngay bên hồ sen.

Lần trước nàng chạy tới bờ hồ sen đã bị Tống Thanh Thư đuổi bắt trở lại. Không ngờ, đêm ấy nàng tưởng mình đã chạy rất lâu rất xa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ loanh quanh trong sân nhà người ta.

Tư Nam men theo bờ hồ mà đi. Hồ này tuy không dài theo chiều rộng, nhưng nước giữa hồ lại rất sâu.

Đang độ đầu xuân, mầm sen mới nhú đầu nhọn; trong hồ, lá sen khô tàn cùng sắc lục non mới mọc xen kẽ nhau. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, lá sen sẽ trải khắp trời, một màu bích lục vô cùng vô tận.

Càng đi, Tư Nam càng sinh kinh hoảng, hồ sen này sao lại rộng lớn đến thế?

Trước kia nàng từng nghe nói trong Ngọc Kinh có một nơi cảnh trí vô cùng hợp lòng người: ấy chính là hồ sen mười dặm. Đến ngày hè, bích diệp ngút ngàn, phấn hoa đầy trời, khiến quan to quý tộc đều rất ưa thích, mùa hè thường đến đây ngắm cảnh.

Chẳng lẽ chính là nơi này?

Khi nàng được đưa đến là trong trạng thái hôn mê; sau khi tiến vào đây nửa năm, căn bản chưa từng bước ra khỏi viện tử này. Hiện giờ, trong lòng khó tránh bối rối, nay nàng mới thấy rõ, chốn này hẻo lánh đến nhường nào.

Mười dặm hồ sen, như thế đã đủ xa. Nàng men theo bờ ruộng loạng choạng chạy vội, chân đau nhức không chịu nổi, mỗi bước nặng tựa mang ngàn cân, so với kéo bao cát mà chạy còn mệt nhọc hơn.

Ánh trăng mông lung trên đầu vẫn bám theo nàng không rời. Thi thoảng vang lên tiếng chó sủa, Tư Nam ôm chặt tiểu Bạch trong lòng, nhìn đôi mắt đen trong trẻo, non nớt của nó, lại sinh thêm vài phần dũng khí.

“Tiểu Bạch, ta mang ngươi về nhà có được không?” Tư Nam tự quyết định, bước chân không dừng “Nhà ta rất tốt, cha mẹ cũng rất tốt, bọn họ rất thương ta, cũng sẽ thương ngươi. Tiểu Bạch, ta nhớ họ lắm…”

Đôi chân Tư Nam đã tê dại như giẫm phải sắt nung, nàng quả thực không còn chút sức lực nào. Ban đêm nàng cũng không ăn được bao nhiêu, vừa rồi lúc chạy đi cũng quá vội vàng, sớm biết thế này đã nên mang theo một ít điểm tâm.

Nàng quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi một lát. Tống Thanh Thư giờ này không biết đang đi làm chuyện gì, chỉ e là việc đại sự, có khi hai ngày cũng chưa thể quay lại.

Trong lòng Tư Nam mơ hồ cảm thấy may mắn, nào ngờ lại nghe từ xa truyền đến tiếng hô náo loạn ầm ĩ, loáng thoáng còn có ánh lửa đuốc đỏ rực — khiến nàng sợ đến lập tức bật dậy.

Lúc này sắc mặt Tống Thanh Thư âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Nặc Nặc nhất định đã chạy thoát. Nàng là kiểu người thông tuệ, cứng cỏi, dẫu lâm vào tuyệt cảnh cũng không dễ dàng buông xuôi.

Hắn cho phép nàng khuất phục, yếu đuối, nhưng tuyệt không cho phép nàng có thể trốn đi.

Tư Nam thở hổn hển nhìn con sông cuồn cuộn phía trước, nhất thời ngây ra, nơi này rốt cuộc là chỗ nào?

Tiếng gọi phía sau càng lúc càng gần, lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Lần này nàng may mắn chạy thoát, nếu bị bắt lại, chẳng lẽ thực sự phải bị Tống Thanh Thư g**t ch*t sao?

Tư Nam hoàn toàn không nghi ngờ sát tâm của Tống Thanh Thư. Hắn từng nói những lời ấy, nàng vẫn nhớ rõ. Nàng cũng không hề cảm thấy hắn sẽ thương tiếc mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà giết nàng.

Không chút do dự.

Nàng từng nghĩ sẽ nhảy xuống dòng sông giữa đêm, nhưng với thể lực hiện tại, làm như vậy chẳng khác nào t·ự s·á.t.

Tư Nam vẫn chưa muốn ch·ế.t. Huống hồ, cho dù cứ thế chạy thoát, cũng chẳng có tác dụng gì, Tống Thanh Thư chắc chắn sẽ nghiền xương nàng thành tro, còn sẽ trả thù tất cả những ai có liên quan tới nàng.

Bên này, Tống Thanh Thư dẫn theo mọi người tìm kiếm khắp nơi, suốt một đêm chưa chợp mắt, trong lòng lửa giận càng lúc càng khó kiềm nén. Sắc mặt hắn tối tăm nặng nề, trong mắt như cuộn sóng triều dâng, mãi đến khi chân trời ẩn hiện ánh trắng bụng cá, mới nghe được một tiếng gọi hốt hoảng:

“Vương gia, cô nương ở đây!”

Sắc mặt Tống Thanh Thư lập tức căng chặt, thần thái thoáng chốc trở nên dữ tợn ác lệ, nắm tay siết chặt, sát tâm đã nổi.

Mọi người liền vây lại. Ánh đuốc sáng rực chiếu xuống, trong vũng bùn hiện ra thân ảnh Nặc Nặc cô nương đang ngất lịm, thân thể đầy dơ bẩn, xiêm y cũng đã rách rưới đôi chỗ. Một con tiểu cẩu béo ú lấm lem bùn đất đang dụi đầu vào bên cạnh nàng, loạng choạng không rời.

Tống Thanh Thư ngưng mắt nhìn nàng thật lâu. Lửa giận trong ngực bốc cháy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bước xuống đống bùn mà bế nàng lên.

Tiểu Bạch nghển đầu đuổi theo phía sau, nhưng thân hình quá béo, chân lại ngắn, chẳng bao lâu đã không thể theo kịp bóng người.

Tống Thanh Thư cúi xuống nhìn nữ tử trong lòng. Nàng tựa như đã chịu không ít khổ sở, sắc mặt tái nhợt, trán còn vương vệt máu, xiêm y rách rưới mơ hồ để lộ những vết xanh tím. Cả người nàng yếu ớt vô lực, mong manh mềm mại khiến hắn nhất thời thu lại sát khí.

Hắn ôm nàng đi vào bức thất (*). Bên trong nước nóng và khăn sạch đều đã chuẩn bị sẵn, góc phòng đốt huân hương, mùi hương thanh nhàn lượn lờ phảng phất.

(*) Một căn phòng khép kín, tách biệt, dùng để làm chuyện riêng tư như tắm rửa, nghỉ ngơi, tra hỏi, hoặc che giấu người/vật.

Tống Thanh Thư thô bạo lột xiêm y dơ bẩn trên người nàng ra, không kiên nhẫn tùy ý ném qua một bên, thuận tay đem Nặc Nặc hướng một mặt bên hồ yên tĩnh quăng nàng xuống đó, rồi lạnh lùng đứng ở bên cạnh ao khoanh tay đứng nhìn.

Không ngờ hắn nhìn Nặc Nặc thẳng tắp trầm xuống đáy ao, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng người trồi lên nữa, Tống Thanh Thư bắt đầu phát hiện có điểm không thích hợp, trái tim run rẩy, ngay lập tức nhảy thẳng vào trong ao.

Sau khi một phen vớt Nặc Nặc tr*n tr**ng lên, hắn cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện gì khác, trực tiếp thẳng tay nhéo lên lớp da thịt trắng nõn trên người đối phương cho đến khi nổi lên những mảng xanh tím.

Nàng vẫn không có phản ứng.

Tống Thanh Thư trong ngực co cứng lại, nhìn nàng vẫn đang tím tái mặt mày, không chút do dự cúi đầu hôn lên cánh môi nàng.

Tư Nam đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt mở to, khoang miệng hé mở, phát ra tiếng thở nặng nề khi bừng tỉnh, sau đó đó là một hồi ho khan mãnh liệt, cho đến khi giàn dụa nước mắt, còn phun ra vài ngụm nước mới chịu để ý đến Tống Thanh Thư.

Ban đầu, trên mặt nàng đầy vẻ hoảng hốt, vừa mở mắt đã giơ tay mạnh mẽ đẩy hắn ra. Nhưng rất nhanh sau đó phát hiện bản thân đang ở trong nước, toàn thân vô lực, chỉ có thể lại mềm nhũn ngã xuống.

Tống Thanh Thư nhìn nàng căn bản không biết bơi, lửa giận trong lòng còn chưa tiêu tan, trên mặt chỉ cười lạnh, cũng không đưa tay đỡ. Hắn muốn xem xem nàng có thể vùng vẫy đến thế nào. Quả nhiên, Nặc Nặc vừa hoảng vừa sợ, loạng choạng ngụp xuống mấy lần rồi lại nhào tới phía hắn, ôm chặt lấy không chịu buông.

Thấy nàng toàn thân run rẩy bám chặt lấy mình, gương mặt đầy vẻ kinh hoảng, trong đôi mắt đen ướt át toàn là sự may mắn còn sống sót sau tai nạn. Vì thấm nước, ánh mắt nàng càng trở nên trong suốt lấp lánh như mắt mèo trong đêm.

Làn da mềm ấm, ẩm ướt áp sát lấy hắn, cảm giác thân thể yếu ớt run rẩy vì sợ hãi khiến tâm trạng cuồng nộ trước đó của hắn tựa hồ trong khoảnh khắc tan biến không ít.

Hắn vừa định mở miệng, không ngờ lại bị Nặc Nặc đoạt lời trước.

Tư Nam một tay ôm cổ hắn, một tay điên cuồng đấm vào người hắn, cơn giận so với hắn còn kịch liệt hơn: “Ngươi đi đâu hả, đi đâu vậy? Rốt cuộc ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết ta vừa rồi suýt nữa thì ch·ết rồi hay không?!”

Hai gò má nàng đỏ bừng, vừa như phẫn hận đến cùng cực, lại như giận dữ mang theo làm nũng; tay đấm không hề nương lực, hết sức công kích hắn, cứ như đang trách hắn đến chậm.

“Ngươi không phải nói sẽ bảo hộ ta, không để ta chịu thương tổn sao? Ngươi là đồ súc sinh, súc sinh vô dụng, ngươi đi đâu hả? Ta vừa rồi suýt nữa là ch·ết rồi, suýt nữa liền ch·ết rồi, ngươi có biết không hả?!”

Tống Thanh Thư nhìn nàng tức giận mắng chửi liên hồi, hoàn toàn không giống giả bộ. Thấy nàng mắng đến khàn cả giọng, hắn dứt khoát im lặng, mặc cho nàng xả hết tức giận. Đến khi sức cùng lực kiệt, nàng che mặt vô lực ngã vào lòng hắn khóc lớn.

Đúng thế, đây mới là Nặc Nặc — Nặc Nặc vốn nên là một nữ hài như thế.

Nàng hận hắn, oán hắn, nhưng lại không thể không dựa vào hắn. Bề ngoài thì cứng cỏi, mà bên trong lại mềm yếu vô cùng. Nàng căn bản không sợ hắn, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, cố tình ngang ngược.

Có lẽ, lần này Nặc Nặc cũng không phải thật lòng muốn trốn đi. Nghĩ lại từ trước tới nay, nếu hắn không có một thân võ nghệ trên người, chỉ sợ đã sớm bị nàng đánh đến ch·ết.

Còn về cái thể loại như Lưu đại công tử kia, Nặc Nặc nhìn thấy chỉ sợ muốn nôn mửa, sao có thể sánh được với mình.

Nghĩ tới đây, tâm tình Tống Thanh Thư không khỏi thư hoãn, trên mặt tự nhiên cũng mang theo ý cười. Hắn hiếm khi chịu để mặc cho Nặc Nặc phát tiết tâm tình, để nàng vừa đánh vừa mắng hơn nửa ngày cũng không gạt tay nàng ra.

Tư Nam khóc đến khàn giọng một hồi lâu, cho đến khi Tống Thanh Thư chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, động tác mềm mỏng mà lại khiến người rợn ngợp như loài xà độc trườn qua, lông tơ toàn thân của nàng nàng lập tức dựng hết lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng