Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 41: Hắn vẫn luôn chán ghét nàng




Tư Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng gắp thức ăn, động tác chậm rãi mà trầm tĩnh.

Nàng ăn được nửa chừng, vừa định buông đũa uống ngụm canh, thì Tống Thanh Thư không hiểu sao lại nổi cáu, ném mạnh đôi đũa xuống bàn.

Tư Nam vẫn điềm nhiên, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, mặc kệ hắn giận dữ xông ra khỏi cửa.

Nàng không vì thế mà dao động, cứ thong thả ăn cho no, rồi mới lấy khăn lau miệng, khẽ cười lạnh giữa căn phòng vắng lặng.

Cẩm Sắt ở bên nhìn rõ ràng: dù hiện tại cô nương đang ở thế yếu, thân phận và sinh mạng đều bị người nắm trong tay, nhưng Vương gia vẫn chẳng thể thắng nổi nàng.

Tư Nam hiểu rất rõ ý đồ của Tống Thanh Thư, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo. Người như hắn thật nực cười, làm người khác nhà tan cửa nát, rồi lại muốn người ta cảm tạ đội ơn, khóc lóc nhận tội trước mặt hắn. Nàng nào phải loại nữ nhân thánh thiện ngốc nghếch, chỉ cần bị vài lời dỗ ngon dỗ ngọt là đã cảm động rưng rưng.

Nếu có, thì đó không phải là người tốt bụng, mà là kẻ đầu óc có bệnh.

Dù suýt nữa chọc giận Tống Thanh Thư, nhưng từ lời hắn lộ ra, nàng vẫn nắm được một việc khiến lòng nhẹ nhõm, phụ thân tạm thời bình an vô sự.

Chỉ chừng ấy thôi đã khiến nàng có thể thở phào.

Một đường này đi tới đây, nàng thực sự đã mệt. Dây thần kinh căng thẳng lâu ngày, lại thêm thân thể suy kiệt vì tuyệt thực, giờ đây dù ăn gì cũng thấy buồn nôn, sức lực hao mòn, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Đêm đó, nàng không dùng bữa tối, vừa chạm gối đã thiếp đi. Lâu lắm rồi, nàng mới có một giấc ngủ tạm yên.

Mùa đông gió rét căm căm, nửa đêm lại bắt đầu mưa.

Trong phòng than lửa cháy đều, hơi ấm lan tỏa, cửa sổ khép hờ, ngoài hiên còn thấp thoáng ánh đèn lưu ly Cẩm Sắt để lại, để nàng tiện dậy đêm.

Bên ngoài, Tống Thanh Thư khoác áo choàng dày, tay cầm bình rượu, đứng lặng dưới trời mưa trong sân. Vẻ mặt hắn u tối, khí tức quanh người âm trầm nặng nề. Nước mưa men theo vạt áo rơi xuống, không một tiếng động giữa đêm tĩnh mịch.

Hắn vốn là người thắng cuộc, lẽ ra phải đắc ý. Hai năm trời mới bắt lại được nữ nhân giảo hoạt ấy, đáng lẽ hắn phải vui mừng. Nhưng sao giờ đây, hắn lại thấy như mình thua cuộc? Nữ nhân kia, so với trước, lại càng kiêu ngạo và bất phục.

Rõ ràng nàng đã chịu khuất phục, bữa ăn vừa rồi cũng ngoan ngoãn, dịu dàng, là dáng vẻ hắn muốn. Nhưng sao hắn vẫn không thấy hài lòng, thậm chí càng thêm bực bội.

Không nói rõ được vì sao. Từ trước đến nay, hắn chưa từng cần nghĩ nhiều đến thế.

Từ nhỏ, Thái hậu đã luôn dạy hắn: khi hắn không vui, cứ giết kẻ khiến mình không vui. Hắn là Đoan Vương của Đại Dung, tôn quý vô song, hết thảy ngoài kia chỉ là nô tài để hắn sai khiến.

Tống Thanh Thư “phanh” một tiếng đá tung cửa, rèm ngọc văng sang hai bên. Hắn nhìn thấy Tư Nam mơ màng ngồi dậy, trong mắt vẫn còn đọng nét ngái ngủ. Chỉ một khắc ấy, cơn giận trong hắn lại bùng lên dữ dội.

Tư Nam còn chưa tỉnh hẳn, thấy hắn cả người lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, lập tức tỉnh táo hẳn.

“Tống Thanh Thư, ngươi lại tới giết ta sao?”

Nếu không phải muốn giết nàng, thì sao lần nào cũng phải chờ đến khi nàng ngủ say nhất mới đá cửa xông vào? Hay hắn muốn nàng diễn theo cái trò “bá đạo vương gia và tiểu kiều thê” trong mấy cái tuồng lố lăng đó?

Đây chẳng phải lần đầu tiên nàng hỏi câu này. Từ khi bị hắn bắt về, mỗi khi đối mặt, nàng đều hỏi hắn.

Tống Thanh Thư cởi áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Ngươi quả thật muốn chết đến thế sao?”

Tư Nam lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Không muốn chết. Nhưng ngươi quyền thế hơn ta, giàu có hơn ta, quyền thế mạnh hơn ta, ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể hỏi thôi.”

Tống Thanh Thư chỉ thấy trong đầu mình như muốn nổ tung. Từ ngày gặp lại nữ nhân này, chưa từng có việc gì khiến hắn vừa lòng. Một Đoan Vương cao cao tại thượng như hắn, thế mà trước mặt nàng lại chẳng khác gì kẻ bất lực.

Hắn nghiến răng, cười lạnh: “Ngươi cũng biết tự lượng sức mình đấy.”
Tư Nam lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, quỳ ngay ngắn trên giường. Nàng suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói: “Vương gia, thỉnh ngài hãy buông tha cho phụ thân ta. Người đã lớn tuổi, không chịu nổi kích động. Ta sẽ không trốn nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở trong Vương phủ này.”

Tống Thanh Thư thấy nàng nhu thuận như vậy, cơn tức trong lòng mới vơi đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo:

“Buông tha cho ông ta? Nặc Nặc, ngươi nói xem bây giờ bổn vương còn có thể tin sao?”

Tư Nam vội gật đầu liên tục, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn nhìn hắn.

Tống Thanh Thư lại lắc đầu, cúi xuống, ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt u ám, chậm rãi thưởng thức khuôn mặt đầy kinh sợ của nàng. “Nặc Nặc, từ chỗ ngươi, bổn vương đã hiểu được một đạo lý, chỉ khi mọi thứ nằm gọn trong tay, ta mới thấy yên lòng. Ăn qua một lần giáo huấn, ai dám còn ngu ngốc như xưa? Bổn vương chỉ hối hận, năm đó chưa lục soát nhà ngươi đến trời nghiêng đất lệch, chưa sớm một bước trói gô cả nhà ngươi lại.”

Tư Nam nghe vậy, ánh lệ trong mắt khẽ long lên, trái tim như bị bóp nghẹt. Thấy hắn không chịu tiếp tục buông lời, nàng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, thất thần không nói gì thêm.

Tống Thanh Thư lại càng giận dữ. Nhìn dáng vẻ nàng lặng im, hắn chỉ cảm thấy cơn lửa trong ngực càng bốc mạnh. Một tay hắn mạnh mẽ kéo nàng xoay lại đối diện mình: “Sao thế? Cảm thấy ủy khuất à? Trước đây ngươi đâu có diễn tệ đến thế, ở trước mặt bổn vương, giả vờ chẳng phải rất khá sao? Giờ sao không giả vờ nữa? Nặc Nặc, bổn vương thật đánh giá thấp ngươi quá rồi.”

Tư Nam cúi đầu, giọng run run: “Vương gia, đều là ta sai. Là ta giấu diếm nhiều chuyện, chỉ xin ngài đừng liên lụy đến người nhà ta.”

Tống Thanh Thư sầm mặt, giọng lạnh như băng: “Ngươi giấu giếm cái gì?”

Tư Nam lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng ánh lên làn nước long lanh, khuôn mặt trắng ngần, yếu ớt mà đáng thương. Giọng nàng nhẹ như hơi gió: “Ta biết bơi, còn bơi rất giỏi. Còn biết uống rượu, ngàn chén không say.”

Tống Thanh Thư đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng nghe được chính miệng nàng thừa nhận. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác “quả nhiên như thế”, lại bị cơn phẫn nộ dập tắt, nụ cười trên môi hắn méo mó, nghiến răng bật ra từng chữ: “Bổn vương… thật đúng là không nhìn ra…”

Mỗi chữ hắn nói như đều bị nghiền nát giữa kẽ răng, nuốt xuống cùng hận ý.

Lửa giận trong ngực hắn bốc lên ngùn ngụt, hắn đột ngột đẩy ngã Tư Nam xuống giường, bàn tay siết chặt, xé toạc tấm áo ngủ màu xanh lơ mỏng manh trên người nàng.

Tư Nam vùng vẫy điên cuồng, liều mạng đấm đá hắn, đôi mắt đỏ bừng, giọng khàn quát lên:

“Tống Thanh Thư, buông ta ra! Đồ điên! Ngoài cái sức trâu ra ngươi còn biết làm cái gì hả? Cút đi!”

Tống Thanh Thư tròng lòng tràn đang dâng đầy oán giận, nghe nàng chửi mình ầm ĩ, lửa giận càng bốc dữ dội. Chỉ đến khi nàng nổi cơn thịnh nộ, hắn mới thấy được gương mặt thật của nàng.

Nhưng chính cái dáng vẻ chân thật ấy của nàng, lại khiến hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Hắn cảm thấy bản thân như bị nữ nhân này quấn chặt trong tấm lưới chỉ, giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Giờ đây, hắn chẳng khác nào Mạnh Hoạch bị bắt sống, hay như một tiểu sủng ái trong cung, bị nàng dùng sợi tơ vô hình trói chặt, đến mức hít thở cũng thấy nghẹn.

Hắn căm ghét sự lạnh nhạt, dửng dưng nơi nàng, lại càng oán hận vì nàng chưa bao giờ chịu dịu dàng mỉm cười với hắn.

“Ngươi thử mắng thêm một câu nữa xem,” giọng hắn trầm thấp, lạnh đến mức run người: “bổn vương sẽ lập tức ra lệnh giết một người.”

Tư Nam đã lừa hắn, lừa rất nhiều, lừa rất lâu. Nghĩ đến chuyện đó, hắn chỉ thấy nực cười: bản thân lại ngu muội như kẻ ngốc, đắm chìm trong thứ ôn nhu giả dối của nàng, thậm chí từng muốn cưới nàng làm vợ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn càng thêm giận dữ, hành động ngày càng thô bạo, quần áo còn chưa cởi hết, hắn đã hung hăng kéo hai chân nàng ra, cảm giác khô rát vì không được bôi trơn ngay lập tức ập đến, nhìn Tư Nam thống khổ k** r*n, hắn cũng không nhịn được mà nhíu mày khó chịu vì đau.

Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã ngay lập tức th*c m*nh vào, khung giường không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ ấy, nhất thời đong đưa kẽo kẹt.

“Hơn hai năm nay, hình bóng nàng ám ảnh hắn trong mộng mị, ngày đêm chẳng yên. Giờ đây cuối cùng ôn hương mềm mại lại nằm trong ngực, cả tấm lòng hắn như bay tận chín tầng mây.”

Tống Thanh Thư chìm vào cơn cuồng loạn, những chấp niệm cố hữu bao năm nay rốt cuộc cũng có nơi để trút bỏ, hắn há dễ gì chịu buông tay.

Mãi đến khi Tư Nam hoàn toàn buông xuôi, không còn chút giãy dụa nào nữa, tùy ý để Tống Thanh Thư giày vò khắp nơi, ánh mắt trống rỗng như tro tàn nhìn l*n đ*nh trướng, hắn mới dần nhận ra điều khác lạ.

Hắn bỗng bật dậy, hai tay siết chặt lấy khuôn mặt Tư Nam, đồng tử co rút, quả nhiên có một dòng máu tươi tràn ra từ khóe môi nàng, khiến hai mắt hắn như nhói đau.

Một thoáng ấy, tim của Tống Thanh Thư đau nhói, phẫn hận cùng cực. Nàng tuyệt thực chưa đủ, giờ lại muốn cắt lưỡi tự sát?

Hắn nghiến răng bóp chặt cổ nàng, khàn giọng gầm lên bên tai: “Ngươi không phải rất giỏi giả vờ sao? Ngày trước ngươi r*n r* dễ nghe như vậy mà, sao hôm nay lại im lặng? Nặc Nặc, ngươi có biết ta muốn giết ngươi đến mức nào không?”

Giọng hắn đầy độc khí, từng chữ rít qua kẽ răng: “Ngay cả kỹ nữ nơi thanh lâu cũng chẳng diễn giỏi như ngươi! Nặc Nặc, ta thật là không nhìn ra, đúng là không nhìn ra...”

Tư Nam nước mắt đầy mặt nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Đầu lưỡi bị thương khiến giọng nàng run rẩy, nói không rõ: “Ngươi không phải hận ta sao? Không phải chỉ mong ta chết thôi à? Vậy ta chết, ngươi có thể tha cho cha mẹ ta được không?”

Tống Thanh Thư nheo mắt, cơ mặt giật giật, sát khí dâng lên tận cổ. Hắn nghiến chặt răng, giọng lạnh buốt: “Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn mà sống cho ta. Ta đã nói, nếu ngươi chết, món nợ này sẽ không kết thúc. Khi đó, cả Tư gia, một người cũng không thoát được.”

Nói dứt, hắn lạnh lùng đứng dậy, sửa lại y phục. Dục khí trong người chưa tan, nhưng hắn đã không còn có thể làm tiếp được nữa. Cơn phẫn nộ khiến hắn đấm mạnh hai quyền xuống giường, tiếng gỗ gãy răng rắc, màn trướng cũng đổ sập theo.

Chờ đến khi hắn bỏ đi, Tư Nam mới khẽ nức nở. Ánh trăng len qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt nàng tái nhợt, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo.

Nàng kéo chăn quấn lấy người, ra hiệu cho Cẩm Sắt vào thu dọn. Ít ra, nàng vẫn còn sống. Từ lời hắn nói, có thể đoán người nhà nàng ở Định Xa tạm thời vẫn an toàn.

Nhiều lần như vậy, hắn dù giận đến mấy cũng vẫn giữ lại chút kiềm chế, chứng tỏ trong lòng vẫn còn nương tay. Bằng không, Tống Thanh Thư sớm đã thật sự giết nàng.

Từ ngày rơi vào tay hắn, Tư Nam đã hiểu, dù có trốn thế nào cũng không thoát. Sẽ luôn có một ngày, nàng phải đối diện cơn thịnh nộ của hắn. Cách duy nhất để sống, chính là khiến hắn còn chút thương tiếc mà buông tay.

Hắn đã khác xưa. Từ một người từng có vẻ ngoài ôn hòa, nụ cười nho nhã như đeo mặt nạ. Nay lại trở nên âm trầm, giận dữ, thậm chí đáng sợ.

Trong phòng lại dần ấm lại. Than trong lò cháy rực, ánh sáng hắt lên khiến bóng người lay động. Tư Nam nằm xuống, mệt mỏi đến tột cùng. Ngày nào cũng sống trong tính toán, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng còn sức mà cử động.

Không biết Lộ Huấn đã trở về chưa? Có hiểu tình cảnh của nàng không? Hay lại hiểu lầm nàng rồi?

Nghĩ đến đây, lòng nàng se lại, trong mắt thoáng qua một tia nhớ nhung.

Tư Nam xoay người, khép mắt, khóe miệng lặng lẽ rơi xuống một giọt nước long lanh.

Trận biến cố này như lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng tạm thời hạ xuống. Đêm ấy, nàng lại có thể ngủ một giấc thật yên.

Nàng đã hứa với phụ thân, phải sống, để tìm được bọn họ, và nhất định sẽ làm được.

Sáng sớm hôm sau, trời càng thêm rét buốt. Sương mù dày đặc phủ kín lối, hơi nước lững lờ giăng khắp nơi, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo.

Đêm qua vừa có mưa, nay mặt đất vẫn còn ướt đẫm, khí lạnh như ngấm vào tận xương. Hơi thở phả ra đã hóa thành từng làn khói trắng. Trên cành cây, nước mưa đọng lại thành hạt băng trong suốt, bám thành từng lớp, lấp lánh phản chiếu ánh sớm, vừa lạ lùng vừa tịch mịch.

Cẩm Sắt biết đêm qua cô nương nhất định mệt mỏi, nên sáng nay không đánh thức nàng dậy. Nàng ta nghĩ, Vương gia nổi trận lôi đình như vậy, e rằng hôm nay sẽ chẳng đến đây làm gì.

Không ngờ vừa bưng hộp đồ ăn đến sân, đã trông thấy Tống Thanh Thư.

Hắn khoác y nguyên chiếc áo choàng thêu vân đen của đêm trước, đứng sừng sững trước tiểu viện, thân hình bất động như tượng. Vạt áo dưới chân bị nước mưa đóng băng, từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ tí tách xuống mặt đất.

“Vương gia, ngài…” Cẩm Sắt hoảng hốt, giọng run run “Thời tiết đang lạnh thế này, sao ngài lại đứng đây? Quần áo đều ướt rồi, mau vào trong thay đi ạ, cô nương còn chưa tỉnh—”

Chưa dứt lời, Tống Thanh Thư đã quay người, lạnh lùng bỏ đi.
Cẩm Sắt thoáng thấy rõ sắc mặt hắn, lạnh buốt, âm u, tàn khốc đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng ta bất giác rùng mình, cả người nổi da gà. Nhìn theo bóng hắn khuất dần, nàng ta mới thất thần chạy vội vào phòng.

Trong phòng, lò than đã tắt từ lâu. Cửa sổ mở hé để thông gió, gió lạnh thổi ù ù, luồn vào tận bên trong.

Cẩm Sắt vội nhóm lại lửa, vừa loay hoay vừa nhìn quanh, màn giường và cột giường đều đã gãy đổ từ đêm qua, vẫn chưa được thay mới. Tư Nam nói lạnh đến mức lười động đậy, chỉ bảo nàng ta chắp vá tạm.

Đến gần giường, Cẩm Sắt thấy Tư Nam vẫn ngủ, liền nhẹ chân lại gần, ai ngờ vừa tới đã thấy gương mặt nàng đỏ bừng, mày cau chặt, hơi thở nặng nề.

Nàng đặt tay lên trán — nóng rực.

Tư Nam phát sốt rồi.

Tống Thanh Thư suốt đêm không ngủ. Trong lòng hắn tràn đầy phiền muộn, khó chịu đến nghẹn thở.

Mùa đông vốn không cần thường xuyên vào cung thỉnh an, vậy mà hắn lại chẳng biết nên đi đâu. Vương phủ rộng lớn là thế, mà sao giờ đây lại trống trải đến rợn người.

Hắn phải làm gì với nữ nhân kia?

Đối với hắn, nàng tựa như đã “sống lại” trong lòng hắn một lần nữa.

Ngày trước, khi không để tâm, nàng trốn cũng không trốn thoát. Đến khi hắn bắt đầu quan tâm, nới lỏng cảnh giác một chút, nàng lại chạy mất.

Cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa tan, nhưng hình ảnh nàng đêm qua, tuyệt vọng, lạnh lẽo, đau đớn đến không còn sức phản kháng, lại khiến hắn thấy nghẹn ngào.

Từ trước tới nay, nàng chưa từng như vậy trước mặt hắn.

Tư Nam mà hắn biết, luôn tràn đầy sinh khí, ương ngạnh bừa bãi, sinh ngôn hoạt ngữ.

Từ trước nàng đã giỏi che giấu, cho dù thiếu chút nữa bị nước cuốn trôi cũng không để lộ dấu vết. Hắn uống bao nhiêu, nàng cũng uống bấy nhiêu, kỳ thực căn bản chẳng hề say.

Một nữ nhân như vậy, tâm cơ sâu như biển. Từ khi nào nàng đã tính chuyện bỏ trốn rồi?

Phúc Tử vào báo cáo mấy việc, hắn chẳng nghe được chữ nào.
Cho đến tận lúc trời sắp tối, hắn mới nhịn không nổi nữa, đột ngột đứng dậy, sải bước đến tiểu viện.

Nữ nhân đó, cả nhà nàng đều đang nằm trong tay hắn, có vài chuyện, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Không đợi bọn nha đầu thông báo, hắn xông thẳng vào phòng.

Tư Nam ngồi tựa đầu giường, đã chờ sẵn.

Tống Thanh Thư lạnh giọng hỏi, từng chữ như băng: “Ngươi… vốn đã định sẵn sẽ bỏ trốn, đúng không? Là ngươi đã cố ý giả bộ yếu thế trước mặt bổn vương.”

Tư Nam cong môi, bình thản đáp, giọng khàn nhưng kiên định: “Đúng vậy.”

Tống Thanh Thư cảm thấy một bụng uất nghẹn khó tả, hai năm trôi qua, vậy mà hắn vẫn chẳng thể nắm nổi nữ nhân này. Nàng thừa nhận, nhưng cái cách nàng thừa nhận lại khiến hắn càng thêm khó chịu, so với chối cãi còn khiến người ta bực bội hơn.

Hắn siết chặt cằm nàng, giọng trầm thấp pha lẫn giận dữ và bất an: “Những ngày đó… ngươi từ đầu đến cuối, đều gạt ta, đúng không?”

Tư Nam nghe hắn đổi cách xưng hô, trong lòng khẽ run. Nàng biết, chỉ cần trả lời không vừa ý, tối nay ắt không thể yên thân. Hắn là loại người tàn nhẫn, một khi nổi giận thì không gì kiềm chết được. Nàng không dám tùy tiện.

Nàng cũng không muốn để chuyện bốn năm trước lặp lại một lần nữa, những ngày tháng đau đớn ấy, nàng không muốn sống lại dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nghĩ ngợi một hồi, nàng cúi thấp đầu, im lặng thật lâu.

Tống Thanh Thư đợi mãi không thấy đáp án, mất kiên nhẫn, bóp cằm nàng mạnh hơn, giọng trầm hẳn xuống: “Nói!”

Nước mắt nàng rơi lã chã, từng giọt rơi xuống tay hắn nóng rát. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn hắn, đầy phẫn hận mà run rẩy thốt lên: “Vương gia… ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, ta có thể làm được gì khác với ngài đây?”

Không đợi hắn đáp, nàng lại nói tiếp, giọng nghẹn ngào: “Từ lúc bị đưa đến phủ của ngài, ta đã sợ hãi đến chết đi sống lại. Đến giờ, ta vẫn còn sợ. Sợ ngài giết ta, sợ ngài hại đến cha mẹ ta, sợ sự trả thù của ngài.”

Đôi mắt hoa đào của Tống Thanh Thư ánh lên vẻ lạnh lẽo, mày nhíu chặt.

Tư Nam mặc kệ sắc mặt của đối phương, tiếp tục nói không ngừng: “Nếu ta nói ta chưa từng lừa ngài, chỉ mong ngài tin ta, rằng suốt những ngày tháng đó, ta chỉ vì sợ hãi ngài, hoặc vì nhớ cha mẹ mà bỏ trốn, ngài có tin không?”

Thấy nét mặt hắn hơi giãn ra, nàng lập tức nói tiếp, giọng đều mà bình tĩnh đến lạ: “Còn nếu ta nói đúng, ta đã lừa ngài, vì ngài khiến ta mất đi tự do, mất đi gia đình, ta hận ngài thấu xương. Vậy ngài hẳn sẽ tin, và rồi giết ta ngay lập tức. Dù sao ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, còn ngài là Đoan Vương cao cao tại thượng, nơi nào không thể chiếm được?”

Tống Thanh Thư lặng im rất lâu. Mỗi lời nàng nói đều chạm đúng vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn, nhưng không có đáp án nào khiến hắn thật sự hài lòng. Thậm chí, hắn còn bực bội vì sao nàng có thể nhìn thấu hắn đến thế.

Trong lòng hắn rối loạn, cơn tức chẳng biết từ đâu dâng lên, hận ý lại quẩn quanh như khói. Trong đầu hắn thoáng hiện cảnh váy đỏ bay rực rỡ bên bờ Ngọc Đái Hà, cái ngày Nặc Nặc rơi xuống nước, ánh mắt ấy hắn vẫn chưa quên.

“Vậy… ngươi…” cổ họng hắn khẽ giật, ánh mắt găm chặt vào nàng “rốt cuộc có gạt ta hay không?”

Tư Nam bình tĩnh đáp, không hề do dự: “Có. Ta không thể phủ nhận.”

Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Trước khi cơn giận của hắn kịp bùng lên, nàng khẽ khụt khịt, giọng run mà trong trẻo: “Nhưng ta cũng không hoàn toàn lừa ngươi, Tống Thanh Thư. Ít nhất, những nụ cười ấy là thật. Những đêm ta ở bên ngươi, cũng là thật. Khoảng thời gian cùng ngươi trải qua, tất cả đều là thật. Chỉ là… ngươi thật sự khiến ta sợ. Rất sợ. Ngươi hiểu không?”

Tư Nam ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, sáng long lanh như giọt sương trên cánh hoa lê, mong manh mà khiến người ta động lòng.

Tống Thanh Thư dù ngạo mạn và tàn nhẫn, nhưng với Tư Nam, hắn luôn có một thứ nhẫn nhịn lạ lùng. Trước kia hai người từng cãi vã, từng đánh nhau, thậm chí nàng còn từng cầm gậy đánh vỡ đầu hắn, khiến hắn choáng váng mấy ngày liền.

Không chỉ vì hắn yêu nàng, mà còn vì hắn biết rõ, cách hắn có được nàng là không quang minh, thậm chí là đê tiện. Hắn hiểu điều đó hơn ai hết.

Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng, hắn đã âm thầm gật đầu.

Nàng nói đúng.

Nếu nàng van xin tha thứ, hắn sẽ chẳng bao giờ tin, thậm chí còn khinh thường. Một kẻ vì sống mà hạ mình, không xứng đáng được hắn dung thứ.

Nhưng nàng bây giờ, thành thật, kiên định, ánh mắt sáng đến đau lòng, lại khiến hắn không biết phải làm gì.

Vì nàng nói thật.

Dù bị hắn hành hạ, dù bị đày đoạ đến thế, vẫn có những thứ trước đây vẫn là thật.

Hắn nhìn nàng, trong đầu lại chợt hiện về những ngày tháng nơi vùng ngoại ô, căn biệt viện khi xưa, nàng đứng dưới tán hải đường, cười rạng rỡ khi mang ra cho hắn những món ăn mới lạ; dáng vẻ dịu dàng ấy, đến nay vẫn khiến hắn động lòng.

Rồi hình ảnh nàng cùng Tiểu Bạch đùa nghịch ngoài sân, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên vai nàng.

Và cả những khoảnh khắc hai người từng gần gũi, thân mật.

Tống Thanh Thư vô thức thu tay lại, đầu ngón tay chạm vào vật cộm nơi hông, là chiếc túi gấm xanh thẫm, đường thêu dở dang mà nàng từng khâu cho hắn.

Hoa văn chẳng rõ hình thù gì, chỉ là vài đường chỉ thêu vụng về, nhưng bao năm nay hắn vẫn mang bên mình, chưa từng nỡ quăng đi.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tư Nam.

Hắn lại lần nữa dõi mắt nhìn chằm chằm Tư Nam, thấy nàng cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lau đi nước mắt. Trong lòng bàn tay hắn còn vương chút ẩm ướt dính nhớp, là nước mắt của nàng vừa rơi xuống.

Giây phút ấy, trái tim hắn cũng như bị thứ mềm yếu kia quấn chặt, dính nhão, thế nào cũng không hạ được quyết tâm.

Hắn khàn giọng hỏi, đột ngột: “Ta hỏi ngươi, ‘pháp khắc du’(*) là có ý gì?”

(*) f*ck you, mà Tống Thanh Thư nghe tưởng Tư Nam chửi hắn bằng tiếng địa phương nên tui dịch nguyên si ra câu này.

Câu ấy, hắn đã giữ trong lòng suốt hai năm.

Ngày đó, trước khi nàng rơi xuống nước, nàng nói với hắn mấy chữ kỳ quái ấy. Hắn nghĩ mãi, nghiền ngẫm bao lần, mà vẫn chẳng thể hiểu ra được.

Tư Nam bị ánh mắt hắn nhìn đến phát lạnh, chỉ cúi đầu che giấu, ai ngờ lại nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, liền sững sờ.

“Chính là… không khác gì mấy lời chửi ngươi đó.”

Nàng cũng chẳng buồn nói dối nữa, bởi lời nói dối chỉ đáng tin khi trong đó có phần thật, mà câu ấy nếu bị phát giác, cũng khó lòng chối cãi.

Tống Thanh Thư mím môi, nghĩ lại tình cảnh khi đó, ngẫm đi ngẫm lại, quả nhiên lời nàng có lý.

Hắn lại hỏi: “Vậy còn động tác ngươi giơ ngón tay giữa khi ấy, là ý gì?”

Tư Nam đờ người một thoáng, rồi lựa lời tránh né: “Không có ý gì cả, khi đó ta chỉ là nổi giận thôi.”

Giờ đây, giữa hai người, không còn là sự đối đầu gay gắt như ban đầu.

Tống Thanh Thư lại hỏi đến chuyện nàng tự đâm ngực mình khi xưa, hắn vẫn luôn thấy lạ, trên người nàng không hề có vết sẹo.

Tư Nam mệt mỏi, nằm rúc trong chăn, giọng khàn đặc: “Là đạo cụ trong đoàn xiếc mà ngươi mời đến từ Bách Diễm Lâu. Trong đó có cơ quan. Sau đó ta nhảy xuống sông… chỗ Ngọc Đái Hà khúc ấy có một hang động đá xanh nằm trong góc khuất, lúc trượt xuống, ta tránh ở đó. Đợi ngươi rời đi, Tiểu Bạch giúp ta lên bờ...”

Nàng kể lại đại khái lộ tuyến và phương pháp chạy trốn năm ấy, Tống Thanh Thư nghe mà cau mày không dứt.

“Chỉ bằng một kế hoạch sơ sài như vậy mà ngươi thật sự trốn thoát được, đúng là ta đã quá chủ quan. Nếu khi đó không mất bình tĩnh, đâu đến nỗi bị lừa đến thế.”

Hắn hậm hực đấm mạnh vào tường, giọng căm giận: “Con chó béo đó, quả nhiên nó biết ngươi không chết! Hèn gì mấy hôm sau cứ nhìn ta bằng ánh mắt lạ lùng kia…”

Nghĩ lại mới thấy, ánh mắt con vật ấy khi nhìn hắn rõ ràng mang theo khinh bỉ, Tống Thanh Thư tức đến nghiến răng, đường đường là Đoan Vương, mà lại bị một con chó xem thường! Hắn hận không thể quay lại lột da nó ra cho hả.

Nhưng rồi lại tự trấn an, xem như nữ nhân này ra ngoài “chơi đùa” một chuyến, giờ đã quay về, vậy cũng được. Hắn cũng chẳng muốn truy cứu thêm.

Nghe đến đó, Tư Nam vội xoay người, kinh hãi hỏi: “Tiểu Bạch còn sống? Nó… nó không phải bị ngươi làm roi sao?”

Nàng còn nhớ rõ, ngày hôm qua hắn từng nói, chiếc roi trong tay là làm từ da chó.

Tống Thanh Thư khẽ nhếch môi, hơi mất tự nhiên, cười nhạt: “Ta chỉ dọa ngươi thôi. Da chó sao có thể làm roi được.”

Tư Nam vừa mừng vừa xúc động, nước mắt lại trào ra: “Tiểu Bạch không sao… thật tốt quá.”

Tống Thanh Thư càng nghe càng bực, nhíu mày nói: “Ngươi tình nguyện rơi nước mắt vì một con chó, mà lại chẳng chịu nhìn ta một cái? Nặc Nặc, lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn.”

Tư Nam làm như không nghe thấy.

Tống Thanh Thư đối với nàng, có lẽ duy nhất một điều tốt chính là, hắn dễ nguôi giận. Chuyện gì qua rồi, hắn cũng để mặc mà cho qua.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Cẩm Sắt bước vào, vừa nhìn thấy hai người vẫn đang trong tư thế giằng co, liền quỳ gối, giọng nhỏ nhẹ: “Cô nương, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

Nàng khẽ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, liền thoáng rụt người lại. “Vương gia… ngài cũng ở đây.”

Tống Thanh Thư lúc này mới để ý gương mặt Tư Nam đỏ bừng, môi khô nứt, vẻ tiều tụy rõ rệt, liền cau mày hỏi: “Sao lại thế này?”

Cẩm Sắt lập tức quỳ xuống, hạ giọng run run: “Cô nương đêm qua bị nhiễm lạnh, là nô tỳ sơ suất, xin Vương gia trách phạt.”

Tư Nam vội đỡ lời, sợ hắn lại nổi nóng: “Cẩm Sắt, đứng lên đi. Ta uống thuốc là khỏe thôi, không sao cả. Đem thuốc tới đi, để lâu nguội mất.”

Tống Thanh Thư biết rõ nguyên nhân, sắc mặt hơi trầm lại.

Hắn chẳng biết nói gì, chỉ hừ khẽ một tiếng, rồi lạnh giọng mỉa: “Tính tình y như con chó kia, thân thể thì lại yếu đuối như tơ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng