Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 10: Chu toàn ngày thứ mười




Đại phu bắt mạch cho Tư Nam run rẩy thuật lại lời vừa chẩn đoán, cẩn trọng quan sát sắc mặt Vương gia.

“Biết rồi, lui xuống đi. Đừng bốc mấy thứ thuốc đó nữa, nàng sẽ không uống. Làm chút dược thiện là được.”

Đại phu khom người rút lui, lão Tiền bước lên.

“Bẩm Vương gia, cô nương nói muốn trồng hàn dưa, chỉ là trong phủ không có hạt giống.”

Tống Thanh Thư day ấn giữa mày, trầm giọng: “Đang yên ổn tự nhiên muốn làm ruộng làm gì?”

Phúc Tử lại xen vào khuyên nhủ: “Vương gia, cô nương đối với cầm kỳ thư họa xưa nay không hứng thú, lâu ngày khó tránh trong lòng buồn chán. Dù sao hạ nhân nhiều, cũng không cần nàng tự mình động thủ.”

Tống Thanh Thư phẩy tay: “Được rồi, việc này giao cho ngươi xử lý. Mang thẻ bài của bản vương, vào cung lấy ít hạt giống.”

Nếu Nặc Nặc chịu mềm lòng thuận theo, thì hắn cũng sẵn sàng cho nàng chút ôn nhu; bằng không, những cơn giận dữ và tổn thương hắn đã trút lên người ngoài mấy ngày nay, e rằng sớm muộn gì cũng dồn hết lên người Nặc Nặc.

Hắn là người chưa từng nương tay.

Phúc Tử tuân mệnh lui xuống.

Yến Yến cũng đã ra ngoài, trong lòng thầm mong cô nương sớm được sủng ái, các nàng hầu hạ mới có thể sống yên ổn. “Vương gia, hai ngày nay cô nương ăn uống không tệ, có Tiểu Bạch ở đây, tâm tình nàng cũng thoáng hơn nhiều, đã mấy ngày chưa từng ầm ĩ.”

Nghe vậy, Tống Thanh Thư đứng dậy, giấu đi vẻ mệt mỏi trên mặt, nhanh chân bước về phía hậu viện. Chỉ cần tâm tình của đối phương tốt là được, bất kể là ai, nếu đập vào mắt là một gương mặt đang tức giận khó chịu, thì tâm tình cũng khó mà yên ổn.

Lúc này Tư Nam đang định chợp mắt buổi trưa. Vương gia chưa tới, nàng đương nhiên dễ thở hơn, Yến Yến không có ở đây, nàng liền tự tay giúp Tiểu Bạch lau sạch, quá trình kia ngược lại khiến tâm trạng được giải tỏa.

“Ngươi cái đồ mập nhỏ này, càng ngày càng tròn, coi chừng có ngày bị bắt đi nấu lẩu thịt chó...” Nàng vừa nói vừa tự mình bật cười.

Tiểu Bạch hai hôm nay càng thêm dính nàng, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng cũng không nỡ đẩy ra, bởi toàn thân nó đầy vẻ tròn vo mũm mĩm, chạm vào lại mềm ấm, vô cùng dễ chịu.

Nàng trải chăn dày lên, đặt Tiểu Bạch nằm ở phía trên, tránh làm bẩn giường đệm. Vừa vuốt cái bụng mềm như kẹo nếp của nó, nàng vừa lim dim buồn ngủ.

Giờ ngọ, tùng phong khe khẽ thổi, rèm khẽ bay nghiêng, cảm giác thanh thản tự tại, bầu trời xanh treo ở trên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá để lại một vệt màu nhạt.

Tống Thanh Thư đi đến hành lang, nhìn thấy ánh sáng qua màn sa bên cửa sổ đã rủ xuống, đoán người bên trong chắc đã ngủ, bước chân vô thức cũng nhẹ đi.

Cửa chỉ khép hờ để lại một khe nhỏ, không nhìn rõ bên trong.

Hắn khẽ đẩy cửa vào. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, cũng không muốn trở về lại chọc vào sự khó chịu. Nghĩ đến tính khí bướng bỉnh của Nặc Nặc, hắn nhẫn nhịn, nếu là trước đây đã sớm một chân đá vào rồi.

Nửa năm nay, tuy là huấn luyện Nặc Nặc, nhưng cũng ép hắn tự mài bớt tính nóng nảy. Tống Thanh Thư cảm thấy như thế cũng không tệ.

Trong phòng vì có ánh đỏ nhũ bạc phản chiếu qua màn sa mà trở nên ấm áp hơn thường, mành giường Bạt Bộ buông kín, yên lặng không hề có động tĩnh, hẳn là người đã ngủ.

Hắn chậm rãi bước tới, khẽ nâng màn lên, lập tức đập vào mắt là một cái đầu chó nhỏ ghé trên chăn gấm, đôi mắt tròn mở to, hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

Tống Thanh Thư nhíu mày, đầy vẻ chán ghét, nhưng vẫn bước thêm hai bước, lúc này mới thấy Nặc Nặc đang ngủ bên cạnh chú chó mập kia, ánh mắt hắn bất giác dịu xuống.

Nàng ngủ say đến độ gần như an tĩnh, gương mặt trắng mịn hơi nghiêng ra ngoài, sắc môi khẽ thu lại, dung nhan như sương sớm đọng lại. Làn da tựa ngọc đông kết, một bàn tay đặt trên mình con cẩu béo, ngón tay mảnh mai trắng nõn vương trên lớp chăn gấm uyên ương đỏ thẫm; mái tóc đen buông xõa trước ngực, mơ hồ che đi mấy phần xuân sắc.

Tiểu Bạch thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh, cũng nới lỏng cảnh giác, l**m l**m lòng bàn tay Nặc Nặc.

Tống Thanh Thư lúc này mới chú ý, hóa ra chăn gấm này là của mình.

Nàng làm sao dám?

Trán hắn hơi nhíu lại, chẳng qua đến cuối cùng vẫn là kìm được.

“Tiểu Bạch, đừng làm loạn.” Tư Nam thấy ngứa ngáy, biết là Tiểu Bạch, nhắm mắt lười nhác phát ra tiếng, lại khẽ cười, “Ha ha ha, ngứa quá, Tiểu Bạch, ngoan.”

Tư Nam vừa mở mắt, trông thấy một bóng người cao gầy đứng bên giường, không khỏi rùng mình, sợ hãi khắp người; thấy hắn vẫn chưa cử động, chỉ chăm chú nhìn cún con dưới chăn gấm.

Nửa ngày sau nàng mới phản ứng kịp, vội đặt Tiểu Bạch xuống chân giường rồi nhẹ gọi một tiếng, “Vương gia.”

Tống Thanh Thư mắt lạnh nhíu mày rồi chỉ vào con cún béo tròn, lạnh lùng nói: “Ngươi trước kia muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, không cho ta cùng ngươi nằm chung một cái chăn thì thôi; bây giờ lại đem chăn cho cẩu nằm? Nặc Nặc, đừng có ỷ được sủng mà làm loạn.”

Giọng hắn không hề mềm dẻo, thần sắc lạnh lùng; nhưng dù sao đây là lần đầu nghe tiếng cười trong trẻo của Nặc Nặc như vậy, xem ra nàng thật sự đang có tâm tình tốt, cho nên hắn cũng bất giác thở phào.

Nếu xét theo dáng vẻ hiện giờ của Nặc Nặc, hắn chỉ cần động tay đôi chút thì cũng xem như tìm được thú vui khuê phòng. Chỉ là với tính tình trước kia của Nặc Nặc, quả thật chẳng dám khen tặng.

Tư Nam nhìn kỹ sắc mặt hắn, trong lòng lại hoảng hốt; nàng đã tính chạy trốn, không muốn để Tống Thanh Thư phát giác, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

“Xin lỗi, ta… ta sẽ cho bọn họ mang đi giặt, hoặc đổi cho ngươi một cái chăn khác.”

Đây là lần đầu Tống Thanh Thư nghe nàng nói ba chữ “xin lỗi”; trong lòng hắn vẫn chưa nguôi giận, khi nào nàng dễ dàng chịu khuất phục như vậy?

Giờ hắn mệt rồi, cũng không muốn giữ mãi cơn giận; bèn đá nhẹ vào Tiểu Bạch, rồi lôi chăn xuống, ném trên nền đất.

Chăn đã để cho cẩu nằm, thì hắn chả cần.

Yến Yến đã đứng đợi ở bên ngoài, vội bước vào kéo chăn ra, kinh hồn táng đảm.

Tiểu Bạch chịu đau, lăn vài vòng trên nền rồi nằm im một lúc rất lâu mới bò dậy. Tư Nam với tay ôm nó lên, sợ hắn sẽ nổi giận tiếp.

“Người tới, đem con này cẩu…”

Tư Nam nghe vậy thì hoảng hốt, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch trừng về phía Tống Thanh Thư, giọng cũng lạnh hẳn đi:

“Tống Thanh Thư, chẳng lẽ… đến một con chó ngươi cũng muốn so đo?”

Lời “có bệnh” nàng muốn nói cũng kìm xuống; hiện tại Tống Thanh Thư như kẻ điên, chính nàng cũng không dám lấy bộ dáng chống đối trước kia bày ra với hắn.

Tống Thanh Thư nghe tiếng mắng lại mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ giãn ra, vẻ đẹp lạ thường, mắt đào hoa nheo lại, nhìn nàng có chút nhẹ nhàng hơn.

“Nặc Nặc, hai lần này, là nàng nguyện ý ngủ cùng với ta?”

Tư Nam thầm nghĩ: đồ ngốc, nhưng cũng nhẹ thở ra. Thực tình không rõ ràng lắm Tống Thanh Thư có đang phát bệnh hay không.

Mấy ngày qua nàng mệt đến bất tỉnh; vốn hai người nằm chung một tấm chăn, giờ nhìn hắn dịu dàng như công tử nhuận ngọc thì lại sợ hắn nổi điên, không dám để ý, chỉ lo đứng dậy mặc quần áo.

Tống Thanh Thư vốn lại thích nhìn bộ dạng vừa bừa bãi vừa phải nhẫn nhịn này của nàng. Nghĩ tới mấy trận trước, sau khi nàng nhìn thấy cánh tay bị cắt đứt lìa kia mà bắt đầu biết thu liễm, nhưng vẫn giữ lại không ít tính khí nhỏ của mình, chung quy cũng là thiên tính khó dứt.

Hắn mấy ngày nay dục hỏa đã được giải tỏa, giờ phút này lại đang mệt mỏi, nhìn dáng vẻ nàng lặng lẽ nhẫn nhịn như thế, cũng lười cùng nàng so đo, miễn cho nàng lại giống bọn hạ nhân, trở nên nhạt nhẽo vô vị.

“Nặc Nặc ngoan, dù sao ngươi cũng chẳng ngủ yên, lại cùng bồi ta ngủ thêm một hồi đi.”

Tư Nam vốn chẳng định ngủ tiếp, nhưng bị hắn ép nằm xuống, không khỏi dấy lên một trận bực bội, song cuối cùng vẫn không tiếp tục phản kháng.

Trong khoảng thời gian này, nàng quả thật bị hắn dọa sợ đến chấn kinh, mức độ nhẫn nại của Tống Thanh Thư đối với nàng… cũng không phải là không có giới hạn.

Tống Thanh Thư hít nhẹ mùi hương trên chóp mũi, trong lòng như ôm một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, mùi đàn hương nặng nề trong điện Phật dần được xua tan, ôm chặt vòng eo nhỏ của Nặc Nặc, nhìn thân thể mảnh mai của nàng, lòng đầy thỏa mãn.

Nửa mơ nửa tỉnh, dường như chính mình lại bước vào một cánh cổng u ám, bên trong cửa vắng lặng, sâu kín; trong phòng, bốn góc đặt giá đồng thau chạm khắc chim, từng giá nến đều thắp lên nến trắng, ánh sáng chiếu lên bức họa trên tường.

Tống Thanh Thư bị bức họa hấp dẫn tâm thần, chậm rãi tiến đến.

Bức họa vẽ một giai nhân cung đình, tay cầm hoa mai, y phục nhẹ bay như mây, trên cổ tay quấn dải lụa đỏ, giữa trán điểm hoa mai, nét mặt hàm mị khiến người xem say mê.

Đặc biệt là một đôi con ngươi, sống động, đen nhánh, như đang liếc nhìn thẳng vào người xem.

Trong lòng hắn rung động, bỗng tỉnh lại; vừa mở mắt thì ngay lúc đó nhìn thấy một đôi mắt đen sáng linh động trước mặt, cười khẽ ôn nhu, ánh mắt hàm mị như quyến rũ thần trí.

Hắn nhất thời không phân rõ, rốt cuộc là bức họa hay người trước mắt xuất hiện trước trong đời mình. Tựa như chỉ là một giấc mộng đơn giản, mà nữ tử trong tranh ấy, chính là Nặc Nặc.

Tống Thanh Thư không kìm được, cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt kia.

Khi thần trí dần trở lại, hắn mới chợt bừng tỉnh, đúng rồi, đây là Nặc Nặc. Từ nhỏ hắn đã thường mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là cặp mắt ấy.

Khi hắn vừa đến tuổi nhược quán, đúng vào thời điểm t*nh d*c thức tỉnh, giấc mộng đó cũng bắt đầu. Bao nhiêu nữ tử bên cạnh, hắn đều chẳng lọt vào mắt.

Cho đến ngày hắn nhìn thấy Nặc Nặc, kinh tâm động phách, như mỹ nhân trong mộng giáng lâm. Hắn cứ cho rằng thần nữ trong mơ hiển linh, để hắn nơi chốn trần tục này cũng gặp được nàng, khiến hắn cả đời không phải cô độc kết thúc mộng tình ấy.

Từng có lần, hắn tìm cao nhân giải mộng. Người kia chỉ phán một câu: “Tương Vương hữu mộng, thần nữ vô tâm.”

Quả thực là nói nhảm! Hắn khi đó quay đầu liền phân phó người mang kẻ tự xưng cao nhân kia nhét vào bao tải kéo đi.

Nàng thật muốn lấy gối dìm cho hắn chết, hoặc cầm con dao chém chết hắn, nhưng đây đâu phải chỗ có thể hành động như vậy, hơn nữa nàng cũng chẳng dám liều mạng. Tống Thanh Thư là Đoan Vương; nếu bị nàng giết, e rằng hoàng tộc sẽ không bỏ qua, hậu quả còn nặng nề hơn nhiều.

Thế gian này lại chẳng có ai đứng ra làm “cảnh sát” bảo hộ cho nàng, chẳng ai trao cho nàng ‘công lý’ để nàng khỏi chịu tổn thương; kết cục nếu phản kháng, không chỉ mình nàng có thể chết, mà còn kéo theo biết bao người thân, bằng hữu phải gánh chịu khổ đau.

Vậy nên nàng quyết định phải nhẫn nhịn, tĩnh tâm nghĩ cách chu toàn để trốn thoát, tìm một đường sống lâu dài. Nàng còn trẻ, còn cả một đời dài phía trước; chỉ cần chịu đựng thêm chút thời gian, tìm được cơ hội đoạn tuyệt nơi đây, tất sẽ được an toàn.

Tư Nam cố sức kiềm nén đến mức đầu ngón tay cũng run lên, lại bất chợt thấy Tống Thanh Thư mở bừng mắt, đôi mắt đào hoa đầy ắp tình ý sâu nồng, nhìn nàng như thể nâng một viên trân châu trong lòng bàn tay, thâm tình đến khiến người kinh sợ.

Cả người nàng khẽ run, trong lòng chỉ nghĩ người này lại phát điên, không ngờ hắn chỉ nghiêng người sang, khẽ hôn nàng một cái, rồi ngay sau đó lại ngủ say.

Tư Nam chậm rãi thở phào, nàng vẫn tưởng hận ý chất chứa trong mắt đã bị hắn nhìn thấu. Trước đây nàng vốn đã như vậy, không biết chịu bao nhiêu trận đòn, mới học được cách đem tất cả cảm xúc che giấu dưới lớp bình thản bề ngoài.

Mãi cho đến khi vầng kim ô ngả về phía tây, cả hai mới lần lượt tỉnh lại.

Phúc Tử ôm một cái túi đen sì đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy người liền giao cho Yến Yến: “Đây là hạt giống hàn dưa, ngươi đưa cho cô nương.”

Tống Thanh Thư liếc sang nhìn Nặc Nặc đang cúi đầu giúp mình mặc quần áo, rồi lại thấy Yến Yến đang giơ đai lưng chuẩn bị tiến lên, liền cau mày: “Lại đây, Nặc Nặc, ngươi đến mặc y phục cho ta.”

Tư Nam liếc hắn một cái đầy bất mãn, trông bộ dạng hắn cứ như chuyện này vốn dĩ phải vậy. Yến Yến ở bên cạnh khẽ đưa mắt ra hiệu, bảo nàng mau thuận theo mà lên trước.

Thôi, nhịn một chút thì sóng yên biển lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng