Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 87: Ngoại truyện 02




Ngoại truyện 02

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Việc ngủ nghỉ để bù lại sự chênh lệch múi giờ vốn chẳng mấy yên bình, mặc dù cơ thể và thần kinh đều rệu rã sau một hành trình dài, nhưng để đi vào giấc ngủ cũng không hề dễ dàng, Triệu Bình phải lắng nghe nhịp thở của Triển Vũ một hồi lâu mới dần cảm thấy buồn ngủ.

Rèm cửa kéo không khít, để lộ một khe hở nhỏ ở giữa, lần cuối cùng Triệu Bình còn nhận thức được, ánh sáng ban ngày hắt qua khe hở đó đã không còn quá gắt. Cuối cùng, cậu chìm vào giấc ngủ trong buổi hoàng hôn đầu tiên tại Canada.

Đó cũng chẳng phải một giấc ngủ sâu, đồng hồ sinh học vẫn còn dừng lại ở múi giờ Trung Quốc nên Triệu Bình ngủ rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ là sẽ tỉnh lại, cậu mơ rất nhiều, lúc thì mơ bị tắc đường không kịp ra sân bay, lúc thì mơ lạc mất Triển Vũ ở sân bay, lúc lại mơ không tìm thấy hộ chiếu, sau khi giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã ở Canada, cậu mới thở phào rồi tiếp tục ngủ trong trạng thái mông lung.

Trong lòng còn vướng bận chuyện gặp mặt, giống như trước một kỳ thi lớn nên cậu không thể hoàn toàn thả lỏng được, sáng hôm sau, việc nằm ngủ nướng là điều đương nhiên.

Triển Vũ đặt báo thức, từ 8 giờ rưỡi sáng nó cứ kêu ngắt quãng mãi đến tận 9 giờ.

Triệu Bình nhíu mày không chịu mở mắt ra, tay theo thói quen cấu nhẹ vào cánh tay Triển Vũ một cách mềm yếu, thể hiện chút gắt ngủ, lầm bầm: “Tắt cái thứ chết tiệt đó của anh đi.”

Triển Vũ cũng buồn ngủ, nhưng anh biết không thể ngủ tiếp được nữa, càng ngủ thêm, không chỉ không điều chỉnh được múi giờ mà còn khiến toàn thân mệt mỏi, càng ngủ càng chóng mặt.

“Bình Nhi, ngủ thêm mười phút nữa rồi dậy, được không em?” Triển Vũ bóp vai Triệu Bình hỏi, khẽ lắc người ép cậu phải trả lời.

“Ừm ừm ừm…” Triệu Bình lầm bầm đối phó, chẳng biết có nghe lọt tai hay không.

Triển Vũ trở mình xuống giường, uống một ly nước, thực quản và dạ dày thức tỉnh kéo theo cả người cũng tỉnh táo lại, đợi anh uống nước xong quay lại bên giường xem xét, Triệu Bình chẳng có ý định muốn dậy chút nào, thậm chí còn ôm chặt cả cái chăn vào lòng, ngủ đến mức không biết trời đất trăng sao gì.

“Không dậy đúng không?” Triển Vũ nằm lại phía sau Triệu Bình, véo vào chỗ thịt hay bị nhột ở eo cậu bắt đầu cưỡng chế đánh thức, “Dậy không? Hửm? Dậy không nào?”

Triệu Bình nhột không chịu nổi, rõ ràng đang rất bực mình nhưng cứ không nhịn được mà bật cười, trạng thái vô cùng kỳ quặc. Vừa mới ngủ dậy toàn thân chẳng có chút sức lực nào, dù tức giận cũng chẳng có cách nào vùng ra được.

“Triển Vũ… Triển Vũ!” Triệu Bình cố chấp nhắm mắt, quát Triển Vũ đến mức hụt hơi.

Chẳng mấy chốc, bàn tay Triển Vũ đang đặt trên eo đã thay đổi cách véo, không chỉ cấu vào lớp da dưới áo mà còn di chuyển lung tung lên xuống.

Trước khi đi Triển Vũ đã tăng ca quá nhiều, không tính toán ngày tháng thì không thấy gì, chứ thực tế tính ra, họ đã khá lâu rồi không có nhịp sống thong thả, không cần vội vàng thức dậy đi làm như thế này.

Triệu Bình muốn ngủ tiếp cũng không được nữa, chân cậu chẳng còn chút sức nào, ngồi máy bay mười mấy tiếng không cử động, giờ cơ bắp ở chân mỏi nhừ như vừa chạy marathon xong, để mặc Triển Vũ nhấc bổng khoeo chân treo lên cánh tay của anh.

Chẳng mấy chốc, chiếc quần cũng chẳng còn được mặc tử tế trên người nữa.

“Triển Vũ… có phải anh uống nhầm thuốc rồi không hả?” Triệu Bình th* d*c, bực bội hỏi: “Anh lấy đâu ra lắm sức thế hả?”

“Suỵt suỵt suỵt,” Triển Vũ ép sát sau lưng Triệu Bình, m*n tr*n dày đặc: “Anh làm việc của anh, em cứ ngủ tiếp đi.”

Triệu Bình sụp đổ hoàn toàn, thế này thì ngủ kiểu gì nữa? Cậu giống như một chú chim bị mèo hoang móc ổ khi chưa kịp chuẩn bị, giáp trụ tơi tả, chỉ biết vỗ cánh kháng nghị một cách ồn ào nhưng vô dụng.

Thời gian của bọn họ vốn rất dư dả, nhưng Triển Vũ lại tốn quá nhiều thời gian vào những việc ngoài dự tính, mãi đến khi Trương Thiến Thiến gửi ảnh chụp màn hình định vị nói rằng bọn họ còn khoảng 40 phút nữa là tới nơi, Triệu Bình mới vừa tắm xong.

“Không kịp nữa rồi! Tất cả là tại anh!” Triệu Bình nhìn tin nhắn, vội vàng như lửa đốt, cấu mạnh vào tay Triển Vũ một cái để trả thù: “Cứ lựa lúc này mà làm lỡ việc!”

Triển Vũ tâm trạng cực kỳ tốt, như để tạ lỗi, anh giúp Triệu Bình đấm bóp cái eo mỏi nhừ: “Em nghỉ đi, để anh dọn dẹp.”

Dù sao lửa cũng chẳng phải do Triệu Bình đốt, nên cậu thật sự chẳng thèm giúp đỡ một tay, cứ thế phụng phịu ngồi trên sofa nghỉ ngơi.

Triển Vũ dọn dẹp rất nhanh, không giống kiểu dọn dẹp thiếu ngăn nắp đụng đâu làm đó của Triệu Bình, Triển Vũ làm gì cũng có tính logic mạnh mẽ, đồ đạc anh đã sắp xếp qua cơ bản không cần phải động tay lần thứ hai, thậm chí trong lúc dọn dẹp anh còn tranh thủ làm cho Triệu Bình một chiếc sandwich kẹp trứng ốp la.

Khi Triệu Bình vừa ăn xong chiếc sandwich thì chuông cửa trước cũng vừa vặn vang lên.

“Đến rồi à?” Triển Vũ chỉnh lại vạt áo, hỏi Triệu Bình: “Nhìn anh có đứng đắn không?”

“Giờ mà anh còn quan tâm mình có đứng đắn hay không hả?” Triệu Bình cười liếc anh một cái, cũng kéo lại cổ áo sơ mi của mình, hỏi Triển Vũ: “Có dấu vết gì không? Có che được không?”

“Không thấy đâu,” Triển Vũ cười cười, lại nói: “Dấu ở trên vai cơ mà.”

Vừa mở cửa, cô ruột đã bước vào trước, nắm tay Triệu Bình nhìn ngắm hồi lâu, tính ra hai cô cháu cũng đã gần một năm không gặp nhau, vừa nhìn thấy Triệu Bình, vành mắt cô đã hơi đỏ lên, nói: “Tốt lắm, nhìn khuôn mặt có da có thịt hơn rồi.”

Thực ra Triệu Bình chỉ tăng thêm 1kg, cân nặng dao động không lớn, lẽ ra là không nhìn ra được, nhưng Triển Vũ đã sớm chuyển máy chạy bộ và lều bạt ở nhà mình sang nhà Triệu Bình rồi, bản thân anh chạy một tiếng thì nhất định sẽ ép Triệu Bình lên máy chạy ít nhất hai mươi phút, Triệu Bình cảm thấy cơ thịt trên người mình chắc chắn là đã săn lại không ít.

“Sao cô nói cứ như mặt con phát tướng rồi ấy nhỉ?” Triệu Bình cười nhận lấy túi trái cây và cặp lồng giữ nhiệt cô mang tới, chào hỏi Trương Thiến Thiến đang đứng phía sau lưng cô: “Thiến Thiến.”

Năm vừa qua thỉnh thoảng Trương Thiến Thiến vẫn gọi video cho Triệu Bình, ngoại trừ chiều cao của cô bé giờ đã tăng lên đáng kể, những thứ khác vẫn còn rất quen thuộc.

“Anh,” Trương Thiến Thiến mỉm cười khoác tay bà Triệu Ngọc Hương vào cửa, rồi cười chào Triển Vũ: “Anh cũng khỏe chứ ạ.”

“Chào em,” Triển Vũ cười bắt tay với Trương Thiến Thiến, chính thức giới thiệu: “Anh tên là Triển Vũ.”

Triệu Bình nhanh chóng nhận ra, cô ruột gặp Triển Vũ hóa ra còn căng thẳng hơn cả Triển Vũ nữa. Từ lúc vào nhà cô không nói chuyện với Triển Vũ được mấy câu, thậm chí không nhìn anh, mà đi thẳng vào bếp để hâm lại món canh mình mang tới cho Triệu Bình.

Triệu Bình ở trong bếp bầu bạn với cô, Triển Vũ thì ở ngoài phòng khách trò chuyện với Trương Thiến Thiến về kinh nghiệm nuôi mèo, mãi cho đến khi canh được dọn ra bàn, Triển Vũ mới tìm được cơ hội nói chuyện với cô.

“Canh này ngon quá, có cho vị thuốc gì không ạ?” Triển Vũ vừa húp canh vừa hỏi.

“Có cho đẳng sâm, cháu nếm ra được à?” Cuối cùng cô cũng nói chuyện với Triển Vũ, “Bình Nhi và Thiến Thiến hồi nhỏ đều không thích mùi vị này, hễ cho vào là hai đứa đều không uống.”

“Sao lại không uống nhỉ? Ngon thế này cơ mà,” Triển Vũ uống xong lại múc thêm một bát nữa, rất tự nhiên hỏi thăm cô về công thức các vị thuốc bắc có thể cho vào canh, “Cháu muốn học một chút, sau này về nhà có thể hầm canh.”

Ăn xong, Triển Vũ đi theo Triệu Bình vào bếp rửa bát để có chút thời gian riêng tư.

“Mệt không?” Triển Vũ lách người đẩy Triệu Bình ra khỏi bồn rửa, lấy miếng bọt biển từ tay cậu để rửa bát, “Mệt thì ra phòng khách bầu bạn với cô của em đi.”

Triệu Bình lắc đầu, cười thì thầm hỏi Triển Vũ: “Chẳng phải anh thường xuyên hầm canh ở nhà rồi sao? Sao khi nãy nói cứ như thể hoàn toàn không biết gì thế hả?”

“Em đừng có mà vạch trần anh chứ!” Triển Vũ cười, nói, “Cứ để anh nói dối một chút đi, không thì anh cảm thấy mình sắp toang với cô rồi? Cô chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh cả, rõ ràng trước đây cô còn là bệnh nhân của anh cơ mà?”

“Thực ra thì,” Triệu Bình suy nghĩ một lát rồi nói, “Em thấy chắc là cô có chút căng thẳng, có lẽ cô không biết phải đối xử với anh như thế nào. Một bác sĩ giỏi tự dưng biến thành bạn đời đồng tính của cháu trai, đúng là hơi khó chấp nhận thật.”

“Bình Nhi, em hiến kế cho anh với, cô của em hứng thú với chủ đề gì? Anh không thể cứ nói chuyện hầm canh với cô mãi được đâu?” Triển Vũ hỏi.

“Để em nghĩ xem,” Triệu Bình vừa nghĩ một chút đã bật cười, “Lát nữa anh ra ngoài hỏi về vấn đề sức khỏe của cô ấy, hỏi xem dạo này cô có ăn mặn không. Cô ấy sợ nhất là bác sĩ hỏi câu đó đấy, anh mà nói chuyện đó, em cam đoan là anh sẽ làm chủ tình hình ngay lập tức.”

“Ý hay đấy,” Triển Vũ cảm thấy rất khả thi, “Anh cũng thực sự muốn hỏi về quy trình y tế bên Canada này.”

Ý kiến của Triệu Bình rất hữu dụng, bà Lâm và lão Triển còn chưa tới, cô đã kết bạn WeChat với Triển Vũ, liên tục hỏi anh các vấn đề liên quan đến tim mạch, còn đặt lịch khám tim cho cả Trương Thiến Thiến nữa.

Cô cảm thán với Triệu Bình: “Trong nhà rốt cuộc cũng có một bác sĩ rồi.”

Cha mẹ Triển Vũ lái một chiếc xe bán tải tới, bọn họ vừa đi cắm trại ở công viên tự nhiên về, xách theo một thùng cá tự câu được, còn mua cả siro lá phong ở cửa hàng tiện lợi trạm xăng, trông bọn họ giống như hai người rừng.

Cô ruột rất căng thẳng, cô đã nghe Triệu Bình kể cha mẹ đối phương là cặp vợ chồng giáo sư công tác nhiều năm ở trường đại học, nên vốn định chuẩn bị tâm thế để xã giao cho thật tốt. Kết quả vừa nhìn thấy bà Lâm và lão Triển trong bộ đồ leo núi và quần túi hộp, đôi ủng chống nước còn dính bùn đất từ vùng ngập nước mang về, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô thấy họ rất chất phác, thân thiện và dễ gần.

Nhưng Trương Thiến Thiến dù sao cũng là người trẻ được chứng kiến nhiều hơn, cô bé có thể nhận ra hai vị phụ huynh này tuy khiêm tốn nhưng điều kiện vật chất rất tốt, cái logo trên bộ đồ leo núi trông bình thường của hai người rất dễ nhận biết, một chiếc áo giá 5000 tệ còn chưa chắc đã mua được.

Buổi tối cùng nhau đi ăn, Triệu Bình nhận ra cô ruột đã có thể dùng tiếng Anh cơ bản để diễn đạt yêu cầu với phục vụ.

Nhìn dáng vẻ nói cười tự nhiên của cô, Triệu Bình cảm thấy khi ở bên này, thoát ly khỏi tuổi tác và thân phận ở trong nước, trạng thái của cô trẻ trung hơn rất nhiều. Ở lại Canada đối với cô có lẽ thực sự là một lựa chọn tốt hơn.

Quá trình dùng bữa với người lớn tự nhiên chia làm hai nhóm, các bậc phụ huynh bàn chuyện của phụ huynh, ba người trẻ tụm lại bàn bạc lộ trình du lịch kỳ nghỉ.

Đợi đến khi Triệu Bình và Triển Vũ kịp phản ứng lại, cô đã đang bàn với bà Lâm và lão Triển về hôn sự của hai người họ rồi.

“Bây giờ luôn ư?” Triệu Bình có chút không kịp phản ứng, cậu quay ra nhìn Triển Vũ, cả người ngây ngẩn.

“Tất nhiên là tùy thuộc vào các con thôi,” Cô nói miệng là như vậy, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ rất mong đợi, “Chúng ta chỉ nói cho sướng miệng thôi mà.”

“Cả hai đứa đều không có thân phận Canada, tạm thời chưa đăng ký kết hôn được đâu, vả lại giấy chứng nhận kết hôn ở Canada cũng không có hiệu lực ở trong nước,” bà Lâm nói, “Tuy nhiên vẫn có thể tìm nhà thờ để làm nghi lễ, gần đây có nhà thờ đấy, chúng ta có thể đi xem trước.”

“Anh thấy sao?” Triệu Bình cũng không ngờ chủ đề lại chuyển sang hướng này, nhìn Triển Vũ hỏi ý kiến.

Trong cảm xúc của Triệu Bình, phần lớn là sự mờ mịt, nhưng phần còn lại, nếu xem xét kỹ lưỡng, lại là một chút mong đợi nhỏ nhoi.

“Để tụi con cân nhắc một chút đã,” Triển Vũ không định để Triệu Bình phải quyết định ngay lập tức, đặc biệt là khi bị đặt vào tình huống bị mọi người thúc ép bằng lời nói như thế này, “Ngày mai tụi con sẽ cho mọi người câu trả lời, được không ạ?”

“Được chứ, được chứ,” bà Lâm lập tức gật đầu, “Đừng có áp lực gì cả.”

Sau bữa tối, mọi người đều uống chút rượu, gần 10 giờ tối, bữa tiệc mới tàn trong bầu không khí vui vẻ.

Bà Lâm và lão Triển đi thăm những người bạn cũ sống ở Toronto, cô ruột cũng ngồi xe của Trương Thiến Thiến trở về chỗ ở.

Triển Vũ dắt Triệu Bình đang ngà ngà say, chậm rãi đi bộ dọc theo con đường để về nhà.

“Lúc nãy bọn họ hỏi về chuyện làm nghi lễ, em có bị dọa sợ không?” Triển Vũ nắm lấy bàn tay ấm áp của Triệu Bình, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

“Thực ra… cũng không hẳn,” Triệu Bình uống rượu xong, vừa ra khỏi nhà hàng là cảm thấy có chút lạnh, vai kề sát vào cánh tay của Triển Vũ, tựa vào anh mà bước đi, “Nếu em nói em cũng cũng có chút muốn, anh thấy có được không?”

“Thật sao?” Triển Vũ bật cười, “Anh chỉ là không muốn em vì muốn đáp ứng mong đợi của bọn họ mà đồng ý làm nghi lễ thôi.”

Triệu Bình nhìn Triển Vũ cười, trên đường phố nơi đất khách quê người, chẳng ai quen biết ai, Triệu Bình buông thả bản thân, không thèm che giấu bất cứ cảm xúc nào.

“Những việc khác em tự mình quyết định là được,” Triển Vũ chậm rãi nói với Triệu Bình, “Nhưng trong chuyện của hai đứa mình, anh muốn em ích kỷ một chút, chỉ cần cân nhắc cảm nhận của chính mình thôi, được không em?”

“Được,” Triệu Bình gật gật đầu, dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, nghiêm túc nói với Triển Vũ: “Triển Vũ, em quyết định rồi.”

“Ừm, anh đang nghe đây.” Triển Vũ kéo khăn quàng cổ của Triệu Bình lên cao một chút, che đi vành tai đang đỏ lên của cậu.

“Làm đi, cái nghi lễ đó ấy,” Triệu Bình cảm thấy âm thanh của cả thế giới đều trở nên mờ nhạt, cậu chỉ có thể nghe rõ giọng nói của chính mình, vì vậy mà trở nên thẳng thắn hơn, “Chúng mình kết hôn đi.”

Hết ngoại truyện 02


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng