Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 31




Đến cuối năm, Lộ Huấn nói muốn bế quan đọc sách. Lộ Tu Viễn nghe xong thì vui mừng tán thành, cả hai tay hai chân đều đồng ý.
Tư Nam cũng biết đây là chuyện hệ trọng.

Lộ gia vốn là dòng dõi thư hương, Lộ Tu Viễn khi xưa cũng là đỗ tiến sĩ nhị bảng, cuối cùng trở về Định Xa làm quan phụ mẫu.

Nhưng dù hiểu, lòng nàng vẫn có chút khổ sở, nếu Lộ Huấn thi đỗ, chẳng phải y sẽ phải quay về Ngọc Kinh sao?

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Lộ Huấn, nếu có một ngày ta phải rời đi, thậm chí rời khỏi cả Đại Dung… ngươi có nguyện cùng ta đi không?”

Lộ Huấn không do dự mà gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: “A Nam, chỉ cần được cùng ngươi rời đi, đi đâu cũng được.”

Tư Nam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của người này, nụ cười hiền hòa ấy khiến lòng nàng vừa ấm áp vừa chua xót.

Sống quá rõ ràng, đôi khi cũng là một loại đau đớn.

Những ngày sau đó, Tư Nam lại bận rộn không ngừng.

Nàng thông minh, nhanh nhạy, từ nhỏ đã theo Tư lão gia học việc buôn bán. Năm xưa, khi Tư phu nhân sinh được con gái, vợ chồng Tư gia từng lo việc kinh doanh trong nhà chẳng có ai kế thừa. Không ngờ khi Tư Nam còn bé, trong lần thử chọn đồ vật đoán tương lai, nàng lại ôm ngay lấy sổ sách.

Quả nhiên, Tư Nam đối với việc buôn bán cực kỳ linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, thủ đoạn thậm chí còn khéo léo hơn cả cha nàng.

Lúc này, Đại Dung quốc thương nghiệp đang phát triển hưng thịnh. Lộ tuyến buôn bán vốn sẵn có, chỉ là người trong nước thường xem thường việc giao thương với những tiểu quốc xung quanh. Họ đều cho rằng đó chỉ là đám thương nhân nhỏ, đi xe ngựa cũ nát, chỉ mang theo dược liệu, da lông mà đổi chác hàng hóa tầm thường.

Nhưng Tư Nam lại nhìn thấy cơ hội.

Hiện giờ nàng đã có sản nghiệp riêng, ngoài việc làm những món đồ mình yêu thích, nàng còn tổ chức một đoàn thương đội, chuyên chở hàng hóa đi trao đổi với các tiểu quốc xung quanh. Thậm chí có đôi lần, nàng còn đích thân đi cùng.

Ban đầu Tư lão gia không vui, cho rằng việc này nguy hiểm, không hợp với thân phận nữ nhi. Nhưng nghe nàng phân tích, nói rằng địa thế các tiểu quốc phức tạp, sản vật, dược liệu ở đó có khi còn quý hơn cả trong Đại Dung, trong lòng ông cũng bắt đầu động tâm.

Hai cha con nói là làm, bắt tay ngay vào việc. Dù đang vào thời điểm cuối năm, vẫn bận rộn đến mức chẳng thấy bóng người trong nhà. Tư phu nhân nhìn mà chẳng dám nói gì, chỉ cần Tư Nam có thể sống yên ổn, vui vẻ… thì với bà, mọi thứ đều đã tốt đẹp.

Khi đông đến, Lộ Huấn mới chợt nhận ra, có thật nhiều điều về A Nam mà mình chưa từng biết đến.

Hai người dù đã gặp lại hơn một năm, vậy mà cảm giác như khoảng cách hai năm xa cách ấy chưa từng tồn tại.

Đêm trăng lạnh, ánh trăng nhàn nhạt như sương. Khi trong lòng đã khởi niệm nhớ thương, thì những nỗi nhớ ấy cứ từng đợt, từng đợt dâng lên như dòng máu nóng chảy khắp cơ thể, khiến toàn thân đều khao khát không yên.

Nỗi nhớ càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng y chịu không nổi nữa. Lộ Huấn đứng dậy, đi thẳng đến cửa nhỏ giữa hai nhà, lặng lẽ đẩy mở mà bước vào.

Tư Nam vừa chợp mắt liền nghe tiếng động phía trước cửa sổ.

Đêm nay là Hạ Hòa trực canh, nàng vốn ngủ say nên chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh. Khi mở cửa sổ ra, liền thấy gương mặt tươi cười của Lộ Huấn hiện ngay trước mặt, giữa đêm tối, hàm răng trắng của y phản chiếu dưới ánh trăng, khiến Tư Nam vừa buồn cười vừa bất ngờ, khẽ bật cười thành tiếng.

Dưới ánh trăng, trong mắt Lộ Huấn như có ánh sáng, trong veo mà sáng rực. Y nhìn nàng, bàn tay không tự chủ được mà đưa ra, lại khựng lại giữa chừng.

Giọng y khàn khàn, run nhẹ trong không khí lạnh: “A Nam… ta có thể ôm ngươi không?”

Lời nói vừa thốt ra, cuối cùng lại nhỏ dần như tan vào gió, nóng bỏng đến mức khiến tim Tư Nam khẽ run.

Nàng nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, trong lòng mềm nhũn, liền mỉm cười khẽ gật đầu, rồi cũng nhẹ nhàng dang tay ra đáp lại.

Lộ Huấn vui mừng đến mức không kìm được, xuyên qua khung cửa sổ ôm lấy nàng, rồi thuận tay bế luôn Tư Nam ra ngoài.

“Ngươi làm gì vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm như tên hái hoa tặc, không sợ bị người ta phát hiện sao?” Tư Nam nhỏ giọng trách, nhưng vẫn để mặc người này, thuận theo động tác mà nhảy xuống, chỉ sơ ý làm rơi mất đôi giày thêu dưới bệ cửa sổ.

Lộ Huấn dứt khoát bế ngang lấy nàng. Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, khiến y chợt hiểu ra vì sao trong sách lại viết rằng, bọn hái hoa tặc luôn thích nửa đêm lén vào khuê phòng, chỉ để ôm trộm một khắc hương ngọc.

Mái tóc đen của Tư Nam buông xõa, người khoác áo ngủ trắng muốt, chiếc cổ thon mảnh như tuyết, gương mặt dịu dàng ánh lên lúm đồng tiền, đôi chân trần trắng trẻo lộ ra dưới tà áo.

Lộ Huấn vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Thế nhưng trên mặt y đã đỏ bừng, ánh mắt lại dâng lên ngọn lửa không thể dập tắt.

Y chỉ khẽ nói, giọng như lẩm bẩm: “Ta chỉ là… muốn đến xem ngươi mà thôi.”

Tư Nam ôm lấy cổ Lộ Huấn, nghe đối phương nói xong câu ấy, lại nhìn gương mặt ngốc nghếch kia, không nhịn được “phụt” cười khẽ.

“Không mau đi xa một chút đi, kẻo Hạ Hòa tỉnh dậy, thấy ngươi lại tưởng là kẻ xấu thì phiền lắm đó.”

Lộ Huấn ôm nàng, đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới ôm nàng đi về phía đình hóng gió sau vườn.

“Ngươi… nhớ ta sao?” Tư Nam ngoan ngoãn để hắn bế, khẽ tựa đầu vào ngực y.

Nghe tiếng hô hấp có phần dồn dập, nàng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt sáng của người này dưới ánh trăng.

Lộ Huấn ngồi xuống trước, thấy sương chưa rơi, liền nhẹ đặt Tư Nam xuống bên cạnh. Đến lúc này y mới hoàn hồn, bỗng ý thức được bản thân vừa làm gì, gương mặt lập tức đỏ bừng, tay gãi đầu luống cuống:

“Ừm… ta rất nhớ ngươi.”

Sợ nàng bị lạnh, người này lại ôm lấy đôi chân nàng, giữ trong lòng ngực mình. Động tác thân mật, nhưng hoàn toàn chẳng mang chút tà niệm nào.

Tư Nam khẽ cười, dựa vào vai y, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trên cao, giọng nhỏ nhẹ mà nhanh như sợ người ta nghe thấy: “Lộ Huấn… ta cũng nhớ ngươi.”

Lời nói ấy, như một chén nước ô mai giữa ngày hè, mát lạnh lan xuống tận tim, cuốn trôi mọi khô nóng trong lồng ngực.

“Ta cũng rất nhớ ngươi,” Lộ Huấn cười nhẹ, giọng mang chút ấm ức, “dạo gần đây ngươi bận gì thế? Ta chẳng thấy ngươi tới gõ cửa sổ nữa.”

Tư Nam khẽ cười, kể cho đối phương nghe chuyện mình và phụ thân đang làm, về việc buôn bán, về thương đội mới lập. Lộ Huấn nghe mà thấy thú vị vô cùng.

Với y, chỉ cần được ở bên Tư Nam, làm gì cũng đều là niềm vui.
Trăng đã lên cao, Lộ Huấn thấy nàng ngáp liên tục, liền đứng dậy, ngồi xổm trước mặt nàng: “A Nam, nên về thôi, ta cõng ngươi nhé.”

Tư Nam trong lòng lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng y. Trên đường trở về, Lộ Huấn bỗng nhỏ giọng, nghiêm túc nói:

“Ta thật hy vọng thời gian trôi nhanh hơn một chút… để có thể sớm ngày cưới ngươi về.”

Thực ra vào độ tuổi này, nhiều cô nương như Tư Nam đã sớm xuất giá, thậm chí con cái cũng đã đề huề. Chỉ là Tư Nam bây giờ có phần khác biệt, vừa hay Lộ Huấn lại bận chuẩn bị cho kỳ khoa khảo, nên hôn sự đành tạm gác lại.

Tư Nam nghĩ thầm, sang năm chờ Lộ Huấn thi xong, nàng cũng vừa tròn hai mươi, lúc ấy thành thân cũng không muộn.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoắt cái đã sang năm mới. Không bao lâu nữa, Lộ Huấn sẽ phải lên đường đi Ngọc Kinh dự thi.

Nhìn hai người trẻ lưu luyến chẳng nỡ rời, song thân hai bên chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ mà không nói ra.

“A Nam, phải ngoan ngoãn chờ ta ở nhà nhé. Đợi ta trở về, chúng ta liền thành thân.”

Hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, sính lễ chuẩn bị gần đủ, chỉ còn chờ trao đổi hôn thư. Đợi Lộ Huấn thi đỗ trở về, chẳng bao lâu nữa là có thể cử hành hôn lễ.

Tư Nam không hề đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, mỉm cười nói: “Ừ, ta sẽ chờ ngươi.”

Vợ chồng Tư gia nhìn nhau, đồng loạt thở phào. Nữ nhi đã gần hai mươi, nếu còn chẳng gả đi, e rằng tóc họ cũng phải bạc vì lo.

Việc buôn bán của Tư Nam ngày càng thuận lợi. Cách làm mới mẻ, tinh xảo, cùng sản phẩm son môi thủ công do nàng tạo ra, thực sự mở ra một thị trường khác biệt.

Khi ấy, son môi vẫn chủ yếu dùng mỡ động vật hòa với hương liệu, điều chế bằng thanh hao và chu sa để tạo màu. Công dụng chỉ đơn giản là giữ môi không nứt nẻ, hình thức và sắc màu đều đơn điệu.
Tư Nam thay thế bằng sáp ong, vừa kéo dài được thời gian bảo quản, lại hạ thấp chi phí.

Điều quan trọng hơn, son không còn cảm giác dính dầu, mềm mượt tự nhiên hơn hẳn.

Kiếp trước, nàng vốn yêu thích những món nhỏ nhặt tinh tế như thế.

Nàng còn tự phối hương tinh dầu thuần thực vật, không chỉ giúp thư giãn thần kinh mà còn dễ ngủ hơn. Dạo này nàng vẫn thường gặp ác mộng, nên dùng khá nhiều.

Cũng giống như kiếp trước, những vật phẩm thủ công như đồ sứ, tơ lụa, hay trà lá đều được các nước láng giềng ưa chuộng.

Trong đó, nàng đặc biệt chú ý đến một tiểu quốc tên là Nguyệt Thị, tuy phụ thuộc vào Đại Dung, nhưng vẫn giữ được sự độc lập. Tập tục của hai bên không khác biệt nhiều, chỉ là đất nước ấy có phần lạc hậu, song lại nằm không quá xa Đại Dung, vô cùng thuận lợi cho việc giao thương.

Mấy năm nay cuộc sống của Tư Nam tuy bình ổn, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ thật sự yên.

Nghĩ kỹ lại, nàng vẫn cảm thấy rời khỏi Đại Dung mới là lựa chọn đúng đắn. Chỉ là việc rời quê hương lúc này không dễ, khác hẳn với thời hiện đại, đi lại tiện lợi, ở đây mọi thứ đều cần tính toán chu toàn.

Từ ngày Lộ Huấn rời đi, tâm tình của Tư Nam lại trầm xuống, nàng thường ngẩn người suốt cả ngày.

Thấy con gái như vậy, Tư phu nhân không nỡ, liền khuyên nàng ra ngoài giải sầu. Đúng lúc Tư gia có đoàn thương đội chuẩn bị sang Nguyệt Thị, Tư Nam dứt khoát sửa soạn lại dung mạo, mang theo Đông Dung cùng lên đường.

Nguyệt Thị là một tiểu quốc còn lạc hậu, nên hàng hóa đem sang đều không cần quá tinh xảo — chủ yếu là những thứ thô sơ, như chum gốm lớn, chảo sắt, chén bát đủ loại, hay vô số vật dụng nhỏ thường ngày.

Thực ra, rất ít đoàn thương buôn chọn hướng ấy, chỉ vì Nguyệt Thị có một loại dược liệu quý, được giới dược thương vô cùng coi trọng. Tư gia cũng dựa vào thứ dược này mà sinh lợi — chỉ riêng loại dược ấy đã chiếm đến ba phần doanh thu của toàn gia.

Tư Nam vốn không muốn kế thừa việc kinh doanh của gia tộc, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi loại dược ấy, công dụng của nó chẳng khác nào “dược trợ hứng” trong đời sau.

Chính vì thế, trong lòng nàng luôn cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu.

May thay, song thân đều hiểu chuyện, chưa từng trách cứ nàng.
Ngày xuân đẹp đẽ, trời xanh nắng ấm, Tư Nam cứ thế lên đường, cùng đoàn thương nhân đi về hướng Nguyệt Thị.

***
Đại Dung phồn hoa vô cùng, đặc biệt là Ngọc Kinh thành, trung tâm của nhân tài, thương nghiệp và chính trị.

Giờ đây, tiết xuân rạng rỡ, người ra kẻ vào tấp nập, phồn vinh như gấm, du khách đi ngắm cảnh đông như dệt lụa.

Cách hoàng cung không xa, phủ của Đoan Vương vẫn yên tĩnh như xưa, tịch mịch và trang nghiêm đến nghẹt thở.

Trong phủ, không ai dám thở mạnh, chẳng ai dám mở miệng. Tất cả đều quỳ rạp dưới đất, nơm nớp chờ đợi chủ nhân ra lệnh.

Tống Thanh Thư ngồi trên ghế thái sư gỗ hồng sơn, gương mặt lạnh lùng, ngón tay khẽ siết tay vịn, như thể đang nghiền nát cơn đau trong lòng.

Tìm đã lâu, thất vọng cũng quá nhiều lần. Hắn bắt đầu cảm thấy — có lẽ nàng thật sự đã chết, chết không toàn thây.

Hôm ấy, khi nàng rơi xuống sông, hắn lập tức sai người nhảy xuống vớt. Xác ngựa được tìm thấy, ngay cả con Tiểu Bạch cũng được kéo lên, chỉ duy nhất không có nàng.

Hắn không tin.

Hắn ra lệnh cho người tiếp tục tìm dọc theo bờ sông, nhưng suốt nhiều ngày, chẳng tìm được vật gì thuộc về nàng, dù chỉ một mảnh vải, một vật nhỏ.

Đến cả linh đề (*) mà nàng từng dùng, cũng chẳng thấy tung tích.

(*) “linh đề” là vật nhỏ có tính tượng trưng, kiểu như một loại bùa, tín vật hoặc đồ trang sức thân thuộc.

Từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, rồi dần dần hóa thành trầm tĩnh.

Hắn chỉ tin vào chính mắt mình, cho nên đã hạ lệnh: “Còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Người ta từng khuyên, có lẽ nước chảy quá xiết, xác bị cuốn đi xa; cũng có thể nàng được ai đó cứu vớt, thậm chí… vẫn ở trong Ngọc Kinh thành.

Nhưng muốn tìm một người trong thành, lại cần rất nhiều nhân lực.
Hơn nữa trong Ngọc Kinh, thế gia đại tộc san sát, chỉ cần đụng chạm một bên thôi cũng đã là họa lớn.

Tống Thanh Thư quyền hành tuy cao, nhưng người dưới tay không nhiều.

Hắn từng vào cung cầu Thái hậu, Thái hậu thương hắn, liền lén gạt Hoàng đế, cho phép bí mật phái người tìm kiếm.

Hắn còn tự mình hạ lệnh, cho người canh giữ các cửa thành, chặn xe ngựa, tra xét lữ khách.

Việc đó gây náo động khắp kinh thành, lại đúng dịp Trung thu, còn có sứ thần ngoại quốc ở trong thành, vì thế hắn bị ngự sử dâng tấu chỉ trích.

Gia Ninh Đế nổi giận, quát mắng hắn thậm tệ trong điện, sau lại còn bí mật răn dạy một phen.

Bị ép đến đường cùng, Tống Thanh Thư chỉ đành đình chỉ việc tìm kiếm.

Hắn chưa từng nghĩ — rốt cuộc lại không tìm ra chút dấu vết nào.
Tại sao lại như thế?

Tống Thanh Thư nghiến răng, ngón tay siết chặt, phẫn nộ trào dâng.

Cung nữ vừa bưng trà lên, liền bị hắn hất đổ, nước trà sôi văng thẳng lên cánh tay người đang quỳ dưới đất. Nhưng chẳng ai dám phát ra một tiếng, chỉ cúi đầu run rẩy chịu đựng.

“Vương gia…” kẻ hầu khẽ nói, “nghe nói trong sông Ngọc Đái có loài cá lớn biết ăn thịt người, chẳng lẽ… tiểu thư nàng…”

“Cút!” — Tống Thanh Thư gầm lên.

Trong lòng hắn tràn đầy bất cam, lại chẳng dám nghĩ sâu thêm nửa bước.

Nàng — vốn nên thuộc về hắn.

Một người như nàng, thanh linh, kiêu ngạo, mỗi cử chỉ mỗi nụ cười đều rực rỡ đến mức khiến lòng người run động.

Nàng như con chim sơn ca nơi núi thẳm, lại như vầng trăng soi đầu cành liễu — tinh khiết, trong trẻo, chẳng vướng bụi trần.

Hắn từng nghĩ cả đời này, nàng sẽ mãi là cấm luyến của hắn.

Nhưng hắn quên mất, chim sơn ca rồi sẽ bay đi, trăng sáng giữa trời vốn chẳng chịu vướng bẩn nơi nhân gian.

Hắn không giữ được nàng.

Và càng lâu, nỗi ám ảnh ấy càng không sao dứt bỏ.

Đêm đó, khi nàng gieo mình xuống nước, gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn hận, từng lời đều là mắng chửi.

Nàng hận hắn, đương nhiên, làm sao có thể không hận?

Nghĩ vậy, Tống Thanh Thư khẽ bật cười lạnh, gương mặt băng giá, trong mắt toàn là sát khí lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, ký ức đêm hôm ấy lại hiện về, xoay vòng trong đầu, không cách nào xua đi, như một chấp niệm không thể giải thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng