Một ngày một đêm không ngủ, lại phơi nắng suốt ngày, tuy trời thu không còn gay gắt như hè, nhưng sức nàng đã kiệt, đầu choáng, mắt hoa.
Nghĩ đến phụ thân đang nằm liệt giường, lửa giận trong lòng lại sôi sục.
Tên súc sinh đó — hắn thật sự muốn dồn nàng đến chỗ chết sao?
Nàng chỉ muốn sống, chỉ muốn được sống yên lành…
Vậy mà hắn, vì cớ gì, lại nhất định không chịu buông tha nàng?
Phúc Tử đứng chần chừ trước cửa phòng Vương gia suốt nửa ngày, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa bước vào:
“Vương gia, Nặc Nặc cô nương đã quỳ ngoài cửa suốt một ngày rồi. Có lẽ… thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình. Vương gia, ngài có muốn triệu nàng vào gặp không?”
Tống Thanh Thư đang uống rượu. Mày hắn nhíu chặt, nghe đến hai chữ “quỳ một ngày”, lại chỉ khẽ cười lạnh: “Cứ để nàng quỳ. Xem miệng nàng cứng được đến bao giờ.”
Hắn không muốn nàng chết, cũng chẳng muốn nàng sống yên.
Phúc Tử chỉ biết lặng lẽ lui ra, lòng tràn ngập bất lực. Hắn ta chỉ là một nô tài, nhiều lời cũng vô ích.
Khi quay lại, Tư Nam vẫn còn quỳ nơi ấy, cô độc giữa ánh trăng nhợt nhạt, dáng người mảnh khảnh đến mức khiến người ta nhìn mà chói mắt.
Thấy Phúc Tử, nàng ngẩng đầu, đôi mắt chan chứa hy vọng: “Phúc Tử, ta không đứng nổi nữa… Ngươi mau vào trong xem giúp ta một chút, cha ta bị sốt cao… xin ngươi, đi xem giúp ta, hắn… hắn không ổn rồi.”
Nghe vậy, Phúc Tử thoáng hoảng hốt, đưa mắt nhìn quanh, thấy thủ vệ đứng đầy, liền cắn răng nói nhỏ: “Cô nương, không phải ta không muốn giúp… mà ta thật sự không dám. Ngài đừng cố chấp nữa, chỉ cần khóc lạy cầu xin một tiếng, có gì đâu mà không được…”
Lời ấy như nhát dao khoét vào lòng. Tư Nam hiểu — không còn hy vọng. Tống Thanh Thư rõ ràng cố ý ép nàng đến đường cùng.
Nàng lau khô nước mắt, không nói thêm lời nào, xoay người lao về nhà.
Phúc Tử vội gọi với theo: “Cô nương! Cô nương—”
Nhưng nàng đã chẳng còn nghe thấy gì.
Về đến nơi, thấy phụ thân nằm mê man, hơi thở yếu ớt. “Cha, cha! Cha sao rồi?”
Tư lão gia khẽ mở mắt, môi trắng bệch, giọng đứt quãng: “A Nam… có phải… cha kéo con… liên lụy…”
Tư Nam bật khóc, vừa run tay đổ nước cho ông uống vừa lắc đầu: “Sao lại nói vậy được chứ? Cha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là tạm thời gặp nạn, nữ nhi đã lớn, con sẽ giải quyết được.”
Tư lão gia gắng nuốt ngụm nước, nhìn nàng bằng ánh mắt đục mờ mà trìu mến: “Phải… con là đứa thông minh. Chúng ta chỉ cần sống sót, nhất định sẽ vượt qua được. A Nam… con phải sống cho bằng được, nghe không?”
Tư Nam siết chặt tay cha, mắt đỏ hoe, lòng đau như dao cắt. Nàng hiểu, phụ thân đã buông xuôi. Tư gia đấu không lại người kia, chỉ đành cúi đầu chịu nhục mà sống.
Nàng gắng gượng đứng dậy, nấu một bát cháo, bát cháo cuối cùng trong nhà, là số gạo cuối cùng.
Nếu Tống Thanh Thư vẫn còn muốn phong tỏa tứ bề, cha con nàng e rằng sẽ thật sự chết đói tại chỗ này.
Nhìn cha thiếp đi trong cơn mê, trán vẫn nóng rực, không thuốc men, không dược liệu, Tư Nam chỉ thấy tuyệt vọng tràn ngập.
Nàng cắn chặt răng, cúi xuống nhặt từ mặt đất lên một con dao phay sứt mẻ, rồi cầm chặt trong tay, ánh mắt lạnh như sương, bước ra ngoài.
Phúc Tử trông thấy, vừa định hỏi thăm tình hình Tư lão gia, liền sững người khi thấy lưỡi dao trong tay nàng. Tim hắn ta co rút, mí mắt giật liên hồi.
Chuyện năm xưa… chẳng lẽ sắp tái diễn? Phúc Tử chỉ thấy trước mắt tối sầm.
“Nặc Nặc cô nương! Cô nương, xin ngài bình tĩnh! Ngài ngàn vạn lần phải bình tĩnh a…” Hắn ta định đoạt lấy dao, nhưng vừa thấy nàng đưa lưỡi dao kề lên cổ, cả người lập tức nín thở, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Tư Nam sắc mặt bình thản, tay không run, giọng lạnh đến tàn nhẫn: “Nếu hắn muốn ép chết cả nhà ta, vậy cứ để hắn toại nguyện. Dù sao ta lẽ ra đã chết từ hai năm trước. Hắn chẳng phải vẫn luôn muốn thấy cảnh này sao?”
Phúc Tử sợ đến nghẹn họng, lòng thầm kêu, lần này hắn ta xong rồi, Vương gia mà biết nàng tự vẫn, chắc mình chẳng còn đường sống.
“Cô nương! Xin ngài đừng— Vương gia… vốn không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu!”
Tư Nam bật cười, nụ cười chan chát, ánh mắt rực lên hận ý: “Ước nguyện ban đầu của hắn à? Chẳng phải là muốn ta khóc lóc, cầu xin, quỳ ba bước dập đầu một lần hay sao?”
Giọng nàng chợt gào lên, nghẹn đắng trong cổ họng: “Con mẹ nó chứ hắn đang ôm giấc mộng xuân thu đấy à! Mẹ kiếp ta khinh cái cuộc đời rách nát này! Ngươi nói cho hắn biết — ta, dù có chết, cũng tuyệt không cầu xin hắn nửa lời!”
Phúc Tử lặng người, mặc cho Tư Nam tuôn ra từng lời đầy phẫn hận. Giữa những tiếng mắng, hắn ta thỉnh thoảng còn nghe xen lẫn vài câu kỳ lạ, như thể nàng đang nói bằng một thứ ngôn ngữ nào đó xa lạ, không thuộc về nơi này, giống hệt dáng vẻ của bốn năm về trước.
Trong lòng hắn ta chỉ còn lại một tiếng thở dài. Hai người ấy, đúng là quá hiểu nhau, mà cũng vì hiểu nhau quá sâu nên mới có thể đối đầu dữ dội đến thế.ư
Vương gia cố chấp, Tư Nam quật cường — kết cục chỉ khiến kẻ ở giữa như hắn ta chịu khổ. Hắn ta biết, chỉ cần cô nương có mệnh hệ nào, Tống Thanh Thư nhất định sẽ trút toàn bộ tội lỗi lên đầu mình.
“Cô nương, ngài… trước đừng kích động,” Phúc Tử khẽ nuốt nước bọt, giọng run rẩy, “ta… ta lập tức đi mời đại phu, ngay bây giờ. Ngài vào trong đi, tạm bình tĩnh lại đã…”
Nhưng Tư Nam lắc đầu, bàn tay siết chặt chuôi dao, những đốt ngón tay trắng bệch. “Tống Thanh Thư đâu?” giọng nàng khàn khàn: “Ngươi cứ yên tâm, dù hắn giữ ta hay giết ta, đều không vô nghĩa. Hắn muốn chơi trò này, nhưng nhà ta… đã đến bước không thể đứng dậy nổi nữa rồi.”
Phúc Tử còn muốn khuyên thêm, cố nén giọng nhỏ nhẹ: “Vương gia vì ngài mà tìm kiếm suốt hai năm trời, tốn biết bao công sức. Hiện giờ lửa giận vẫn chưa nguôi… nếu năm đó cô nương không cắt đứt một ccahs tuyệt tình như vậy, há lại đến nông nỗi này sao…”
Nhưng Tư Nam đã không nghe nữa.
Nàng đứng thẳng, ánh mắt trầm lạnh, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng mờ. Không nói một lời, nàng nâng tay, đặt dao ngang cổ.
Giọt máu đầu tiên rịn ra nơi làn da trắng mảnh, đỏ tươi đến chói mắt trong đêm.
Một đường mảnh như sợi chỉ, nhưng đủ khiến cả thế giới của Phúc Tử như sụp đổ trước mắt.
Tống Thanh Thư nghe Phúc Tử bẩm lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Nặc Nặc chống nạnh mắng chửi, giọng điệu bén nhọn, ánh mắt rực lửa, chỉ hận không thể lập tức đập nát tất cả đồ đạc trong phòng.
Hai năm qua, hắn quả thật đã nuông chiều nàng quá mức, dưỡng nàng thành một kẻ vừa cứng đầu vừa ngang ngược đến thế.
Hắn cười lạnh, giọng khàn khàn như gió đêm rít qua kẽ răng: “Đúng là một nữ nhân có xương cốt cứng rắn thật. Còn biết dùng tính mạng ra uy h**p ta nữa sao? Năm đó vở kịch kia chưa đủ à, còn muốn tái diễn một lần nữa?”
Hắn nhớ đến đêm ấy bên bờ sông, thanh đao trong tay nàng như đâm thẳng vào ngực hắn, cắm tận vào tim.
Từng đêm trở giấc, hình ảnh nàng ngã xuống, máu nhuộm ướt y phục, gương mặt trắng bệch, vẫn luôn ám lấy hắn như một cơn ác mộng không dứt.
Phúc Tử đắn đo hồi lâu, rồi mới dám khẽ nói: “Phụ thân của Nặc Nặc cô nương bệnh nặng, e rằng thật sự đã lo lắng đến cuống cuồng rồi. Vương gia… hay là ngài đi xem một chút?”
Tống Thanh Thư ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sắt, nhìn ra khung trời mờ sáng ngoài cửa sổ. Cơn giận trong lòng hắn vẫn cháy hừng hực, hắn biết, nếu giờ đi gặp nàng, chỉ e chính hắn cũng không khống chế nổi, sẽ thật sự g**t ch*t người đó.
Hắn nghiêng người, ra hiệu cho Phúc Tử lui xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng vỡ: “Không đi. Đi dặn người, đốt Tư gia đi. Chuẩn bị hồi kinh. Còn lại những việc khác, ngươi lo liệu.”
Phúc Tử chỉ biết cúi đầu thở dài.
Cô nương kia tính tình so với sắt thép còn cứng, bao năm rồi vẫn chẳng đổi.
Còn Vương gia, rõ ràng oán nàng đến thấu xương mà lại chẳng thể buông.
Chuyện hôm nay, e rằng lại chọc vào tim hắn, nên mới dứt khoát, lấy cả nhà Tư gia ra mà trút giận.
Trên đầu phố, lửa rực cháy cuồn cuộn, khói cuốn đầy trời. Tư Nam đứng yên giữa ánh lửa, không khóc, không gào, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa nuốt trọn từng mái ngói, từng vách tường. Hỏa quang hắt vào đôi mắt nàng, lay động như sóng, bên ngoài bình tĩnh, mà trong lòng lại cuộn trào dữ dội như bão tố.
Chỉ là một căn nhà — thiêu thì thiêu thôi. Nhà cháy còn hơn là người diệt.
Phụ thân đã được Phúc Tử đưa đến y quán, còn nàng nhìn thấy Lộ gia cùng mẫu thân đứng trong đám người. Tư phu nhân lệ chảy đầy mặt, trong ánh mắt là nỗi đau đến quặn lòng.
Tư Nam chỉ khẽ lắc đầu, ánh nhìn bình thản như gió thoảng, ý bảo họ đừng manh động. Nàng biết, những người thông minh đều hiểu rõ, lúc này, không thể lộ ra sơ hở. Tư phu nhân đau lòng muốn chết, nhưng vẫn nghe lời con, chỉ đứng đó, nước mắt rơi không ngừng.
Nàng vẫn còn có nhà để quay về, Tư Nam tin như thế.
Chỉ là… không biết năm nào, tháng nào.
Nàng quay người đi, không chút do dự.
Lửa phía sau hừng hực, bóng nàng trong ánh cháy kéo dài đến tận đầu phố.
Tư phu nhân nhìn theo bóng con bị giải đi, òa khóc không thành tiếng. Nếu không có Lộ phu nhân kịp đỡ, sợ rằng bà đã ngã gục ngay tại chỗ. Hạ Hòa đứng bên cạnh, hai tay run run lau nước mắt.
Lộ phu nhân nén đau thương, khẽ nói: “Muội đừng khóc nữa, phải giữ vững tinh thần. A Nam nói rồi — lần này tuy hung hiểm, nhưng chưa hẳn là tuyệt lộ. Chúng ta ngoài chờ đợi, cũng có thể âm thầm chuẩn bị đôi phần.”
Lộ đại nhân đứng bên cạnh, mặt u ám, giọng nghẹn lại: “Trời đất bao la, lại hóa ra chẳng còn phép tắc. Tiên đế từng nói ‘pháp bất vị thân’, nay nhìn lại, ngay cả nửa điểm công lý cũng chẳng còn sót lại!”
Ông siết chặt tay, giận dữ nói: “Ta phải tấu việc này lên triều!”
Tư phu nhân tuy yếu đuối, nhưng lúc này lại bình tĩnh đến lạ, khẽ lắc đầu: “Không. A Nam đã dặn ta và lão gia, Lộ gia tuyệt đối không được nhúng tay. Con bé từ nhỏ đã thông minh, chắc chắn đã có tính toán của riêng mình, chúng ta… không thể làm hỏng việc của nó.”
Mọi người chỉ còn biết trơ mặt nhìn Tư Nam bị áp giải đi xa.
Tư Nam bị áp giải đi, trông chẳng khác nào kẻ đang dạo phố bị lôi đi giữa chốn đông người. Việc đại tiểu thư nhà giàu bậc nhất vướng vào chuyện nhục nhã này khiến dân chúng vô cùng kích động, ai nấy đều đổ xô ra xem, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán, bịa đặt đủ điều như thể tận mắt chứng kiến.
Thậm chí có kẻ, rõ ràng chẳng rõ thực hư sự tình, chỉ cảm thấy Tư gia bề thế lộng lẫy kia ắt đã làm chuyện xấu, nếu không thế thì sao lại bị quan phủ tra xét đến như vậy.
Tư Nam khẽ né một quả trứng gà bay chệch, đá chân nghe “bịch” một tiếng, lòng trắng lẫn lòng đỏ văng ra, trong lòng thở dài, trứng gà vốn chẳng là vật quý, nhưng cũng chẳng đáng để phí phạm.
Nàng biết rõ trong lòng mình: Tống Thanh Thư người kia, rất hiểu cách cách hủy hoại một sinh mạng; trước đây Lưu gia bị như vậy, hậu quả cũng là cửa nát nhà tan.
Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại gặp phải Tư Nam, kẻ từng trải qua thế giới hiểm ác của kiếp sau, nơi bạo lực ngôn từ và mạng xã hội tàn nhẫn đến độ có thể lột da người. Trải qua tất cả, nàng nào còn sợ hãi gì cái thời đại khép kín tin tức này nữa.
Lại một quả trứng gà nữa bay tới, Tư Nam còn đang ngơ ngẩn chưa kịp đề phòng—
Bỗng một bóng người mập mạp lao tới kịp thời, thân hình rộng lớn che chắn, quả trứng đập đúng trán gã, lòng đỏ lòng trắng văng đầy mặt; vốn đôi mắt nhỏ bỗng che kín, trông vừa bi hài vừa thương.
Gã th* d*c, lúng túng gọi to: “Tư Nam, ngươi… ngươi có sao không?”
Tư Nam ngẩng đầu nhìn, là gã muốn nạp nàng làm thiếp mập mạp kia; trong lòng nàng chợt dậy nhiều phức cảm, may mắn thay thuở trước nàng chưa từng châm chọc hay lợi dụng người này.
Người đó tuy yêu sắc, nhưng chưa từng dùng thủ đoạn tổn hại nàng; thời điểm nàng bị người ta dẫm đạp dưới chân, gã còn sẵn lòng dùng thân che chắn.
Một món ân huệ nhỏ như quả trứng ấy, trong giờ phút này lại hóa ra đáng trân quý.
Trong mắt Tư Nam lóe lên ẩn lệ, lòng càng thêm hận, người với người, vì sao lại khác biệt lớn đến vậy?
“Ta không việc gì, đa tạ Sầm công tử, xin ngươi mau trở về.” Nàng thành thật khẽ nói lời cảm tạ, rồi quay nhìn Phúc Tử để người dẫn mình rời đi.
Đám gia nhân bên Sầm thiếu gia ai nấy hốt hoảng, nhà họ biết thiếu gia si mê Tư Nam, nhưng không ngờ thiếu gia dám ngỗ nghịch cha mình đến vậy, hôm nay còn dám tới đây.
“Thiếu gia, Tư Nương không phải là thê tử tốt, xin đừng làm loạn nữa; biết đâu sẽ liên lụy trong gia đình, lão gia và phu nhân sẽ không để yên đâu!” người hầu khẩn khoản.
Sầm Vũ dùng khăn lau mặt, mùi tanh của trứng nồng nặc khiến gã hơi buồn nôn; nhưng gã bảo: “Ngươi hiểu gì đâu. Tư Nam lớn lên xinh đẹp như vậy, nàng không phải người xấu; nàng là cô nương hiền hòa, ôn nhu.”
Gã nhìn rõ, Tư Nam đối với người nghèo khó hay túng thiếu, vẫn mỉm cười an ủi; trong mắt nàng chẳng có một chút khinh rẻ, tâm địa thiện lương ấy mới thật là ôn nhu, là cô nương hiền thục.
Tư Nam bị áp giải đi tiếp, con đường quanh Định Xa này nàng đã từng rong chơi từ thuở nhỏ. Mới chỉ hai năm trôi qua, cảnh vật vẫn chẳng đổi thay bao nhiêu, chẳng giống như ở kiếp sau, chỉ cần vắng bóng hai năm thôi, mọi thứ đã khác hẳn, đến mức chẳng còn nhận ra.
Vòng quanh một hồi, Tư Nam tay không tiếp mấy quả trứng thối, còn dính rác rưởi, cuối cùng trở về nơi cũ, nơi phụ cận Tư gia, toàn là nơi cư ngụ của quan lớn, oai nghiêm sáng lạng.
Đôi mắt Tư Nam hơi lạnh, như dao rạch nhìn Phúc Tử; kẻ sau thoáng bối rối, né tránh ánh mắt.
Nàng nghiến răng từng tiếng: “Là hắn bảo ngươi làm như vậy sao?” Rốt cuộc là thật đã đem nàng đi diễu hành một chuyến.
Phúc Tử lúng túng không đáp; Vương gia đã ra lệnh, hắn ta cũng chẳng có cách nào khác.
Lòng Tư Nam dâng lên đại hận, nghiến răng, một lúc lâu mới lạnh cười: “Bao năm trôi qua, vẫn mà thủ đoạn vẫn ấu trĩ buồn cười như xưa.”
Có lẽ trong lòng hắn đã nguôi giận, chỉ chờ nàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng nàng thì tuyệt nhiên không, thà bị người ta ném trứng thối vào người, cũng không chịu hạ mình nói với hắn một lời.
Thật là hèn hạ, đầu óc như bị chó gặm mất rồi, càng cố chấp muốn tự treo cổ trên cái cây của chính mình, đúng là kẻ mắc bệnh điên khăng khăng.
Phúc Tử đưa nàng vào trong, rồi khom người nói: “Chẳng bao lâu nữa sẽ khởi hành về Ngọc Kinh, cô nương nên nghỉ ngơi trước một chút.”
“Phụ thân của ta thế nào rồi?” nàng hỏi.
“Tư lão gia đã được cho uống thuốc, cô nương yên tâm; Vương gia tất sẽ chiếu cố. Lần này Vương gia thật ra cũng không mong có nhiều sự gì xảy ra, vì cô nương và cũng là vì gia tộc; sau khi kiến yết Vương gia, cô nương đừng quá đối kháng gay gắt. Nô tài ở đây, xin cô nương bảo trọng.” Phúc Tử khẽ giục, rồi lui ra.
Tư Nam nhìn bóng Phúc Tử khuất dần; nàng hiểu lời kẻ này, giờ đây quê nhà Định Xa đã bị Tống Thanh Thư tìm tới, phản kháng cũng vô dụng, đành phải thật thà ở bên Tống Thanh Thư, để khỏi liên lụy gia quyến.
Nàng ngồi trong viện, mấy chiếc lá táo mỏng rơi lả tả, phảng phất rơi trên nền sân.
Thu đã đi gần tới cuối mùa.
Cho đến khi lên thuyền, Tư Nam vẫn chưa gặp mặt Tống Thanh Thư; chỉ ngồi nhìn phía mũi thuyền, lòng thoáng run sợ, đây là thời đại phong kiến chiến tranh liên miên, sao Tống Thanh Thư lại dám cả gan dùng thuyền? Phải chăng hắn có ý định tạo phản?
……
Tống Thanh Thư lúc này đang ngồi trên boong thuyền, giữa cảnh thu sông nước mênh mang, non xanh nước biếc bát ngát vô cùng. Từ nhỏ hắn hiếm khi rời kinh, trước nay chỉ quen quanh quẩn trong chốn quyền quý, nuôi mèo dạy chó, chưa từng thấy qua vẻ hùng vĩ, tú lệ của sơn hà rộng lớn như hôm nay.
“Hừm, Phúc Tử, bổn vương nếu giết nàng, ngươi nghĩ tâm tình ta sẽ khá hơn sao?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
