Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 42: Vũng bùn náo nhiệt




Tư Nam liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm mắng một câu ấu trĩ, chẳng còn hơi sức mà đấu võ mồm với hắn. Biết rằng cơn giận này của hắn xem như đã qua, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, uống thuốc, để mặc bản thân ngủ thiếp đi.

Tống Thanh Thư ôm lấy nữ nhân, nhìn nàng ngủ say ngọt ngào, trong lòng vừa hận đến ngứa răng lại vừa luyến tiếc buông tay. Hắn âm thầm tự rủa bản thân, rồi cẩn thận ôm nàng ngủ tiếp.

Đêm khuya, Tư Nam mơ màng tỉnh dậy, cổ họng khô rát, khó chịu khẽ gọi: “Nước…”

Nàng khẽ đẩy Tống Thanh Thư, thấy hắn lập tức tỉnh, liền khàn giọng nói: “Nước, ta khát quá.”

Tống Thanh Thư gọi vài tiếng “Cẩm Sắt”, nhưng không ai đáp. Hắn sực nhớ nơi này là tiểu viện trong phủ, gian phòng nhỏ hẹp, kê xong chiếc giường liền chẳng còn chỗ trống. Cẩm Sắt thấy hắn ở lại, hẳn đã sang phòng bên nghỉ rồi.

Hắn làu bàu, miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán Tư Nam rồi so với độ ấm của mình, phát hiện không còn sốt như trước. Hắn hừ lạnh, vừa bực vừa nhỏ giọng mắng:

“Cả ngày chỉ biết chửi người, giờ thì cho nàng khát chết, đáng đời cái đồ nữ nhân ngốc nghếch.”

Tư Nam đang nửa mê nửa tỉnh, căn bản chẳng nghe thấy.

Tống Thanh Thư vụng về rót nước, mới phát hiện nước đã lạnh ngắt, trong lòng thoáng hối hận. Gần đây thân thể nàng yếu ớt, hắn vốn không nên vì trút giận mà ném nàng ở căn phòng nhỏ tồi tàn này.

Bầu trời ngoài kia tối đen, hắn cũng chẳng nghĩ được gì hơn, bèn ngậm một ngụm nước, cúi xuống đút cho nàng.

Môi lưỡi chạm nhau, hơi thở giao hòa, mềm ấm như lửa ẩn dưới tro tàn. Tống Thanh Thư chỉ thấy mình như trúng độc, càng lúc càng sa vào, tay khẽ siết lấy eo nàng, định tiến thêm một bước thì—

‘Bốp!’ một tiếng giòn vang, má hắn tê rần, hứng trọn một cái tát chắc nịch.

Tư Nam đỏ bừng mặt, trong mơ mà xoay qua xoay lại, chỉ để tìm tư thế dễ chịu hơn, trong miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng uể oải: “Phiền chết đi… phiền chết đi…”

Tống Thanh Thư ôm má, ngẩn người một lúc lâu rồi mới nhớ ra, nữ nhân này, mỗi khi vừa bị đánh thức thì tính tình là tệ nhất.

Không cam lòng, hắn lại nằm xuống, cúi đầu cắn nhẹ môi nàng mấy cái, rồi thuận tay véo nhẹ hai cái lên chỗ mềm mại trước ngực, sau đó mới nhắm mắt, ôm nàng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Tống Thanh Thư đích thân gọi Cẩm Sắt đến, bảo nàng ta thu xếp chuyển phòng cho Tư Nam.

Cẩm Sắt còn đang cân nhắc: “Vương gia, bên phía bắc tuy nhà nhiều, nhưng gần hồ nước, e rằng không tiện; còn phía nam thì—”

Tống Thanh Thư vừa nghe có nước liền phất tay: “Dọn đến viện của ta đi.”

Nữ nhân này tâm kế đa đoan, giữ bên cạnh mới yên lòng.

Tư Nam không phản đối, dù sao tạm thời nàng cũng chẳng còn sức làm gì khác.

Trong thành Ngọc Kinh, vì Đoan Vương Tống Thanh Thư đã thu lại thế cục, tình hình dần yên ổn trở xuống.

Thực ra, chỉ có rất ít người biết hắn vì một nữ nhân mà thành ra như vậy. Phần lớn những kẻ khác, kể cả đám ngự sử trong triều, đều đã chuẩn bị sẵn tấu chương, chỉ chờ hắn có chút động tĩnh khác thường là lập tức dâng sớ đàn hặc vài quyển.

Phủ Đoan Vương chiếm diện tích cực rộng, Thái hậu Từ An thương hắn, liền bảo Hoàng thượng ban tòa phủ đệ này cho Tống Thanh Thư, lại còn đích thân chọn người hầu cho hắn.

Tư Nam nhìn khắp nơi trong phủ, hoa đỏ liễu biếc, tiếng oanh tiếng yến ríu rít không dứt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ở khu nhà ngoài thành trước kia, cũng chẳng từng thấy nhiều nha đầu xinh đẹp đến thế.

Mà Tống Thanh Thư, với thân phận chủ nhân của tòa phủ này, nơi hắn ở đương nhiên càng rộng rãi xa hoa bậc nhất.

Giữa mùa đông, rừng trúc vẫn xanh mướt, từ mái cong chạm trổ nơi góc viện có thể loáng thoáng thấy bóng lầu son gác tía. Đến gần mới biết, đó là một tòa lầu các tráng lệ, không gian rộng lớn, mái hiên chạm khắc tinh xảo, cảnh sắc thông thoáng vô cùng.

Tư Nam thầm nghĩ: người này quả thật biết hưởng thụ.

Nơi này mỹ nhân dập dìu từng tốp từng hàng. Đi đầu là một nữ tử mặc áo hồng nhạt, mày như liễu, mắt như hạnh, má phấn môi đào, dáng đi uyển chuyển, phong lưu tao nhã. Nàng ta dắt theo một đám tỳ nữ dung mạo xinh đẹp, đồng loạt tiến đến hành lễ.

“Bái kiến cô nương.”

Tư Nam trừng mắt, trong lòng thầm mắng, đây là nơi quỷ quái gì vậy.

“Không cần hành lễ. Ta không phải chủ mẫu, các ngươi với ta chẳng có liên can. Về sau cũng đừng đến trước mặt ta nữa.”

Quả nhiên bên trong phủ là một chốn khác hẳn, hành lang quanh co uốn lượn, giữa sân hoặc có núi giả chất chồng, hoặc là ao nước róc rách, cảnh sắc thật không tệ.

Nơi Tống Thanh Thư ở là chính viện, bài trí trong phòng vô cùng tao nhã và trang trọng, gian nhà thông hướng bắc nam, chính giữa có bình phong ngăn cách.

Tư Nam khẽ thở dài, thầm nghĩ: thà được ở căn nhà nhỏ ngoài thành còn dễ chịu hơn. Nhưng chuyện này, Tống Thanh Thư nào chịu thuận theo.

“Cẩm Sắt, ta muốn nghỉ một lát, ngươi đi bảo bọn họ nhỏ giọng lại chút.”

Nữ nhân trong phủ nhiều, tiếng nói ríu rít rộn ràng, ồn ào chẳng khác nào bầy vịt, khiến nàng hoa cả đầu.

Đêm qua nàng ra mồ hôi, tuy thấy dễ chịu hơn, nhưng thân thể vẫn yếu nhược, chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi cho yên.

Khi Tống Thanh Thư trở về, tuyệt đối không ngờ sẽ thấy cảnh tượng như thế này, khắp viện toàn là nha đầu quỳ rạp, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, người ngợm nhếch nhác chẳng ra hình dáng.

Thấy hắn xuất hiện, đám người kia lập tức thút thít khóc, cầm khăn lau nước mắt, đôi mắt đáng thương nhìn hắn mà không dám mở miệng cáo trạng, ai nấy đều mang dáng vẻ bị ức h**p thảm thương.

Phúc Tử cũng trợn tròn mắt, cả một bầy oanh yến, không dưới ba chục người, ai nấy đều là dung mạo xuất chúng, không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn. Vương gia tuy chẳng mấy mặn mà, nhưng bình thường vẫn là người dễ tính, đã từng thấy cảnh hỗn loạn như vậy bao giờ.

Tống Thanh Thư chau mày nhìn qua, rồi vội bước vào phòng. Hắn vốn có chút tức giận, nhưng nghĩ đến lời nàng nói rằng mình sợ hắn, trong lòng lại mềm đi đôi chút.

“Nặc Nặc, xảy ra chuyện gì?”

Tư Nam vừa tỉnh dậy, vừa uống thuốc xong, đang tựa đầu giường đọc sách. Nghe hắn hỏi, nàng chỉ thản nhiên đáp: “Ta chỉ nói một câu, ai đánh thắng thì đêm nay ta sẽ an bài người đó hầu hạ ngươi. Các nàng đều tình nguyện.”

Nói rồi, nàng khép sách lại, ánh mắt ẩn chứa ý châm chọc nhìn hắn: “Đoan Vương gia, chúc mừng ngài. Từ nay có thêm một vị thị thiếp thông minh lanh lợi, hiền lành nhu thuận, lại võ nghệ vô song, thật đúng là tri kỷ hiếm có.”

Tống Thanh Thư liếc sang một góc, thấy một nha đầu mặt mũi bầm dập, sưng vù không còn ra hình người, sắc mặt hắn lập tức đen kịt như đáy nồi.

“……”

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Đến giờ dùng cơm, Tống Thanh Thư cuối cùng cũng bình tâm lại đôi chút, mở miệng nói: “Đám người này là mẫu hậu ban xuống để hầu hạ ta. Giờ ngươi dọn vào phủ rồi, để bọn họ hầu hạ ngươi cũng được, không cần phải ầm ĩ như thế.”

Tư Nam nghe vậy ngẩn ra, nàng thật không ngờ đây là người của Thái hậu đưa tới.

Nàng buông đũa, mày khẽ chau, giọng có chút khó tin: “Ngươi nói, những người này… đều là Thái hậu ban tới?”

Hồi tưởng lại đêm hôm ở Phật đường Thọ Diên Cung, nàng liền hiểu ra, trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại.

“Vậy ngươi định sủng hạnh các nàng sao?”

Tống Thanh Thư vốn định lập tức lắc đầu, nhưng nghĩ ngợi một chốc, sắc mặt lại căng lên kiêu ngạo, lạnh lùng liếc Tư Nam một cái: “Ta là người như vậy sao?”

Tư Nam khẽ chớp mắt hai lần, sau đó gật đầu.

“……”

“Ngươi mỗi lần trở về, trên người đều mang theo mùi son phấn. Ta nghe ra được.”

Tống Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, giương mắt trừng nàng: “Đây mới là chuyện của nam nhân, một nữ nhân như ngươi biết cái gì?”

Hắn hừ lạnh trong lòng, nơi đó đông người, náo nhiệt, sáng sủa, hắn chỉ đi xem cho vui, chẳng lẽ cũng không được sao?

Tư Nam lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc: “Ta mặc kệ ngươi những chuyện ấy. Chỉ là nếu ngươi giữ đám người kia lại, thì ta sẽ dọn sang nơi khác ở. Các nàng quá ồn ào, ta không ngủ được.”

Tống Thanh Thư ngẩn ra, nhấp một ngụm canh, chậm rãi nói: “Nặc Nặc, trước đây ngươi đâu có nhiều chuyện đến thế.”

Tư Nam cúi đầu, giọng bình thản: “Trước kia, ta không ở Đoan Vương phủ, cũng chẳng nhìn thấy bọn họ.”

Nói xong, nàng đặt đũa xuống, không buồn để ý sắc mặt hắn, tự mình đứng dậy rời đi.

Tống Thanh Thư nhìn theo bóng dáng nàng, nét mặt không vui, nhưng hồi lâu sau lại khẽ bật cười.

Đêm đến, trong phòng than hồng cháy rực, ấm áp như tiết xuân. Ở góc tường, lò đồng đốt an thần hương, khói nhẹ lượn lờ.

Cẩm Sắt sớm đã cho các nha đầu lui hết ra ngoài, căn dặn không được phép đến quấy rầy.

Sau đó, trong căn phòng mơ hồ vang lên tiếng động, mặt nước khẽ dậy sóng, hơi thở lẫn tiếng nước hòa vào nhau.

Qua hồi lâu, tiếng khóc khe khẽ của nữ nhân vang lên, xen lẫn âm thanh nặng nề, đè nén mà kịch liệt. Nam tử lại chỉ nhẹ giọng dỗ dành, kiên nhẫn vô cùng, động tác liên miên bất tận, thật lâu sau mới dừng lại.

Lại một lúc lâu sau, Tống Thanh Thư mới từ trong bể nước bế Tư Nam lên. Thân thể nàng mềm nhũn vô lực, gương mặt đỏ bừng, khẽ dựa vào ngực hắn, đôi mắt đã khép lại, chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt.

“Nặc Nặc, còn lạnh không?”

Giọng hắn khàn khàn mà dịu nhẹ, như tan ra trong làn khói ấm của căn phòng. Hắn cúi người xuống, cánh môi mơn man theo đường cong làn da nàng, ấm áp như gió xuân khẽ chạm. Đáp lại hắn chỉ là hàng mi run rẩy mảnh như tơ.

Hắn kéo áo ngủ phủ lên người nàng, ôm chặt vào lòng rời khỏi phòng tắm. Nếu không vì nước lạnh, e rằng hắn đã chẳng nỡ buông tay.

Mỗi lần như thế, Tống Thanh Thư lại cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn, vì sao từ trước đến nay luôn phải chọn con đường khó nhất mà cùng Nặc Nặc tranh đấu. Nàng đau, hắn cũng đau.

Đặt Tư Nam lên giường, hắn kéo chăn bọc kín người nàng, giọng nói khàn đặc: “Nặc Nặc…”

Tư Nam nằm sấp trên chăn mềm, toàn thân vô lực, ngay cả mí mắt cũng không buồn mở.

Nàng cau mày, giọng yếu ớt mà bất mãn: “Đủ rồi, ta mệt lắm rồi. Tống Thanh Thư, ngươi rốt cuộc có bệnh gì nặng không vậy? Sao mỗi lần đều lâu đến thế... Nếu thật sự nhịn không nổi, thì ra ngoài đi, mẫu hậu ngươi chẳng phải đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một đống nữ nhân rồi sao...”

Tống Thanh Thư sầm mặt lại. Nghe nàng ăn nói hồ đồ, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng quát khẽ: “Đừng nói năng linh tinh. Nam nữ giao hòa, vốn là chuyện thường tình của nhân thế, sao lại nói khó nghe như vậy?”

Nhìn gò má nàng ửng hồng, hắn bỗng cảm thấy có chút say mê. Những ngày gần đây nàng ngoan ngoãn quá mức, dịu dàng đến mức khiến hắn khó chịu. Còn giờ phút này, nàng lại mang vẻ bướng bỉnh quen thuộc, ánh mắt lóe sáng, đẹp đến mê mẩn.

Tống Thanh Thư dứt khoát ôm cả người lẫn chăn vào ngực, cúi đầu khẽ m*t môi nàng. Hai người cánh mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, giọng hắn khàn khàn trầm thấp: “Lần cuối cùng thôi… Nặc Nặc…”

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt như cuộn sóng. Đưa tay nâng cằm nàng, hắn kề sát bên tai, giọng nói khẽ khàng mà trầm thấp: “Đám nữ nhân kia, ta đều đã cho người tiễn đi. Chưa từng chạm qua ai hết. Ngươi đừng giận nữa, ngoan…”

Tư Nam vốn định trừng hắn một cái, nhưng đã chẳng còn hơi sức mà mở miệng.

Sau một đêm hỗn loạn, cả hai đều dậy muộn, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn chưa hẳn soi rọi.

Cẩm Sắt nhìn những bông tuyết lác đác ngoài hiên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, chẳng có tiếng cãi vã, cũng không nghe thấy tiếng đập đồ, xem ra hai người đã giảng hòa. Trong mắt nàng ta bất giác ánh lên ý cười.

Khi Tư Nam tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, bị Tống Thanh Thư ôm chặt cứng đến mức không thể cử động. Cả người nàng đầm đìa mồ hôi, ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàn hồn tỉnh táo.

Nàng vốn là người của thời hậu thế, so với người cổ đại càng biết coi trọng sinh mạng, nhưng trong lòng đối với Tống Thanh Thư lại nghẹn một bụng khó chịu, hận không thể lập tức vung dao cho hắn một nhát để hả giận.

Chỉ là nàng không thể. Mạng của hắn, vẫn kém xa mạng của nàng và người nhà nàng.

Nghĩ đến đây, ngực lại dâng lên cơn bực bội, Tư Nam nóng đầu, khẽ nhấc tay, dứt khoát vung cho hắn một cái tát.

“Bốp!” tiếng vang giòn giã dội khắp gian phòng.

Tống Thanh Thư giật mình tỉnh dậy, vừa định quát lớn, lại thấy trong lòng ngực mình, Nặc Nặc vẫn ngủ say, khuôn mặt dán sát má hắn, môi mấp máy khe khẽ, hàng mày hơi nhíu, trong mơ còn khẽ lẩm bẩm: “...Nóng quá, phiền chết mất...”

Ngọn lửa giận trong lòng hắn bỗng như bị dập tắt, khí thế hùng hổ tan biến hết.

Tống Thanh Thư vốn người tính khí nóng nảy, nhưng chỉ cần ban đêm ôm nàng ngủ, Nặc Nặc thế nào cũng lăn qua trở lại, miệng không ngừng than “nóng”.

Hắn nhìn dung nhan nàng đang say ngủ, răng nghiến chặt, cuối cùng vẫn là không nỡ. Nữ nhân này thật vất vả mới chịu đối hắn dịu hơn đôi chút, hắn nào nỡ dọa nàng thêm lần nữa.

Nghĩ đến những lời nàng đã nói, nàng sợ hắn, sợ đến mức hồn bay phách tán, trong lòng hắn lại trào lên chút mất mát, chẳng biết là buồn hay tức.

Tư Nam thừa lúc Tống Thanh Thư ra ngoài tập luyện buổi sáng, liền vội vã gọi Cẩm Sắt vào: “Thuốc lần trước, ngươi còn giữ không?”

Cẩm Sắt kinh hãi, làm như không hiểu ý nàng: “Cô nương, sao ngài lại phải làm vậy? Nếu như sinh được nam hài, chẳng phải sẽ là thế tử Đoan Vương hay sao?”

Tư Nam nghe mà không hiểu nổi sự mù quáng trung thành ấy, nhưng nghĩ Tống Thanh Thư từng có ân với Cẩm Sắt, hơn nữa nô tỳ này từ nhỏ đã bị giáo hóa trung thành tuyệt đối, nên nàng cũng tạm chấp nhận.

Nàng dịu giọng, tìm lý do hợp tình hợp lý: “Ta nay thân phận không danh không phận, sinh hài tử nào có thích hợp? Cẩm Sắt, giúp ta sắc tiếp thuốc đi, ta sẽ không quên ơn ngươi.”

Cẩm Sắt trầm mặc hồi lâu.

Tư Nam thấy thế lại nói tiếp, giọng pha lẫn khẩn cầu: “Cẩm Sắt, ta hiện giờ chẳng là gì, nếu sinh con chẳng khác nào tự chuốc họa. Ngươi hẳn hiểu chứ? Huống chi, chẳng phải ngươi cũng có cảm tình với Vương gia sao? Vạn nhất sau này ngươi cũng muốn được hầu hạ hắn, ngươi...”

Cẩm Sắt vội vàng xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng: “Cô nương đừng nói vậy! Nô tỳ về sau đã chẳng còn tâm tư ấy nữa, chỉ một lòng hầu hạ ngài thôi.”

Thật ra, nói cho cùng, lòng nàng ta vốn phẳng lặng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giờ nhìn thấy Tống Thanh Thư, nàng ta chỉ còn kính sợ, chẳng có chút mơ tưởng nào. So ra, nàng ta càng tình nguyện ở bên hầu hạ Tư Nam, chỉ mong cô nương đừng suốt ngày nghĩ chuyện trốn đi nữa là tốt rồi.

Tư Nam trong lòng chỉ khẽ thở dài, quả nhiên, hạng người như Tống Thanh Thư, chẳng mấy nữ nhân bình thường nào có thể thật lòng thích nổi.

Nàng phải khuyên nhủ mãi, Cẩm Sắt mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, lại còn hứa tuyệt đối không để ai biết chuyện.

Phía bên kia, Tống Thanh Thư lại bị Gia Ninh Đế gọi vào điện Nhân Từ để “răn dạy”.

“Quỳ xuống.”

Gia Ninh Đế hai tay chắp sau lưng, đứng trước tấm hoành phi lớn, lạnh giọng liếc hắn một cái:

“Trước kia, khi trẫm còn chưa đăng cơ, mẫu hậu từng bắt trẫm quỳ dưới tấm biển này suốt một ngày. Hôm nay, ngươi cũng quỳ ở đây đi.”

Tống Thanh Thư ngẩn ra, khó hiểu mà bật cười: “Hoàng huynh, ta có làm hoàng đế đâu, quỳ cái này làm gì…”

“Câm miệng! Quỳ xuống!”

Gia Ninh Đế vung tay đập bàn, vẻ mặt nhẫn nhịn không nổi.
Tống Thanh Thư lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống, cung kính như thường.

Gia Ninh Đế liếc hắn, giọng điệu nặng nề: “Điện Nhân Từ là nơi Cao Tổ lập ra, trọng yếu nhất là chữ ‘nhân’. A Thư, chúng ta là huynh đệ ruột, trẫm thật lòng khuyên ngươi, đừng hồ nháo thêm nữa. Khi còn nhỏ, ngươi thông tuệ hơn cả ta, sao giờ lại thành ra thế này?”

Tống Thanh Thư vội xua tay, mặt mày nghiêm túc mà đáp: “Ca, thật sự đó, ta vốn chẳng hợp mấy chuyện này. Không nói đâu xa, người xem năm ấy phụ hoàng đăng cơ, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, chẳng phải đều vì quyền lực sao? Nếu lỡ ta xử lý không khéo, chẳng phải tự tìm đường chết à…”

Hắn nói huỵch toẹt, không chút kiêng dè, còn dám đem cả lời phạm húy ra nói trước mặt hoàng đế, chỉ mong Gia Ninh Đế nghe xong đừng giao thêm việc cho mình.

Gia Ninh Đế nhìn hắn thao thao bất tuyệt, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

“Nghịch tặc! Ý ngươi là sau này trẫm sẽ thành bạo quân hay sao?”

Nói dứt, hoàng đế vung tay áo, giọng lạnh băng: “Không cần nhiều lời nữa. Các yến tiệc ngươi chủ trì trước kia trẫm thấy cũng tạm, sang đầu xuân năm sau, đến chỗ trẫm lĩnh một chức vụ đàng hoàng. Bằng không, trẫm sẽ phong cho ngươi đất đai ở thật xa, cho ngươi lăn đến nơi khỉ ho cò gáy mà sống!”

Tống Thanh Thư im lặng một hồi lâu, rồi chỉ đành gãi đầu cười cười: “Được rồi, chuyện sang năm thì… để sang năm nói.”

Gia Ninh Đế: “……”

Rời khỏi điện Nhân Từ, Tống Thanh Thư sắc mặt có chút ngẫm ngợi. Đến ngã ba Thọ Diên Cung, hắn đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi.

Giờ đây trong phủ còn có người đang chờ hắn, dù thật hay giả, trong lòng hắn vẫn thấy ấm áp.

Cưỡi ngựa đi trên con đường lớn Chu Tước, hai bên phố phường san sát cửa hàng, cờ xí rực rỡ tung bay, người đi như nước chảy, trên gương mặt ai nấy đều là nụ cười hân hoan.

Giây phút ấy, Tống Thanh Thư mới thật sự cảm nhận được thời thịnh thế của Đại Dung, một quốc gia hưng thịnh, nhân gian an ổn.

Trước đây, hắn chỉ nhìn thấy trong triều những kẻ quyền quý, người nịnh bợ, kẻ say sưa, chẳng mấy khi để mắt đến dân thường.

Còn giờ, hắn mới phát hiện, giữa tòa thành này, giữa những quán rượu, trà lâu, tiệm bánh, hàng tơ lụa phồn hoa rực rỡ ấy, có biết bao người đang nỗ lực sinh tồn, từng gương mặt đều nở nụ cười an nhiên.

Mỗi người trong thành ấy đều có chỗ để trở về, đều hiểu rõ mục đích của chính mình.

Tân xuân sắp đến, cuối năm đã gần kề. Người chồng bận rộn cả năm liền mua vải, định may cho thê tử một bộ y phục mới. Thê tử lại gom góp mua ít điểm tâm, coi như phần thưởng cho hài tử ngoan ngoãn suốt năm qua. Cả nhà cuối cùng quây quần bên quầy bán thịt bò kho, vừa chọn vừa bàn bạc rộn ràng.

Tống Thanh Thư cứ thế nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy trong ba người kia có một thứ mà hắn cả đời chưa từng hiểu được, một thứ gì đó lưu chuyển vô hình giữa họ, ấm áp và chân thật.

Hắn có tiền bạc vô số, song chưa từng có được vật ấy.

Từ trước đến nay, hắn chỉ biết hòa vào dòng người, theo đuổi náo nhiệt để trốn nỗi cô đơn, sợ tịch mịch, sợ đêm dài, bấu víu lấy ánh đèn đỏ rực mà sống ngây ngô qua ngày. Nhưng giờ phút này, hắn lại chẳng muốn chen chân vào nữa.

Vũng bùn kia tuy ồn ào, nhưng chẳng vui vẻ gì; cuồng hoan qua đi, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo vô cùng.

Tống Thanh Thư bỗng nảy ra một ý nghĩ, có lẽ nhận chức vụ Hoàng huynh ban xuống cũng chẳng tệ, ít ra còn có việc để làm, đỡ phải nghe Nặc Nặc suốt ngày mắng hắn là “sâu mọt triều đình”, “thứ ký sinh trong chính sự”, “kẻ địch của nhân dân”...
Những câu ấy, hắn chẳng hiểu hết, nhưng nhìn mặt chữ cũng đủ biết, nàng đang chê hắn là kẻ vô dụng.

Tống Thanh Thư quay sang bảo Phúc Tử lấy hai miếng bạc, mua hai gói lớn thịt bò hầm. Mùi thơm lan tỏa khiến người ta ngây ngất, nước dùng sánh đậm, lớp mỡ vàng óng, nhìn đã thèm.

Trước đây sao hắn chẳng từng thấy ngon đến vậy, tất cả đều do Phúc Tử chẳng bao giờ mua cho hắn, đúng là không biết thương chủ tử.

Khi tiểu nhị gói lại thành một gói, Tống Thanh Thư phất tay: “Gói thành hai phần.”

Một cô bé nhỏ chưa cao tới đùi hắn, gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.

Tống Thanh Thư thấy thế bỗng thấy ngượng, mặt hơi nóng, liền thô lỗ nhét một gói vào tay bé.

Cô bé trố mắt, ôm lấy túi thịt bò nóng hổi, còn chưa kịp phản ứng đã bị cha mẹ vội kéo lại, liên tục cúi đầu cảm tạ: “Không dám, thật không dám nhận ạ…”

Tống Thanh Thư nhíu mày. Hắn chưa từng làm loại chuyện này, nhất thời chẳng biết nói gì, bèn gằn giọng: “Ta mua dư, cho ngươi thì cứ cầm đi.”

Có lẽ giọng hắn hơi gắt, cô bé sợ hãi lùi hai bước, còn đôi vợ chồng kia nhìn y phục quý giá trên người hắn cũng run run không dám nói thêm.

Phúc Tử thở dài, vội bước lên hòa giải: “Chủ tử nhà ta mua nhiều quá, tặng đại ca cùng tẩu tử, cũng sắp năm mới rồi, coi như là chúc Tết sớm.”

Lý do tuy hơi gượng, nhưng ít ra nghe còn xuôi tai hơn giọng điệu lạnh lùng của Tống Thanh Thư.

Người đời đối với Tết luôn có lòng khoan dung đặc biệt, không chỉ vì là ngày đoàn viên, mà còn bởi đó là lúc thân tình quấn quýt, người người đều muốn vui vẻ.

Người đàn ông ôm con, cúi đầu cảm tạ mãi không thôi: “Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân! Chúng ta thật chẳng có gì đáp lễ, thật ngượng quá…”

Bọn họ thật ra không phải nghèo khó, chỉ là thịt bò vốn quý hiếm, trâu bò đều có ghi chép trong sổ, không dễ mà được ăn một bữa.

Tống Thanh Thư chỉ thấy có chút mất mặt, quay người định đi, ai ngờ vạt áo lại bị kéo khẽ lại phía sau…

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, giọng trong trẻo: “Cảm ơn ca ca, cái này tặng ngươi.”

Trong tay cô bé là một hòn đá nhỏ, màu trắng ngà, hình dáng hơi giống quả đào, trông tinh xảo đáng yêu.

Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày nhìn, không đưa tay nhận. May mà đứa nhỏ không so đo, kéo tay hắn đặt hòn đá vào lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Ca ca, cái này có thể giúp ngươi vĩnh viễn hạnh phúc.”

Nói xong, cô bé cười híp mắt, tung tăng chạy đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong đám người.

Tống Thanh Thư khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, trên mặt là vẻ ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt hòn đá nhỏ trong tay.

“Phúc Tử,” hắn hỏi, “bọn họ hình như không sợ ta.”

Phúc Tử khom người đáp: “Vương gia, e là bởi vì họ không biết ngài là ai.”

Rồi sực nhận ra mình lỡ lời, hắn ta vội quỳ xuống, cuống quýt: “Nô tài đáng chết, đáng lẽ phải nhắc nhở… nô tài—”

Tống Thanh Thư chỉ phất tay, không nói thêm gì, ôm hai gói thịt bò chậm rãi quay về phủ.

Chưa đi được bao xa, phía sau đã có người gọi to: “A Thư?”

Hắn không đáp. Người kia lại gọi: “Tống Thanh Thư! Ai da, Tống Thanh Thư, làm gì mà không thèm để ý người ta vậy?”

Tống Thanh Thư dừng bước, vừa quay đầu thì người ấy đã nhanh chóng đi tới.

Người đến khoác áo sam viền lông thỏ màu xanh hồ, tay áo bọc kín, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trắng nõn mềm mịn, đôi mắt cong cong cười khúc khích, tràn đầy ý vui.

“Cô cô mạnh khỏe.” Tống Thanh Thư cười ôn hòa, tuấn dung ung dung, không hề lộ chút không kiên nhẫn.

Phúc Tử lập tức cúi người: “Nô tài tham kiến công chúa.”

Người đến chính là vị công chúa duy nhất của Đại Dung triều, Bách Hoa Công chúa, muội út của Tiên đế, lớn hơn Tống Thanh Thư vài tuổi.

Bách Hoa Công chúa hiếu kỳ nhìn quanh, chắp tay sau lưng đi vòng quanh hắn một vòng, tấm tắc cảm thán: “Không đơn giản, thật không đơn giản! Đệ nhất ph*ng đ*ng, không ràng buộc, vô học rỗi nghề Đoan Vương của Đại Dung ta, thế mà lại đi mua thịt bò đầu phố?”

Nàng ta nheo mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, giọng điệu thay đổi liên tục, đầy vẻ khó tin, cứ như thể Tống Thanh Thư vừa mới làm chuyện gì đó động trời lắm.

“Chậc chậc, thật chẳng hợp chút nào, ta thậm chí còn nghi ngờ ngươi bị người khác giả mạo.”

Tống Thanh Thư vẫn mỉm cười như gió xuân: “Cô cô nói đùa rồi.”

Bách Hoa Công chúa liếc hắn, hừ khẽ: “Ngươi đúng là biết giả bộ. Ngày thường sau lưng gọi ta là ‘lão yêu bà’, giờ lại miệng cô cô dài cô cô ngắn, không mệt sao?”

Tống Thanh Thư vẫn giữ nụ cười bất biến: “Cô cô ra ngoài làm gì vậy?”

“Ra ngoài dạo một chút thôi, cả ngày bị nhốt trong phủ buồn muốn chết. Ta đâu giống ngươi, sống chẳng khác nào con chó hoang.”

Nói xong, nàng ta lại liếc hắn, ánh mắt chứa đầy ý bát quái: “Ngươi đó, mấy năm nay náo loạn không ít, ta nghe cũng phát sợ. Ngoài chuyện nữ nhân ra, không phải trong lòng ngươi còn có tâm tư gì khác đó chứ?”

Tống Thanh Thư đưa gói thịt bò cho Phúc Tử, khẽ lắc đầu: “Ta không hiểu cô cô nói gì.”

Bách Hoa Công chúa nghe thế, hứng thú lập tức tan mất, chỉ lẩm bẩm một câu: “Ngươi đúng là cái đầu đất, có hiểu mới là lạ.”

“Cô cô nói gì vậy?” Tống Thanh Thư hỏi lại.

“Không có gì.” Nàng ta lườm hắn, giọng kéo dài: “Ta nói, ngốc nhân thì có ngốc phúc. Thôi, bản công chúa đi đây, ngươi cũng mau về phủ, đừng có suốt ngày chạy đi than khóc với mẫu hậu nữa.”

Tống Thanh Thư bĩu môi, cúi đầu cất hòn đá nhỏ vào cái túi tiền xấu xí bên hông, rồi thong thả quay bước về nhà.

Lúc này, Tư Nam đang ngồi ăn cơm. Nàng hơi đói, mà Tống Thanh Thư chưa về, liền lười chờ, tự mình ăn trước.

Cẩm Sắt thấy thế thì nhỏ giọng nhắc: “Cô nương, Vương gia còn chưa về, làm vậy có phải là không ổn không?”

Tư Nam ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Có gì mà không ổn? Ăn cơm còn phải đợi người sao? Ta nào phải hài tử ba tuổi.”

Nói xong lại gắp thêm một miếng, thần sắc nhàn nhạt, trong mắt đầy vẻ chẳng muốn quan tâm hắn.

Chẳng bao lâu sau, Tống Thanh Thư đã trở về.

Vừa bước vào cửa, thấy Tư Nam đang thong thả dùng bữa, hắn khẽ cau mày, sắc mặt thoáng tối lại, trong lòng dâng lên một tia không vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng