Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 25: Nàng rất muốn đắc ý (1)




Ông trời khéo sắp đặt, sáng ấy mặt trời đã lên cao, cuối thu mát mẻ, gió nhẹ mang theo hương thơm, phảng phất vị ngọt lành của mùa quả chín.

Tống Thanh Thư tỉnh dậy từ rất sớm, dán lấy Tư Nam chẳng chịu rời giường, cứ thế tùy ý cọ sát trên người nàng, bàn tay mải mê nghiện vuốt lấy từng tấc mềm mại.

Tư Nam hôm nay hiếm khi không buông lời lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nửa phần không kiên nhẫn cũng không lộ ra, chỉ nhàn nhạt nói: “Đến lúc phải dậy rồi, chần chờ nữa e muộn giờ vào cung, tổn hại thanh danh Đoan Vương thì cũng chẳng hay gì.”

Tống Thanh Thư lại ôm lấy nàng không buông, giọng điệu tựa như làm nũng: “Nặc Nặc, cùng ta nhập cung một lần đi.”

Căn nhà trống trải, để nàng ở lại một mình, lỡ như nàng không vui, biết làm sao cho phải?

Tim Tư Nam khẽ chấn động, song nàng vẫn gượng ép bình tĩnh, lôi kéo hắn ngồi dậy, thuận tay tiếp lấy mãng phục Yến Yến mang tới, khoác lên vai hắn.

Nàng mỉm cười khuyên giải, đáy mắt dịu hòa: “Dạ yến Trung thu trong cung, mỗi năm chỉ một lần. Huống chi ngươi bắt buộc phải tham dự, nếu không đi, Thái hậu tất khó vui lòng.”

Tống Thanh Thư thấy nàng tự tay cầm lấy phát quan, nhẹ đè vai mình mà chỉnh sửa, liền vô thức ngồi xuống, để mặc nàng vấn tóc, buộc đai, cài quan ngọc, khóe môi nàng khẽ cong tựa nụ hoa hàm tiếu.

Tâm tư bao năm hoang phế của hắn bỗng tràn đầy ấm áp, trong mắt hắn, Nặc Nặc thoáng chốc như hiền thê ôn lương, khiến một thân cương cường của hắn bị nhu tình quấn chặt không buông.

Nhưng cũng phảng phất có gì đó bất thường, hắn hơi cúi xuống, khẽ chạm môi bên nàng, nhẹ nhàng l**m hôn, giọng nói nhu hòa mà hơi nghẹn lại: “Nặc Nặc, hôm nay… dường như ngươi có chỗ không giống thường ngày.”

Tư Nam chỉ cảm thấy trong lòng bị bó chặt, tu dưỡng hiện tại vẫn chưa đủ vững vàng, đành nuốt xuống kinh hoảng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Có gì khác biệt đâu.”

Nói đoạn, nàng nhấc áo lên, liếc hắn một cái: “Nếu Đoan Vương không muốn ta giúp mặc xiêm y, vậy thì ta không phụng bồi là được.”

Tống Thanh Thư thấy nàng mỉm cười mềm mại, khóe mắt mang ý tơ vương, ngữ điệu tức giận mà lại như mật đường, chỉ cảm giác nơi ngực mềm nhũn, tựa có một chỗ trong lòng được lấp đầy bởi ôn nhu.

Hắn khẽ siết lấy tay nàng, bên môi mấp máy như muốn thốt điều gì, rồi lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ ôn hòa nói một câu bình đạm: “Được, ở nhà đợi ta.”

“Ừm.”

Tư Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi sâu, dùng xong bữa sáng liền tiễn hắn ra tận cổng viện, còn cố ý dặn một tiếng: “Phúc Tử, phải theo sát Vương gia, chớ để ngài uống quá nhiều rượu.”

Nàng tự hiểu rõ ràng, Phúc Tử đầu óc linh hoạt, nếu ở lại trong viện, e khó lòng qua mắt được kẻ này. Huống hồ tối nay Tống Thanh Thư tất phải dự yến, rượu xã giao không thể tránh.

Phúc Tử thoáng nhìn chủ tử, thấy Vương gia khẽ gật đầu, trong lòng mừng như mở hội. Hắn ta vốn không quen canh giữ mãi nơi tiểu viện vắng vẻ này, làm gã sai vặt lâu ngày thật sự đã mang dáng vẻ của gã sai vặt.

“Cô nương cứ yên tâm.” Trong giọng nói không khỏi mang theo mấy phần kính ý, cô nương này xem ra càng ngày càng được lòng Vương gia.

Tư Nam đứng ở cửa viện một hồi lâu, nhìn xa xa, dáng vẻ ngơ ngẩn như phụ nhân đưa tiễn chồng nhập kinh.

Sau khi trở về sân, nàng an giấc một giấc ngủ nướng, mãi đến lúc trời chiều ngả bóng. Thức dậy rồi, liền sai Yến Yến bày tiệc, lại gọi cả gánh hát Bách Diễm Lâu đến cổ vũ trợ hứng.

Thái độ nàng khác hẳn ngày thường, khiến Yến Yến cùng Cẩm Sắt không khỏi sinh nghi.

Yến Yến theo hầu nàng lâu ngày, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Cô nương, trước kia Vương gia bày yến ngài đều chẳng mấy vui lòng, hôm nay vì sao lại hứng khởi như vậy?”

Tư Nam không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đang từ từ nhô ra khỏi mái hiên. Kỳ thực, trăng đêm mười lăm vẫn kém vẹn tròn đêm mười sáu, nhưng từ ngàn xưa đến nay, con người đã gửi gắm biết bao tâm tư vào ngày rằm, coi ánh trăng viên mãn là biểu tượng đoàn viên.

Cẩm Sắt bên cạnh còn mơ hồ chưa hiểu, chỉ Yến Yến đã đoán được đôi phần. Nàng ấy tuy đến sau, song khi Tư Nam mới bị đưa vào tiểu viện, nàng ấy đã có mặt tại đây.

Yến Yến âm thầm kéo tay Cẩm Sắt, khẽ lắc đầu ngụ ý đừng hỏi thêm: “Cô nương hẳn là nhớ nhà,” nàng ấy thấp giọng nói, “dù sao cũng đã ở nơi này lâu ngày, Vương gia còn chẳng biết cô nương có thân nhân hay không.”

Tư Nam sai người bày một bàn tiệc giữa sân, lại dọn thêm một bàn ngay trước sân viện.

“Nào, đêm nay ta tâm tình khoái hoạt. Các ngươi cứ việc ăn uống cho thỏa,” nàng nói, thấy hộ vệ do dự bèn bảo người mang ra một vò rượu lớn, “Vương gia đã chấp thuận, các ngươi cứ yên tâm. Không uống cũng được, ăn là chính.”

Đám hộ viện nhìn nhau, rồi theo thói quen cùng ngồi xuống. Thấy cô nương ngồi giữa bàn lớn ung dung ăn uống, lại còn chỉ từng món nói rõ cách nấu, xuất xứ, ai nấy dần buông lỏng.

Gánh hát và phường xiếc ảo thuật cũng được mời góp vui, tiếng nhạc tiếng reo hòa vào khói rượu giữa đêm thu, một lúc sau hai bàn đã dần dần náo nhiệt, ý vui càng thêm đậm. Tuy vậy, vì còn nhớ lời của Vương gia, mỗi người chỉ dám chạm môi ba chén.

Tư Nam ăn liền hai chén cơm, một bát canh vịt hầm, còn nhấm thêm không ít quả khô cùng mứt trái. Một vò rượu ấm trôi xuống, men say đã phủ mờ đôi mắt, trời đất cũng trở nên chao đảo.

Nàng lôi kéo Yến Yến, đầu lưỡi hơi líu lại: “Đi thôi… ăn nhiều quá… lại béo… ngươi theo ta chạy một vòng… chạy xong là ngủ… ai cũng không được đến quấy rầy…”

Cẩm Sắt vẫn còn tỉnh táo, vội vàng níu lấy nàng khuyên nhủ: “Cô nương, đừng chạy lúc đêm khuya, chi bằng rửa mặt rồi nghỉ ngơi, nếu Vương gia trở về e rằng sẽ trách phạt.”

Tư Nam lập tức vỗ mạnh lên bàn, gương mặt đỏ ửng như đào, hừ nhẹ một tiếng: “Hắn mà dám…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã ngơ ngác bị Cẩm Sắt kéo đi.

Rửa mặt súc miệng xong xuôi, trong viện người cũng dần tản hết: kẻ vào bếp, người vô nhà xí, lại có vài kẻ vẫn còn tiếp tục uống rượu. Tư Nam hai mắt thanh tỉnh, nằm im trên giường lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

Quả nhiên, đến lúc đổi ca, động tĩnh của đám hộ viện bắt đầu lớn dần.

Tư Nam khẽ nhấc chăn, lấy ra bọc nhỏ đã chuẩn bị từ sáng, nhét vào bên trong áo ngực. Lại túm gối đầu nhét sâu dưới đệm chăn, tạo thành dáng người nằm ngủ.

“Mau lên, ra ngoài chạy mấy vòng! Kẻ nào béo thành heo, đừng trách ta không kéo giúp!”

Vừa chạy vừa giở trò hô hoán, nàng cố ý khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đám hộ vệ vốn đã quen với chuyện “cô nương mỗi đêm đi chạy bộ”, lại thêm rượu vào người, nên sự cảnh giác kém hẳn thường ngày.

Chạy được vài vòng, nàng cố tình thở hổn hển: “Ai nha, mệt muốn chết rồi… về ngủ thôi… Yến Yến, mau mang rượu tới, ta còn muốn uống…”

Tư Nam loạng choạng lao về phía phòng ngủ, cốt ý làm trò để cho đám hộ vệ nhìn theo tới tận cửa. Bất chợt nàng khựng lại, ánh mắt đảo một vòng liền trông thấy Yến Yến đã say ngủ trên giường Bạt Bộ, tối nay bị nàng ấy chuốc không ít rượu; còn Cẩm Sắt cũng đã sớm lui về gian phòng của mình nghỉ ngơi.

Tư Nam khom người xuống, những dây leo cùng đám lá rậm rạp mà nàng cố công vun bón từ đầu xuân năm ngoái giờ đã phát huy tác dụng, trở thành lớp yểm hộ tự nhiên, dẫn lối nàng luồn mình về phía hồ sen.

Tiếng nước từ ám cừ róc rách truyền đến tai, trong gió đêm phảng phất hương sen và mùi cỏ ẩm. Tư Nam ẩn mình bên bờ hồ, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có ai theo dõi, mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi lặng lẽ lội xuống hồ. Nước hơi lạnh ngấm dần qua lớp vải, bùn đất dưới chân mang chút mùi tanh ngai ngái len lên cánh mũi.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng như ngọc.

Trong phủ tịch mịch không một tiếng động. Hồ sen mênh mang, ngập đầy lá rộng. Gió đêm khẽ lay, hoa diệp lấp lánh trong ánh nguyệt quang, đẹp đến ngỡ như mộng cảnh.

Tư Nam gian nan bò trong lối ám cừ tối om. May là tuy nàng ăn nhiều, nhưng thân thể vẫn gọn gàng, miễn cưỡng có thể luồn qua. Thế nhưng tình thế cũng chẳng hẳn dễ chịu, nơi tối sâu ẩm thấp, thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch xanh nhảy qua, lại có vài loài sâu nhỏ bò qua da thịt khiến người nàng tê rần.

Nàng đã tính toán trong lòng vô số lần, tưởng rằng tới lúc này hẳn sẽ trấn định lắm. Song giây phút chân chính giáp mặt sinh tử, tay chân vẫn không khỏi mềm nhũn.

Trong tiểu viện, sau khi Cẩm Sắt hoàn thành xong việc của mình, lại sai người sắc canh giải rượu mang đến phòng cô nương. Vén rèm nhìn vào, chỉ thấy Yến Yến đã ngủ say. Nàng ta lại nhẹ nhàng vén mành lên nhìn vào trong phòng, nương theo ánh trăng chiếu rọi mà thấy trên giường còn nhô lên một khối phồng, nghĩ đêm nay hai người đều uống không ít, mà cô nương tính khí sau khi rời giường vốn không dễ chịu, nàng ta do dự một thoáng rồi đặt bát canh giải rượu xuống bàn, quay về phòng nghỉ ngơi.

Tư Nam hoàn toàn không biết gì về điều ấy, vẫn đang chật vật bò trong lòng đất lạnh lẽo. Tim đập thình thịch, nàng âm thầm tính thời gian, may mà nơi này vắng vẻ khuất bóng, ban ngày chỉ ngẫu nhiên có kẻ nhàn rỗi ghé qua ngắm cảnh, đêm xuống dường như không ai bén mảng.

Ám cừ dẫu đã được nàng ngầm tác động nới rộng, song cũng chỉ vừa đủ cho một người chui lọt, muốn xoay người cũng khó. Bùn đá sắc bén nhiều vô kể, quần áo bị cắt rách từng mảng, trên cánh tay đã chi chít vệt đỏ, thậm chí có chỗ da thịt bị cứa toạc, rớm máu.

Tư Nam vốn định nâng thân tạm nghỉ một thoáng, bởi từ nãy đến giờ chỉ dựa khuỷu tay mà gắng gượng tiến lên, không biết đã bị vật nhọn nào rạch qua, đau đớn kịch liệt truyền đến khiến nàng khẳng định nơi ấy đã tứa máu.

Vừa mới chống tay định ngồi dậy, bả vai phía sau liền bị một vật bén nhọn hung hăng đâm vào, nàng không nén được tiếng kêu nghẹn ngào, chỉ đành lập tức úp người xuống bùn lạnh, máu nơi sau lưng tuôn ra như suối nóng bỏng.

Nàng cảm nhận được dòng huyết ấm áp theo lưng thấm ướt ra trước ngực, nhưng không dám động đậy thêm một ly, chỉ có thể nghiến chặt răng, chịu đựng đau đớn mà từng tấc từng tấc bò về phía trước.

Nàng trời sinh tính nhẫn nại, cơ hội này chờ đợi đã lâu, tuyệt đối không thể kinh động bất kỳ ai.

Lần này là cơ hội sống còn mà nàng đã cân nhắc suốt bao ngày, cũng nhẫn nhịn chờ đợi suốt bao tháng. Nàng không chịu nổi đả kích “dồn sức ba năm, thiêu rụi trong một khắc”.

Chậm lại một chút, chậm lại một chút… không thể hoảng loạn… Tư Nam, cứ từ từ thôi… chỉ cần thoát ra được là có thể sống.

Mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống trán, hòa cùng huyết khí nơi lưng bỏng rát như có búa lớn gõ mạnh. Tư Nam nghiến chặt khớp hàm, toàn thân căng cứng, không dám buông lỏng dù chỉ một hơi thở.

Ước chừng bò độ một giờ đồng hồ, giữa đêm tối rốt cuộc lờ mờ xuất hiện một dải ánh sáng mỏng manh phía trước. Tư Nam không màng đau đớn, gắng gượng dốc hết sức bò ra ngoài.

Trên mặt hồ, lá sen đong đưa nhè nhẹ trong gió thủy triều, ánh trăng như tơ phủ lên từng phiến xanh mượt, thiên địa rộng mở, không khí cũng trở nên dễ thở hơn nhiều; ngay cả tiếng ếch xanh kêu cũng nghe ra vài phần khả ái.

Tư Nam ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trắng như mâm ngọc trên không trung, khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười méo mó khó coi tựa nụ cười của kẻ vừa từ âm phủ bò lên.

Đột nhiên, giữa bụi cỏ khẽ động, vang lên tiếng xào xạc như bước chân người. Tư Nam lập tức toàn thân cứng đờ, tim như ngừng đập, nàng không ngờ bên ngoài hồ sen lại có người canh giữ hay tuần tra!

Tư Nam vội ẩn mình dưới một tầng lá sen rậm rạp, toàn thân như căng dây đàn, mắt chăm chú dõi theo nơi phát ra thanh âm, trái tim run rẩy như bị treo giữa không trung.

Nào ngờ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một bóng dáng mập tròn trắng muốt lù lù tiến đến, chính là con Tiểu Bạch thân hình béo tốt, lỗ tai dựng thẳng tắp, đôi mắt tròn vo như chuông đồng mở to nhìn nàng chằm chằm.

Nỗi sợ hãi trong lòng thoáng chốc tan vỡ thành một trận cười khổ, quả tim tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài kia, hóa ra lại bị một con chó nhà của mình hù dọa.

Tiểu Bạch nghiêng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời, ngây ngốc mà nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi: “Chủ nhân, người đang làm gì vậy?”

Tư Nam đang định xua nó đi xa một chút, tránh vướng chân vướng tay, thì bỗng nghe phía trước truyền đến tiếng người trò chuyện, thanh âm càng lúc càng gần, nghe ra là lính gác canh cổng vừa đổi phiên.

“Ai da, lại đến lượt chúng ta gác đêm, trung thu như thế này mà cũng chẳng được về nhà.”

“Bớt ca thán đi, Vương gia thưởng không ít bạc rồi còn gì?”

“Ta chỉ nói cho hả giận thôi. Đi, tiểu xong rồi quay về ngay, suốt ngày canh giữ nơi vắng người, đến cả bóng quỷ cũng chẳng thấy…”

Nghe thấy lời đối thoại kia, toàn thân Tư Nam lạnh toát, từng sợi lông tơ như dựng ngược. Nếu bị bọn họ nhìn thấy ở đây, đêm nay e là sinh tử khó lường.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, lá sen tuy dày nhưng không đủ che chắn. Cắn răng, nàng định nhịn đau lặn xuống bùn nước lần nữa để ẩn thân, thì đột nhiên Tiểu Bạch hành động.

Chỉ thấy một mảng trắng vụt lên, Tiểu Bạch tung người lao ra, khiến hai tên hộ viện kinh hãi kêu “úi” một tiếng. Tiểu Bạch nay đã trưởng thành, thân hình cao gần bằng nàng, tuy ít khi sủa bậy, song bộ dáng rắn chắc, lông trắng bóng mượt dưới ánh trăng khiến nó trông uy phong lẫm liệt, khí thế áp người.

Tư Nam vốn chẳng hiểu rõ về loài khuyển, chỉ nhớ trước kia từng thấy qua trên mạng, suy đoán đây hẳn là giống hạ tư khuyển, loài chó săn cổ truyền từng tồn tại hơn ngàn năm trên đất Trung Hoa, nổi danh trung thành, biết bảo vệ chủ, năng lực vượt trội.

Quả nhiên, hai tên hộ viện kia bị Tiểu Bạch hù dọa đến hồn vía lên mây, vội vã vòng lối khác rời đi. Tư Nam khẽ thở phào, trong lòng âm thầm cảm kích, nhân đó hướng Tiểu Bạch làm một động tác tay, ý bảo nó quay lại.

Nàng rút từ ngực ra chiếc túi vải, lấy một bình sứ nhỏ, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh như lửa ràn rạt cháy xuyên cổ họng, trút thẳng xuống dạ dày, khiến toàn thân tức khắc nóng bừng, khí huyết như được xốc lên.

Quay người, nàng men theo bùn nước mà bơi về phía đối diện hồ sen. Giờ tạm thời nàng chưa dám lên bờ, e rằng trong phủ còn có người theo dõi. Cẩn trọng lúc này là sống, liều lĩnh là chết.

Đợi đến khi trăng đã treo ngang đầu cành liễu, phủ đã cách xa một đoạn dài, nước hồ cũng dần sâu hơn, Tư Nam mới âm thầm thở ra, nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại —

Trong mắt chỉ còn một điểm sáng nhỏ bé từ nơi từng giam giữ nàng suốt gần hai năm trời. Cuối cùng, nàng đã thoát khỏi chiếc lồng son ấy.

Khóe mắt dần nhập nhòe, lửa nóng bốc lên trong lồng ngực, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía bờ xa. Nơi này nàng chẳng còn xa lạ, đi thêm nữa là đến Ngọc Đái Hà. Chỉ cần đến được đó, nàng liền có cơ hội sống.

Vừa quay đầu, nàng chợt thấy Tiểu Bạch âm thầm theo phía sau cách một khoảng xa. Nhưng lúc này nàng không còn rảnh để để tâm đến nó, từng khắc đều quý như tính mạng.

Nước hồ dù lâu cũng lạnh thấu xương, may mắn rượu mạnh còn đang phát huy tác dụng. Vết thương sau vai bỏng rát như lửa thiêu, đau buốt đến run rẩy toàn thân. Nàng không dám đưa tay dò xét, sợ rằng giống kẻ trong chuyện xưa, chỉ vì một hơi đau mà buông xuôi giữa chừng, rồi vĩnh viễn không thể bò dậy nữa.

Toàn thân phủ đầy bùn lạnh, Tư Nam run rẩy đứng dậy, ép chân, mở ngực, khởi động gân cốt để làm nóng thân thể. Vừa rồi bò trong ám cừ quá lâu, tứ chi đã cứng ngắc. Nhưng đến lúc này có thể chống đỡ được, nàng biết mình vẫn còn đủ sức để tiếp tục.

Kiếp trước, những năm sơ trung, nàng từng bị bắt tham gia chạy 3000m trong đại hội thể thao của trường, vòng quanh sân vận động không biết bao nhiêu lần. Tính tình nàng bướng bỉnh, đã tham gia liền cắn răng chạy đến cùng, lồng ngực như bị nghẹt thở, suýt chút nữa gục ngã trên đường chạy. Về sau phải rất lâu mới hồi phục lại được.

Cũng chính từ lần ấy, nàng sinh ra quyết tâm, bắt đầu rèn luyện thân thể. Việc đầu tiên nàng tập chính là chạy bộ.

Trong lòng mang tín niệm, sức lực toàn thân như vô cùng vô tận, trái tim cũng chỉ còn một ý niệm duy nhất —

Chạy.

Liều chết mà chạy.

Nàng hít sâu một hơi, lập tức lao đi. Khó khăn nhất là ám cừ đã vượt qua. Giờ ánh trăng treo cao giữa trời như ban ngày sáng tỏ. Nàng không biết liệu Tống Thanh Thư đã quay về hay chưa.

Trong nỗi sợ đan xen, trong lòng nàng lại trào lên một tia đắc ý: Cái tên khốn ấy chắc chắn không thể nào ngờ được, nàng lại thật sự dám chạy.

Nếu không có Ngọc Đái Hà, nàng tuyệt không dám mạo hiểm. Nhưng chỉ cần đến được đó, nàng có thể tìm được một chỗ nương náu ở Ngọc Kinh. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng