Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 75




Chương 75

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Julie trợn tròn mắt, cô còn chưa kịp nói lời nào thì Triệu Bình đã quay người rời khỏi văn phòng, chỉ để lại tấm thẻ tên mạ vàng cô độc trên bàn và một Triệu Nghiệp Minh đang đứng ngây người há hốc mồm ở cửa.

“Ý gì đây? Các người có ý gì hả?” Triệu Nghiệp Minh giống như một con linh cẩu bị bẻ gãy nanh vuốt, hay như con ruồi mất đầu, ánh mắt lão đảo liên tục giữa Julie và hướng Triệu Bình vừa rời đi, không biết nên đuổi theo con trai hay ở lại đây đôi co với bà chủ.

Trong đầu Julie nhanh chóng nảy ra vài suy tính, đôi lông mày lá liễu của cô dựng ngược lên, chỉ tay vào Triệu Nghiệp Minh bắt đầu đóng vai một mụ đàn bà chanh chua: “Ý gì à? Ông còn có mặt mũi mà hỏi tôi? Thợ làm bánh của tôi đang làm việc ngon lành, lương tôi đã trả đến cuối tháng rồi, ông đến đây quậy một trận làm cậu ấy nghỉ việc, con mẹ nó chứ, tôi lại phải tốn công tuyển người mới!”

Mặt Triệu Nghiệp Minh biến sắc, lưng dán vào tường định lẻn ra ngoài: “Cô… cô, cô muốn làm gì? Tôi có bảo nó nghỉ việc đâu, nó tự phát điên, không liên quan đến tôi đâu nhé!”

Julie làm bộ muốn xông lên tóm lấy lão, vừa tiến tới vừa hăm dọa: “Chạy? Chạy đi đâu, ông đứng lại đó cho tôi, hoặc là ông đền bù tổn thất cho tôi, hoặc là chúng ta cùng lên đồn cảnh sát, ê! Ông chạy đi đâu!”

Triệu Nghiệp Minh đâu còn dám quậy tiếp nữa? Lão bị Julie đuổi thẳng ra khỏi cửa tiệm, như một con chó mất nhà, chạy mất hút theo con đường lớn.

“Chị Julie, có báo cảnh sát không ạ?” Cô nhân viên khi nãy tiếp đón Triệu Nghiệp Minh cũng tức nổ đom đóm mắt, tay cầm cây lau nhà đứng bên cạnh Julie.

“Báo chứ, trích xuất cả camera trong tiệm nữa, dù không bắt được thì cũng phải để lại tiền án tiền sự cho lão già chết tiệt đó,” Julie vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cây lau nhà trong tay cô bé, “Ô kìa? Em cầm cái đó làm gì? Định đánh nhau đấy à?”

“Em chỉ muốn dọa lão ta một chút thôi,” Cô bé ngượng ngùng cười cười giấu cây lau nhà ra sau lưng, rồi lại lo lắng hỏi nhỏ: “Chị ơi, nãy em nhìn thấy thầy Triệu cũng đi mất rồi, làm sao bây giờ ạ?”

“Tiểu Lưu đâu?” Julie quay người hét lớn vào phía bếp sau: “Tiểu Lưu! Ra đây!”

Chiều hôm đó, tiệm bánh Lily đóng cửa rất sớm, Julie để vài nhân viên ở lại tiệm đợi cảnh sát, còn những người khác đều tản ra đi tìm Triệu Bình.

“Mẹ nó, đến điện thoại của bà mà cũng dám không nghe,” Julie vừa lái xe vừa chở theo Tiểu Lưu và Trương Diệp chạy vòng quanh khu phố, “Hai người gọi cậu ấy có nghe máy không?”

“Không ạ,” Tiểu Lưu ngồi ghế phụ, vành mắt đã đỏ hoe, “Thầy có thể đi đâu được chứ.”

“Trương Diệp, còn cậu thì sao?” Trong lúc nói chuyện Julie vẫn liên tục bấm số của Triệu Bình, những tiếng “tút tút” kéo dài bào mòn sự kiên nhẫn của mọi người, càng lúc càng sốt ruột.

Trương Diệp nghiến răng, lúc này nhiều chuyện không còn giữ kẽ được nữa, cậu quay ra hỏi Julie: “Chị Julie, em có thể tìm cách liên lạc với bạn trai của anh Bình, chị cảm thấy chuyện này có nên để bạn trai của anh ấy biết không ạ?”

“Bạn… bạn trai?” Tiểu Lưu đột nhiên quay ngoắt mặt lại trừng mắt nhìn Trương Diệp ở ghế sau, “Cậu nói gì cơ? Ai của thầy cơ?”

Trương Diệp không thèm để ý đến một Tiểu Lưu đang bị sốc nặng, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào mắt Julie qua gương chiếu hậu: “Chị Julie, có liên lạc với anh ấy không ạ?”

Những ngón tay thon dài xinh đẹp của Julie gõ liên nhịp trên vô lăng, đúng lúc này, âm báo “người dùng hiện không bắt máy” lại vang lên từ điện thoại của cô.

“Liên lạc đi, tìm được người trước đã rồi tính sau.” Julie nói.

Trương Diệp lập tức gọi điện cho Chung Viễn Hàng, bật loa ngoài, thầm cầu nguyện đối phương không đang trong ca phẫu thuật hay trực phòng khám.

May mắn thay, điện thoại nhanh chóng có người bắt máy.

“Alô, Viễn Hàng, anh có đang ở cùng với bác sĩ Triển không?” Trương Diệp vội vã hỏi.

“Hả? Triển Vũ?” Chung Viễn Hàng ngẩn người một chút, lập tức nói ngay, “Không ở cùng, Triển Vũ đang trong ca phẫu thuật.”

“Phẫu thuật?” Trương Diệp càng cuống quýt hơn, “Khi nào thì anh ấy mới ra?”

“Em đừng hoảng, anh ấy đã vào đó được một lúc rồi, nhưng ca phẫu thuật này không ngắn đâu,” Chung Viễn Hàng dừng lại một chút, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Hiện giờ bọn em không liên lạc được với anh Bình…” Trương Diệp không thể giải thích quá chi tiết, chỉ dặn dò Chung Viễn Hàng, “Đợi bác sĩ Triển ra, anh nhắn anh ấy liên lạc với anh Bình ngay lập tức được không?”

Cúp điện thoại, Trương Diệp cũng hết cách, Julie tiếp tục lái xe dọc theo các con đường tìm xe của Triệu Bình.

Cứ thế đi vòng quanh khu vực nội thành gần nửa tiếng đồng hồ, điện thoại của Julie đột nhiên reo lên.

Ánh mắt cả ba người đồng loạt đổ dồn vào màn hình điện thoại, hiển thị người gọi là Triệu Bình.

“Thầy! Là thầy! Điện thoại của thầy gọi đến!” Tiểu Lưu phấn khích hét lên.

“Đừng có gào lên như thế!” tim Julie cũng đập thình thịch, trước tiên quát cho Tiểu Lưu đang sắp phát điên im lặng đã.

Cô tấp xe vào lề đường, bắt máy.

“Cậu đang ở đâu?” Julie vừa nghe máy đã quát Triệu Bình một câu, quát xong liền quệt nước mắt ở khóe mi. Trương Diệp và Tiểu Lưu kinh ngạc nhận ra Julie vốn luôn kiểm soát mọi tình huống, nói một là một ở tiệm, vậy mà lại khóc.

“Tôi vừa đi tắm một cái mà điện thoại sắp bị mọi người làm nổ tung rồi.” Giọng Triệu Bình nghe vẫn vô cùng bình thản, nói xong thậm chí còn khẽ cười một tiếng.

“Cậu về nhà rồi à?” Julie rút một tờ giấy thấm nước mắt, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, “Bọn tôi đến tìm cậu ngay bây giờ nhé?”

“Tôi không về nhà, Triệu Nghiệp Minh đã tìm được đến tiệm thì có lẽ cũng biết tôi ở đâu rồi,” Triệu Bình thở dài, nhưng vẫn đồng ý với Julie, “Hiện tại tôi đang ở khách sạn, đã thuê một phòng, muốn đến thì đến đi, chúng ta cũng cần nói chuyện.”

Hai mươi phút sau, xe của Julie lao vào bãi đỗ xe khách sạn, dẫn theo Tiểu Lưu và Trương Diệp đang say xe suýt nôn mửa xông lên lầu, gõ vang cửa phòng Triệu Bình.

Cửa vừa mở ra, Julie đã xông vào kéo Triệu Bình kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, sau đó ôm chặt cậu một cái, bàn tay vỗ mạnh mấy nhát vào lưng cậu: “Mẹ, cậu làm tôi sợ chết khiếp!”

Triệu Bình cụp mắt mỉm cười, từ lúc gặp Triệu Nghiệp Minh đến giờ, biểu cảm của cậu gần như vẫn bình thản như vậy, nhưng cậu càng bình thản, người bên cạnh càng lo lắng.

“Tôi không sao mà, sao cô lại khóc thế?” Triệu Bình khẽ vỗ vai Julie, ngược lại còn an ủi cô.

“Cậu lo cho bản thân trước đi đã! Còn rảnh rỗi mà lo cho bà đây à?” Julie buông Triệu Bình ra, quan sát kỹ  thêm một lần nữa, đúng là cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, nước còn nhỏ xuống từ đuôi tóc.

Triệu Bình nhìn Tiểu Lưu và Trương Diệp đi cùng Julie, ra hiệu bảo cả hai cùng ngồi xuống.

“Nói chuyện chính trước đã,” Triệu Bình mệt mỏi day day thái dương, “Giờ Triệu Nghiệp Minh đã biết vị trí tiệm cũ, tôi không thể ở lại đó được nữa…”

“Không được! Tôi nói cho cậu biết, nghỉ việc là không có cửa đâu nhé! Đừng có nằm mơ, tôi không đồng ý,” Julie lập tức phản đối, trừng mắt nhìn Triệu Bình, “Cậu cũng đừng hòng lại chơi trò biến mất.”

“Sao cô cuống lên thế? Nghe tôi nói hết đã chứ,” Triệu Bình cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tiểu Lưu, “Tôi đã nghĩ rồi, thời gian này tôi không thể ở lại tiệm cũ được nữa, tôi muốn… tôi và Tiểu Lưu hoán đổi vị trí cho nhau. Tôi sẽ sang tiệm mới trước, đợi… chuyện của Triệu Nghiệp Minh giải quyết xong thì đổi lại.”

“Dạ được! Dạ được ạ! Mọi chuyện đều nghe theo thầy.” Tiểu Lưu chẳng thèm suy nghĩ, chỉ cần Triệu Bình không rời đi, bảo cậu ta làm ở đâu cũng được hết.

Julie cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mặt một cái, quệt được nửa chừng bỗng kêu lên kinh hãi: “Mẹ nó, quên mất hôm nay có trang điểm… Có bị lem không?”

“Không đâu.” Triệu Bình bật cười.

Từ giây phút nhìn thấy Triệu Nghiệp Minh, Triệu Bình đã nghĩ xem phải làm gì, từ lúc nhận điện thoại của Trương Thiến Thiến đến nay cậu luôn chọn cách trốn tránh, thực tế là cậu đã trốn tránh từ rất nhiều năm về trước rồi, nhưng giờ đây cậu không thể trốn tránh thêm nữa.

Cậu không thể lại dễ dàng biến mất khỏi một thành phố rồi tìm một thành phố khác để bắt đầu lại. So với năm rời khỏi Thành phố Hải, giờ đây Triệu Bình đã có thêm rất nhiều thứ không thể và cũng không nỡ bỏ lại.

Julie, Tiểu Lưu, Trương Diệp, đội ngũ cùng làm việc ở tiệm… và cả Triển Vũ nữa.

Lần này Triệu Bình buộc phải đối mặt trực diện, cậu phải giành lấy một con đường sống cho chính mình.

Triệu Bình sang tiệm mới đồng nghĩa với việc nhiều công việc phải sắp xếp lại, cậu cùng nhóm Julie trò chuyện một lúc trong khách sạn, dự tính mọi phương diện có thể nghĩ tới.

“Tiệm mới có lối đi nội bộ cho nhân viên, thời gian tới cậu đổi xe với tôi mà đi, trên đường đi làm nhớ che chắn kỹ vào, vào tiệm rồi thì cứ ở trong bếp, đừng ra sảnh trước lộ diện,” Julie dặn dò, “Nhà của cậu cách tiệm mới xa lắm, định ở đâu?”

“Trước mắt tôi sẽ qua nhà cô ruột ở vài ngày đã, Triệu Nghiệp Minh hiện tại đang nghĩ là cô tôi đã ra nước ngoài rồi, tạm thời lão sẽ không tìm đến đó đâu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà,” Triệu Bình nói, “Nhưng có lẽ cũng không ở lâu được, tôi sẽ thuê một căn gần đó.”

“Chuyện nhà cửa cậu đừng lo, tôi thuê cho,” Julie nói, “Còn nữa, trước đây cậu không muốn sang tiệm mới vì bảo cách xa bạn trai, chuyện này cậu vẫn nên nói một tiếng với người ta.”

Câu nói này vừa thốt ra, sự bình thản Triệu Bình duy trì suốt cả buổi chiều lập tức nứt vỡ, cậu bàng hoàng nhìn Julie, rồi nhìn Trương Diệp, cúi đầu im lặng một lúc lâu.

Mãi sau đó, Triệu Bình mới chậm rãi nói: “Tôi… không muốn anh ấy biết.”

“Cái đó, anh Bình,” Trương Diệp lên tiếng, “Lúc nãy khi không tìm thấy anh, em đã gọi điện cho Viễn Hàng rồi…”

“Cậu nói với anh ấy rồi?!” Triệu Bình ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn trừng.

Trương Diệp không thấy sự trách móc hay phẫn nộ trong đôi mắt ấy, cái cậu nhìn thấy là sự sợ hãi.

“Anh Bình, anh đừng cuống, bác sĩ Triển vẫn đang phẫu thuật, vả lại chuyện cụ thể thế nào em không nói với Viễn Hàng, em chỉ bảo anh ấy là bọn em không tìm thấy anh mà thôi.” Trương Diệp vội vàng giải thích.

“À, thế thì tốt,” Triệu Bình thở phào nhẹ nhõm, “Để tôi suy nghĩ đã, để tôi suy nghĩ thêm một chút…”

“Chuyện này, tôi thấy cậu vẫn phải nói với cậu ấy,” Julie nhìn Triệu Bình, ánh mắt ngập tràn lo lắng, “Cậu càng giấu giếm cậu ấy, cậu ấy sẽ trách cậu đấy.”

Triệu Bình thở dài: “Để sau đi, tôi biết rồi.”

Triệu Bình vẫn phải về Thái Bình Viên, cho dù có tạm thời chuyển đi chỗ khác ở thì cậu cũng phải thu dọn hành lý, còn phải nghĩ xem nên mở lời với Triển Vũ như thế nào, Julie không yên tâm, lái xe đưa cậu về tận dưới lầu, còn định tiễn cậu lên nhà.

“Đừng căng thẳng thế chứ, hôm nay Triệu Nghiệp Minh bị tôi dọa cho chết khiếp rồi, chắc phải vài ngày mới hoàn hồn được.” Triệu Bình cười nói với Julie.

“Cậu đừng có lạc quan mù quáng như thế, tôi thấy trạng thái thần kinh lão ta không được bình thường đâu, không dễ cắt đuôi thế đâu,” Julie không chịu, tiễn Triệu Bình đến tận cửa nhà, “Mấy ngày này ra ngoài hay về nhà tốt nhất đừng đi một mình.”

“Biết rồi,” Triệu Bình mở cửa nhà, hỏi Julie, “Cô có muốn vào ngồi chơi chút không? Có thể nựng mèo, tôi có nhiều mèo lắm.”

“Thôi đi, cậu tự nghỉ ngơi đi,” Julie lại ôm Triệu Bình một cái, “Nhớ nghe máy đấy, có chuyện gì gọi điện bất cứ lúc nào.”

Sau khi Julie rời đi, Triệu Bình chậm rãi ngồi xuống sofa, ôm lấy đầu gối cuộn tròn người lại.

Ca phẫu thuật của Triển Vũ kéo dài đến tận sau 5 giờ chiều mới kết thúc, tình trạng bệnh nhân rất phức tạp, trong lúc phẫu thuật xảy ra vỡ túi phồng thất, từ phẫu thuật nội tim chuyển sang phẫu thuật ngoại tim, suýt nữa thì làm đảo lộn cả trung tâm tim mạch, thật may mắn là cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Sau khi kết thúc, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, bên dưới bộ đồ phẫu thuật cứ như vừa đi xông hơi về.

Rời khỏi bàn phẫu thuật, Triển Vũ chưa kịp thay đồ hay xem điện thoại đã lao ngay vào phòng tắm, vòi hoa sen vừa mới mở, cửa phòng tắm đã bị đập “rầm rầm”.

“Đợi tí!” Triển Vũ hét ra ngoài.

“Ra ngay đây!” Bên ngoài truyền đến giọng Chung Viễn Hàng, “Nhanh đi!”

“Đệch…” Triển Vũ tắt vòi nước, quấn khăn tắm mở cửa phòng tắm, mặt mày đầy bất lực, “Cậu có chuyện gì không thể đợi tôi tắm xong rồi nói được à? Gấp gáp gì hai phút này?”

“Không phải chuyện của tôi,” Chung Viễn Hàng đứng bên ngoài phòng tắm, quay mặt đi không nhìn Triển Vũ đang bán khỏa thân, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, “Phía Triệu Bình có lẽ xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Triển Vũ lập tức thay đổi: “Cậu nói cái gì?”

Hết chương 75


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng