Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 35: Giết người tru tâm (2)




Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Sáng sớm đã bị người ta tới tận cửa uy h**p, Tư lão gia sau một lúc lâu mới định thần lại, nhưng ý tứ trong lời kia, ông hiểu rất rõ, người đó đến là vì Tư Nam.

Trong lòng Tư Nam như có sóng lớn dâng trào, một cơn lạnh buốt quen thuộc tràn khắp tứ chi.

Người đến nói rằng “nàng sẽ hiểu”?

Là ai?

Nếu là bằng hữu, cha mẹ đã sớm cho người gọi nàng ra rồi.

Nàng khẽ run, song trước mặt cha mẹ lại không dám biểu lộ.

Có lẽ… có lẽ chỉ là hiểu lầm, chỉ là người ta dọa dẫm vu vơ thôi chăng?

Tư phu nhân nhìn thấy vẻ mặt con gái, liền biết chuyện này không đơn giản.

Bà hiểu rõ nữ nhi mình, chuyện năm xưa là vết thương không thể chạm tới. Nay đột nhiên có người nhắc lại, chẳng khác nào xé toang vết sẹo cũ.

Nữ nhi của bà, thật vất vả mới có thể gượng dậy bình yên đôi chút.

“A Nam, có lẽ chỉ là đối thủ làm ăn của phụ thân con, con đừng lo,” Tư phu nhân vội trấn an, “ta với cha con đều ở đây…”

Nhưng Tư Nam càng nghe, tim càng thắt lại.

Một nỗi sợ hãi như bóng tối lan khắp tâm can.

“Cha mẹ, chúng ta… chúng ta phải lập tức đi Nguyệt Thị thôi…”

Nói xong, nàng lại tự lắc đầu phủ nhận: “Không, không được… bây giờ ta chưa thể đi.”

Hắn là Đoan Vương của Đại Dung.

Nàng không biết bằng cách nào hắn đã tìm được đến đây, nhưng nếu hắn đã lần ra Định Xa, nàng thực sự không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.

Nàng không thể, tuyệt đối không thể để cha mẹ bị liên lụy.

“Cha mẹ, hai người đi mau đi… nơi ở bên Nguyệt Thị ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ cần lên đường là được. Nữ nhi sẽ đến ngay sau đó.”

Tư Nam cố gắng buộc mình bình tĩnh, nhưng đầu óc lại ong lên từng hồi, những ký ức bị đè nén bắt đầu ùa về.

Nàng bước vội ra cửa, song vừa đi được hai bước, chân đã mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống thềm đá.

Tư phu nhân kinh hãi kêu lên, vội chạy đến đỡ lấy con gái.

Tư Nam chống tay, sắc mặt trắng bệch, cố nặn ra nụ cười: “Nương… ta không sao. Ta đi thu dọn đồ cho hai người, hai người mau đi đi. Số bạc ta gửi ở Nguyệt Thị đủ để cha mẹ sống an ổn, vô ưu vô lo…”

Tư phu nhân nghe thế, tim như bị dao cắt.

Quả nhiên, mọi thứ đều có liên quan đến chuyện kia.

Bà cảm nhận rõ cổ tay con gái đang run, bàn tay lạnh toát, liền dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Không sao đâu, A Nam… nhà ta ở Định Xa cũng có đôi chút nhân mạch, con đừng sợ…”

Đôi mắt Tư Nam đỏ hoe, rưng rưng nhìn phụ thân: “Phụ thân… nữ nhi cầu xin hai người… đi nhanh đi!”

Nàng hối hận vô cùng, hối hận vì bản thân đã do dự quá lâu, không dứt khoát. Lẽ ra phải sớm cắt đứt mọi ràng buộc, mang cha mẹ rời khỏi Đại Dung, chặt đứt hết thảy quan hệ, thì đâu đến nỗi có họa hôm nay.

Song nàng lại tự an ủi mình, có lẽ chưa đến mức đó, có lẽ vẫn còn kịp… Cho dù thật là hắn, nàng vẫn còn chút thời gian.

Tư lão gia vừa định mở miệng, đã thấy Hạ Hòa hốt hoảng chạy vào, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch: “Không xong rồi, lão gia, tiểu thư… có người bao vây phủ chúng ta!”

Lời vừa dứt, trong mắt Tư Nam như vụt tắt ánh sáng. Hai bàn tay nàng run rẩy, nắm chặt lấy tay Tư phu nhân, cả người khẽ run như chiếc lá giữa gió bấc.

Hối hận, hối hận đến thắt tim.

“Cha, nương, hai người mau sang nhà họ Đường, nữ nhi lập tức cho người phong cổng lại.” Tư Nam cố gắng trấn định, giọng nói tuy run nhưng dứt khoát.

“Còn chuyện hôn sự với Lộ Huấn phải chấm dứt từ đây thôi. Việc này không thể nhắc lại nữa.

Nữ nhi bất hiếu, xin tạ lỗi với cha mẹ vì bao năm dưỡng dục.”

Tư phu nhân bật khóc, ôm lấy con: “Không được! Nương không đi! Rốt cuộc là ai? A Nam, chẳng lẽ… chính là kẻ năm xưa đó sao?”

Tư lão gia cũng đứng sừng sững, mày nhíu sâu: “A Nam, sự việc còn chưa đến đường cùng…”

“Không, cha mẹ không biết đâu…” Giọng nàng nghẹn lại, ánh mắt đượm nỗi sợ hãi không lời.

Các ngươi không biết… hắn đáng sợ đến mức nào đâu…

Tư Nam lắc đầu liên tục, cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu nàng xoay chuyển nhanh như gió, mọi khả năng đều chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất.

“Cha, nương… đây không phải chuyện mà người nhà ta có thể chống lại. Chỉ cần hai người bình an, nữ nhi mới có thể yên lòng. Biết đâu… vẫn còn có ngày tái ngộ.”

Tư lão gia nhìn con, đôi mắt đỏ hoe. Ông từng trải qua bao phong ba, hiểu rõ năng lực cùng tâm trí của nữ nhi, lại càng hiểu, nếu nàng đã nói đến nước này, nghĩa là không còn đường lui nữa.

Ông trầm giọng, hỏi khẽ: “Con chỉ cần nói cho cha biết… có thể giữ được mạng không?”

Tư Nam dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sáng lên một tia kiên định: “Có lẽ… sẽ chết. Nhưng con sẽ cố gắng sống sót. Cha từng dạy, ném chuột sợ vỡ đồ. Nữ nhi không thể để hắn làm hại cha mẹ. Hắn chỉ nhằm vào con thôi.”

Tống Thanh Thư — kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng, tâm tính quái dị.

Hắn sẽ không giết người vô tội, chỉ cần không chọc đến, hắn chẳng buồn động thủ. Mà mục tiêu duy nhất của hắn, xưa nay… chỉ có Tư Nam.

Nàng siết chặt bàn tay, gằn từng chữ, giọng khàn nhưng kiên định: “Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt.”

Tư lão gia lập tức hiểu ra.

Ông từng trải sóng gió thương trường, chỉ nghe mấy lời của nữ nhi đã đoán được người đến lần này tuyệt không đơn giản.

Trong lòng ông vừa lo vừa mừng, mừng vì con gái mình từ nhỏ đã chẳng hề thua kém đấng nam nhi. Ông từng nghĩ, nếu khi đó có được một đứa con trai thì tốt biết bao,bằng không, gia nghiệp lớn như vậy, tương lai biết giao cho ai đây?

Nhưng nay nhìn lại, Tư Nam không chỉ bù đắp được điều ấy, mà còn làm hơn thế,
nàng đảm lược, sáng suốt, không phụ gia huấn tổ tiên, xứng đáng là người kế tục chí hướng của ông.

“Đưa nương con đi đi,” Tư lão gia trầm giọng nói, “bà ấy quanh năm ở trong nhà, chưa từng lộ diện với ai, cũng chẳng mấy ai biết mặt.”

Thấy Tư Nam kiên quyết lắc đầu, ông lại giơ tay, giọng vững vàng, từng chữ trĩu nặng: “A Nam, tuy ta không rõ người đến là ai, nhưng cũng đoán được đôi phần. Là cha của con, ta không thể trốn sau lưng con được. Huống chi, nếu ta và nương con đều rời đi, người kia liệu có tin hay không?”

Tư Nam nghe vậy, lòng đau thắt, nước mắt bất giác trào ra. “Cha… ngài cũng nên đi,” nàng nghẹn giọng nói, “nếu hai người xảy ra chuyện, nữ nhi còn biết sống sao? Tương lai nếu con còn sống trở về, trong nhà cũng phải có người trông nom…”

Nàng run giọng, nhắc lại những lời cha từng dạy: “Người nói rồi, hi sinh vô nghĩa là ngu xuẩn, có thể dùng bạc thì đừng dùng mạng. Cha… hãy tin con, nữ nhi sẽ không sao đâu.”

Tư phu nhân đã khóc nghẹn, nắm chặt tay áo con gái, vừa khóc vừa lắc đầu, “Không, nương không đi, nương không đi đâu hết…”

Không đợi hai người giằng co thêm, Tư Nam lập tức ra lệnh gọi người hầu, đưa cha mẹ rời đi ngay trong đêm, thẳng tới Lộ phủ. Nàng biết, cho dù hôn sự với Lộ Huấn đã không thành, thì Lộ Huấn cũng sẽ vì nghĩa mà thay nàng tẫn hiếu.

Lộ phủ sớm đã nghe tiếng gió, Lộ phu nhân vừa thấy Tư phu nhân đến liền nắm chặt tay bà, nước mắt lưng tròng, an ủi chẳng thôi. Lộ Tu Viễn cũng đỡ lấy Tư lão gia, dứt khoát không cho ông quay lại.

Bởi người lần này đến, đâu phải loại quan viên mà một phụ mẫu hiền lương như ông có thể ngăn cản.

Nhưng Tư lão gia vẫn nắm chặt lấy tay Lộ Tu Viễn, ánh mắt thẳng thắn, bi thống mà quật cường: “Ta là phụ thân A Nam, há có đạo lý để ta trốn sau lưng con gái?”

Câu ấy vang lên, khiến ai nghe cũng nghẹn ngào. Tư Nam đứng bên cạnh, rốt cuộc không kìm nổi nữa, nước mắt rơi như mưa.

Tư lão gia vẫn cố tìm đường cứu, sai người liên lạc khắp nơi, lôi kéo từng mối quen biết trong quan trường.

Nhưng chẳng ai đáp lại.

Tất cả những đường dây ấy, đều đã bị cắt đứt.

Linh cảm của Tư Nam quả nhiên không sai.

Tống Thanh Thư đã ra tay trước, hắn không chỉ điều binh, mà còn triệt hạ toàn bộ đường lui của Tư gia.

Kẻ ấy thông tuệ, tàn nhẫn, lại ẩn giấu dưới vẻ công tử phong lưu ăn chơi.

May mà, ít nhất tạm thời hắn chưa giết ai.

Tư gia chẳng mấy chốc đã rối loạn, nhà tan cửa nát.

Những ai dám đứng ra giúp đỡ, đều bị tra xét tội danh mà bắt giam.

Dân trong thành bàn tán xôn xao, chẳng biết Tư gia phạm phải chuyện gì mà bị xét nhà trong một đêm.

Cửa son nay phủ bụi, hương khói tắt lịm, tiếng đập phá vang vọng không dứt.

Tư Nam cùng phụ thân mệt mỏi đến sứt đầu mẻ trán.

Còn Tống Thanh Thư, hắn vẫn chưa bắt nàng.

Hắn giỏi nhất là giết người bằng cách tru tâm trước khi giết người.

Có lẽ giờ này, hắn đang khoái trá nhìn nàng trong thiên la địa võng hắn giăng, giãy giụa tuyệt vọng mà chẳng thoát được đâu.

Nàng cho tất cả người hầu trong nhà rời đi, không chừa một ai. Toàn bộ sổ sách, chứng từ đều bị nàng đốt sạch. Những cửa hàng mang danh Tư gia ngoài phố, từng gian một đều bị Tống Thanh Thư cáo tội, niêm phong trong một đêm.

Tư Nam lại đưa Hạ Hòa đến Lộ phủ, giao toàn bộ những vật ngầm còn sót lại cho nàng ấy xử lý, dặn chờ Lộ Huấn trở về, mọi chuyện tùy y định đoạt.

Lúc này, chỉ có thể “bỏ xe giữ tướng”.

May thay, phụ thân vẫn còn ở lại cùng nàng. Nếu không, có lẽ nàng đã không còn gắng gượng nổi đến giờ phút này.

Giữa trưa nắng gắt, ánh dương chói chang rải khắp mặt sân.

Tư Nam ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời trong xanh không gợn mây, vậy mà lòng nàng lại lạnh đến thấu xương.

Một thoáng, nàng thầm nghĩ — Nếu là ở thời hiện đại thì tốt biết mấy… Internet phát đạt như vậy, ai dám bao vây nhà người khác thế này chứ?

Ý niệm ấy thoáng qua, lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Nàng sắp thành thân rồi, đáng lẽ lúc này phải là cô dâu đang đợi người thương, vậy mà lại biến thành một kẻ bị truy vây.

Lộ Huấn, một người hiền hòa, nho nhã như thế, cho dù ở thời đại nào đi nữa, e cũng khó tìm được.

Tư Nam hít sâu, ép nước mắt ngược trở lại, bình tĩnh đứng dựa bên tường, như một đóa hoa quế trắng trong nắng gắt.

——

Khi Phúc Tử đến, hắn ta đã chuẩn bị sẵn để nhìn thấy một nữ tử tiều tụy, khóc sướt mướt, van xin không thôi.

Nhưng không.

Sau khi nhận lệnh dẫn quân vây kín Tư phủ, hắn ta chờ mãi vẫn chẳng thấy ai ra cầu xin.

Ngày lại qua ngày, cửa Tư gia đóng im lìm, chẳng có tiếng khóc, chẳng có lời than.
Phúc Tử chỉ biết bật cười, cười chính mình ngu ngốc.

Hắn ta lẽ ra phải nhớ — Nặc Nặc cô nương ấy, chưa từng cầu xin bao giờ.

Hắn ta cất bước đi vào.

Một tiểu viện điển hình của phong vị Giang Nam, tường trắng ngói cong, khúc quanh uyển chuyển, hương quế thoang thoảng.

Tư gia vốn có gia cảnh tốt, vườn nhà tươi tắn, cầu nhỏ nước chảy, liễu mềm vờn gió, cảnh vật ôn nhu mà u tịch.

Tư Nam dường như đã sớm chờ người.

Nàng mặc một bộ váy gấm trắng thuần giản dị mà tinh khiết, tóc búi song nguyệt, trên đầu cài món trang sức vàng ròng khảm hồng ngọc nhỏ tinh xảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Nàng đứng dưới tán cây quế, hoa vàng lay động, dàng người mảnh mai như khói, sắc mặt lại bình tĩnh đến lạ thường.

Giọng nàng vang lên, dịu mà bình thản, như thể chỉ là cuộc gặp lại của cố nhân xa xưa: “Phúc Tử, đã lâu không gặp.”

Phúc Tử khẽ cúi người hành lễ, đáp lại: “Cô nương, ngài… phải trở về thôi.”

Tư Nam giơ tay, ngắt một chùm quế vàng, ngắm nghía rồi mỉm cười nhạt.

Giọng nàng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: “Trong phủ ta… Tống Thanh Thư chuẩn bị định làm thế nào?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng