Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 23: Chu toàn ngày thứ 23




Cẩm Sắt bưng chén canh còn nghi ngút hơi nóng bước vào, thấy Tư Nam đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang suy tư điều gì.

“Cô nương, Vương gia ưu ái ngài như vậy, sao ngài không sinh một hài tử để giữ vững sủng ái? Như thế, dù là Thái hậu nương nương cũng khó mà nói gì, ngài ít ra cũng có thể lưu lại một chỗ đứng nhỏ trong vương phủ.”

Tư Nam khẽ cười, lắc đầu, nhìn tấm sa mành nơi song cửa sổ bị gió lay động, từng sợi như phiêu diêu giữa không trung.

“Cẩm Sắt, ngươi chỉ nhìn được bề ngoài. Ngươi ở trong cung lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu những thứ gọi là sủng ái kia, vốn như trăng trong nước, hoa trong gương, đẹp đấy, nhưng giữ được bao lâu?”

Chưa nói đến việc sủng ái có thể kéo dài hay không, việc lợi dụng ‘mẫu bằng tử quý’ làm thủ đoạn tranh giành lại càng không phải hiếm. Huống hồ, Tư Nam chưa từng có ý ở lại nơi này, lại càng không muốn sinh con cho một kẻ như Tống Thanh Thư, một kẻ tâm tính điên loạn khó lường.

Cẩm Sắt nhìn nàng ngửa đầu uống cạn thuốc trong chén, sắc mặt không hề do dự, chỉ biết khẽ thở dài. Trong mắt nàng ta, cô nương quá mức cố chấp; dù Vương gia có sủng ái, thì cũng chưa chắc sẽ cưới nàng.

Yến Yến mấy hôm trước còn lén thì thầm rằng có lẽ cô nương đòi hỏi quá nhiều, bởi rõ ràng, Tống Thanh Thư đối với nàng quá tốt, người trong phủ đều nhìn ra được.

Trong cung, yến hội đêm trừ tịch xa hoa như thường lệ. Từ An Thái hậu chẳng mấy chốc đã mệt mỏi, liền được Tống Thanh Thư dìu trở về Thọ Diên Cung.

“Mẫu hậu, yến hội cũng mới bắt đầu chưa bao lâu, hoàng huynh vừa mới dứt lời thôi, sao người đã mỏi mệt rồi?” Tống Thanh Thư hiếm khi tỏ vẻ quan tâm, còn tiện thể trút giận: “Thái Y Viện toàn một lũ vô dụng, chỉ biết lừa bịp!”

Từ An Thái hậu mỉm cười, giơ tay khẽ gõ trán hắn: “Nếu ngươi chịu bớt khiến ai gia bận lòng, ai gia còn có thể sống thêm vài năm.”

Tống Thanh Thư lập tức nép vào người nàng, hai tay ôm lấy cánh tay Thái hậu, cười như đứa trẻ ngoan: “Mẫu hậu, dạo này Thư Nhi chẳng phải rất ngoan sao? Hoàng huynh vừa rồi còn khen ta nữa kìa.”

Từ An Thái hậu bật cười: “Cũng đúng, trước kia ngươi gây tai hoạ quá nhiều, chỉ cần bây giờ không sinh chuyện, ai gia nhìn qua cũng thấy ngươi ngoan rồi. Cả ngày ở trước mặt ai gia làm bộ làm tịch.”

Tống Thanh Thư vờ phẫn nộ, nhăn mày: “Chắc là mấy kẻ lắm lời bên cạnh ngài ăn không ngồi rồi bịa chuyện! Mẫu hậu, Thư Nhi vẫn luôn ngoan…”

Từ An Thái hậu lại chậm rãi dặn dò: “Ngươi cũng lớn từng ấy rồi, cũng nên tìm một cô nương để định thân, cứ mãi hồ đồ như thế thì ra dáng thể thống gì…”

Tống Thanh Thư nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt ai oán mà ngập tràn ý cười của Nặc Nặc, đuôi mắt như vẽ, khóe môi cong nũng nịu. Dù thế, hắn vẫn giơ tay làm bộ dáng đầu hàng, hướng Chỉ Y cô cô làm điệu cầu xin tha:

“Ai nha, cô cô, Thư Nhi còn bận việc, chỉ tiện đưa tới đây thôi. Mùng Một sẽ lại vào cung thỉnh an chúc tết.”

Chỉ Y nhìn bóng lưng hắn rời đi mà chỉ biết cười khẽ bất lực, rồi quay lại đỡ Thái hậu vào tẩm điện.

Từ An Thái hậu mệt mỏi ngồi xuống giường êm bện mây đen sơn phủ, trên phủ dày thảm lông dê ấm áp, khẽ thở dài rồi mở miệng:

“Cũng đến lúc tính toán ổn định cho nó rồi. Đừng câu nệ tiểu thư nhà nào, cứ chọn mấy đứa vóc dáng xinh đẹp, họa mấy bức chân dung mang đến cho nó xem.”

Chỉ Y đứng phía sau nhẹ nhàng xoa vai cho Thái hậu, nghe vậy thuận miệng đáp lời, rồi như nhớ ra chuyện cũ bèn hỏi:

“Hồi trước Hoàng thượng đại hôn, ngài lựa chọn khắt khe đến vậy, thế mà cuối cùng Hoàng hậu cũng chẳng phải là quá đỗi tuyệt sắc. Vì sao vậy?”

Từ An Thái hậu khẽ mỉm cười:

“Mẫu nghi thiên hạ sao có thể chọn bừa được. Hoàng hậu tuy không phải hàng quốc sắc thiên hương, song đoan trang thanh lệ. Quan trọng hơn là hiểu biết lễ nghi thi thư, tâm tính thông tuệ, gia thế thanh bạch, Thành nhi cưới nàng cũng tránh được họa ngoại thích. Còn Thư Nhi… đâu cần phí công đến thế.”

Chỉ Y cũng khẽ cười phụ họa. Trong điện thoáng trở nên tĩnh lặng, không khí chỉ lững lờ theo làn khói hương nhẹ vờn.

Tống Thanh Thư rời cung, trong đầu vẫn ong ong lời Thái hậu nói, nhưng càng lướt đi, nụ cười khanh khách của Nặc Nặc càng như hiện rõ trước mắt, từng nét biểu cảm, từng cái nhướng mày đều ghim sâu vào tâm trí, khiến hắn bất giác cưỡi ngựa chạy thẳng về vương phủ như bị ai lôi kéo.

Đoan Vương phủ vốn là nơi hắn sinh sống, từ tám tuổi hắn đã được phong phủ đã ở đây cho đến khi gặp được Nặc Nặc.

Trong phủ đèn đuốc rạng rỡ như ban ngày, toàn bộ nô tài đều đã quỳ ngay giữa sân, chờ Vương gia hồi phủ ban thưởng bạc tiền, mong mở ra một năm sung túc.

Tống Thanh Thư nhìn một đám nô bộc quỳ đầy sân, ai nấy đều cúi đầu răm rắp, ngoài tiếng gió phần phật thì chẳng có lấy một lời chào hỏi, thậm chí một câu “Vương gia hồi phủ” cũng không.

Trong lòng hắn bất giác trống rỗng.

Hắn chỉ phất tay, nhàn nhạt nói: “Thưởng đi.”

Phúc Tử lập tức bước ra, cùng quản gia phân phát tiền thưởng theo lệ thường mỗi năm, nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Tống Thanh Thư khoác áo choàng, bước lên hành lang. Trên các trụ gỗ treo đèn lồng đỏ, lửa sáng lung linh lay động trong gió đêm. Hắn đứng ở đầu hành lang, để gió lạnh thổi tạt vào mặt mà trong lòng lại như bị thứ gì đó níu lại, hoang hoải mất một nhịp.

Bao năm qua, hắn đã quen với việc chỉ có một mình. Năm nay, thời gian dường như trôi quá mau. Thái hậu bảo hắn nên thành thân, nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có một người.

Trước khi hắn vào cung, Nặc Nặc còn nói sẽ vừa chờ giao thừa, vừa đợi hắn trở về.

Tống Thanh Thư siết chặt roi da trong tay, đầu ngón tay thoáng nóng, vì chưa từng có ai nói sẽ chờ hắn. Những người đến gần hắn, nửa thật nửa giả, đều mang toan tính. Kể cả mẫu hậu, kể cả hoàng huynh, sau khi hắn khai phủ cũng chỉ có nhiều răn dạy, ít quan tâm.

Chỉ có Nặc Nặc, là người duy nhất hắn luôn muốn nắm trong tay, luôn tính toán để ép nàng ở lại.

Hắn xoay người lên ngựa. Trong lòng như có lửa cháy. Đêm rét căm căm, yến hội rộn ràng đã lùi về sau, chỉ còn lại khoảng trống cô tịch như mặt sông đóng băng. Nhưng giữa giá lạnh lại len vào một dòng ấm áp mỏng nhẹ như sương, lan dần khắp tứ chi.

Mồ hôi rịn ra nơi trán. Con ngựa tung vó phi thẳng dọc phố, hướng vùng ngoại thành. Nơi ấy vốn heo hút vắng người, nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhìn thấy một góc nhà cửa sáng rực ánh đèn —

Nặc Nặc… đang chờ hắn.

Trong sân, Tư Nam cùng Yến Yến và Cẩm Sắt đang đón giao thừa. Quá nhàm chán, ba người đốt đèn Khổng Minh. Tư Nam cầm bút viết lên mặt đèn mấy dòng chữ:

“Tuổi tuổi bình an.
Thoát ly khổ hải.
Sớm ngày về nhà.”

Qua ba lớp cửa, từ xa đã thấy Tống Thanh Thư cưỡi ngựa xông thẳng về phía sân, dáng vẻ vội vã đến cuống cuồng khiến tim Tư Nam giật thót.

Nàng hoảng hốt vội châm lửa, đèn Khổng Minh run rẩy trong tay, rồi từ từ bay lên, như một vệt sao băng xé rách màn đêm.

Tống Thanh Thư dừng ngựa trước cổng viện.

Hắn còn hơi th* d*c, chưa kịp xuống ngựa đã thấy Tư Nam đứng dưới tán hải đường. Nàng mặc hồng sam đỏ tươi hòa trong đêm giao thừa, trông càng rạng rỡ xinh đẹp. Giữa ánh đèn lồng lay động và nền tuyết mờ, nàng như một điểm sáng ấm áp khiến mọi ồn náo của hoàng cung đều hóa thành mặt hồ yên ả, ánh nước lấp loáng trong mắt hắn.

Trong lòng hắn thoáng dậy một cảm giác may mắn, may mắn hôm ấy đã gặp được nàng, để hắn không phải trọn đời sống giữa một giấc mộng Hoàng Lương trống rỗng và cô tịch vô biên.

“Đều lui xuống đi, đêm nay không cần hầu hạ.”

Trong phòng, ánh nến bập bùng. Hai người mang theo ít hơi lạnh bước vào. Lò than kêu lách tách khe khẽ. Trong lòng Tư Nam hơi hoảng, không biết hắn định làm gì.

“Này… Tống Thanh Thư, sao ngươi lại về sớm như vậy?”

Tống Thanh Thư hiển nhiên không định trả lời. Hắn lập tức kéo nàng đến trước giường trướng Bạt Bộ, vội vàng cởi dải đai lưng, miệng không ngừng gọi thấp: “Nặc Nặc… Nặc Nặc…”

Hắn đẩy nàng tựa vào cột giường, y phục còn chưa kịp cởi hết, váy lụa đã bị xốc lên đến ngang hông. Hơi thở hắn trầm xuống, thân thể áp sát, chỉ khẽ phát ra một tiếng “ư…” đầy thỏa mãn, như thể trong lòng chất chứa vô số lời muốn nói mà không thể thành lời, chỉ có thể liên tục gọi tên nàng để phát tiết thứ tình cảm mãnh liệt tràn ngập lồng ngực.

Còn Tư Nam, trong lòng vẫn sợ hãi vì ngọn đèn Khổng Minh lúc nãy, nếu bị hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lại là một trận cuồng phong bão tố.

Một người thiêu đốt như lửa, một người đành thuận theo để tránh họa. Trong màn trướng thêu kim tuyến buông xuống, mọi âm thanh đều bị che lấp, chỉ còn trong sập dâng lên xuân sắc triền miên; ngoài phòng, tuyết đông vẫn lặng lẽ bay.

Thân thể mềm mảnh của Tư Nam bị vòng tay siết chặt, nàng khom người ôm lấy trụ giường, hơi thở dồn dập không thôi. Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, mới nếm trải vị ái tình nên không biết tiết chế, tinh lực lại dư thừa, sức nàng thật khó mà chịu đựng, nhiều lần suýt ngã khuỵu xuống dưới tháp.

Thấy hắn lại cúi xuống lần nữa, nàng sợ đến mức vội đưa tay chống ngực hắn, gượng cười đầy mệt mỏi, trong lòng phải nén xuống sự chán nản đang dâng lên.

“Ngươi trở về sớm như vậy, chắc chưa ăn gì no bụng đâu.”

Tư Nam nhẹ nhàng nói, hơi thở còn chưa đều lại, cố gắng giữ giọng tự nhiên: “Ở quê ta, đêm giao thừa nhất định phải ăn một bữa sủi cảo. Tống Thanh Thư, hay là nghỉ một chút đi, ta xuống bếp nấu hai chén, ta thật sự đói muốn xỉu rồi. Coi như bồi ngươi ăn tết.”

Quả nhiên, động tác của Tống Thanh Thư hơi khựng lại. Tư Nam cảm giác ánh mắt hắn thoáng thay đổi, nhưng nàng đang nóng lòng thoát thân, không kịp cân nhắc nhiều, lập tức khoác lại xiêm y rồi gần như chạy trốn lao vội về phía phòng bếp.

Tống Thanh Thư nghe tiếng chân nàng lộc cộc vang xa, biết mình đã dọa nàng sợ, liền bật cười khẽ. Hắn gối đầu lên hai tay, thản nhiên nằm xuống, dục niệm mới rồi còn dâng lên nồng nặc giờ dần bị xua đi, thay vào đó là một cảm giác ấm ấm mộc mạc như hương pháo giao thừa phủ lấy.

Hắn tiện tay cuộn chăn, lăn mấy vòng trên giường một cách nhàn tản. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Tiểu Bạch đang ngồi chễm chệ trên mép giường, thẳng cổ nhìn hắn chằm chằm đầy nghi hoặc.

Tống Thanh Thư thoáng chột dạ, giống như bị con cẩu kia nhìn thấu tâm tư, liền nghiêm mặt nằm ngay ngắn lại, nhưng khóe môi lại lộ ra nụ cười lén lút.

Một lát sau, hắn thoáng chau mày —

Khoan đã… vừa nãy náo loạn lâu như vậy… con cẩu béo này thế nhưng vẫn luôn ở đây sao?

Sáng sớm hôm sau, khi Tư Nam tỉnh dậy, phát hiện Tống Thanh Thư đã rời đi. Nàng cố nhớ lại, mơ hồ cảm giác đêm qua hắn từng ghé sát bên tai thì thầm rất nhiều lời, dường như còn đề cập rằng sáng sớm phải vào cung làm việc.

Cẩm Sắt nghe có động liền bước vào, kéo màn che gọn gàng, lại cúi người nhặt y phục vương vãi đầy mặt đất. Căn phòng hỗn độn, dấu vết đêm qua còn chưa kịp phai nhạt.

Trong lò than, tro tàn đã nguội ngắt từ lâu, chẳng còn chút hơi ấm. Nàng ta lại thêm một chậu than mới, thấy than bắt lửa bùng lên, liền vội vàng đậy nắp lò lại. Chẳng bao lâu, căn phòng lại ấm áp trở lại.

“Cô nương, giờ đã muốn dậy chưa?” Cẩm Sắt vén màn, thấy Tư Nam đã mở mắt, nhẹ giọng nói: “Vương gia sáng nay vào cung chúc tết. Nếu cô nương còn mệt, có thể nghỉ thêm một lát. Uống thuốc rồi sẽ khỏe hơn.”

Tư Nam lười nhác đáp một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tống Thanh Thư lúc đêm khuya đầy kích động, tựa như trong phim truyền hình đời sau, cảnh tình lữ cởi bỏ hiểu lầm rồi trùng phùng. Nhưng giữa nàng và hắn, vốn đâu có hiểu lầm, chỉ có thù hận đan xen.

Thế nên, đêm qua Tống Thanh Thư rốt cuộc đã bị điều gì lay động? Vì sao hắn lại thân chinh giục ngựa quay về như điên cuồng, người đâu tiên muốn gặp lại là nàng?

“Cẩm Sắt,” Tư Nam nghiêng đầu hỏi, “ngươi từng hầu hạ Thái hậu nương nương. Khi đó Thái hậu có từng nói gì về Tống Thanh Thư không? Tỷ như… bảo hắn sớm cưới vợ, hay định đoạt hôn sự gì chăng?”

Cẩm Sắt hơi trầm ngâm, khẽ cau mày rồi nói: “Thái hậu nương nương từng nhắc một lần, rằng Vương gia nên sớm chọn một vị tiểu thư làm chính thê. Nhưng Vương gia không chịu, liền khéo léo từ chối.”

Tư Nam khẽ gật đầu, càng thêm xác định suy đoán của mình tám phần là thật. Nàng không phải tự luyến, nhưng chính nàng cũng biết kiếp này mình sở hữu nhan sắc không tệ. Ở đời sau, với tính tình tục tằng trẻ con, nàng chẳng có gì hấp dẫn; vậy mà đến nơi đây, lại biến thành “chân thật thô phác”, dám đối đầu quyền thế, ngược lại lọt vào mắt Tống Thanh Thư.

Chứ nếu đổi lại là nữ chính theo mô-típ xuyên thư thường thấy, yếu đuối mong manh hoặc giả thanh cao lãnh diễm, làm sao khiến loại người như hắn động lòng?

Nàng thất thần nhìn đỉnh trướng, nơi chiếc chùy đuổi muỗi bằng đồng tinh xảo vẫn còn rủ xuống như đêm trước. Trong lòng thầm rủa mắng:

Ta ngày ngày bị hắn chê là th* t*c dã khí, vậy mà ở trong mắt hắn, ta lại chiếm một chỗ không nhỏ. Cái khẩu vị của tên điên này… thật sự không giống người thường.

Năm mới vừa trôi qua, ngày tháng lại hệt như nước chảy, lặng lẽ trôi cực nhanh. Tống Thanh Thư thường xuyên phải quay về Đoan Vương phủ xử lý công vụ. Mỗi lần đi đều muốn kéo Tư Nam theo, nhưng Tư Nam đương nhiên cự tuyệt, nàng một chút cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy sự vụ của hắn.

“Ngươi mau đi đi.” Tư Nam thúc giục, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, sợ hắn lại dây dưa. Nghĩ thế lại sợ lộ sơ hở, nàng liền giơ lên túi tiền còn đang thêu dở trong tay, nói bâng quơ: “Túi tiền cho ngươi còn chưa xong đâu.”

Chỉ khi ấy, Tống Thanh Thư mới mang dáng vẻ không nỡ rời mà bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn ngoái đầu nhìn túi tiền màu xanh đậm kia một cái, đường kim mũi chỉ loạn thất bát tao, chẳng nhìn ra là đang thêu cái gì, nhưng dù sao cũng còn hơn là không có.

Đợi hắn đi khỏi, Tư Nam lập tức thả kim chỉ xuống, ngón tay còn hơi cứng lại vì bị gò ép, nàng thở một hơi thật dài. Gần đây, Tống Thanh Thư càng ngày càng dính lấy nàng, mức độ còn hơn trước.

Đừng nói đến việc ra ngoài, ngay cả muốn ra đến sân cũng khó. Vì giấu giếm tâm tư, nàng chỉ có thể luôn giả vờ thêu thùa, làm việc vặt vụn, miễn để hắn sinh nghi.

Lúc này nhìn lại, trong mắt nàng, Tống Thanh Thư chẳng khác nào một kẻ thiểu năng chính hiệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng