Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 12: Chu toàn ngày 12




Bà tử không chút nương tay, ấn mạnh Tư Nam quỳ xuống: “Quỳ cho tử tế vào, nhân đó mà tự xét lại lỗi của mình.”

Đến lúc này, Tư Nam hoàn toàn hiểu rõ, hôm nay bọn họ đến đây là để trừng trị nàng, mà nguyên nhân tất nhiên không ngoài Tống Thanh Thư.

Khi hai bà tử rời đi, cánh cửa cũng bị đóng kín lại, kéo theo một luồng gió nhẹ lùa vào, khiến hai cây nến đỏ thô cắm trước tượng Quan Âm cũng khẽ run lên dưới ánh lửa lay động.

Tư Nam hướng về Bồ Tát khấu hai cái, thấp giọng thì thào: “Bồ Tát, không phải ta không thành tâm, chỉ là bụng ta giờ trống không, đầu gối cũng chẳng còn chút sức lực nào, xin người chớ trách.”

Nói rồi nàng ngồi luôn xuống đệm bồ đoàn, đảo mắt đánh giá xung quanh, nơi này chỉ là một gian Phật đường bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Nàng hơi khó hiểu: Thái hậu nương nương làm sao biết đến nàng? Tống Thanh Thư gây ác sự, chắc chắn sẽ giấu nhẹm với mẫu thân hắn, thế nhưng hôm nay tình thế lại như thể chính nàng mới là kẻ làm điều sai trái.

Tư Nam trong nháy mắt mất hết thiện cảm với vị Thái hậu kia. Tân đế Đại Dung đã lên ngôi nhiều năm, nghe nói là do một tay Thái hậu gian lao phò trợ, quốc gia phồn thịnh cũng nhờ bà ta đóng góp. Tư Nam vốn tưởng rằng Thái hậu của triều này hẳn là một nữ nhân xuất chúng đầy phong thái.

Ánh chiều tà dần ngả, nhịp điệu nơi hoàng cung tầng tầng điện ngọc cũng trở nên chậm rãi.

Cửa điện Nhân Từ Điện đã khép chặt, nhưng không sao ngăn nổi ánh vàng từ trên mái đổ xuống, lướt qua song cửa sổ, chiếu thẳng lên bệ án nơi đặt tượng ly thú dát vàng, giữa làn khói đàn hương bảng lảng, ẩn trong đó là một tiếng gầm giận dữ từng đợt truyền ra.

“Hỗn trướng! Ngươi nói đi, chuyện này… rốt cuộc có phải do ngươi làm không?”

Vị Gia Ninh Đế trẻ tuổi đập mạnh lên long án những tiếng “bằng bằng” vang dội, đến mức bàn tay cũng tê rát. Y giận dữ trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đứng thẳng phía dưới, quát lên lần nữa: “Ngươi có làm hay không?”

Tống Thanh Thư trên mặt vẫn một vẻ phúc hậu vô hại. Vốn dĩ hắn đã có dung mạo tuấn lãng thoát tục, nay lại mỉm cười vừa phải, tựa như trong sáng thuần lương không vết nhơ, khiến người ta khó lòng hoài nghi.

“Ca ca, chuyện như vậy ta sao có thể làm? Ngài tin ta đi mà~”

Gia Ninh Đế nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, mặt mày nghiêm túc: “Tống Thanh Thư, trẫm thì tin ngươi. Nhưng người khác làm sao tin? Lưu gia đã dâng một bản sớ đến ngự tiền của trẫm, liệt kê từng khoản một, tất cả đều chỉ thẳng vào ngươi. Nói xem, ngươi có phải đã giết người hay không?”

Tống Thanh Thư hơi thu lại ánh mắt, đôi mắt đào hoa lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng lời nói lại đầy vẻ oan ức: “Hoàng huynh, sao có thể giận dữ như vậy? Trong Ngọc Kinh thành này thiếu gì kẻ hoang đường ăn chơi trác táng, chẳng lẽ cứ có người chết là đổ hết lên đầu ta sao…?”

Hắn còn nhỏ giọng lẩm bẩm, cố ý nói đủ lớn để Gia Ninh Đế nghe được: “Hơn nữa, Lưu gia kia cũng là đáng đời, chết trên bụng nữ nhân, cũng đâu có gì vẻ vang…”

“Hỗn trướng! Ngươi còn dám mở miệng?” Gia Ninh Đế tức đến run tay, gương mặt đầy vẻ hận không thể rèn sắt thành thép: “Tiện nhân kia có phải là nha đầu ngươi nuôi ở biệt viện ngoại thành không? Ngươi có phải cố ý làm như vậy? Có phải vì ghi hận gã từng xông vào phủ ngoại thành của ngươi, nên mới giết người diệt khẩu?”

Bị chất vấn tới phiền lòng, Tống Thanh Thư hất tay áo một cái, vẻ vô lại hiện rõ, thẳng thắn ngồi bệt xuống thảm đỏ trước ngự án, bộ dáng rất không cam tâm phối hợp.

“Hoàng thượng, dù sao ngài cũng đã nhận định rằng là ta làm. Vậy chẳng bằng giao ta cho Đại Lý Tự đi, xem như xong. Dù sao ngài trước nay vẫn là như thế, có mẫu hậu đau lòng chống cho ta lưng, gì ta cũng không sợ……”

Gia Ninh Đế nghe đến hai chữ “mẫu hậu” thì lập tức đau đầu, đưa tay ôm trán: “Ngươi chớ có ỷ mẫu hậu che chở liền muốn làm bậy! Trẫm bao nhiêu năm nay ngày ngày khuyên răn, ân cần chỉ dạy, ngươi lại coi như gió thổi bên tai, lười biếng buông thả như thế… Về sau làm sao hiệp trợ…”

Tống Thanh Thư vừa nghe liền biết vẫn còn đường sống, vội vàng thuận thế trèo lên, gọi một tiếng vô cùng thân thiết: “Ca, ta thật không làm chuyện ấy, ngài tin ta đi.”

Hắn lại cẩn thận quan sát sắc mặt Gia Ninh Đế, thấy lông mày đối phương hơi giãn ra, lập tức nhân cơ hội sắt còn nóng mà rèn tiếp:

“Ca, dù sao ngườii làm hoàng đế, thiên hạ vui vẻ, vạn dân kính ngưỡng là ổn thỏa rồi. Ta đây làm một tên Vương gia nhàn tản vô dụng càng đủ sống. Ngài không cần phong đất, cũng không cần sai sử việc gì, ta cứ ở lại Ngọc Kinh, ngày ngày bầu bạn bên ca và mẫu hậu……”

Gia Ninh Đế nhíu mày liếc hắn một cái, trong ánh mắt vừa hận vừa bất lực, một cước đá tới—tất nhiên là đá hụt— “Cút đi! Lần sau còn tái diễn loại chuyện này, tiểu tử thúi nhà ngươi xem ta có đánh chết ngươi hay không!”

Lời vừa dứt, xưng hô cũng từ “trẫm” hóa thành “ta”, đó đã là tín hiệu rõ ràng của “một điều nhịn chín điều lành”.

Tống Thanh Thư vừa lui ra ngoài vừa quay đầu, còn cười tươi rói: “Ca cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân có bất kỳ cái cớ nào khiến người ta hoài nghi có ý tranh đế vị! Ta nhất định sẽ làm một nhàn tản Vương gia hết sức chuẩn mực……”

Gia Ninh Đế tuy ngoài miệng đánh mắng không ngừng, nhưng rốt cuộc người này là huynh đệ cùng lớn lên từ thuở nhỏ, trong lòng vẫn mong hắn bình yên tốt đẹp. Nghe hắn nói ra mấy lời này, trong lòng vừa tức mà lại có chút vui mừng.

Người khác đều sợ hoàng gia huynh đệ bất hòa, dẫn đến triều cục đại loạn. Nhưng ở trên người Gia Ninh Đế cùng Tống Thanh Thư, chuyện ấy căn bản không thành vấn đề.

Từng có lần, Từ An Thái hậu hỏi Tống Thanh Thư: “Thư Nhi trưởng thành rồi, có từng nghĩ làm hoàng đế chăng?”

Khi ấy mọi người đều nín thở nhìn hắn, tiểu tử này lại mạnh mẽ dựng cổ, lớn tiếng hô lên: “Làm hoàng đế thì có gì vui? Ca ta làm là được rồi. Ta chỉ cần theo phía sau làm kẻ ăn chơi tiêu dao là tốt lắm!”

Tất cả mọi người ở đây đều bật cười một trận, Từ An Thái hậu lại càng ôm Tống Thanh Thư như giữ gìn bảo vật trong lòng, gọi hắn là “miếng thịt đầu quả tim”, huynh đệ hai người từ nhỏ cùng ăn cùng ngủ, thân cận tới mức có thể mặc chung một cái quần.

Còn Tống Thanh Thư thì triệt để quán triệt lời mình từng nói, làm một kẻ “ăn chơi trác táng đủ tiêu chuẩn”, an nhàn đến mức muốn mất mạng, mỗi ngày chỉ biết đùa mèo chọc chó, chẳng chịu làm chính sự.

Phúc Tử ở ngoài điện chờ mãi chờ hoài, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh chủ tử đi ra, liền vội vàng chạy đến.

“Ai da, Vương gia rốt cuộc cũng ra rồi, nô tài chờ ngài đã lâu… Vương gia, Nặc—…”

Tống Thanh Thư vừa bước ra cửa điện, khóe môi vốn còn nhếch lên, lập tức khép lại, sắc mặt thoáng lạnh, cùng gương mặt ôn hòa vừa rồi trong điện hoàn toàn khác hẳn, không có lấy nửa phần tương đồng. Vừa thấy Phúc Tử chạy đến, dường như nhớ ra điều gì, trong mắt hắn liền thoáng hiện một tầng sát khí nặng nề.

“Phúc Tử, chuyện của tên họ Lưu kia, cái đuôi đã xử lý sạch chưa?”

Phúc Tử bị cắt ngang lời, ngây ra một thoáng, rồi vội vàng gật đầu: “Vương gia yên tâm, vẫn theo phương pháp cũ xử lý, tuyệt sẽ không để người ta phát hiện, càng không truyền được vào trong cung.”

Tống Thanh Thư nghe vậy mới khẽ câu môi nở nụ cười, lại quay đầu liếc nhìn về phía Nhân Từ điện một cái, rồi vỗ vai Phúc Tử: “Không tệ, dạo này ngươi thông minh ra không ít.”

Phúc Tử cố nặn ra một nụ cười, lúc này mới nhớ tới việc chính của mình: “Vương gia… không hay rồi. Không lâu sau khi ngài tiến Nhân Từ điện, Thái hậu nương nương đã phái người đến mời Nặc Nặc cô nương vào Thọ Diên Cung, còn để nô tài đích thân đưa đi.”

“Cái gì?”

“Nặc Nặc cô nương đến giờ vẫn chưa ra, nô tài cảm thấy có điều không ổn nên vội vàng đến tìm Vương gia.”

Tống Thanh Thư lập tức nhấc chân chạy thẳng về phía Thọ Diên Cung. Trong đầu hắn bất giác nhớ lại cảnh mình giằng co với cha của Lưu đại công tử suốt một hồi lâu, trong lòng không khỏi chấn động: “Đã đi bao lâu rồi?”

Phúc Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẩm tính trên tay: “Vương gia, ước chừng đã ba canh giờ.”

Tống Thanh Thư đuổi gấp đến Thọ Diên Cung, men theo hành lang xuyên qua cửa môn, đến gần tẩm điện của Thái hậu thì bị người chặn lại. Người đứng chắn trước cửa là một nữ tử trung niên vận y phục viên lĩnh màu lam nhạt, khuôn mặt thanh lãnh tú lệ, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra phong tư tuyệt sắc thuở thiếu thời.

“Chỉ Y cô cô, mau cho ta vào gặp mẫu hậu.”

Chỉ Y khẽ mỉm cười, mềm mà không yếu, cứng mà không thô, nhẹ nhàng đưa tay ngăn hắn lại:

“Vương gia, Thái hậu vừa uống an thần dược, hiện đang nghỉ ngơi, đã căn dặn không gặp bất kỳ ai.”

Trong lòng Tống Thanh Thư lập tức nhảy dựng, theo bản năng quay đầu nhìn Phúc Tử. Thấy Phúc Tử gật đầu khẳng định, hắn mới quay lại nhìn Chỉ Y, nghiêm giọng hỏi: “Cô cô, mẫu hậu có phải thân thể không khoẻ? Vì sao giờ này lại uống thuốc an thần?”

Chỉ Y dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Tống Thanh Thư, chậm rãi nói: “Vương gia, Thái hậu trước nay thương yêu ngài. Giờ ngài cũng đã không còn nhỏ, hành sự nên biết nghĩ vì Thái hậu trước một chút, chớ cứ khiến người phải thương tâm, tức giận vì ngài.”

Tống Thanh Thư vừa nghe liền cảm thấy lời này hàm chứa ý khác, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn miễn cưỡng nói vài câu lấy lệ rồi đành rời đi. Mẫu hậu đã tuyên bố nghỉ ngơi, không ai dám đường đột quấy nhiễu.

Vừa quay người rời khỏi, hắn lập tức phi thẳng tới tư viện vùng ngoại thành, nhưng trong phòng hoàn toàn không thấy bóng dáng Nặc Nặc.

Chân trời lúc này đỏ rực một mảnh, vầng thái dương như quả hạnh lòng đỏ, quanh thân phủ một vòng quang sắc vàng nhạt mông lung, nghiêng nghiêng xuyên qua mái hiên, chiếu vào nội thất.

Yến Yến nhìn thấy Tống Thanh Thư sắc mặt u ám như mực, bước vào phòng lại thấy trống trơn không người, trong lòng run bắn, hoảng hốt quỳ xuống: “Vương gia, chẳng lẽ cô nương… không cùng ngài trở về sao?”

Phúc Tử cau mày với nàng ta, giơ tay ra hiệu lui ra. Chờ tất cả mọi người trong viện đều đã bị đuổi ra ngoài, hắn mới ghé sát nói nhỏ: “Vương gia, theo nô tài đoán thì Thái hậu nương nương hẳn đã liệu định từ sớm. Ngài vừa bước vào Nhân Từ Điện chắc chắn không thể lập tức thoát thân, sau đó Thọ Diên Cung liền có người đến, lệnh nô tài đưa Nặc Nặc cô nương nhập cung. Khi ấy tình thế như vậy, nô tài nào dám trái lệnh…”

“Mẫu hậu làm sao lại biết đến Nặc Nặc?” Tống Thanh Thư trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên song cửa sổ nơi chậu hoa lan đang nở. Hòa kỳ vẫn còn, từng cánh mềm mại như vầng trăng non linh động, mùi hương âm u lan nhẹ trong không khí.

Phúc Tử cũng nghĩ nát óc vẫn không ra manh mối, cẩn trọng sắp xếp từng khả năng trong đầu rồi mới khẽ giọng đáp: “Vương gia, từ khi ngài đón Nặc Nặc cô nương về, nàng vẫn luôn ở tại biệt viện ngoại thành này, theo lẽ, chuyện bên ngoài của Vương gia, người trong cung vốn không nên biết được sự tồn tại của Nặc Nặc cô nương mới phải.”

Hắn ta sợ bị trách tội, nhưng sự thật là một người sống sờ sờ đâu thể giấu mãi, huống hồ những biến hóa của Vương gia trong nửa năm gần đây, hầu như ai cũng nhìn ra.

Tống Thanh Thư cũng nghĩ tới điểm này, phất tay áo nói: “Một người sống sờ sờ thế kia, giấu sao cho nổi. Hôm nay chuyện đã đến nước này thì khỏi cần nghĩ cách đưa nàng trở lại. Mẫu hậu đã biết, tất nhiên sẽ đề phòng ta. Nay trên người ta lại còn vướng k·iện t·ụng, mẫu hậu e rằng cũng chẳng muốn thấy mặt ta.”

Hắn suy xét hồi lâu, cuối cùng thần sắc dần dịu xuống. Lúc này hắn không vội. Nặc Nặc tính khí ngang ngạnh, vừa hay mượn dịp này để mài bớt sự gai góc của nàng cũng hay. Mẫu hậu vốn luôn thương hắn, hẳn cũng sẽ không thật sự làm khó nàng quá mức.

Huống chi… hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.

Chỉ Y cô cô trông theo bóng lưng Tống Thanh Thư khuất dần ngoài hành lang, lúc ấy mới xoay người quay trở lại tẩm điện hầu hạ Thái hậu.

Tiết xuân còn chưa lui hẳn, trong không khí vẫn vương chút hàn ý. Đáng lẽ lúc này đã nên thay màn trúc, vậy mà nơi đây vẫn còn buông một lớp rèm nỉ dày, như còn giữ lại chút khí lạnh của mùa cũ.

Bước vào trong điện, chỉ thấy ánh sáng hơi u ám, thoảng qua một làn hương nhàn nhạt sâu kín. Bài trí bên trong không quá nặng nề: bên trái là một chiếc sập La Hán, bên phải là ghế quan mũ cùng chiếc bàn cao chân.

Trên bàn bày mấy chậu sơn chi chân thấp, hoa trắng mở rộ, chính giữa một nhụy vàng nhỏ tròn trịa. Toàn cảnh đơn giản mà trang nhã, hương thơm thanh khiết lan tỏa.

Chỉ Y hơi thất thần, vén một dây trân châu mành lên, liền nhìn thấy Thái hậu khoác cẩm y màu ngọc xanh, đang ngồi an tĩnh trên sập, tay nhẹ gảy lồng chim nhỏ bên cạnh. Phía song cửa sổ có buộc một dải lụa đỏ thẫm, theo gió khẽ lay động; chú chim trong lồng dường như bị hấp dẫn, đôi mắt đen lấp lánh dõi theo từng nhịp phiêu động của dải lụa không chớp.

Con chim ấy chính là do Tống Thanh Thư mang đến, nói rằng loài này có thể học nói. Chỉ tiếc Thái hậu nuôi đã lâu, nó vẫn không chịu cất tiếng, vậy mà Thái hậu chẳng hề phiền lòng, thường ngày vẫn nhàn nhã trêu đùa như một thú vui tiêu dao.

“Hắn đi rồi sao?” Một giọng nói mềm nhẹ vang lên, mang chút khàn mệt, sâu trong âm điệu còn thoáng một tia lạnh lẽo bị nén xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng