Không Hẹn - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 71




Chương 71

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Triệu Bình không nhắn tin lại mà nhanh chóng gọi điện thoại qua, giọng của cậu nghe đã rất buồn ngủ rồi, mang theo âm mũi đặc sệt hỏi Triển Vũ: “Anh làm sao thế?”

Triển Vũ gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Triệu Bình đang cuộn mình trong chăn, thu nhỏ lại trên giường để nghe điện thoại. Anh vừa dọn dẹp đĩa trái cây mà bà Lâm và lão Triển ăn dở khi nãy, khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười: “Không có gì, chỉ là về đến nhà rồi, một mình thấy trống trải quá, em không có ở đây nên cảm giác cái gì cũng lạnh lẽo.”

Triệu Bình vùi mặt vào gối cười khẽ vài tiếng.

Âm thanh này hai ngày nay Triển Vũ đã nghe rất nhiều lần, mỗi khi Triệu Bình bị làm đến mức không chịu nổi, nhưng lại không nỡ hạ mình xuống nước cầu xin Triển Vũ điều gì, cậu sẽ vùi mặt vào gối như thế này, lầm bầm mắng người.

Đầu óc Triển Vũ lập tức bị âm thanh này gợi lại một vài hình ảnh vụn vặt không thể phát sóng, anh đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, ngồi phịch xuống sofa, rất vô liêm sỉ mà kéo kéo quần.

“Sao lại trống trải được chứ?” Triệu Bình hoàn toàn không biết trong đầu Triển Vũ đang nghĩ đến những thứ vô liêm sỉ gì, cười xong liền tiếp tục nói chuyện với anh, “Chẳng phải còn có Triển Chiêu sao? Em gọi video cho anh nhé? Em muốn xem Triển Chiêu và đám mèo con.”

Triển Vũ đâu dám gọi video với Triệu Bình vào lúc này, hiện tại anh đang không có ở nhà, Triệu Bình nhìn qua là biết có chuyện ngay lập tức.

“Triển Chiêu cũng không có ở nhà đâu, lúc anh đi tìm em đã gửi cả nhà mèo ở chỗ tiệm sửa chữa Mèo rồi, nếu em muốn xem thì bây giờ anh đi đón chúng về nhé?”

Đây là sự thật, nên Triển Vũ nói rất tự nhiên và trôi chảy.

“Thế thì thôi vậy, muộn thế này rồi,” Triệu Bình dễ dàng bỏ cuộc, cậu ngáp một cái, mềm mại hỏi: “Triển Vũ, anh lái xe có mệt không?”

Trái tim Triển Vũ như một khối bột bị Triệu Bình nhào nặn một cái, hai ngày nay người rõ ràng “chịu khổ” hơn là Triệu Bình, vậy mà cậu còn hỏi anh có mệt không.

“Không mệt, so với đi làm thì đúng là nhẹ nhàng và vui vẻ,” Triển Vũ dặn dò cậu, “Thuốc để lại cho em nhớ phải tiếp tục uống, không chỉ có viên ngậm họng, mà thuốc kháng viêm cũng phải uống đấy.”

Triệu Bình ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen lắm với sự thân mật không chút che đậy này. Nghe đến “viên ngậm họng” thì lại nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghe đến “thuốc kháng viêm” thì lại càng tệ hơn, những từ ngữ này đều mang theo những biểu tượng thầm kín về chuyện tình ái.

Nhưng cậu vẫn chậm rãi trả lời “Biết rồi”, lại nói nhỏ “Vừa về đã uống ngay rồi”.

Cúp điện thoại, Triển Vũ nằm dài trên sofa một lúc lâu không muốn động đậy, đầu óc hiếm khi hỗn loạn một hồi, quần vẫn còn căng đến khó chịu, nhưng lúc này anh chẳng có ý định tự tay giải quyết chút nào.

“Haiz…” Triển Vũ thở dài một hơi thật dài.

Ý của bà Lâm và lão Triển không quá rõ ràng, nhưng bọn họ bày tỏ muốn gặp Triệu Bình, vậy thì chuyện này nhất định phải tìm thời gian nói rõ với cậu. Tuy nhiên, Triệu Bình sẽ có phản ứng thế nào với việc “gặp phụ huynh”, Triển Vũ không biết chắc.

Lúc thì anh nghĩ thầy Triệu sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy? Gặp hai vị phụ huynh hiền lành chắc chắn không thành vấn đề. Lúc sau anh lại nhớ đến tình trạng gia đình của Triệu Bình, sự khẳng định đó bắt đầu dao động. Liệu rằng Triệu Bình có lo âu không? Thái độ của bà Lâm và lão Triển liệu có làm tổn thương đến mối quan hệ người thân chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì của cậu hay không?

Cuối tuần dính dính chùm chùm cứ thế trôi qua, giờ đây bọn họ đều phải quay trở về với thực tại.

Triển Vũ dọn dẹp nhà cửa xong, vẫn quay về nhà của Triệu Bình ở Thái Bình Viên để ngủ. Ngày hôm sau sau khi tan làm, anh đến tiệm thú cưng đón gia đình Triển Chiêu về nhà.

Thời gian này Triển Chiêu đều ở nhà với Triển Vũ, đột nhiên xa cách hai ngày, vừa nhìn thấy anh đã đứng dậy trong lồng kính, cọ đi cọ lại vào cửa kính, miệng kêu “meo meo” uốn éo đủ kiểu. Lần đầu tiên Triển Vũ nhìn thấy vẻ mặt oán hận trên khuôn mặt mèo vốn dĩ chỉ biết ăn không ngồi rồi của nó.

“Nó đang mắng tôi đúng không?” Triển Vũ giơ điện thoại quay phim Triển Chiêu, hỏi cô y tá đang giúp mình xách mèo bên cạnh.

“Thông thường thú cưng sau khi gửi ở đây đều như vậy, chứng tỏ các anh nuôi rất tốt, nó rất ỷ lại vào các anh,” Cô y tá mỉm cười, lần lượt cho Triển Chiêu và mèo con vào lồng vận chuyển, lại hỏi, “Đúng rồi, mấy chú mèo con này các anh đang tìm người nhận nuôi ạ? Tôi có thể xin nhận nuôi một con không?”

“Được chứ,” Triển Vũ gật đầu, “Hai tháng là có thể nhận nuôi rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi muốn nhận nuôi con út, bé mèo quýt, được không?” Cô y tá đưa tay vào lồng trêu đùa mèo con.

“Mèo quýt?” Triển Vũ không cần suy nghĩ nhiều đã lắc đầu, con mèo này anh tự ý muốn giữ lại cho Triệu Bình, vì đây là con mèo chính tay Triệu Bình cứu sống, mỗi khi nhớ đến vẻ mặt vui mừng khôn xiết của Triệu Bình lúc đó, Triển Vũ cảm thấy dù thế nào cũng không thể để người khác mang phần niềm vui liên tiếp này đi khỏi cậu được.

“Con này không được,” Triển Vũ nhìn bé út vóc dáng vẫn còn có chút nhỏ, “Con này là do bạn trai tôi đỡ đẻ rồi cứu sống, tôi muốn giữ lại cho cậu ấy.”

“Hả? Ồ!” Cô y tá ngạc nhiên một chút, sau đó rất thản nhiên “Ồ” một tiếng, nói: “Vậy được, thế bé bò sữa có được không? Người ta bảo mèo bò sữa dễ nuôi thành tăng động lắm, tôi lại khá thích mèo tăng động.”

Triển Vũ cười cười đồng ý, lại đặt lịch tiêm phòng cho đám mèo con và gói triệt sản cho Triển Chiêu, rồi xách lồng vận chuyển nặng trĩu vẫn còn kêu “meo meo” về nhà.

Từ ngày hôm đó, Triển Vũ thường xuyên chụp ảnh và quay video mèo con gửi cho Triệu Bình xem, kể cho cậu nghe hôm nay con nào đã mở mắt, con nào mắt lại bị Triển Chiêu l**m đến dính tịt lại, con nào đã có người nhận nuôi.

Triệu Bình không biết ý định giữ lại một con mèo của Triển Vũ, đợi đến khi khóa học hai tháng kết thúc và cậu trở về nhà, mèo con cũng sắp phải đến gia đình mới rồi, cho nên cậu thường xuyên so sánh ảnh để xem sự thay đổi của chúng, còn gửi cho cô ruột và Trương Thiến Thiến xem cùng.

Trương Thiến Thiến giờ cũng đã qua giai đoạn thiếu nữ nổi loạn, không còn mặn mà với các loại động vật máu lạnh kỳ quái nữa. Vài năm trước cô đã nhận nuôi một chú mèo Maine khổng lồ, ngày ngày khoe mèo trên mạng xã hội. Giờ Triệu Bình cũng có mèo rồi, cậu không kìm được muốn khoe khoang một chút.

Thời gian phẫu thuật của cô ruột đã được ấn định vào thời điểm sau Tết, trong một đống tin nhắn khoe mèo với nhau, Trương Thiến Thiến đã lén gọi cho Triệu Bình một cuộc điện thoại.

“Phẫu thuật vào ngày kia à?” Triệu Bình mở giờ thế giới trên điện thoại, so sánh múi giờ giữa Toronto và trong nước, “Sáng hay chiều?”

“Khoảng mười giờ sáng,” Trương Thiến Thiến nói, “Bên phía anh chắc sắp đến nửa đêm rồi, lúc vào phòng phẫu thuật và lúc ra em đều sẽ nhắn tin cho anh biết.”

“Được, cô vẫn ổn chứ? Trước phẫu thuật cô dễ bị căng thẳng lắm đúng không?” Triệu Bình hỏi.

“Cũng có chút căng thẳng, còn phàn nàn với em là bệnh viện ở Canada không cung cấp nước nóng đấy.” Trương Thiến Thiến cười nói.

“Ừm, cô muốn uống nước nóng thì mang cho cô đi, thói quen sinh hoạt bao nhiêu năm rồi.” Triệu Bình mỉm cười.

Trương Thiến Thiến lại nói với Triệu Bình vài câu về chỉ số kiểm tra trước phẫu thuật của cô ruột, rồi lại chuyển chủ đề, có chút do dự: “Đúng rồi, anh, có một chuyện…”

“Chuyện gì?” Triệu Bình như có cảm ứng, hỏi: “Triệu Nghiệp Minh?”

“Vâng,” Trương Thiến Thiến thở dài, “Mẹ em sang đây đã đổi số Canada rồi, điện thoại cũ để ở chỗ của em, cuộc gọi thì không gọi được, nhưng tin nhắn thì vẫn nhận được.”

Triệu Bình nhắm mắt thở dài muộn phiền, Triệu Nghiệp Minh sống như một đứa trẻ to xác, đột nhiên bị cắt sữa, làm sao có thể yên ổn được?

“Đòi tiền à?” Triệu Bình nén giận hỏi, “Ông ta đã bán nhà của ông bà nội rồi cơ mà? Lại hết tiền rồi à?”

“Căn nhà cũ sở hữu chung nên chắc bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu,” Trương Thiến Thiến nói, “Em xem mấy tin nhắn đó, vừa chửi bới vừa van xin…”

“Đừng quan tâm đến ông ta, cũng đừng nói cho cô biết.” Triệu Bình không muốn nghe tiếp nữa.

“Em biết, em không quản mấy tin nhắn đó, dù sao thì mẹ em cũng đang ở nước ngoài, ông ta chẳng lẽ có thể vượt đại dương được chắc?” Trương Thiến Thiến lo lắng nói, “Em chỉ lo cho anh thôi, đại ý ông ta nói trong tin nhắn ấy, em sợ ông ta cùng đường sẽ chạy đến tìm anh. Ông ta nói ông ta không sống nổi nữa thì tất cả cũng đừng mong được yên ổn, trông khá cực đoan.”

“Anh biết rồi,” Triệu Bình nói, “Anh sẽ lưu ý hơn, em đừng quản nữa, chăm sóc cô thật tốt là quan trọng nhất.”

Cúp điện thoại, Triệu Bình ném điện thoại lên giường, điện thoại trượt một đoạn trên chăn rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch”.

Triệu Bình nắm chặt tay đứng chôn chân tại chỗ nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, đấm một phát lên bàn.

Bàn trong ký túc xá giáo viên là mặt gỗ, đấm vào không phát ra tiếng động gì lớn, nhưng đau đến thấu xương.

Cậu vừa mới bắt đầu cảm thấy yên tâm về cuộc sống, Triệu Nghiệp Minh lại như một hồn ma ám quẻ, lảng vảng đến nhắc nhở cậu rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, cậu phát phiền rồi, khi cậu đã có những thứ tuyệt đối không muốn đánh mất, sự phiền não này càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn.

Không được hoảng, không được để loại người như Triệu Nghiệp Minh hù dọa, Triệu Bình tự nhắc nhở bản thân, cậu nhặt điện thoại dưới đất lên, màn hình bị nứt một đường từ góc cạnh, chạy chéo ngang qua cả màn hình.

Sau cơn bực bội, Triệu Bình bắt đầu bình tĩnh lại, Triệu Nghiệp Minh biết rõ thái độ của cậu, hơn nữa nhiều năm nay ông ta không có bất kỳ thông tin nào về cậu. Triệu Bình suy nghĩ xem những người quen, hàng xóm cũ có ai biết thông tin của mình mà bị Triệu Nghiệp Minh hỏi đến không, nghĩ hồi lâu cũng không ra ai.

Nhìn vết nứt trên điện thoại, cậu rất muốn gọi cho Triển Vũ, nhưng bấm số xong lại sợ hãi.

Loại phiền phức này cậu không muốn dính dáng đến Triển Vũ, cậu có thể tự mình gánh vác thì sẽ tự mình gánh vác.

Chuyện của Triệu Nghiệp Minh giống như một nốt nhạc lạc điệu, trôi qua một hai ngày làm việc, Triệu Bình cũng dần không còn quá để tâm nữa.

Ca phẫu thuật của cô ruột diễn ra vô cùng thuận lợi, Trương Thiến Thiến luôn ở bên cạnh cô ruột. Cô ấy cảm thán với Triệu Bình rằng Triệu Ngọc Hương có chút bài xích sự chăm sóc của y tá, ngôn ngữ bất đồng, triệu chứng và cảm giác sau phẫu thuật của cô đều cần cô ấy túc trực bên cạnh làm phiên dịch. Đồ ăn cũng không hợp khẩu vị, cô cứ lén thêm muối tiêu vào suất ăn bệnh viện.

Sau khi phàn nàn, Trương Thiến Thiến gửi qua một đoạn tin nhắn, nói rằng chăm sóc một bệnh nhân thực sự rất mệt mỏi, không biết trước đây Triệu Bình đã một mình xoay xở thế nào.

Cô ấy nói: Anh, thực sự vất vả cho anh rồi.

Nhìn tin nhắn, Triệu Bình bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhớ lại những lời Triển Vũ từng nói với mình, việc cô ruột sang Canada phẫu thuật bây giờ nhìn lại thực sự là một điều tốt. Có nhiều việc quả thực phải chờ đợi một chút, đợi thời gian và trải nghiệm đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

Thế là Triệu Nghiệp Minh nhanh chóng lại biến thành con quái vật còn sót lại trong chiếc hộp Pandora, bị Triệu Bình khóa lại, ném vào góc tối trong ký ức để đóng bụi.

Càng gần đến ngày kết thúc khóa học, Triển Vũ và Triệu Bình liên lạc với nhau càng thường xuyên hơn. Họ giống như đang cùng nhau mong đợi một ngày lễ, càng gần đến ngày đó càng khó lòng chờ đợi.

Mỗi tối họ đều gọi video với nhau, Triệu Bình lúc nào cũng chưa nhìn Triển Vũ được mấy cái đã yêu cầu anh xoay camera đi xem mèo con. Cậu đưa ngón tay chạm chạm, vuốt vuốt lên màn hình, vừa “chụt chụt chụt”, vừa sờ mấy cục bông nhỏ qua cái màn hình.

“Đáng yêu quá, sao mèo con lớn nhanh thế nhỉ?” Triệu Bình cảm thán đầy say mê, lại hỏi Triển Vũ: “Sờ vào cảm giác thế nào hả anh?”

Triển Vũ có chút ghen tuông, nhưng vẫn đưa tay thay Triệu Bình xoa xoa mèo con: “Nói sao nhỉ, ấm áp lắm, lông tơ rất mềm, giống như một cục thịt tròn vo vậy.”

“A…” Triệu Bình lăn một vòng trên giường, ôm gối quay lại khung hình, “Cảm giác giống như một cục bột nhỏ thơm mùi sữa, muốn cắn một miếng quá.”

“Chậc,” Triển Vũ không dám tán đồng, “Em không biết nước tiểu của mèo con khai thế nào đâu, em mà về có khi chẳng muốn cả cái nhà này nữa luôn đấy.”

Nói xong câu này, Triển Vũ thở dài, hỏi: “Bao lâu nữa em mới về nhà?”

“Sắp rồi,” mỗi ngày Triệu Bình đều nhìn thời khóa biểu tính ngày, “Còn năm ngày nữa, hôm nay học sinh đã bắt đầu làm bài tập kết thúc khóa học rồi.”

“Về rồi là về thẳng nhà luôn à?” Triển Vũ hỏi.

“Phải về tiệm để tổng kết trước, sau đó bàn giao công việc các thứ, chắc phải đến giờ cơm tối mới về đến nhà được cơ.” Triệu Bình tính toán thời gian.

“Không liên hoan chứ?” Triển Vũ lập tức hỏi, “Dù có liên hoan em có thể không đi có được không? Cứ bảo trong nhà đã có phòng không gối chiếc…”

“Không liên hoan!” Triệu Bình cười cười ngắt lời Triển Vũ, “Họp xong em về ngay, được chưa nào?”

“Ừm, thế còn nghe được,” Triển Vũ gật đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt Triệu Bình trên màn hình, thở dài, “Về nhanh đi, sao hai tháng mà cảm giác còn dài hơn cả hai năm thế này?”

[Tác giả có lời muốn nói]

Sắp bước vào cửa ải cuối cùng cần phải giải quyết rồi! (Tác giả ngồi xổm trong góc cầu xin sự tha thứ).

Chan: Gỡ mìn, không phải cửa ải bà Lâm với lão Triển.

Hết chương 71


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng