Phúc Tử trở về, trong tay ôm theo một chồng danh sách dày cộp: “Vương gia, đây là những bản ghi mới nô tài vừa gom lại, đã mở rộng phạm vi tra xét. Danh sách những người ra khỏi thành trong ba ngày sau sự việc hôm ấy, đều ở trong này.”
Tống Thanh Thư chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt hờ hững.
Hắn đã chìm đắm trong việc này quá lâu, đến nỗi quên mất rằng ngoài kia, thiên địa vẫn còn rộng lớn vô cùng.
Phúc Tử vốn là người lanh lợi, giỏi quan sát sắc mặt chủ tử. Hắn ta lại từ trong ngực lấy ra một quyển sổ mỏng, hai tay dâng lên:
“Vương gia, quyển này là nô tài cho người đi dò hỏi, ghi lại danh sách những kẻ những ngày đó vội vã rời thành.”
Tống Thanh Thư sắc mặt không đổi, lặng lẽ nhận lấy. Ngón tay khẽ lật vài trang, mắt chỉ lướt qua qua loa, thế nhưng trong khoảnh khắc, một cái tên bỗng đập thẳng vào tầm mắt hắn.
“Họ Tư.”
Họ này tuy không hiếm, nhưng cũng chẳng phổ biến.
Trong danh sách kia, chỉ có duy nhất một người mang họ ấy, mà lại đúng vào thời điểm vội vàng ra khỏi thành.
Hắn chậm rãi siết chặt quyển sổ trong tay. Trong đầu chợt hiện lên mấy lời bàn tán đêm nay ở hoa lâu — Tư gia, nữ nhi bệnh hai năm, vừa mới được tìm về cách đây không lâu.
Tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Nặc Nặc mất tích sau đêm đó, hắn đã nghe qua vô số lời suy đoán, chính hắn cũng từng nghĩ đủ mọi khả năng.
Nàng xuất thân không hèn, lời nói cử chỉ đều có lễ độ, nhưng cách nhìn, cách nói lại chẳng giống nữ tử thế gia. Hoạt bát, thông tuệ, lại có phần phóng khoáng, chẳng khác nào một linh hồn tự do bị nhốt giữa tường son gác tía.
Nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư nghiến răng, trong lòng cuồn cuộn một trận hận ý.
Hắn đã quá tự tin.
Ngay cả thân phận của nàng, hắn cũng chưa từng tra rõ. Đến cả tên thật, cũng chưa từng hỏi qua.
Chỉ trong một thoáng kiêu ngạo và chủ quan, hắn để nàng thoát khỏi bàn tay mình, trốn đi giữa cõi người mênh mông.
Tống Thanh Thư khàn giọng mở miệng, trầm thấp mà lạnh lẽo:
“Người họ Tư này, là thế nào? Nói rõ cho bổn vương.”
Lúc này, Tư Nam đã đến Nguyệt Thị.
So với Đại Dung phồn thịnh, nơi đây tựa như Đông Nam Á, là một vùng đất khép kín, dân phong thuần hậu, thờ phụng Phật giáo, tuy nghèo nàn nhưng khí hậu ôn hòa, quốc thổ cũng không nhỏ. Nhờ Đại Dung che chở, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống xem ra cũng yên ổn.
Tư Nam mang tâm tư riêng, muốn tận mắt xem diện mạo kinh đô của xứ này ra sao. Nàng lấy cớ cùng thương đội lên đô thành thu mua kỳ trân dị bảo, kỳ thực là để thăm dò tình hình, xem có thể an cư nơi đây được hay không.
Cha mẹ nàng tuổi ngày một cao, nếu thật sự phải rời khỏi quê nhà, cũng không thể để họ chịu cảnh kham khổ. Mấy năm nay nàng đã cực khổ gây dựng, khắp nơi tìm kiếm một nơi chốn thích hợp, chẳng qua đều là để phòng khi cần đường lui.
Lần này Tư Nam cũng mang theo một ít hàng hóa: son môi và nước hoa do chính tay nàng chế tạo. Những thứ ấy chỉ có thể bán được ở đô thành, nơi người người chuộng sự tinh xảo và mùi hương thanh nhã.
Đường sá ở Nguyệt Thị kém xa Đại Dung, mặt đất gồ ghề, bụi vàng bay mù, khiến Tư Nam khổ không ít. Đến cả Đông Dung đi theo cũng xót ruột:
“Tiểu thư, chi bằng chúng ta cứ ở lại Đại Dung cho rồi. Đến chốn nghèo khó này làm gì cho cực?”
Tư Nam trừng mắt liếc nàng: “Nói bậy! Không đến xem sao biết hàng của ta có hợp hay không? Ngươi theo ta đã lâu như vậy, chút đạo lý ấy còn chưa hiểu, sau này làm sao quản lý nổi cửa hàng?”
Đông Dung đành thở dài cúi đầu: “Dạ, dạ, tiểu thư nói phải. Nô tỳ nhất định sẽ cố gắng.”
Đô thành của Nguyệt Thị kỳ thật cũng không tệ, kiến trúc khá giống Đại Dung, chỉ là quy mô nhỏ hơn nhiều. Trị an ổn định, trên đường thỉnh thoảng còn thấy binh lính tuần tra.
Tư Nam không vội, để thương đội tự mình tìm hàng. Những người ấy vốn tinh mắt, khéo chọn hơn cả nàng. Còn nàng chỉ mang theo Đông Dung dạo khắp chợ, vừa xem vừa ghi nhớ.
Đông Dung thì sốt ruột không yên: “Tiểu thư, thời gian chúng ta chẳng còn nhiều. Dù hàng hóa có tốt, cũng khó mà bán được giá cao.”
Tư Nam lại bình thản, sau khi chỉnh trang, còn tô lớp son do chính mình làm rồi thong thả đi dạo. Nàng chẳng hề bực, chỉ khẽ cười: “Nóng vội thì hỏng việc. Muốn giữ được con đường làm ăn này, chúng ta không thể chỉ nghĩ tới chuyện bán hàng.”
Thời ấy tuy chưa có khái niệm “thương hiệu”, nhưng mọi người đều trọng chữ tín. Hễ đã lập khế ước, quan phủ đều ghi chép, người người phải tuân theo.
Kiếp trước nàng từng chịu thiệt không ít, người ta đặt hàng rồi trở mặt, có kẻ nói ngọt để khỏi đặt cọc, có kẻ lại ăn vạ khóc lóc bắt trả tiền. Nghĩ đến đó, Tư Nam càng thêm cẩn trọng, quyết phải buôn mà vẫn giữ được danh.
Thậm chí còn có người chuyên moi chữ tìm kẽ hở, thật đúng là phòng không kịp.
Nhưng đến nơi này, khế ước lại vô cùng giản đơn, chỉ cần một tờ giấy, điểm vài dấu tay là thành, thế mà còn có hiệu lực hơn cả hợp đồng đời sau. Nếu đôi bên không còn muốn hợp tác, chỉ cần gặp nhau thêm một lần, bàn bạc thỏa đáng là có thể chấm dứt trong hòa khí.
Tư Nam vốn coi trọng tình nghĩa, người khác có lòng, nàng cũng có nghĩa, nên việc buôn bán ngày càng thuận lợi. Đầu óc nàng linh hoạt, lại có kinh nghiệm, những mưu kế thương trường từng đọc trong đời trước nay đem ra vận dụng đều thuận buồm xuôi gió.
Hôm ấy, vừa đi ngang qua một tiệm son phấn, thấy cờ lụa bay phấp phới, người ra kẻ vào tấp nập, cũng xem như là một cửa hàng làm ăn khá phát đạt.
Tư Nam liền bước vào xem thử, Đông Dung vội vàng theo sau.
Trong tiệm bày biện đầy đủ: bột chì, họa mi mặc, son môi, phấn nụ, hoa điền... Cách thức và hàng hóa cũng không khác gì Đại Dung là mấy.
Thấy có khách bước vào, thị nữ đon đả chào: “Cô nương, ngài muốn tìm loại son phấn nào ạ?”
Tư Nam đưa mắt quan sát quanh một vòng, rồi khẽ nói: “Các ngươi có loại son nào giống màu ta đang dùng không? Ta định mua để tặng bằng hữu, nhưng xem ra chỗ các ngươi hình như không có loại này.”
Thị nữ nghe vậy thì ngẩn người, lắp bắp đáp: “Cô nương, son môi nhà chúng ta trừ màu chu đỏ đậm thì còn có sắc đàn, son ngài dùng cũng xem ra là chu đỏ đậm, không bằng thử xem màu đàn của chúng ta?”
Tư Nam khẽ lắc đầu: “Không phải đâu, son của ta không phải chu đỏ đậm. Loại đỏ rực kia chỉ hợp với người da trắng, hơn nữa trừ khi dự tiệc lớn, còn bình thường mà tô lên thì trông chẳng khác nào miệng nhuộm máu, thật không hợp. Các ngươi có loại nào giống ta đang dùng không, màu nhạt hơn một chút, tôn da, khiến sắc diện tươi tắn mà vẫn tự nhiên?”
Lời nàng vừa dứt, mấy vị phu nhân bên cạnh đều gật gù phụ họa. Trong đó có một tiểu thư nhìn môi nàng chăm chú, đầy tò mò: “Ừm… quả thật không phải chu đỏ đậm. Nhìn thì nhu hòa, thanh nhã hơn nhiều. Ta thường dùng son sắc đàn, nhưng so ra kém xa loại này.”
Tư Nam khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một thỏi son.
Đó là loại son nàng dày công nghiên cứu suốt nhiều ngày, mang sắc bưởi pha nho trầm ấm. Da người trong nước vốn ngả vàng, nếu tô son đỏ thẫm hay phấn hồng tươi quá sẽ khó mà tôn nhan sắc, không phải ai cũng mang làn da trắng nõn, dung mạo dịu dàng như tiểu mỹ nhân xứ Bắc.
Trong tay nàng là một ống son bằng trúc, dáng vẻ giản dị mà thanh nhã. Kiểu ống trúc này là kết quả của vô số ngày nàng tự tay thử nghiệm. Cũng may thợ thủ công nơi này khéo léo, hiểu ý nàng nhanh. Loại quý nhất là ống bằng ngọc thạch, tổng cộng mới chế được trăm cây, giá trị chẳng nhỏ.
Hiện nàng còn đang thử dùng ống bằng sứ, nhưng thời này đồ gốm phần lớn đều do các thế gia quý tộc đặt làm, giá thành đắt đỏ, mà việc nung chế tinh vi, phức tạp, ít ai chịu nhận làm số lượng lớn.
Dẫu vậy, Tư Nam vẫn kiên nhẫn bàn bạc với thợ, sắp có kết quả rồi.
Nàng cũng từng muốn dùng hợp kim đồng thép để chế, nhưng kim loại hiếm khó tìm, đường cung ứng lại mờ mịt, đành tạm thời bỏ qua.
“Đây là son ta mua được từ thương đội ở Đại Dung,” nàng mỉm cười nói, “sắc son rất vừa phải, xem ra các ngươi trong tiệm chưa có loại này, vậy ta không quấy rầy nữa.”
Nói xong, Tư Nam khẽ mở nắp, chấm son lên môi hai lượt, rồi vặn nhẹ để khóa lại, cuối cùng đậy nắp xanh mướt lên trên. Kiểu dáng lạ mắt, sắc son tự nhiên, lại thêm dáng cười tươi tắn của nàng, khiến người trong tiệm ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy mấy vị phu nhân và tiểu thư đã tò mò tiến lại gần. Tư Nam lễ phép cúi người thi lễ, dịu dàng mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi cửa tiệm.
Đông Dung đứng ngẩn người, vội vàng chạy theo sau: “Tiểu thư, chúng ta còn chưa bán được gì cả, sao ngài không nhân cơ hội giới thiệu đôi chút?”
Tư Nam khẽ cười, giọng thấp thoáng ý vị: “Có những thứ, nếu đem ra phô bày quá sớm, sẽ khiến người ta mất đi cảm giác chờ mong. Đồ của chúng ta không phải vật thiết yếu, cũng chẳng dành cho dân thường. Ngay từ đầu, ta đã định rõ hướng đi, không thể đặt mình cùng hạng với bọn bán chảo sắt hay bình gốm ngoài chợ. Đông Dung à, con đường buôn bán có nhiều điều tinh tế lắm, chậm rãi rồi ngươi sẽ hiểu.”
Ở Đại Dung, loại son môi này vốn chỉ có phú hộ quyền quý mới mua nổi; nhà nghèo làm gì có dư tiền để đặt những món xa xỉ như vậy. Hiện giờ, sản lượng son của Tư Nam còn ít, nàng không thể để hàng hóa lan tràn khắp chợ, nếu phổ thông hóa quá sớm, giá trị sẽ sụt giảm.
Thương đội thì thu mua hàng khắp nơi, ngay cả hoàng thất cũng có khi đặt riêng. Tơ lụa, gấm vóc, trà lá, đồ ngọc, đồ chơi tinh xảo... đủ loại vật quý từ Đại Dung đều theo các tuyến thương lộ mà truyền ra các nước lân bang. Khi tới được Nguyệt Thị, những thứ ở Đại Dung đã sớm là vật cũ, người người đua nhau tìm thứ mới hơn.
Để đáp tạ các thương nhân đã hợp tác, Tư Nam sai người gửi tặng mỗi nhà một ống son trúc nhỏ, dán trên thân ống giấy lụa mảnh tinh xảo, ghi rõ ngày sản xuất, thành phần, và cách dùng. Giấy thuyết minh được gói kèm, chỉ nói là “quà tri ân hợp tác”.
Đinh Du, quản sự chuyên chọn hàng trong phủ vương tử, cũng được tặng một ống.
Hắn ta nhận lấy, cười khẩy: “Thứ này lại còn được tâng bốc đến trời, ta còn chưa có vợ, dùng để làm gì đây?”
Nói vậy, nhưng vừa mở ra, mùi thơm ngọt dịu của mật ong đã lan tỏa, khiến hắn ta không khỏi động tâm. “Không dùng thì thôi, nhưng dâng lên cho quý nhân cũng chẳng tệ.”
Đến ngày thứ ba, tân sủng cơ trong phủ vương tử gọi hắn ta đến, thưởng bạc cho gã, rồi dò hỏi xem thứ son kia từ đâu mà có.
Tư Nam vốn không ngờ chuyến này lại thuận lợi đến vậy.
Ban đầu nàng còn định tạo chút xôn xao trên chợ, tìm cơ hội quảng bá, không ngờ hiệu quả lan truyền lại nhanh đến thế.
Nguyệt Thị vương tử nổi danh là người được lòng dân, chẳng khác nào “thần tượng” trong miệng đời sau, có sức kêu gọi rất lớn. Nghe nói trong phủ y có vô số mỹ cơ, Tư Nam không khỏi nảy ý muốn “xem thử” xem y là người ra sao.
Trong mắt nàng, không có nam nhân nào vừa đáng yêu vừa anh tuấn như Lộ Huấn cả — ít nhất, trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ thế.
Dù vậy, nàng vẫn chẳng vội hành động, cứ để đám nữ nhân kia ồn ào truyền miệng. Tư Nam chỉ âm thầm để lại một lời rao lan truyền khắp phố phường —
“Tâm động, không bằng môi động.”
Son của nàng không bán đại trà, chỉ nhận đơn riêng, lại còn giao tận nơi. Chính vì vậy mà danh tiếng lại càng dấy lên như sóng.
Chẳng bao lâu, Tư Nam đã nắm được hầu hết địa chỉ của giới phú hộ và thế gia trong kinh thành Nguyệt Thị. Nơi này tuy chỉ là tiểu quốc, doanh số không lớn, nhưng nàng biết, kinh thương vốn chẳng phân biên giới, chỉ cần có nhu cầu, là có thể làm nên cơ nghiệp.
Mấy ngày ở Nguyệt Thị, Tư Nam dần thấy lòng bình yên. Dân phong nơi đây thuần hậu, khí trời ôn hòa, lại nằm dưới sự bảo hộ của Đại Dung, giao thương giữa hai bên cũng thuận lợi.
Không do dự, Tư Nam quyết định mua luôn mấy gian nhà, xây dựng cơ sở làm ăn ở đây. Nàng để Đông Dung ở lại quản lý, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ ngày khởi sự.
Đông Dung thì mếu máo nắm tay nàng: “Tiểu thư, ngài nỡ lòng nào bỏ nô tỳ lại nơi này ư, thế thì nô tỳ biết phải làm sao đây?”
Tư Nam khẽ véo má nàng, mỉm cười: “Nha đầu ngốc, biết đâu ta chẳng bao lâu sẽ quay lại? Nói thử xem, mục tiêu của tiểu thư nhà ngươi là gì nào?”
Đông Dung hít hít mũi, đáp nhỏ: “Trở thành nhà giàu số một Đại Dung.”
Tư Nam bật cười, ôm lấy nàng.
Từ nhỏ, nàng, Hạ Hòa và Đông Dung cùng nhau lớn lên; trong mắt Tư Nam, hai người ấy chưa bao giờ là hạ nhân. Làm gì, đi đâu, nàng cũng mang họ theo bên mình. Chỉ là Hạ Hòa hiền lành, thật thà, còn Đông Dung thì lanh lợi, biết ứng biến, hợp với việc quản lý hơn.
Tư Nam trong tay có không ít chưởng quầy, tiểu nhị, nhưng lại chẳng có lấy một người nữ nào đủ bản lĩnh điều hành. Nàng không muốn Đông Dung chỉ quanh quẩn trong hậu viện, làm một nữ tử sống vì người khác, số phận của nữ nhân, phải do chính họ đổi lấy.
“Ngươi theo ta bao năm, học được không ít. Lần này là dịp để ta thử xem bản lĩnh ngươi đến đâu.” Nàng mỉm cười, xoa đầu Đông Dung, giọng dịu mà dứt khoát: “Chờ ta quay lại, ta muốn thấy một cửa hàng thật lớn, còn ngươi sẽ ngồi trong đó làm chưởng quầy.”
Đông Dung nước mắt lưng tròng gật đầu, tiễn nàng ra khỏi Nguyệt Thị.
Đến lúc chia tay, Tư Nam còn căn dặn: “Đem ống son bằng ngọc thạch ấy tặng đến phủ vương tử. Việc này, nhất định phải do chính ngươi làm.”
***
Tống Thanh Thư ở Ngọc Kinh gây náo loạn một phen, xông phá nhà cửa, bức nạt quan trấn thủ thành, khiến cảnh tượng hỗn loạn. Việc đã đến tai Gia Ninh Đế, hắn lại bị triệu vào Nhân Từ điện để răn đe, phải quỳ tạ tội trước triều đình.
Gia Ninh Đế mặt như sắt, chỉ thẳng vào hắn trách mắng: “Ngươi là ai hả? Hiện giờ đã qua nhược quán, sao vẫn phóng túng như vậy? Mới an phận được có một năm, giờ lại bị tấu đến mấy việc rồi, ngươi xem ngươi đã làm những gì, ngươi như vậy không sợ khiến mẫu hậu thất vọng sao?”
Tống Thanh Thư biết mình sai, cúi đầu nhận lỗi ngay, không biện giải: “Mẫu hậu, bệ hạ cùng hoàng huynh đã khổ tâm, Thư nhi đắc tội, xin nhận hình phạt.”
Giờ đây Gia Ninh Đế đã không còn dễ mềm lòng với hắn, chỉ lạnh lùng dặn: “Nếu còn tái phạm, trẫm sẽ tước đoạt toàn bộ tài vật của ngươi, cho ngươi ở trong phủ mà xám hối.”
Nhìn thấy hắn đứng đó như người thất thần, Gia Ninh Đế giận không tiện mắng to hơn nữa, chỉ thấy đối phương bộ dáng thất hồn lạc phách rời đi.
Tống Thanh Thư ngoảnh người bước đi; sau lưng nhà vua, nét mặt hắn chợt hiện nụ cười lãnh khốc, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt u uất như sương, trong đó chứa sát khí lạnh lùng, tựa như ác quỷ chợt tỉnh.
Ra tới Thọ Diên Cung, Chỉ Y và các cung nữ thấy hắn đến thì mừng rỡ rào rạt.
“Vương gia hôm nay sao lại tới đây?” Chỉ Y mỉm cười hỏi.
Tống Thanh Thư chỉ đáp một tiếng khẽ, bước chân nặng nề vào điện. Không khí nơi trong rợp mùi dược, hắn vội tiến vào cung nội, thấy Từ An thái hậu đang uống thuốc dưỡng thân.
“Mẫu hậu, Thư nhi bất hiếu, người thân thể có mệt mỏi không?” Hắn vội quỳ bên giường, như trở về thời thơ ấu, dựa vào ngực mẫu hậu, một hồi lâu không nói.
Từ An thái hậu xoa đầu hắn, dịu dàng: “Sao vậy? Thư nhi buồn bực chuyện gì? Ai làm con phiền lòng, mẫu hậu sẽ xử cho.”
Tống Thanh Thư nhẹ lắc đầu: “Mẫu hậu, Thư nhi chỉ cảm thấy lạ, rốt cuộc vì sao khi rõ ràng là có quyền có lợi, ta lại không được vui, ngược lại phiền não khôn nguôi?”
Rõ ràng hắn có thế lực, ở bên ngoài chẳng ai dám bức ép, nhưng mỗi lúc màn đêm buông xuống, khi ngắm vạn nhà lên đèn, lòng hắn lại trống rỗng như kẻ cô hồn; thậm chí một con cẩu cũng hạnh phúc hơn hắn.
Ánh mắt Từ An thái hậu thoáng gợn, bà vỗ nhẹ lưng hắn: “Thư nhi muốn làm gì thì cứ làm, đừng băn khoăn. Mẫu hậu ở đây, vẫn như trước kia. Nếu có tên nô tài nào không nghe lời, giết là được.”
Lời ấy lọt vào tai hắn, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Nặc Nặc lạnh lùng mắng chửi hắn “có bệnh”, “cả ngày biết gây họa”, bảo hắn đầu óc có vấn đề. Nghĩ đến đó, hắn nghiến răng, hận ý dâng lên, nếu bắt được nàng...
“Hôm nay Thư nhi muốn xin mẫu hậu một vài điều, mong mẫu hậu đồng ý.” Hắn nói, giọng siết chặt.
Từ An thái hậu nhìn con trai với vẻ trầm ngâm, rồi gật đầu đồng ý.
Chỉ Y tiễn hắn ra cửa, khe khẽ can ngăn: “Vương gia, ngài chậm một chút.”
Tống Thanh Thư cố nở một nụ cười mỉm, nét yếu đuối vừa rồi đã được thay thế: “Cô cô, Thư nhi biết rồi.”
Ra khỏi Thọ Diên Cung, hắn gặp Phúc Tử đứng chờ: “Ngựa đã sẵn chưa?”
Phúc Tử dạ một tiếng, nín thở gật đầu: “Vâng, Vương gia, đã chuẩn bị xong.”
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi các nhà cửa nối nhau chồng chất, hình bóng nữ nhân kia lẩn khuất từng mảnh trong tâm trí hắn, hắn muốn gom mọi manh mối, truy tận cùng, bắt được nàng…
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
