Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 80




Chương 80

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình cảm thấy thời gian tuần này trôi qua chậm chạp một cách lạ kỳ.

Khi còn đang giận dỗi, những suy nghĩ lung tung và sự đấu đá ngầm là những quả cân trì trệ treo nặng trong lòng. Một mặt sợ mình không đủ trọng lượng trong lòng đối phương, mặt khác lại sợ trọng lượng quá nặng sẽ làm đối phương gục ngã, khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng. Đến lúc làm hòa rồi, cảm giác không được ở cùng nhau giống như đặt một ly nước trước mặt người đang khát cháy cổ mà không cho uống, lòng dạ cứ cồn cào khó chịu như mèo cào, khiến thời gian càng thêm khó vượt qua.

Chuyện Triệu Nghiệp Minh đến tiệm gây rối không thể giấu mãi được, người trong tiệm sớm muộn gì cũng biết dạo này gia đình thầy Triệu gặp chút rắc rối, nhân viên sảnh trước mỗi ngày thấy ai có chút khả nghi đều cảnh giác cao độ, lúc tan làm, mọi người cố gắng đi cùng với Triệu Bình, một nhóm người đông đúc hộ tống Triệu Bình lên tận xe mới thôi.

“Mọi người đi cùng thế này, mục tiêu chẳng phải càng lớn hơn sao?” Triệu Bình vừa buồn cười vừa cảm động.

“Mục tiêu lớn càng tốt,” Trương Diệp lại nói, “Người đông thế mạnh, kẻ khác không dám tùy tiện xông vào, mà có xông vào cũng đánh không lại.”

“Xin lỗi mọi người nhé,” Triệu Bình áy náy xin lỗi cả nhóm, “Chỉ vì chuyện của tôi mà làm mọi người không được yên ổn.”

Nhóm người đi theo đều ngẩn ra vì câu xin lỗi này, Triệu Bình ở trong bếp vốn dĩ luôn nghiêm khắc, đột nhiên nghe một câu “xin lỗi” mềm mỏng như vậy, hồi lâu không có ai đáp lời, cuối cùng vẫn là Trương Diệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Anh Bình khách sáo với tụi em làm gì?” Trương Diệp cười nói, “Khi không làm việc thì mọi người đều là bạn bè, giúp bạn chút việc này là điều nên làm mà.”

Triệu Bình không từ chối lòng tốt của mọi người nữa, tâm thế của cậu hiện giờ cũng đã thay đổi, giống như từ một loài dây leo trở thành cây thân gỗ, từ từ cắm rễ vào mảnh đất dưới chân, không còn dễ dàng di dời nữa, tâm thế của cậu thay đổi, những người xung quanh dường như cũng cảm nhận được, ai nấy đều dần trở nên thân thiết với cậu hơn.

Triệu Bình cảm thấy sự thay đổi này dường như bắt đầu từ Triển Vũ, anh đã nén chặt đất quanh cậu, tưới nước, cho cậu ánh sáng, vì vậy cậu không còn muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào nữa.

Tuy nhiên, con người một khi thả lỏng thì không phải cái gì cũng tốt lên, Triệu Bình cậy mình là lão đại ở tiệm mới, lấy cớ rằng văn phòng luật sư có thể liên lạc bất cứ lúc nào và cũng để đề phòng Triệu Nghiệp Minh tìm đến, cậu đã phá bỏ hoàn toàn quy định không được mang điện thoại di động vào bếp, mỗi ngày cậu đều đút điện thoại vào túi tạp dề mang vào trong.

Cũng không phải lúc nào cũng xem điện thoại, khi làm việc vẫn phải đảm bảo tay luôn sạch sẽ. Móng tay của Triệu Bình quanh năm đều được cắt ngắn sát đường hạ bì, điểm này cậu rất giống Triển Vũ, cả hai đều làm những công việc yêu cầu khắt khe về vệ sinh. Triển Vũ thường bảo Triệu Bình có tính sạch sẽ quá mức, nhưng thực ra anh cũng chẳng kém cạnh gì cậu.

Khác với trước đây, bây giờ Triệu Bình thường rút điện thoại ra chụp ảnh sau khi hoàn thành một công đoạn phức tạp hoặc làm ra món mới, việc này khá rắc rối, dẫn đến tần suất rửa tay của cậu tăng vọt.

“Anh Bình, chụp cái này để làm sách quảng cáo mới à?”

Trương Diệp nhìn Triệu Bình chụp ảnh bánh ngọt, rồi loay hoay dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh một cách vô cùng vụng về, cậu ta phải nhẫn nhịn lắm mới không đưa tay ra giúp đỡ: “Thực ra có thể để công ty thiết kế chọn lúc nào đó đến chụp tập trung, chụp xong tiện thể tìm người làm mô hình mẫu luôn.”

“Ừm, cứ để tôi chụp trước đã, cậu cứ hẹn người bên công ty thiết kế đi. Đợt hàng mới này, cả các món ăn nhẹ tại chỗ nữa, đều phải làm tập san quảng cáo sớm, mấy cái biển đứng trên bàn cũng phải làm.” Triệu Bình nhìn sang chỗ khác, ngoài mặt nói năng đường hoàng nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ sự xao nhãng của mình khi làm việc.

“Vâng, vậy em liên hệ bên thiết kế, ngày kia được không?” Trương Diệp hỏi.

“Được, hẹn sau mười giờ sáng nhé, đến sớm quá tôi không rảnh tiếp họ đâu.” Triệu Bình nói.

Trương Diệp gật đầu rồi quay người đi ghi chép công việc, Triệu Bình chột dạ nhìn theo bóng lưng cậu ta, rồi gửi tấm ảnh vừa chụp cho Triển Vũ.

— Em mới làm mẻ mousse trà lài và bánh rêu xanh, đặc sản mùa xuân đấy, trông có giống món điểm tâm ở cái tiệm lần trước mình đi trấn cổ ăn không? Em nghĩ món này sẽ bán chạy lắm.

Gửi tin nhắn xong, Triệu Bình cất điện thoại, lại cẩn thận rửa tay lần nữa.

Tin nhắn này Triển Vũ mãi không trả lời, tận đến tối lúc gọi điện thoại mới nhắc tới.

Triển Vũ nói: “Đẹp lắm, nhìn còn ngon hơn cả món ở tiệm đó làm.”

Thế là trưa hôm sau, Triệu Bình dùng điện thoại đặt đồ ăn ngoài gửi đến bệnh viện, tổng cộng mười phần, bảo Triển Vũ chia cho mọi người trong khoa Tim mạch.

Tuần này Triển Vũ cũng bận rộn, mùa xuân là mùa cao điểm của các bệnh cúm, bệnh nhân có vấn đề về tim mạch mà gặp cúm thì càng nguy hiểm, anh thường ngồi dính mông vào ghế phòng khám từ sáng, trừ lúc đi vệ sinh, mãi đến chiều tan làm mới được nhấc mông lên. Ngay cả cơm cũng là khoa đặt chung, y tá mang vào phòng khám phát, nên đa số thời gian Triển Vũ không thể trả lời tin nhắn kịp thời, nhưng Triệu Bình cũng không quá để tâm.

Sau khi làm hòa, tâm Triệu Bình đã bình ổn trở lại, cậu gửi tin nhắn thường không cần phản hồi ngay, chỉ là muốn nói với Triển Vũ một câu, khoe thành quả công việc hoặc chia sẻ một chút cảm xúc.

Cảm giác này rất kỳ diệu, cậu biết trên thế giới này có một người mà mình có thể tùy ý làm phiền mà không cần suy nghĩ, nhắn tin không cần cân nhắc từng chữ, gửi ảnh không cần trau chuốt bố cục, những gì bọn họ cần biểu đạt chỉ đơn giản là: Em đang làm công việc mà mình muốn, và cũng đang nhớ tới người mình yêu.

Nói tóm lại, Triệu Bình nghĩ về Triển Vũ ngày càng nhiều hơn, dường như đã trở thành một bản năng tự nhiên và bình dị như việc ăn cơm uống nước hàng ngày.

Giữa chừng còn có một đoạn dạo đầu nhỏ, bụ án náo loạn y tế đâm trọng thương Triển Vũ đã hoàn tất quá trình điều tra, viện kiểm sát đang xem xét truy tố. Bệnh viện với tư cách là bên bị hại ra hầu tòa, Triển Vũ không tham gia phiên tòa, ý kiến duy nhất của anh là không tha thứ, cứ theo luật mà xử.

Chuyện này đối với Triển Vũ coi như đã khép lại, nhưng Triệu Bình biết chuyện thì có chút lo lắng, lúc gọi điện cứ bồn chồn hỏi: “Phạt bao nhiêu năm vậy anh?”

“Chưa tuyên án tại chỗ, nhưng luật sư nói người đó trước đây đã có tiền án, người nhà khác cũng không chịu bồi thường, mười năm chắc là không chạy thoát đâu.” Triển Vũ cười, giọng điệu nghe có vẻ không quá để tâm.

“Sao chỉ có mười năm thôi?” Triệu Bình lập tức tỏ vẻ bất mãn, “Sao không xử chung thân luôn đi?”

“Phải lý lẽ một chút chứ thầy Triệu?” Triển Vũ bật cười, “Bây giờ anh hồi phục gần hết rồi, cũng không để lại tàn tật, sao em lại đòi dùng tư hình thế hả?”

“Phi phi phi! Đừng có mà nói bậy.” Triệu Bình nhớ lại những vệt máu trên hành lang lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền khi Triển Vũ hôn mê, vẫn còn thấy rùng mình sợ hãi: “Mười năm ngồi tù xong ra ngoài, người đó vẫn chưa già lắm đâu, vạn nhất hắn trả thù thì sao?”

“Đừng tự hù dọa mình,” Triển Vũ muốn xoa mái tóc mềm mại của Triệu Bình, tiếc là không chạm tới được, đành xoa xoa Triển Chiêu đang cuộn tròn ngủ bên cạnh, “Bây giờ bệnh viện đều lắp máy kiểm tra an ninh rồi, anh hứa với em, sau này ngoại trừ em ra, anh gặp ai cũng đi đường vòng, được không?”

Triệu Bình “xì” một tiếng, sau đó bật cười.

Chuyện của mười năm sau, có lẽ mười năm sau mới cần nghĩ kỹ.

Mùa xuân ở thành phố nội địa ngắn ngủi và thất thường, thời tiết lúc nóng lúc lạnh đang ấp ủ một trận mưa lớn được mong chờ.

Triệu Bình tan làm đúng giờ vào chiều thứ Sáu, lái xe ra khỏi hầm, bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm lại, những chiếc lá xuân rụng bị gió cuốn thổi bay lên kính chắn gió, người dẫn chương trình trên radio thông báo thời tiết, nói cuối tuần này có thể có trận mưa dông đầu tiên trong năm, nhắc nhở người dân đóng chặt cửa sổ, phòng tránh vật rơi từ trên cao.

Khi Triển Vũ về đến nhà, tầng mây dày đặc tích tụ trên bầu trời cuối cùng cũng không giữ nổi lượng nước dạt dào đó nữa, những hạt mưa lớn mang theo mùi đất ẩm đập xuống mặt đất, ban đầu là những đốm tròn màu xám đậm lưa thưa, nhanh chóng kết thành mảng lớn, trong tiếng “tí tách”, cơn mưa lớn bao trùm cả thành phố.

Khác với sự hỗn độn ướt át bên ngoài, ánh đèn ấm áp trong nhà đều được bật lên, Triệu Bình ngồi trên ghế lười trước cửa sổ, bưng ly trà đang bốc hơi nghi ngút, nghe tiếng động ngoài cửa liền quay đầu lại mỉm cười đầy bất ngờ với Triển Vũ: “Em còn lo anh bị dầm mưa, cuối cùng cũng về rồi!”

Thời tiết thế này thật thích hợp để ở nhà, thích hợp để quấn chăn ngồi ngoài ban công, vừa uống đồ nóng vừa nhàn nhã ngắm nhìn trận mưa lớn như ngày tận thế.

Cũng thích hợp để làm vài việc ấm áp, thân mật và quấn quýt.

Vì vậy Triển Vũ không trả lời Triệu Bình, anh cởi giày, đi chân trần đến bên cạnh cậu, cúi xuống lấy ly trà từ tay cậu đặt lên tấm thảm cạnh sofa, rồi cúi người hôn xuống.

Trong hõm cổ Triệu Bình là mùi hương gỗ quen thuộc pha lẫn mùi bánh nướng còn sót lại, biểu trưng cho sự giao thoa giữa gợi cảm và ngon miệng.

Bên ngoài cửa sổ nhanh chóng bắt đầu có tia chớp, tiếng sấm trầm đục lúc cao lúc thấp, đi kèm với tiếng th* d*c bên tai, sự thân mật đến mức không thể tiến thêm bước nào nữa mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Tối hôm đó, mãi đến chín giờ hai người mới được ăn cơm, quy trình tắm trước ăn sau khiến người ta rất buồn ngủ. Sau bữa ăn, Triệu Bình đi chân trần ngồi trên sofa, vừa xem tin tức buổi tối trên tivi vừa ngủ gật.

“Sao lại đi chân trần thế? Trời đã ấm hẳn đâu?” Triển Vũ lôi đôi tất dài từ trong tủ ra, đi tới ngồi xếp bằng dưới đất, nắm lấy cổ chân Triệu Bình xỏ tất vào cho cậu, mu bàn chân trắng gầy của Triệu Bình đã hơi lạnh, Triển Vũ hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Triệu Bình nửa nhắm nửa mở mắt lắc đầu, rồi bảo Triển Vũ mình hơi buồn ngủ.

“Buồn ngủ thì ngủ thôi,” Triển Vũ lùa Triệu Bình từ sofa vào phòng ngủ, “Vào trong nằm đi, anh ngủ cùng em.”

Nhưng khi thực sự nằm xuống giường, dường như vẫn chưa đến mức sắp ngủ thiếp đi, Triệu Bình nhắm mắt lại, đưa tay s* s**ng vô định trên bụng Triển Vũ, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mở mắt nói: “Em muốn xem chân của anh.”

“Hửm?” Triển Vũ đang ngồi trên giường đọc tạp chí chuyên ngành, đột nhiên bị Triệu Bình hỏi một câu như vậy liền bật cười: “Sao nghe chẳng giống lời tử tế gì thế? Cứ như mấy tên lưu manh ấy, ‘Có đó không? Cho xem chân tí đi’.”

Triệu Bình cũng bật cười, vỗ vào bụng Triển Vũ một cái: “Đừng có mà  nói bậy, em muốn xem vết sẹo trên chân anh.”

Triển Vũ xoa mắt Triệu Bình, nói “không có gì đáng xem đâu, lành hết rồi”, nhưng vẫn chiều theo ý của cậu kéo ống quần ngủ lên để Triệu Bình tùy ý xem.

Triệu Bình luôn thích chạm vào vết sẹo này trong những lúc tình nồng ý đượm, khi Triển Vũ mạnh bạo, cậu muốn bấm móng tay vào vết sẹo đó; khi những đợt sóng triều rút đi, cậu lại vô thức nhẹ nhàng v**t v* tới lui trên vết sẹo, như chạm vào một dấu ấn riêng biệt thuộc về Triển Vũ.

Đây là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ vết sẹo này một cách chuyên tâm như vậy, vết thương của người trưởng thành không dễ phai mờ trên da, vì vậy sờ vào thấy mấp mô, nhìn vào thấy sẽ rùng mình.

“Xấu lắm không?” Triển Vũ ôm eo Triệu Bình, để cậu ngồi lên đùi che vết sẹo đi, không cho cậu xem nữa.

Triệu Bình lắc đầu, cậu chưa bao giờ thấy sẹo là xấu, nhiều vết sẹo đại diện cho một trải nghiệm, một ký ức, nhưng một khi vết sẹo xuất hiện trên người mình yêu, nó sẽ trở thành một loại nút bấm gây xót xa.

“Không xấu, nhưng nhìn thấy vẫn có chút sợ.” Triệu Bình cũng đáp lại cái ôm của Triển Vũ, làn da mềm mại bên đùi cọ xát trên vết sẹo, cảm nhận khối tích nổi lên của nó.

“Đừng sợ,” Triển Vũ vỗ nhẹ lên lưng Triệu Bình, việc một người lo cho hai phần không chỉ có ở chỗ Triển Vũ mà ở phía Triệu Bình cũng vậy. Hóa ra sự bận lòng trong một mối quan hệ thân mật lại là cảm giác mâu thuẫn giữa phiền muộn và yên tâm như thế, Triển Vũ ghé lại tai Triệu Bình, hứa hẹn: “Sau này anh sẽ không mạo hiểm nữa.”

Động tác thân mật này khiến cả hai lại có phản ứng, Triển Vũ gấp tạp chí lại đặt lên tủ đầu giường, từ bỏ sự tiết chế, cuối tuần bắt đầu từ tối thứ Sáu.

Từ cuối tuần trước, Triệu Bình đã rất bám Triển Vũ, bám về mọi mặt, khi không gặp thì không bám được, gặp rồi là lúc nào cũng muốn ở cạnh bên, muốn nhìn thấy, khi làm chuyện đó càng thuận theo Triển Vũ hơn, sự không thích nghi và xấu hổ ban đầu đều đã vượt qua, phần còn lại là sự thân mật nồng cháy, sự thân mật đi đến cực đoan, phải quậy đến mức kiệt sức, chân không nhấc lên nổi mới thôi.

Mưa rơi mãi đến trưa thứ Bảy vẫn chưa tạnh, quảng trường nhỏ dưới lầu đã đọng nước, những hạt mưa đập xuống vũng nước tạo thành vô số bong bóng nhỏ.

Khi Triệu Bình tỉnh dậy, Triển Vũ đã rời giường, cửa phòng ngủ không đóng, Triệu Bình nằm im không nhúc nhích, khàn giọng gọi tên Triển Vũ.

Rất nhanh, tiếng dép đi trên sàn gỗ ngày càng gần, Triển Vũ bước vào, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, anh đi đến bên giường, nhìn Triệu Bình, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

“Ừm, được,” Triển Vũ nói với người ở đầu dây bên kia, “Bây giờ ở đâu? Có cần chúng tôi qua đó không?”

Triệu Bình ngồi dậy từ trên giường, cậu không biết người ở đầu dây bên kia là ai, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, liền tỉnh táo hẳn, nhìn Triển Vũ với vẻ mặt bất an.

“Được, mọi người cứ qua đó trước đi,” Triển Vũ đưa tay xoa cằm Triệu Bình, “Tôi biết rồi, để tôi nói với cậu ấy đã, chiều tôi sẽ qua đó.”

Nói thêm vài câu nữa, Triển Vũ mới cúp máy.

Triệu Bình lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

Triển Vũ thở dài, ngồi xuống giường trước, ôm Triệu Bình một cái rồi mới ôn tồn nói với cậu:

“Triệu Nghiệp Minh, chết rồi.”

Hết chương 80


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng