Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 21: Chu toàn ngày thứ 21




Hồ sen phải có dòng chảy, nếu nước tù đọng thì sẽ bốc mùi hôi, đến mùa hè ruồi muỗi lại là tai họa, nàng phải lên kế hoạch thật tốt.

Điều khó nhất hiện tại đối với nàng chính là phải rời khỏi phủ. Khi đã ra khỏi nơi này, trước mắt sẽ là mười dặm hồ sen, vì thế nàng buộc phải sắp xếp chu toàn, không được để lộ sơ hở, càng không thể lộ vẻ nóng vội.

Tống Thanh Thư dường như rất thích thú khi nhìn nàng chỉ huy người làm, chưa từng có ý định can thiệp. Trong địa bàn của hắn, nhìn Tư Nam lăn lộn vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy khoái trá.

Trung thu năm nay trong cung có tổ chức dạ yến, hắn từ chối tiến cung, dù có bị oán trách, nhưng hắn vốn từ xưa đến nay đều như vậy, cũng chẳng ai dám nhiều lời.

Tối đó, Tống Thanh Thư bồi Nặc Nặc ngắm trăng suốt một đêm. Đêm Trung thu ấy, ở dưới thân hắn, Nặc Nặc nở rộ như đốm lửa cháy rực rỡ, mềm mại diễm lệ, vũ mị đến cực điểm, hắn chưa bao giờ từng thấy nàng phong tình vạn chủng đến thế.

Thời điểm đ*t c** tr**, Tống Thanh Thư thỏa mãn đến mức thở gấp liên hồi, vòng tay ôm chặt lấy nàng, như sợ chỉ cần buông ra thì nàng sẽ biến mất.

Giây phút đó, hắn thoáng nghĩ: Nặc Nặc, cưới nàng về làm chính thê… e rằng cũng không tệ.

So với vàng son lồng lộn nơi hoàng cung hay sự tráng lệ đầy ràng buộc tại vương phủ, những ngày như thế này, có lẽ tư vị ngọt ngào hơn rất nhiều.

Mùa thu đến, ve kêu râm ran. Hồ sen đã đào xong, một ao bùn vuông vức sâu chừng hai người.

Tư Nam vui mừng khôn xiết, đúng lúc lại có dưa hấu mát lạnh để ăn mừng.

Nàng kéo theo Yến Yến ra vườn hái dưa, Tống Thanh Thư cũng hăng hái chạy đến.

Những ngày này bị Tư Nam lôi theo chơi đủ trò, tâm trạng hắn tốt lên rõ rệt. Suốt ngày không trèo cây thì lội ruộng, lúc thì đào trứng chim, lúc thì mò cua cá ốc.

Tư Nam mô phỏng lại ký ức kiếp trước, thời thơ bé về quê ngoại chơi đùa, thấy hắn không phản đối, nàng càng nghĩ thêm trò mà bày: hôm thì đi mò ốc nước ngọt, mai thì câu cá, sáng sớm đào ổ chim lấy trứng, chiều lại ngồi uống rượu.

Quả nhiên, nàng hoàn toàn không đoán sai. Những trò trẻ con như vậy, Tống Thanh Thư trước nay chưa từng chơi qua, thế là hắn lao vào còn phấn khích hơn nàng. Chỉ là miệng thì lúc nào cũng phải chê bai, hoặc quát tháo vài câu tỏ vẻ chán ghét, Tư Nam chỉ làm như không nghe, nhưng trong lòng thì thầm mắng hắn: “Đồ con nít điên khùng ấu trĩ!”

Đúng lúc ấy, Yến Yến vạch đám lá ra, giọng đầy tiếc nuối: “Cô nương, quả dưa này hỏng rồi.”

Không ngờ khi được lật ra, quả dưa tưởng đã hoàn toàn thối nát kia lại chỉ bị hỏng một mảng, mà chỗ bị hư lại ở phía đối diện với mặt đất, không phải phần tiếp xúc với thổ nhưỡng như thường thấy.

Hôm qua còn vừa có cơn mưa đi qua, trên phần dưa bị thối còn lấm tấm dấu vết như từng bị vật gì gặm qua.

Tư Nam nhìn kỹ, lập tức hiểu ngay, chẳng phải chính là quả dưa Tống Thanh Thư hôm nọ cố ý muốn sờ sao. Quả nhiên, từ sau lần ấy nó không lớn thêm nữa, gần đây nàng vì bận đào hồ sen mà không chú ý, ai ngờ đã bị sờ hỏng mất rồi.

Xem ra, cổ ngôn quả nhiên không sai.

Tống Thanh Thư đương nhiên cũng thấy phần dưa bị thối, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đầy ý vị của Tư Nam, lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng hắn, sắc mặt lạnh ngắt, hừ giọng: “Không phải ta sờ mà hỏng.”

Cảm thấy lời này còn có ẩn ý dễ bị hiểu sai, hắn lập tức chỉ vào quả dưa, nghiêm trang bổ sung: “Ta căn bản chưa từng chạm vào.”

Thấy hắn hơi mất vui, Tư Nam chớp mắt mấy cái, rồi quay sang dặn dò đám gia nhân: “Được rồi, được rồi, Đoan Vương gia đã nói là chưa chạm vào, các ngươi đừng nghĩ lung tung nữa.”

Yến Yến liền nhanh miệng phụ họa: “Đúng đúng đúng, có khi bị cái gì cọ qua cũng nên…”

Tống Thanh Thư: “……”

Lúc bổ dưa hấu, Tư Nam đâm thẳng một nhát dao vào bụng quả dưa, dọa Cẩm Sắt giật mình.

Tư Nam đắc ý rạng rỡ, xẻ dưa ra rồi lắc lư đầu cổ: “Quê ta á, khai dưa phải có nghi thức. Chúng ta gọi là sát dưa, đã gọi là sát dưa, tự nhiên chính là phải sát như vậy.”

Tống Thanh Thư đứng bên cạnh khẽ cười khinh miệt. Thời gian dài chung đụng, hắn mới phát hiện tính khí của Nặc Nặc vốn dĩ rất phóng túng, hoàn toàn là một tiểu yêu thích bỡn cợt, miệng đầy ngụy biện kỳ quái khiến người vừa buồn cười vừa bất lực. Nghĩ lại dáng vẻ cố chấp như dao nhọn lúc trước, giờ đây đúng là như hai người khác nhau.

Hàn dưa rất ngọt, lại do chính tay mình trồng, cho nên Tư Nam ăn vô cùng hài lòng, kết quả đến tối liền đau bụng.

Tống Thanh Thư thấy thế, không nhịn được cười mỉa mai: “Vốn ngươi ăn nhiều nhất, cứ như cả mấy đời chưa từng ăn hàn dưa vậy. Tính hàn nặng thế kia, mai lại ăn nữa là vừa.”

Tư Nam không buồn đáp, ôm túi chườm bằng da dê mà toát mồ hôi lạnh. Vừa mới hết nguyệt sự không lâu, bụng dưới lại đau âm ỉ, nàng vội nhoài người dậy. Thời cổ đại đúng là đủ thứ phiền phức.

“Cẩm Sắt, Cẩm Sắt……”

Nàng chỉ về phía nội thất nơi Tống Thanh Thư đang ở, ghé sát tai Cẩm Sắt nói khẽ: “Ta mấy ngày này không thể hầu hạ Vương gia, ngươi đi thay đi.”

Cẩm Sắt không ngờ nàng nói thẳng như vậy, nhất thời ngây ra.
Tư Nam lại đẩy nàng ta một cái. Thời cổ đại chẳng phải đây vẫn thường là cơ hội cho tỳ nữ thượng vị sao?

“Ngươi mau đi đi. Mấy hôm nay ngươi giúp ta không ít, ta thật lòng cảm kích.”

Những ngày gần đây, nàng phải uốn mình trước mặt Tống Thanh Thư, quả thực đã mệt mỏi. Nàng không dám chọc hắn tức giận, lại phải giữ cho hắn vẫn còn hứng thú với mình, không thể để hắn cảm thấy nhàm chán. Đây là một canh bạc mà nàng tuyệt không dám thua, bởi nếu Tống Thanh Thư nổi điên, hậu quả nhất định vô cùng đáng sợ.

“Không được, cô nương… nô tỳ không thể…” Cẩm Sắt lúng túng, cúi đầu lẩm bẩm, “Cô nương, Vương gia sẽ trách tội.”

Tống Thanh Thư đang chờ đến khoảng thời gian đọc sách rồi “đuổi khách”. Đã mấy ngày nay, mỗi lần Nặc Nặc đến đều kéo dài dây dưa, làm gì cũng chậm chạp, nói dăm ba câu liền bực dọc cáu kỉnh. Hắn lại chẳng thể giục nàng, bởi hễ vừa thúc giục một tiếng là hoặc bị nàng sầm mặt, hoặc lập tức đối đáp kiểu âm dương quái khí.

Hắn vô cùng không vui, nhưng Nặc Nặc lại mềm giọng phân trần, nói bản thân cũng không khống chế nổi cảm xúc, chỉ là chịu không được mà bực bội thôi.

Vì thế hắn còn đặc biệt đi mời đại phu đến xem, được nói rằng đây là hiện tượng bình thường, nữ tử mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, chỉ cần nhẫn nại qua là ổn. Nhờ vậy, chuyện mới không ầm ĩ thêm nữa.

Hắn cảm thấy dạo này tính khí mình đã thay đổi rất nhiều. Vào cung, hoàng huynh và hoàng tẩu đều khen hắn không ít lần, Chỉ Y cô cô cũng len lén tán dương vài câu. Chỉ có mẫu hậu là không vui, nói hắn hiện giờ hành sự chậm chạp, sợ là ngày tháng trôi qua quá thoải mái.

Tống Thanh Thư nghe vậy chỉ mỉm cười trước ánh nến. Thật ra, khoảng thời gian này hắn quả thực rất… sung sướng.

Đang lúc thần trí lâng lâng, liền nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng từ ngoài đi vào, từng nhịp thong thả.

Hắn đặt sách xuống, quay đầu, dịu giọng nói: “Nặc Nặc, ngươi khá hơn chút chưa…”

Âm cuối còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng. Bởi người bước vào không phải Tư Nam, mà là Cẩm Sắt, trên mặt mang nụ cười mềm mỏng giả ý, trong tay bưng một chén trà.


Tư Nam bị Tống Thanh Thư kéo trở về phòng trước, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nổi giận lớn đến như vậy. Trong lòng nàng xoay chuyển cực nhanh, vội vàng cầu xin tha thứ: “Ai, đau đau đau—Vương gia, ngươi dùng sức đau quá!”

Từ xưa vẫn là nam tử cường thế, nữ tử nhu hòa, trời sinh khó đổi. Nhưng nữ nhân cũng có sở trường của nữ nhân, luôn phải biết cách tận dụng cho tốt.

Tống Thanh Thư nghe nàng nũng nịu mềm giọng, lửa giận cuối cùng cũng dừng lại một chút. Hắn ép nàng nằm xuống chăn khâm bị, mạnh mẽ bóp lấy vòng eo thon nhỏ kia, hơi thở giao nhau, hai người trán kề rất gần, bốn mắt nhìn nhau.

“Nặc Nặc, hiện giờ gan của ngươi thật không nhỏ.”

“Xin lỗi… ta còn tưởng rằng ngươi thích Cẩm Sắt.” Miệng Tư Nam thì nói xin lỗi, nhưng trong lòng chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Nàng ngoan ngoãn nằm trên sập, mặc hắn ôm siết vào ngực, giọng nhẹ đi.

“Tống Thanh Thư, ta vẫn luôn muốn hỏi… rốt cuộc ta có gì khiến ngươi động lòng?”

Tống Thanh Thư nghe vậy trong lòng hơi khó chịu, nàng đang phỏng đoán hắn, còn muốn an bài cho hắn. Rõ ràng vốn là mối quan hệ bất bình đẳng, lại bị nàng kéo dần đến gần ngang hàng. Mà hắn, tuyệt không muốn biến thành dạng quan hệ như thế.

Có lẽ mấy ngày gần đây hắn đã quá dung túng nàng, khiến nàng sinh ra ảo giác, được chiều mà hư.

Hắn bỗng đẩy Tư Nam ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo u tối: “Nặc Nặc, nếu ngươi không muốn hầu hạ ta nữa, ta có thể tìm cho ngươi một người mà ngươi “tự nguyện” hầu hạ.”

Tư Nam thầm rủa trong bụng cái đồ thần kinh tính tình bất định này. Nhưng chung đụng lâu ngày, nàng phần nào đã quen với kiểu thất thường của hắn, sắc mặt không đổi mà đánh giá hắn một lượt, mí mắt hơi rũ, khóe môi khẽ cong, ánh mắt mềm như tơ liễu.

“Vậy ta vẫn nên hầu hạ ngươi đi… Dù sao ngươi là Tống Thanh Thư, Đoan Vương triều Đại Dung, chủ nhân nơi này.”

Những lời kia vừa nhẹ vừa khéo, lại không tâng bốc quá đáng nhưng lại đặt đúng vị trí hắn muốn đứng, khiến bụng dạ vốn đang ngổn ngang của Tống Thanh Thư lập tức trơn tru lại không ít.

Ừ, xem ra đêm nay nàng chỉ là nhất thời hồ đồ.

Còn như vì sao nàng khiến hắn để tâm —

Nói thật, bản thân hắn cũng không rõ.

Trong lòng bỗng thấy bực bội vô cớ, hắn giật phăng chăn trùm lên đầu nàng rồi đè xuống, không cho nàng chui ra, trong miệng phát ra giọng điệu hung hăng: “Về sau không được như thế nữa.”


Sáng sớm hôm sau, Tư Nam liền bắt tay làm người dẫn đường để mở ám cừ (*) dẫn nước vào hồ sen. Hồ đã đào xong nhưng dưới đáy không có dòng nước lưu chuyển, chỉ có thể dẫn thủy từ bên ngoài vào, song bọn thợ đều không dám tự tiện khởi công.

(*) “Ám cừ” trong văn cảnh cổ đại là một loại kênh dẫn nước ngầm, tức mương/đường dẫn nước được đào dưới đất, không lộ thiên.

“Ám cừ có thể thông đến hồ sen bên ngoài chứ?” Tư Nam vịn tay, ngẩng đầu nhìn mảng trời vuông vức trên cao, lại nhìn phía xa, nơi hoàn toàn không thể thấy nổi mười dặm hồ sen, trong mắt đầy vẻ ao ước: “Không biết bao giờ mới được xem sen nở… Mấy ngày trước bên ngoài náo nhiệt biết bao, chỉ tiếc ta không được đi.”

Tống Thanh Thư thấy nàng buồn đến mức cơm cũng chẳng buồn ăn, bèn lấy một miếng cánh ngỗng đặt vào bát nàng, chậm rãi nói: “Thông thì thông được… chỉ là…”

Chữ cuối còn chưa rơi xuống, Tư Nam đã dứt khoát ngắt lời, mở miệng nhanh như chớp: “Ta cầu ngươi. Xin ngươi đó.”

Tống Thanh Thư nhướng mày nhìn nàng, thoáng sửng sốt, dường như không hiểu vì sao hôm nay nàng lại mềm mỏng đến vậy. Tư Nam lập tức tranh thủ thời cơ, tiếp tục thúc ép: “Lão Tiền nói, phải tranh thủ trong năm nay mau chóng chôn ngó sen xuống, sang năm may mắn thì có khi có thể thấy ba bốn đóa nở rồi.”

Nàng chắp hai tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy mong đợi mà nhìn hắn. Tư Nam rất rõ mình không thể đối kháng với hắn, đành phải dùng chút thủ đoạn của nữ nhân.

Nữ nhân vốn sinh ra đã biết mềm mại lấy lòng để đạt được mục đích, điều ấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Khi mạng sống còn chẳng nắm được, mặt mũi thì tính là gì?

Mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Tống Thanh Thư thích hoa sen, cũng thích dáng vẻ nàng lúc mềm mỏng xen chút thông minh lanh lợi, vậy thì nàng diễn cho hắn xem.

Từ trước chỉ lo cố sức chống đối với hắn, chưa có kế hoạch mà bỏ chạy loạn xạ, uổng phí biết bao thời gian.

Tống Thanh Thư tuy bận nhưng vẫn nhàn nhã nhìn nàng làm nũng, dáng vẻ sống động chẳng khác nào con cẩu nhỏ ngồi bên cạnh, chỉ đợi người ban cho khúc xương, tối qua người và cẩu đều vì tranh ăn thêm vài miếng dưa hấu mà lộ ra vẻ khẩn thiết kia.

Hắn tùy tay quăng miếng thịt cho tiểu bạch, lại hơi ghét bỏ liếc nàng: “Ta đáp ứng là được, nhìn ngươi kìa, mất hết tiền đồ.”

Rõ ràng lời lẽ mang chút châm biếm, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt thanh lệ của nàng, cùng đôi mắt đen láy đầy trông đợi ấy, cuối cùng lại nuốt hết phần sau xuống. Hắn nhớ lại tính khí lúc trước của nàng, khóe môi bất giác cong lên.

Tối đến, Tống Thanh Thư liền tới đòi “thù lao”. Hắn nhìn bộ dạng nàng bất mãn chu môi nhưng lại không dám chống đối, giữa nét lệ mềm mại còn pha chút giằng co bất phục, càng khiến hắn khó lòng kiềm chế.

Hắn nắm lấy tay nàng đưa xuống dưới cọ sát một hồi, giày vò mãi đến nửa đêm, đến khi nàng cả người đầy vết xanh tím mới buông tha.


Tư Nam vừa lạnh người vừa gấp gáp, phải tranh thủ trước khi mùa đông kéo đến, mau chóng thu xếp tất cả việc hồ sen cho đâu ra đó.

Ám cừ đã được đào xong, thông thẳng ra mười dặm hồ sen phía ngoài. Tư Nam còn lén thả Tiểu Bạch ra, hiện tại đã béo tròn đến mức không còn thấy eo, cho bò thử một vòng, quả nhiên một đường thông suốt thẳng tắp.

Tiểu bạch giờ đã trưởng thành, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, cả thân lông trắng muốt dưới ánh nắng như phát sáng. Nó vô cùng thân thiết với Tư Nam, thỉnh thoảng đối với Tống Thanh Thư cũng chịu vẫy đuôi một cái.

Trong lòng Tư Nam lặng lẽ dâng lên một tầng hưng phấn, những điều nàng khổ công sắp đặt từng chút một hôm nay, đều sẽ là thủ đoạn giúp nàng đào thoát trong tương lai. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng